Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 121



Thật là mọi mặt của TTC đều đáng cho tôi học hỏi!

Đây là lần đầu Giản Nhung xuất ngoại. Từ Thượng Hải đến Seoul chỉ cần bay mất hai tiếng, xuống máy bay nghe không hiểu những người xung quanh nói gì cậu mới có cảm giác đang ở nước ngoài.

Lần này Giản Nhung mang theo một balo và một vali, balo chủ yếu để bàn phím của cậu và Lộ Bá Nguyên, để trong vali cậu sợ lúc dỡ hàng mạnh sẽ bị đập hư.

Bây giờ cậu đang đeo balo, tay kéo hai cái vali, trông rất mệt mỏi phong sương…

Đi được vài bước, có người nhéo ót của cậu, Lộ Bá Nguyên ngủ được một giấc trên máy bay, giọng anh hơi trầm: “Anh đeo.”

Giản Nhung từ chối: “Không cần đâu, không nặng.”

Lộ Bá Nguyên không nghe lời cậu, một tay kéo dây đeo của balo nhấc lên: “Cởi ra đi.”

Giản Nhung sợ rằng tay anh sẽ đau khi nâng nó lâu như vậy, cậu chần chừ một lát rồi cởi ra đưa cho anh.

Qua hải quan, người phụ trách đã sớm đúng chờ ở sân bay, nhiệt tình đón tiếp đưa họ lên xe bus.

Gần thi đấu, tối qua mọi người hầu như đều luyện đến ba giờ sáng mới ngủ, vừa rồi ở trên máy bay vừa ngủ bù được hai tiếng, bây giờ càng không có tinh thần, mọi người vừa mới lên xe đã ngủ say.

Chỉ có Giản Nhung, tuy rằng cả đoạn đường vẻ mặt của cậu bình tĩnh, nhưng lần đầu tiên xuất ngoại, khó tránh khỏi có chút kích động.

Lộ Bá Nguyên mới gục đầu thì bị huých vai nhẹ một cái.

Giản Nhung ngồi thằng, tháo khẩu trang ra: “Gục đầu xuống ngủ rất khó chịu.”

“Hử?” Âm điệu cuối của Lộ Bá Nguyên kéo lên thêm phần mệt mỏi.

Giản Nhung nói: “Có thể dựa vào vai em ngủ.”

Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua vai gầy của cậu, nhướng mày.

Lần này Giản Nhung bị xúc phạm rồi, nhất thời hạ mắt xuống: “Anh…”

Cậu kế tiếp bị nuốt vào bụng, chỉ thấy Lộ Bá Nguyên hạ đầu xuống một chút, không kiêng kỵ gối đầu lên vai của cậu.

Giản Nhung mặc chiếc áo có chất vải rất thoải mái, vai cũng không gầy như trông thoáng qua, lại có mùi sữa tắm sữa bò.

Họ ngồi dãy cuối cùng, nghe thấy hô hấp yên tĩnh của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung cẩn thận lấy điện thoại ra, muốn tìm một video xem lại.

Nhưng khi cậu vừa mở phần mềm video, lại cảm thấy người trên vai lại gần cần cổ của cậu một chút, đầu khẽ ngửa lên, toàn bộ hơi thở của người đàn ông yên ổn hơi trầm phả vào giữa cổ của cậu.

Giản Nhung bỗng chốc tê rần, ngón tay tìm video khựng lại giữa không trung.

Vài giây sau, Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu, hôn lên cổ của cậu.

Môi của người đàn ông hơi khô, giọng nói thì mang vẻ lười nhác: “Xem trên xe sẽ choáng, muốn xem về khách sạn hãy xem.”

Giản Nhung ngồi banh chân như quan lớn, nghe vậy đưa tay đè mũ thấp xuống, bỏ động vào túi, đỏ mặt nói giọng rất bình tĩnh : “Đã biết rồi…Anh đừng nói nữa.”

Lộ Bá Nguyên cong khoé môi, trả lời mơ hồ: “Được.”

Tuy rằng họ tới hơi sớm, nhưng phía tổ chức thi đấu vẫn quan tâm sắp xếp phòng cho họ từ sớm.

Quy mô khách sạng không nhỏ, mỗi thành viên một căn phòng, phòng giường đôi, lần này dẫn theo dự bị chính là JG Moon, cũng có phòng riêng của chính mình. Khách sạn có tiệc buffet, còn đặc biệt sắp xếp đầu bếp Trung Quốc, tầng ba của khách sạn là phòng huấn luyện cho đôi từng khu thi đấu.

Điều kiện tốt đến mức tất cả mọi người đều hoài nghi anh Phú lén cho tiền ban tổ chức.

