Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 43: Ăn đàng hoàng!



An Ngọc bị cơn đói kéo tỉnh. Lúc cô mơ màng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên liền dừng lại trước khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của Hữu Dương. Nhận ra anh đang ngồi trên đất làm việc, cô chớp chớp mắt, không nhịn được mở miệng hỏi.

- Sao anh lại ngồi đây?

- Em đoán xem? - Vừa nói, anh còn vừa động đậy tay, để cô nhận ra bản thân đang ôm rịt lấy một cánh tay của anh như đang ôm cỏ cứu mạng. Ngay lập tức, cô vội buông ra, hốt hoảng ngồi bật dậy, cười gượng. - Xin lỗi, em không cố ý đâu. Em cũng không biết vì sao lại vậy nữa.

- Đói chưa? - Hữu Dương cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu, bấm tắt màn hình ipad rồi hỏi cô. An Ngọc khẽ gật đầu, xoa xoa cái bụng rỗng của mình. Lúc định xoay người đặt chân xuống sàn, cô ngạc nhiên nhìn tấm chăn mỏng trên người, sau đó lại lén lút nhìn anh, không nhịn được cười tủm tỉm. Tên đàn ông thô lỗ này hóa ra cũng biết chăm sóc người khác đấy nhỉ?

Đang tính đặt chân xuống, Hữu Dương đột nhiên nhíu mày quát một tiếng.

- Dừng lại.

An Ngọc đơ ra, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt hoang mang.

- Sao vậy ạ?

- Đã bảo em không được đi chân trần xuống nhà, em không nhớ sao? - Anh lườm cô một cái, xoay người đi ra sau phía bàn làm việc. Cô ngơ ngác nhìn theo, vẫn cố giải thích cho bản thân. - Nhưng anh đã quẳng đôi giày của em đi rồi còn gì?

Còn chưa nói, phòng anh được lót thảm mềm, đi chân trần thì làm sao chứ? Anh cũng bỏ giày ra rồi ngồi xếp bằng từ nãy đến giờ còn gì? An Ngọc âm thầm bĩu môi.

Giờ cô mới biết tên đàn ông này lại có tiêu chuẩn kép một cách vô lý như vậy đấy.



Rất nhanh, Hữu Dương đã quay lại với đôi dép trên tay. Đó là dép nam đi trong nhà, cũng là dép dự phòng của anh. Cô đặt xuống sàn, nâng chân cô lên rồi xỏ vào. Khổ dép quá to, chân cô gần như lọt thỏm trong đó, đi vào trông hết sức buồn cười. Ấy thế nhưng anh lại gật gù đầu tỏ vẻ hài lòng, cầm tay cô đứng dậy.

- Em muốn ăn gì? Đồ tây hay đồ ta?

- Công ty anh có căng tin không?

- Có. Làm sao?

- Vậy nhân đây thử cơm chỗ anh đi. - An Ngọc cười hì hì. Hữu Dương nhíu mày nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu hỏi Đức Hiếu đang đi phía sau. - Thực đơn hôm nay là gì?

- Hôm nay có món mặn là thịt bò kho, gà chiên mắm, cá sốt. Rau thì có gan xào mướp đắng, dưa muối, đậu hà lan xào. Và canh thì là canh bí ngô nấu tôm ạ. Đồ tráng miệng là táo, cam, dưa hấu và dứa. Ngoài ra còn có cơm chiên trứng nữa.

Toàn là đồ ăn chứa nhiều sắt, cũng khá đủ dinh dưỡng. Hữu Dương gật đầu hài lòng, bấm thang máy đưa cô xuống căng tin ở tầng hai.

Tới nơi, Đức Hiếu và Lim tinh ý đi lấy đồ ăn rồi tìm một bàn riêng để ngồi. An Ngọc nhìn quầy thức ăn bằng khuôn mặt tò mò. Những món ăn được phân ra trông vừa đẹp mắt vừa vệ sinh, nhân viên chia cơm cũng mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay và bịt khẩu trang cẩn thận.

Vì mải nhìn và nói chuyện với Hữu Dương nên An Ngọc hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Không vì gì khác, chỉ bởi vì đây là lần đầu tiên nhân viên công ty trông thấy Hữu Dương tự mình xuống căng tin ăn, lại còn đi cùng với cô gái tin đồn ngày hôm nay là cô, còn công khai nắm tay cô và cho cô mượn cả dép nữa. Phải biết, Hữu Dương không phải là người tuỳ ý tiếp xúc hay động chạm với người khác, càng không thể vô duyên vô cớ cho một kẻ vô danh nào đó dùng đồ của mình.

Rõ ràng trông hai người không có sự tương tác ngọt ngấy của những cặp đang yêu, nhưng lại hòa hợp một cách kì lạ. Cái cách anh nghiêng đầu qua, hơi cúi xuống nghe cô nói chuyện, trông thế nào cũng đầy sự cưng chiều.

