Tuế Nguyệt Như Ca

Chương 54: Ác giả ác báo



Từ sau hôm đó An Ca không dám bước chân ra khỏi phủ nửa bước. Nàng sợ ra ngoài không cẩn thận lại chạm mặt Triệu Quân Hoài. Ban đầu chỉ làm bằng hữu, sau đó lại vì thân phận mà tránh né hắn, không ngờ hắn lại như vậy mà thích nàng. An Ca ở thế giới này đã nếm trải đủ cái gọi là lòng người rồi, nàng không muốn lại một lần nữa cùng người của thời đại này dây dưa. Bây giờ nàng lại tiếp tục cuộc hành trình tìm đường về nhà, càng sớm càng tốt.

An Ca vừa mới nhờ được Lệ tần mua chuộc người của Khâm Thiên giám, mượn được sổ sách ghi chép về dị tượng dạo gần đây. Theo ghi chép, dị tượng gần nhất là đúng vào ngày nàng xuyên đến đây, những hiện tượng sau này đều không đáng kể, không ảnh hưởng đến nàng. An Ca gấp lại quyển sổ, ngồi thở dài một hơi. Rốt cuộc là không biết tới bao giờ nàng mới có thể trở về nhà nữa.

Nàng vừa đứng lên, muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Nào ngờ chân phải vừa mới bước ra cửa, lập tức thấy bóng dáng Hạm Đạm đang chạy vào. Lại là bộ dạng hấp tấp này, chắc chắn là vừa nghe được tin tức động trời gì rồi. Mà lần này không chỉ có Hạm Đạm, còn có Phù Cừ thường ngày điềm tĩnh, hôm nay cũng gấp gáp không kém. Nàng đứng yên ở cửa, đợi hai người điều chỉnh xong hơi thở mới hỏi:

"Lần này lại có chuyện gì nữa?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, giống như đang trao đổi thông tin gì đó. An Ca nhìn hai người, chẳng còn chút kiên nhẫn nào mà nói:



"Không nói vậy ta đi đây."

"Tiểu thư..." Hạm Đạm ngay lập tức giữ nàng lại, ấp a ấp úng nói từng chữ "Muội... vừa nghe được vài tin, ờ, liên quan đến... Tề... Tề phủ, tiểu thư có muốn... nghe không?"

Tề phủ? Từ lúc hòa ly, nàng chưa từng nghĩ đến nơi này. Thoát ra được rồi, liền không muốn nghĩ đến những ngày tháng u tối đó nữa. Nhưng quả thật nàng vẫn có chút tò mò muốn biết tin tức kia là gì. An Ca vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh để không bị hai người kia nhìn ra tò mò hóng chuyện của bản thân:

"Nói đi!"

"Tiểu thư, người nghe xong đừng có bị sốc quá nha."

Nhìn biểu cảm này của Hạm Đạm, An Ca chắc chắn chuyện này không bình thường. Nàng gật gật đầu, chăm chú chờ hai tỷ muội kể chuyện.

Sáng nay Phù Cừ và Hạm Đạm đi mua ít son phấn cho nàng. Trên đường đi hai người gặp được một nô tỳ trong Tề phủ, cho nên có trò chuyện vài câu. Theo lời của nô tỳ đó, Tề phủ dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên chính là Tỏa Nhi. Sau khi nàng và Tề Nhược hòa ly, Triệu Huyên đã đến tìm nàng ta hỏi tội. Không biết bà đã nói gì mà sau đó, nàng ta đột nhiên phát điên, suốt ngày khóc lóc ầm ĩ, có lúc thì cười như điên như dại. Nàng ta khiến cho Tề phủ gà chó không yên, những người trong phủ đều vô cùng sợ hãi. Cuối cùng Triệu Huyên ra lệnh, ban cho nàng ta một dải lụa trắng. Sau khi giải quyết xong thì đem xác đến bãi tha ma vứt ở đó.



Sau việc đó, Mộc Trà Trà liên tục gặp chuyện suýt bị sảy thai. Hiện tại đây là cốt nhục duy nhất của Tề gia, cho nên Triệu Huyên vô cùng lo lắng. Tuy rằng bà không thích Mộc Trà Trà, nhưng vì đứa nhỏ, bà làm đủ mọi cách để bảo vệ nàng ta, đúng hơn là bảo vệ đứa nhỏ trong bụng nàng ta. Mà sau khi nàng và Tề Nhược hòa ly, tình cảm của Tề Nhược và Mộc Trà Trà cũng dần phai nhạt. Bởi vì đang mang thai, tính khí thay đổi khó chiều, giữa cả hai thường xuyên xảy ra cãi vã. Nghe nói rất lâu rồi hắn không đặt chân đến Minh Châu hiên nửa bước. Cũng chính vì vậy mà tâm trạng nàng ta ngày càng tệ, thường xuyên đánh mắng nô tỳ, khiến ai nấy bất mãn không còn muốn hầu hạ nàng ta nữa. Bây giờ bên cạnh nàng ta chỉ còn mỗi Tuyết Nhi là nhẫn nhịn ở lại.

An Ca nghe xong thì thở dài một hơi. Đây đều là quả báo mà họ đáng nhận. Tỏa Nhi hết lần này đến lần khác hại nàng, Mộc Trà Trà trăm phương ngàn kế trừ khử nàng. Đến cuối cùng, Tỏa Nhi phải bỏ mạng, Mộc Trà Trà bị phu quân lạnh nhạt. Ác giả thì ác báo thôi, nhân quả chỉ đến sớm hay muộn, chứ không phải không có.

Nàng ngẩng đầu nhìn hai tỷ muội cười tươi nói "Mặc kệ bọn họ đi, bây giờ bọn họ không còn liên quan đến chúng ta nữa."

"Nhưng mà tiểu thư..." Phù Cừ quỳ xuống bên cạnh nàng nói "Muội cảm thấy như vậy quá nhẹ cho họ. Họ hại tiểu thư mất đi khả năng làm mẹ, còn hại người suýt nữa mất luôn mạng. Chỉ như vậy, sao sánh được với những khổ cực người phải chịu."

"Sao lại không chứ. Tỏa Nhi cầu mong được ở cạnh Tề Nhược hầu hạ cả đời, nhưng đến khi chết, cũng chưa từng nhận được một ánh mắt của người kia. Mộc Trà Trà muốn trở thành người phụ nữ duy nhất của Tề Nhược, nhưng hiện tại lại bị lạnh nhạt, sao có thể cam tâm chứ. Như vậy đã là quả báo lớn nhất dành cho họ rồi."

Hạm Đạm cũng quỳ xuống bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất nhìn nàng "Muội vẫn cảm thấy không công bằng cho tiểu thư."

"Không sao. Ít nhất bây giờ chúng ta vẫn sống vui vẻ không phải sao. Đừng quan tâm đến bọn họ nữa, nha."

"Dạ tiểu thư." Cả hai tỷ muội đồng thanh đáp

"Được rồi, ta hơi đói, đi kiếm chút gì đó ăn đi."

"Dạ."

Hai tỷ muội lui xuống đi chuẩn bị điểm tâm cho nàng. Cơn gió nhẹ thổi đến lướt qua gương mặt nàng. Trước đây đều phải đương đầu với sóng gió, đã chịu nhiều vất vả rồi. Hiện tại nàng không cần phải lo nghĩ gì nữa cả. Cuộc sống của nàng chẳng còn quan hệ gì với những người kia nữa, họ có ra sao, nàng cũng không quan tâm.