Đến khách sạn chia phòng xong, buổi trưa mọi người lại ngủ một giấc, mãi đến chạng vạng mới gặp nhau ở nhà hàng trông như người bình thường.

Để đảm bảo sức khoẻ cho tuyển thủ, các món ăn khá thanh đạm, anh Đinh không cần thi đấu nên không cần quan tâm quá nhiều, cầm lấy tương ớt mà Tiểu Bạch mang theo cố sức đổ vào trong cơm, miệng thì nhắc nhở: “Ăn xong thì dẫn mấy đứa đến phòng huấn luyện nhìn thử. Anh vừa đi qua xem chút, máy khá mạnh, mạng internet cũng không có vấn đề gì, lần này cuối cùng người phụ trách của Hàn Quốc cũng có chút lương tâm.”

Giản Nhung uống canh: “Đây không phải là điều mà phía tổ chức nên làm sao?”

Mùa đấu năm ngoài được tổ chức ở Thượng Hải, phía tổ chức đều đãi ngộ tốt nhất cho tuyển thủ từng khu thi đấu.

“Cái rắm.” Tiểu Bạch nhắn tới lại tức: “Khi mấy năm trước tụi tui đến Hàn Quốc thi đấu, mạng lag đến nỗi không đánh được, khiến cho tụi tui không cách nào phải ra quán Net, mất mấy ngày mới sửa lại được! Điều kiện ăn ở cũng rất kém, sau đó trở về tui cân một chút, sụt hết mịa nó hai ký rưỡi!”

Giản Nhung: “Sao ông không ở thêm một thời gian nữa.”

Tiểu Bạch: “…Ý ông là sao hả?”

Vài câu qua lại, cuối cùng cũng trở về trạng thái tỉnh táo.

Cơm nước xong, anh Đinh dẫn họ lên phòng huấn luyện ở tầng ba.

Trong thang máy, anh Đinh nói: “Vì chúng ta tới hơi sớm, các tuyển thủ khu thi đấu khác vẫn chưa tới, thi đấu huấn luyện hơi khó hẹn. Anh liên hệ với PUD, Chiến Hổ và vài đội Hàn Quốc rồi, nhưng những người đó đều đang nghỉ xả hơi sau thi đấu, không chắc có thể hẹn được, anh cố gắng rồi. Đêm nay cứ đánh Rank trước đi.”

Huấn luyện viên phó nói: “Nếu không chúng ta thử hẹn với HT xem sao?”

Anh Đinh lắc đầu không chút chần chừ: “Chúng ta và họ không thể là quan hệ hài hoà đấu huấn luyện được… Hơn nữa HT chưa bao giờ đánh trận huấn luyện với những đội khu thi đấu khác.”

Giản Nhung cười lạnh: “Hiếm quá.”

“Đùng vậy,” Tiểu Bạch duỗi lưng: “Làm như ai cũng muốn luyện với họ vậy.”

Quả thật phòng huấn luyện được sắp xếp khá được, phòng của từng khu thi đấu đều được tách ra, hiệu quả cách âm rất tốt, tuy rằng máy móc không bì được với thiết bị trong gaming house nhưng cũng đủ dùng rồi.

Giản Nhung đánh vài ván leo rank, bây giờ cậu đang xếp hạng ba ở server Hàn, acc phía trước có người nói là phòng làm việc, còn trước nữa là Master.

Hạng càng cao, gặp diễn viên càng ít. Tới hạng này rồi đều là người có tiếng cả, không muốn loại chuyện này gây điều tiếng cho mình.

Cậu vừa muốn mở ván tiếp theo, anh Đinh đã đẩy cửa đi vào, nói người của PUD bây giờ đúng lúc có thể đánh trận huấn luyện với họ.

Tiểu Bạch nhìn đồng hồ: “Bây giờ trong nước đã mười hai giờ rồi, họ không nghỉ sao?”

Anh Đinh nói: “Vài ngày nữa người ta có đáp lời tập huấn giải Mùa Hè, bây giờ đều ở gaming house, chơi đủ rồi về đúng lúc có thời gian đánh vài ván.”

Giản Nhung không nói gì, động ngón tay gia nhập vào trận tự chọn.

Toàn bộ thành viên của PUD đều có mặt, bao gồm cả XIU bị bệnh đã về. Khi thi đấu giải Mùa Xuân họ chưa từng đánh trận huấn luyện, hai bên đều sợ bại lộ chiến thuật, bây giờ thi đấu xong rồi, ngược lại có thể hẹn đánh được.