Còn chưa kể, vài giờ trước họ mới chỉ nghe tin đồn thông qua người khác mà không hề biết cô là ai, đến khi tận mắt nhìn thấy lại có chút bất ngờ. Mỗi một cái quay đầu, mỗi một cử chỉ, mỗi một nụ cười đều hết sức nhẹ nhàng và tao nhã, còn có cảm giác rụt rè e ngại, hoàn toàn không hề có dáng vẻ gì của một cô gái “đong đưa”, “tâm cơ”, “hồ ly”, “hám tiền”, “cố tình quyến rũ” mà bao người đồn thổi. Gần như cùng một lúc, tất cả đều lén lút hướng ánh nhìn của mình về phía Tâm Đường. Dù lời đồn có truyền xa đến đâu, có truyền qua miệng bao nhiêu người đi chăng nữa thì họ vẫn biết, những lời nói đó đều bắt nguồn từ cô gái kia. Mà lúc này, sắc mặt của Tâm Đường cũng đang cực kỳ xấu, mặt mày tái mét, hai tay cầm đũa siết chặt.

Những điều ấy An Ngọc hoàn toàn không hề hay biết. Cô còn đang bận tranh cãi với Hữu Dương về món ăn mà mình chọn. Anh cứ khăng khăng bắt cô ăn gan, nhưng cái thứ của nợ này cô đã ăn đến phát ngấy rồi. Mỗi lần rút máu xong, thực đơn nguyên tuần của cô sẽ là gan. Thử hỏi chỉ rút 3ml máu mà bắt ăn gan cả tuần có phải rất quá đáng hay không chứ? Bây giờ cô nhìn thôi đã đủ muốn ói rồi chứ đừng nói đến việc cho vào miệng.



Còn chưa dừng lại ở đó, anh còn chẳng hề nghe hay tiếp thu ý kiến của cô, đồ cô ăn nhưng anh lại là người lựa chọn, hoàn toàn chẳng để tâm cô cảm thấy thế nào. An Ngọc tự nhiên có chút ấm ức, khó chịu đến mức mím môi không thèm để ý đến anh nữa, ngay cả việc anh nắm tay cũng bị cô ghét bỏ. Cô gạt tay anh ra, thu tay về, lúc anh nhìn qua cũng chỉ lảng sang nơi khác.

Nhìn đồ ăn trước mắt, tự nhiên An Ngọc không còn có hứng thú ăn nữa, chọc đũa vào khay cơm với vẻ chán nản. Hữu Dương nhìn không nổi, nhíu mày nhắc nhở.

- Ăn đàng hoàng! - Thấy cô lựa lựa đồ ăn, anh còn bổ sung thêm. - Nếu em bỏ mứa món nào thì xác định nguyên tháng này sẽ ăn món đó đấy.

Lời hăm dọa kia thật sự có hiệu quả, An Ngọc tái mặt, không dám chừa ra bất cứ thứ gì nữa. Cô ăn với vẻ đau khổ hết sức, thầm mắng anh trăm lần ngàn lần trong lòng.

Điện thoại đang đặt trên bàn rung lên. An Ngọc cầm lên xem, thấy người gửi là Gia Hưng thì nhướn mày, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Nội dung tin nhắn chỉ là một lời hỏi han bình thường, trông thì chẳng có gì là dây dưa mập mờ cả, nhưng đối với một người đàn ông đã có vợ sắp cưới, thậm chí còn lên chức cha thì có hơi khó chấp nhận khi gửi dòng “em đã ăn gì chưa?” thế này cho một cô gái khác, lại còn là bạn gái cũ của mình.

An Ngọc đang tính làm lơ đi, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô vẫn trả lời anh ta, dùng khuôn mặt vô cảm của mình để nhắn một dòng quan tâm đối phương bằng sự ngọt ngào và ngượng ngùng đan xen. Cô còn cố ý dùng giọng điệu như lúc hai người còn đang hẹn hò để nhắn với anh ta nữa.

Hữu Dương nhìn cô mấy lần, thấy cô vẫn chú tâm đối phó như vậy thì cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng cầm thìa của cô lên xúc một ít cơm, gắp thức ăn và rau lên đó rồi đưa tới đặt bên môi cô. An Ngọc há miệng ăn rất tự nhiên, nhưng lại bị tiếng “loảng xoảng” xung quanh thu hút sự chú ý. Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, bấy giờ mới phát hiện ra rất nhiều người đang nhìn cô với đủ loại biểu cảm khác nhau.

Lúc này cô mới nhận ra hành động vừa rồi của anh, cũng nhận ra bản thân vừa mới làm gì.

Ngay lập tức, cô cười nịnh nọt dâng điện thoại của mình bằng hai tay tới trước mặt anh, nhưng anh còn không thèm liếc một cái, tay vẫn chậm rãi xúc thìa thứ hai lên rồi tiếp tục đưa tới bên miệng cô. An Ngọc run lên, môi gần như không còn giữ được nụ cười nữa. Cô muốn cầm lấy thìa từ tay anh để tự ăn thì anh lại nhíu mày không vui, mắt còn lóe lên tia cảnh cáo khiến cô giật mình, khẽ nuốt nước bọt, sau đó mất tự nhiên há miệng ra để anh đút ăn.

Nhận thấy anh vẫn muốn tiếp tục, cô vội vã tắt điện thoại, nhận lại đũa và thìa của mình từ tay anh rồi nghiêm chỉnh dùng bữa, dù điện thoại vẫn không ngừng rung thì cô vẫn chẳng mảy may chớp mắt để ý.

Dù sao thì kẻ biết thời thế mới là trang tuấn kiệt, mạng sống của mình là trên hết, không thể làm liều. Cô thừa nhận cô bị anh dọa phát sợ lên rồi. Với trình độ thả thính chuyên nghiệp và tự nhiên thế này, cô không tin trước nay anh chưa hề có ai.