Từ Từ

Chương 21: Cao Lãng muốn nói em đừng khóc.



Khóe mắt Lý Nhiễm lúc nào cũng như đang ươn ướt, bắt nạt cho cô ấy khóc nhè là một chuyện thật dễ dàng. Cao Lãng đã từng rất thích làm cô, sau đó lại dỗ dành cô, nghĩ cách để cô vui vẻ.

Cô cũng rất dễ dỗ dành, có khi vừa khóc lại vừa cười, dỗ dành một chút là dễ dàng quên đi nỗi buồn.

Còn không phải cô đang trách hắn mấy năm nay không quên tâm mẹ con cô sao? Về hắn sẽ hết lòng đối xử tốt với họ.

Hắn cố ý nói mấy câu đó để chờ cô khóc sau đó lại chiêu cũ dỗ dành, nhưng hắn đợi mãi vẫn chưa thấy cô rưng rưng giọt lệ nào.

Hắn đã quên mất rằng, thời gian bảy năm dài đằng đẵng đã sớm biến một người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, huống chi cô đã là một người mẹ.

Lý Nhiễm cũng nhanh chóng sửa sang lại cảm xúc.

Tính tình cô trời sinh đã mềm mại yếu đuối, cũng không có thói quen nghiêm khắc có thể cùng người khác lời qua tiếng lại. Cô luôn là bình thản đối diện với gian nan trong cuộc sống, không sợ hãi, càng không chịu lùi bước.

''Anh không đồng ý với em, em cũng không miễn cưỡng.''

Cô nhỏ giọng nói, không phải quá dễ dàng nhưng vẫn có thể đối mặt, ''Nếu anh không muốn ly hôn, vậy tạm thời chúng ta tách nhau ra, chờ anh suy xét kĩ lại.''

''Tôi sẽ không bao giờ đồng ý.'' Phản ứng của Lý Nhiễm làm hắn không khỏi tức giận, trong lòng dần dần sinh ra cảm giác khủng hoảng, bàn tay dần siết thành quyền.

Lý Nhiễm rũ mắt, ''Em không ép anh, anh cũng không thể ép em.''

Nếu hắn cứ khăng khăng duy trì cuộc hôn nhân này cô cũng không cách nào ép buộc hắn ly hôn, nhưng cô vẫn kiên trì muốn tách khỏi hắn, một cuộc hôn nhân danh nghĩa như vậy cũng đâu thể trói buộc tự do của cô.

Mắt hắn đỏ lên nhìn cô chằm chằm, như không tin được rằng lời nói có thể làm đau mình như vậy.

Nhưng Lý Nhiễm đã sớm nghĩ rồi, này chính là kết cục cuối cùng.

''Nếu anh không cho Quý Đồng ở bên em, em cũng tạm thời không ở bên thằng bé, em biết mình không tranh nổi với anh.''

Cao Lãng càng như không thể tin được nhìn cô, cô vậy mà tình nguyện để lại Quý Đồng chứ cũng không muốn ở bên hắn.

''Sao cô cứ muốn ly hôn như vậy?'' Đột nhiên hắn cảm thấy thật vô lực, cũng không thể duy trì nổi biểu tình phẫn nộ, đầu óc trống rỗng, chỉ có cảm xúc ngổn ngang.





Lý Nhiễm cam chịu, ôn nhu nói: ''Đáng lẽ chúng nên sớm tách ra.''

Nhìn biểu tình khó tiếp nhận của hắn, Lý Nhiễm cũng khó hiểu, cô luôn cho rằng hắn cũng hy vọng kết cục này, như một loại giải thoát cho hắn.

Nhiều năm như vậy, cách hắn đối xử với cô không giống cách người yêu nhau đối xử với nhau, chỉ có sự vô tình tàn nhẫn.

Cao Lãng lại nhìn Lý Nhiễm, cảm thấy cô thật xa lạ, như một người xa lạ hắn không quen biết.

Lý Nhiễm thấy hắn không nói gì, chậm rãi đứng dậy, ''Đêm nay Quý Đồng đành phải nhờ anh chăm sóc, chờ khi thằng bé thức dậy phiền anh nói với nó, em có chút việc nên cuối tuần không thể đến thăm nó, xin nó tha lỗi cho em.''

Cao Lãng vội vàng đứng dậy, kéo lấy cánh tay cô, ''Muộn như vậy cô còn muốn đi đâu?''

''Về tiệm.'' Cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, hắn lại càng nắm chặt hơn, ''Không được đi.''

Bàn tay to lớn của hắn gắt gao bao lấy bàn tay cô, làn da khô ráo ấm áp không có ý muốn buông cô ra, ''Muốn nói gì thì cô tự đi nói với nó.''

''Được, chờ ngày mai thằng bé thức dậy, em sẽ gọi điện cho nó.'' Lý Nhiễm không muốn cùng hắn lôi kéo, chỉ muốn nhanh chóng vạch ra ranh giới.

''Lý Nhiễm!'' Cao Lãng thấy cô không có chút nào lưu luyến, chỉ cảm thấy hoảng loạn không thôi, ''Cô muốn vứt bỏ nó sao!''

Lý Nhiễm cho rằng cô vẫn có thể kiềm chế cảm xúc, nhưng khi nghe hắn nói câu đó, rốt cuộc như giọt nước làm tràn ly.

''Em không có!'' Cô thấp giọng hô lên một câu, rốt cuộc vẫn không thể khống chế mà rơi nước mắt.

Bất kỳ ai cũng có thể lên án cô bỏ rơi Quý Đồng, duy chỉ có hắn là không được.