Bởi vì toàn bộ thành viên chính thức của PUD đều có mặt, dĩ nhiên trận huấn luyện tối nay đánh có đi có về, bốn ván hai bên đều thắng hai, đối chiến với nhau ngắn thì hai mưới phút, dài thì năm mươi hai phút .

Sau khi kết thúc bốn ván, hai bên đạt được sự nhất trí, đêm nay đến lúc này trước.

Nhưng thành viên của hai đội cũng không thoát khỏi phòng——

【PUD, XIU: Mịa tức thật, nếu như ngày đó thắt lưng của tui không có chuyện, hôm nay ở Hàn Quốc là tụi tui rồi T-T】

【TTC·Road: Đi ngủ sớm đi.】

【PUD, 98K: Qian】

【PUD, 98K: Top của họ cũng tuyển thủ chống chịu giống ông đó, cho nên không phải sợ】

【TTC·Qian: …Ai là tuyển thủ chống chịu chứ? Chẳng phải tui là Irella đệ nhất thế giới sao?】

【PUD, 98K: Irella đệ nhất thế giới? Solo không?】

【TTC·Qian: Đến đây!!】

Hai Top đồng thời rời khỏi phòng.

Tiểu Bạch với SP Đôn Đôn của PUD đang chụm đầu than thở thao tác quá gà của AD nhà mình trong khung chat, tiện thể xỉa xói SP của HT một trận.

Giản Nhung nhai kẹo sing-gôm cho tỉnh táo, xê chuột vài lần, cuối cùng bấm vào ảnh đại diện của Savior, gửi tin nhắn riêng.

【TTC·Soft: 1】

【PUD, Savior: Có nạ】

Giản Nhung đặt tay lên bàn phím, lát sau mới gõ chữ: 【Ông từng đánh đi đường với Master chưa?】

【PUD, Savior: Khi ở LCK từng đánh rồi, mấy ván, không có thắng】

【PUD, Savior: Ông không có sao? Hạng của mấy ông rất gần mà.】

Nói kỹ ra thì từng có một lần.

Khoảng một năm rưỡi trước, Giản Nhung đã từng đụng xe với Master ở server Hàn, bị đối phương solokill một lần, hơn nữa đồng minh không có sức, ván đó bọn họ bị hạ gục hai mươi điểm.

Sau đó Giản Nhung vì live stream mà không chơi server Hàn nữa, cho dù gần đây quay lại server Hàn cũng chưa đụng độ với Master lần nào cho tới bây giờ.

Thấy cậu không trả lời, Savior lại gửi thêm mấy tin nữa.

【PUD, Savior: Hắn rất mạnh, ông phải cẩn thận bị solokill trên đường】

【PUD, Savior: Năng lực đẻ đường rất mạnh, tui đánh với hắn, không dám farm】

【TTC·Soft: Ông đánh với tui thì dám farm hả?】

【PUD, Savior: …T-T】

【PUD, Savior: Nói chung thì cố gắng lên, tui mong LPL có thể thắng T-T】

Bốn ván đấu huấn luyện có thể so với Chung kết Mùa Xuân, đánh đến thân thể lẫn tinh thần đều kiệt quệ, đánh huấn luyện xong, phòng huấn luyện nhất thời vắng đi phân nữa.

Giản Nhung đeo tai nghe đang solo Q, mãi đến khi chỉ còn thiếu một điểm nữa vượt qua hạng 2 server Hàn, cậu thở dài một hơi, tựa vào ghế tháo tai nghe ra, rũ mắt nhìn đồng hồ, bốn giờ rưỡi sáng.

Vị trí máy bên cạnh đều trống không, cảm thấy bụng trống rỗng, Giản Nhung xoa bụng đứng dậy, cúi đầu nhắn tin cho Lộ Bá Nguyên, bảo đối phương trưa mai đi ăn thì gọi mình.

Vừa mới gõ được hai chữ thì có người nhẹ nhàng cầm lấy tay của cậu.

Giản Nhung giật mình bỗng quay đầu lại——

Lộ Bá Nguyên ngồi phía sau Giản Nhung trên chiếc ghế giám đốc mà không biết từ đâu ra, tóc trước trái đã bị anh xoa rối, nhìn như mới ngủ dậy.

Lộ Bá Nguyên ngước mắt lên nhìn cậu: “Đánh xong rồi hả?”

Giản Nhung hơi sửng sốt: “Anh…không phải về ngủ rồi sao?”

“Không có, đang xem em chơi.”

Tay của Giản Nhung hơi lạnh, Lộ Bá Nguyên không để ý mà cầm chặt tay cậu: “Về phòng anh trước.”

Ngày mai còn phải huấn luyện.

