Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 9: Đau lắm đấy!



An Ngọc từ chối hiểu. Cô thật sự không hiểu được bây giờ Hữu Dương đang muốn làm gì nữa, cô không có cách nào lý giải nổi hành động của anh.

Sau khi phán một câu nhận xét khó hiểu xong, Hữu Dương lại nhíu mày trông có vẻ không vui lắm, cảm xúc trước và sau thay đổi một cách chóng mặt. Anh vừa ôm cô đi về phía bàn ngoài ban công vừa nói với chất giọng không vui.

- Sau này ăn nhiều một chút đi.

- Cái gì? - An Ngọc hoang mang hỏi lại.

- Cô nhẹ quá. - Hữu Dương càng nói lại càng thấy bực bội. - Một tay đã xách được cô rồi thì còn làm được trò trống gì nữa. Chậc.

Nói hết câu, anh còn tặc lưỡi một cái ra chiều mất hứng. An Ngọc vẫn không hiểu ý anh là gì, cô chỉ biết lúc này tâm trạng của anh rõ ràng không tốt lắm.

Hữu Dương mím môi đặt cô ngồi xuống, nhưng anh không vòng qua ngồi vào chiếc ghế đối diện mà kéo nó lại chỗ mình, ngồi ngay vị trí gần sát cô. Anh thậm chí còn kéo ghế cô lại, hai tay chống hay bên vây cô ở giữa, ngăn hết mọi đường trốn của cô.

An Ngọc cứng người, mắt liếc về con dao anh đang cầm, vô thức né đi. Hữu Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô một lúc mới lên tiếng.

- Được rồi\, quay về vấn đề ban nãy. - Anh nâng cao dao kia ngang tầm mắt hai người\, nói tiếp. - Tôi sẽ giải thích cho cô hiểu\, “hội chứng ma cà rồng” nghĩa là gì.

Nói xong, nhanh như cắt, tay kia của anh cầm lấy bàn tay cô, con dao sắc nhọn cắt một đường lên ngón trỏ. Một cơn đau ập tới khiến An Ngọc nhíu mày, theo phản xạ muốn rụt tay về nhưng lại bị anh nắm chặt. Hữu Dương nhìn chằm chằm giọt máu chảy ra từ vết thương, sau đó dưới đôi mắt đầy ngạc nhiên của cô, anh đưa vào miệng, An Ngọc cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của anh lướt qua chỗ vết thương đang chảy máu, còn hút nhẹ.

An Ngọc cực kỳ kinh ngạc trước hành động ấy của anh, cô còn cảm nhận được dường như tâm trạng của anh đang dần tốt lên nữa. Một đoạn ký ức vụt qua, cô nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh cũng đã làm như vậy, hình như lúc đó anh còn bảo trước khi vào vấn đề chính muốn kiểm tra cái gì đó, sau đó cũng cắt tay cô, rồi liếm vết máu ngay trước mặt cô.

Nhưng vì khi ấy cô đang trong tình trạng không tỉnh táo nên lúc tỉnh lại sau một đợt ốm dài ngày, có một số chuyện cô đã quên mất.

Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu, kết hợp giữa hành động và lời nói của anh, cô dường như suy đoán được một chuyện khá táo bạo.



“Hội chứng ma cà rồng” - tên thế nào thì ý nghĩa như vậy. Món ăn chính của ma cà rồng là máu, và bây giờ anh lại đang uống máu của cô.

Đối với những sinh vật chỉ có trong tiểu thuyết ấy, cô hoàn toàn không có khái niệm rằng chúng tồn tại. Và rõ ràng, anh bảo đây là một “hội chứng”, một căn bệnh, cho nên ý Hữu Dương có phải là, anh - một con người bình thường - lại có sở thích uống máu hay không?

Nghĩ đến đây, trái tim vốn đã nằm về chỗ cũ nay lại đập nhanh trong lồng ngực. Cho nên anh mới bảo rằng anh cần cô ở bên cạnh, hợp pháp hóa mối quan hệ của hai người một cách nhanh nhất để dễ bề uống máu của cô hơn mà không bị các tác nhân ngoài lề khác cản trở. So ra thì việc vợ chồng có những “thú vui” khó giải thích và sẽ được bảo vệ bằng sự riêng tư nhiều hơn là sự mua bán công khai giữa những người xa lạ với nhau nhỉ?

Vậy thì việc anh cam đoan rằng bản thân chẳng hề có hứng thú với cơ thể của cô là hoàn toàn có căn cứ rồi.

Nghĩ đến đây, An Ngọc thoáng thấy yên tâm hẳn. Nhưng mà khi nhìn người đàn ông vẫn đang nhấm nháp ngón tay mình với vẻ mặt mãn nguyện kia, cô cũng không chắc có nên cảm thấy may mắn không nữa. Rõ ràng cô là con người, nhưng trong mắt anh cô lại chẳng khác gì đồ ăn, một túi máu sống có thể cung cấp cho anh mỗi khi anh cần.

Chà! Quả nhiên tiền không phải là thứ dễ cầm mà.

Máu chảy đến đâu cũng phải có lúc ngừng, nhất là ở những vị trí không phải động mạch chính. Rất nhanh, Hữu Dương buông tay cô ra với vẻ tiếc nuối, còn chẹp miệng như thể chưa đã thèm nữa. Khóe miệng An Ngọc không kìm chế được mà giật nhẹ, cô rụt tay về, hơi nhích mông ra phía sau, thái độ tránh né rất rõ ràng.