Lời này Giản Nhung nén trong lòng không nói ra, tháng năm ở Hàn vẫn còn hơi lạnh, Giản Nhung đội mũ của áo hoodlie lên đầu, hai người vai kề vai ra khỏi phòng huấn luyện.

Bất ngờ, phòng nghỉ của đội Nhật Bản cách đó không xa vẫn còn sáng đèn, đúng lúc một tuyển thủ mặc đồ đồng phục dáng người thấp thấp từ bên trong đi ra.

Đối phương hiển nhiên biết họ, cúi người chào Lộ Bá Nguyên một cái. Lộ Bá Nguyên gật đầu đáp lại, sau đó nắm tay Giản Nhung dắt vào thang máy.

Phòng của Lộ Bá Nguyên rất bừa bộn, vali mở đặt trên đất, mũ và máy tính bản bị ném trên sô pha, hai đôi tất bị ném trên thảm.

Lộ Bá Nguyên cởi mũ của Giản Nhung ra, nói: “Úp cho em một tô mì. Em muốn ăn vị gì?”

Giản Nhung khựng lại, nhíu mày: “Mì?”

“Ừm.” Lộ Bá Nguyên nói: “Vừa rồi nhờ nhân viên đi siêu thị mua một ít.”

Giản Nhung chớp mắt mấy cái: “Anh ngồi sau em lâu vậy, là muốn úp mì cho em hả?”

Lộ Bá Nguyên im lặng hai giây, nói: “Không hoàn toàn là vậy .”

Lúc đầu là sợ cậu luyện quá muộn, muốn lên lầu ở cạnh chờ bạn trai.

Sau đó anh nhìn thấy Giản Nhung mở công cụ tìm kiếm sau khi mọi người rời khỏi đó——

“Clip đặc sắc của Master giải Mùa Xuân”

“Khi nào chiến đội HT leo rank?”

“Khoảng thời gian nào có thể leo rank đánh úp được Master?”

Lúc này Lộ Bá Nguyên mới nhớ ra, đây là lần đầu tiên Giản Nhung đánh giải quốc tế, cũng là lần đầu tiên chính thức lên sân đánh với Master.

So với căng thẳng, Giản Nhung càng có suy nghĩ muốn thắng hơn ở trong đầu.

Chặng đường mà họ đi không có đường tắt, muốn thắng phải dựa vào luyện tập, thực lực không thể nói dối, trình độ của bạn là gì thì khi thi đấu bạn có thể đánh tới trình độ đó.

Cho nên Lộ Bá Nguyên không làm gián đoạn tập luyện của cậu.

Lộ Bá Nguyên xoa bụng của cậu: “Cho nên? Muốn ăn vị nào?”

Giản Nhung lắc đầu: “Không ăn, em ngủ đói.”

Lộ Bá Nguyên thò tay luồn vào áo của cậu, bán tay ấm áp áp lên bụng của cậu, buồn cười hỏi: “Thật sự không ăn?”

“…”

Cuối cùng mì ăn liền vẫn bị mở ra.

Ăn xong thì trời cũng gần sáng, Giản Nhung về phòng của mình tắm rửa, mang theo cảm giác no bụng bình yên chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ở Hàn Quốc luyện mấy ngày, rốt cuộc các đội của những khu thi đấu khác cũng lục tục đến. Lúc đầu giữa các khu thi đấu còn có thể hẹn đấu huấn luyện một chút với nhau, nhưng càng gần tới thi đấu thì đội đánh huấn luyện lại càng ít —— mọi người vốn chỉ muốn nắm chút thông tin chi tiết chứ không trông mong học hỏi gì trong trận huấn luyện. Huống hồ về sau càng nhiều cuộc phỏng vấn, thời gian hoàn toàn không trùng khớp với nhau.

Đảo mắt đã tới một ngày trước khi giải đấu MSI bắt đầu thì đấu.

Hôm nay, một tấm ảnh trong giới Esports đã dậy sóng không nhỏ.

Nguyên nhân là một tuyển thủ nào đó của khu thi đấu Nhật Bản đã up một tấm ảnh lên app mạng xã hội, với dòng tâm trạng là: 【Được Road và Soft cố vũ_(\’-\’_), người mạnh đều cố gắng như thế, tôi cũng phải cố gắng gấp đôi mới được!】

Trong ảnh là dáng lưng của Lộ Bá Nguyên và Giản Nhung, được chụp vào ngày đầu đến Hàn.

Vốn chỉ là một bài viết rất bình thường, đáng tiếc tất cả cư dân mạng thời này đều là Sherlock Holmes.