Hữu Dương cũng không quan tâm lắm tới phản ứng của cô, hay nói đúng hơn là với một người bình thường, đó vốn là phản ứng nên có sau khi phải tiếp nhận một việc có hơi vượt ngoài sức tưởng tượng của mình.

Hữu Dương quăng con dao lên bàn, lấy một chiếc khăn tay màu đen trong túi áo ra rồi cưỡng chế cầm lấy bàn tay đang chống đối một cách yếu ớt của cô, chậm rãi lau, vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.

- Nhìn cô như vậy có lẽ cũng đoán được đại khái rồi?

- Cho nên ý anh là\, anh có bệnh phải uống máu?

- Không phải là bệnh “phải uống máu”\, mà là bệnh “thèm máu”. - Anh hơi nhếch môi\, buông tay cô ra rồi cũng ném chiếc khăn kia lên bàn\, hai tay chống hai bên người cô. - Tôi không uống cũng không chết được\, bệnh của tôi có tên như thế chứ không phải tôi là loài sinh vật ấy. Tôi vẫn có thể nhịn\, nhưng những lúc như vậy tính cách của tôi rất cáu kỉnh\, dễ nổi giận\, và sẽ làm một số hành động khó có thể kiểm soát được. Nặng một chút thì sẽ ảnh hưởng tới thần kinh.

- Vậy thì chẳng phải anh chỉ cần mua một túi máu về tích trữ là được rồi sao?



- Đúng thế\, đúng là có cách ấy. - Anh cười nhạt. - Nhưng máu hiếm lại chẳng dễ mua như vậy. Đó là còn chưa nói người máu hiếm không được khuyến khích tham gia hiến máu\, có nơi còn bị cấm\, và chỉ được cho máu khi đạt đủ những chỉ tiêu nhất định\, ví dụ như phải có người cùng nhóm máu bị thương nặng cần truyền máu\, hoặc người hiến máu bị dư máu mà thôi.

Nhìn ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc của cô, anh nói tiếp.

- Số người mắc phải chỉ có 1%\, không có thuốc đặc trị. Vốn căn bệnh này đã rất khó lý giải rồi\, nhưng trường hợp của tôi lại càng khó nói hơn. - Anh chỉ vào mình\, sau đó lại chỉ vào cô. - Tôi chỉ thèm máu hiếm\, những loại máu khác tôi uống vào sẽ có phản ứng bài xích. Mà cô lại là người có máu hợp với khẩu vị của tôi nhất. Cho nên tôi mới cần cô dù phải trả bất cứ giá nào.

- Vì sao anh có thể tìm được tôi?

- Ngẫu nhiên thôi. - Nói đến đây\, Hữu Dương ngồi thẳng dậy\, quay lại dáng vẻ lười biếng như cũ\, giống như một con mèo sau khi ăn no vậy. - Vốn tôi còn đang nghĩ cách để thuyết phục cô có thể chấp nhận lời nhờ vả của tôi\, nhưng không ngờ ông trời lại giúp tôi\, cho tôi một cơ hội tốt thế này.

- Cho nên ý anh là vừa đúng lúc anh có thể lợi dụng hoàn cảnh của tôi\, không cần mất thời gian đàm phán đã có thể mua tôi về\, thậm chí tôi còn chẳng thể từ chối anh dù tôi có biết sự thật đi chăng nữa? - Khuôn mặt An Ngọc hơi tối lại. - Huống hồ bây giờ tôi và anh đã bị buộc chung một chỗ rồi\, dù có thế nào tôi cũng chẳng thể tố cáo anh hay là truyền thông tin này ra ngoài được. Đúng chứ?

- Cô thông minh và sắc sảo hơn vẻ ngoài vô tội của mình đấy nhỉ? - Anh cười\, rõ ràng rất hài lòng với phản ứng của cô. - Đúng như cô nói. Nhưng tôi khá là ngạc nhiên khi cô còn ý thức được đây là chuyện không phải ai cũng được phép biết đấy.

- Vậy thì việc của tôi sẽ là cung cấp máu mỗi khi anh cần thôi đúng không? - An Ngọc dựa lưng vào ghế\, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cơ thể rã rời không còn chút sức lực nào. Có lẽ là vì đã phải chịu căng thẳng và sợ hãi trong một khoảng thời gian\, bây giờ thả lỏng nên có chút mệt mỏi. Cô bóp bóp trán. - Thế thì anh cho người rút máu đi\, rút bao nhiêu tùy anh.

- Tôi không thích máu trữ đông. - Hữu Dương hất cằm\, nói rất đương nhiên. - Đồ tươi bao giờ cũng tốt và ngon hơn đồ đông lạnh cả.

- Nhưng anh có biết mỗi lần cắt tay như vậy rất đau không? - An Ngọc chìa ngón tay có vết thương mới của mình cho anh xem\, lại giơ bàn tay còn lại có vết cắt đã đông máu trên lòng bàn tay\, nói. - Đau lắm đấy! Anh thích ăn tươi cũng không thể hành hạ người khác thế này được. Anh đã bảo chúng ta là quan hệ hợp tác còn gì? Hợp tác là phải công bằng anh hiểu không?

Hữu Dương nhìn cô một lúc, sau đó lại nhếch môi cười.

- Có vẻ như cô là loại người dễ thích nghi với hoàn cảnh nhỉ?

- Vì tôi biết chỉ cần tôi ngoan ngoãn để anh dùng thì anh cũng sẽ chấp nhận để tôi lợi dụng thôi. - Như nghĩ đến chuyện gì đó\, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh. - Một mình tôi không đủ sức giết người nên phải dựa vào con dao trong tay anh mà. Không phải sao?