Bọn họ cầm kính lúp gia truyền soi qua tấm ảnh một lần, sau đó phát hiện hai người không chỉ vai kề vai mà ngay cả tay dưới ống tay áo cũng cùng một chỗ!!

Cái này còn chưa gì đâu, khi có cư dân mạng bình luận dưới bài của thành viên này “Hhh hình như họ nắm tay nhau” thì vị tuyển thủ này trả lời——

【Thật vậy sao? Chả trách ngày đó khi về đã thấy Soft đi ra từ phòng của Road …A A…≡( ˙-˙) Xem ra quan hệ của thành viên thật sự tốt lắm nha, thật là mọi mặt của TTC đều đáng để tôi học hỏi!】

Khi anh Đinh đọc câu trả lời ở trong phòng huấn luyện, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Giản Nhung.

Giản Nhung: “…Em chỉ vào ăn bát mì ăn liền.”

Tiểu Bạch lộ vẻ “Có quỷ mới tin ông”, gật đầu: “Nhất định ăn rất vất vả.”

“….”

Giản Nhung vươn tay ấn phím “F” của Tiểu Bạch sát bên cạnh.

Tiểu Bạch bị ép Tốc Biến vào giữa đám người của đối phương: “Ôi Đệt——Đệt! Đệt!!!”

“Thấy thì đã thấy rồi, vốn cũng chả có vấn đề gì.” Lộ Bá Nguyên đang ăn quái của đối phương: “Ngày mai chúng ta đánh với đội nào vậy?”

Chỉ có 6 đội thi đấu ở MSI, vòng bảng lấy thể thức thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm một trận thắng thua. Tức là mỗi đội đều phải đánh hai trận BO1, bốn đội đứng đầu có thể tiến vào vòng bán kết.

Quá trình thi đấu MSI rất chặt chẽ, mỗi đội một ngày hai trận, năm ngày có thể đánh xong vòng bảng.

“Ngày mai đánh với Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Mỹ.” Anh Đinh lấy sổ ra: “Lần này đội của Bắc Mỹ tới là đội hạt giống số 2 năm ngoái, vấn đề không lớn, đừng để SP và JG của họ vùng lên là được.”

Anh Đinh đã vò mẻ chẳng sợ nứt, chuyện cầm tay dư luận trên mạng cũng không đặc biệt quá đáng, trái lại còn khen hai người luyện đến năm giờ rưỡi sáng.

Anh Đinh vốn nghĩ cứ phớt lờ vài ngày là có thể yên tĩnh, nhưng không ngờ, cuối cùng việc này lại trở thành một ngòi nổ.

Đêm đó, AD rish của đội HT đã đăng một bài viết lên mạng xã hội của nick phụ của gã——【Tìm thấy nguyên nhân vì sao LPL lại yếu như vậy. Thành viên đều yêu đương, đương nhiên thi đấu chỉ có thể dựa vào tuyển thủ của LCK rồi^^】

Bởi vì nick phụ nên không mấy người nhìn thấy, lúc đầu bài viết này không gợn một con sóng nào, phía dưới đều là bình luận cười nhạo.

Trong hơn hai trăm bình luận, chỉ có mấy cái xem như là tỉnh táo, phát biểu đại loại như “Nếu JG và Mid của TTC thật sự yêu nhau cũng không ảnh hưởng đến trận đấu nha”, “HT mới thật là lười biếng đó, nghe nói Top đánh xong giải đấu thì nghỉ phép đến mấy ngày trước mới vừa về đó”, “Cố mà tập luyện cho tốt kẻo mấy ngày nữa lại thua dưới tay TTC đấy”, nhưng nhanh chóng chìm trong sự chế nhạo.

Nhưng hầu hết mọi người cứ hay có thể chọn ra bình luận mà họ không thích nghe nhất trong trăm cái bình luận.

Ba giờ sáng ngày MSI bắt đầu thi đấu, rish lại xuất hiện trên mạng xã hội và đăng một câu hỏi——【Thua dưới tay TTC? Là thua như thế này sao? [Ảnh động jpg]】

Nội dung ảnh động là cắt ra từ trận bán kết của TTC và HT trong S10, trong ảnh, thành viên của HT đang đứng trước Bệ Đá Cổ của TTC, chặn giết TTC.

Quan hệ giữa hai khu thi đấu vốn đã căng thẳng, pha mở giao tranh này của rish, có thể nói là thuốc nổ.

Trong một đêm, người chơi Esports trong nước đã đuổi giết tới mạng xã hội của rish chửi bới, cư dân mạng của hai khu thi đấu ầm ĩ không dứt, cuộc chiến giữa khu thi đấu khai mạc mở màn từ đấy——