Cô dùng sức giằng khỏi tay hắn nhưng hắn vẫn giữ chặt, cô lại cúi đầu, dùng tay khắc bẻ từng ngón tay hắn ra.

Sức lực nam nữ khác nhau, hắn một chút nhăn mày cũng không, vẫn cố chấp không buông tay, Lý Nhiễm thì như kiệt sức, lại vì câu nói kia mà ủy khuất đến phát khóc.

Cô tức giận đến đỏ cả hốc mắt, càng không muốn nhìn mặt hắn, cúi đầu nức nở: ''Anh không có tư cách nói em như vậy, rõ ràng anh mới là người không cần nó trước.''

Rốt cuộc cô cũng khóc rồi, nhưng Cao Lãng không cảm nhận được khoái chí, bàn tay hắn bị giọt lệ nóng hổi của cô rơi xuống làm hắn bất tri bất giác buông lỏng tay.

Lý Nhiễm dùng mu bàn tay lau nước mắt, không muốn mình lại khóc trước mặt hắn, sửa sang lại chút liền im lặng rời đi.

Cao Lãng theo bản năng muốn chạy theo, nhưng thấy được bóng dáng quật cường của cô, hắn tự dưng sợ hãi mà lùi lại, chỉ do dự vài giây mà cô đã biến mất, tựa như không chờ nổi mà muốn chạy khỏi thế giới của hắn.

Em đừng khóc.

Hắn nhớ lại ký ức khi hắn dỗ dành cô, nhưng hồi ức đó đã thật xa xôi, hắn cũng không nhớ nổi lần cuối hắn dỗ dành cho cô vui vẻ là khi nào.





Nửa đêm, Cao Quý Đồng từ trong mộng tỉnh lại.

Cậu trợn tròn mắt, trong bóng đêm yên lặng hồi lâu, sau đó xốc chăn xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Đèn hành lang phòng khách vẫn sáng, tim cậu như được trấn an, bước nhanh ra ngoài phòng khách lại chỉ thấy Cao Lãng, tiếng ''mẹ'' bên miệng liền mím lại.

Cao Lãng chán nản ngồi đó, lại không nghe thấy Quý Đồng nói chỉ, hắn nỗ lực thu lại vẻ hoảng loạn, làm bộ lơ đãng mà hỏi cậu: ''Sao tỉnh giấc rồi? Con gặp ác mộng sao?''

Cao Quý Đồng nhìn khắp nơi cũng không thấy mẹ, nghe được lời Cao Lãng liền lắc đầu.

Do dự chốc lát cậu lại mở miệng nói: ''Mẹ con đâu?''

Cao Lãng sắc mặt không đổi mà nói dối, ''Hình như trong tiệm của mẹ con có việc nên phải đi trước.''

Quý Đồng nga một tiếng, bởi vì từ trong giấc mộng tỉnh nên có chút không che giấu được cảm giác mất mát. Cao Lãng nhìn sang bóng hình nho nhỏ của cậu, bóng dáng lẻ loi kéo dài dưới ánh đèn.

Hắn đi qua, ngồi xuống trước mặt cậu rồi lạ lùng mà nói:

''Ngày mai ta dẫn con đi tìm mẹ, giờ lại đi ngủ đi.''

Quý Đồng trầm mặc gật đầu, vì mới ngủ dậy mà tóc xù lên, cậu xoa xoa đôi mắt , yên lặng mà xoay người.

Cao Lãng bỗng cảm thấy thật bi thương, định nghĩ sẽ dỗ dành thằng bé một chút nhưng cuối cùng lại không biết nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng bé quay về phòng, giấu mình đi sau cánh cửa.

Phòng khách lại khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại hắn lẻ loi đơn độc.

Sáng sớm dì Chương nhận được điện thoại của Lý Nhiễm bảo bà đến Gia Lâm công quán. Đến đó thì hai ba con đều chưa tỉnh dậy, bà liền đi chuẩn bị bữa sớm.

Hơn tám giờ, Cao Lãng đi ra ngoài nhìn dì Chương rồi nhàn nhạt mà chào hỏi.

Dì Chương nhìn Cao Lãng lớn lên từ nhỏ, thấy đáy mắt hắn thăm thẳm, thần sắc lại ảm đạm, bà đau lòng không nhịn được quan tâm, ''Tiểu Lãng, tối qua cậu ngủ không ngon sao?''

Cao Lãng lắc đầu, dường như không muốn nói chuyện.

Dì Chương thấy hắn không có tinh thần cũng không muốn hỏi thêm, đang chuẩn bị đi gọi Quý Đồng dậy thì bị Cao Lãng ngăn lại: ''Để cháu đi.''

Hắn đi đến cửa phòng Quý Đồng, nhẹ nhàng gõ cửa, từ bên trong truyền ra âm thanh rầu rĩ của Quý Đồng, hắn đẩy cửa đi vào, thấy Quý Đồng đang mặc áo hoodie liền đi vào giúp cậu mặc, đem cái đầu nhỏ nhỏ chui ra khỏi áo.

Quý Đồng có chút sửng sốt nhìn hắn, đẩy tay hắn ra, muốn tự sửa sang quần áo.

''Hôm nay có học không?'' Hắn xem nhẹ sự kháng cự theo bản năng của Quý Đồng, giọng nhu hòa hết mức hỏi cậu.

Quý Đồng cũng nói đúng sự thật, ''Vốn dĩ buổi sáng có lịch học dương cầm nhưng hôm qua mẹ nói muốn chơi với con, nên đã chuyển qua ngày mai.''

''Được rồi, ta sẽ bảo giáo viên của con hủy nốt lịch học ngày mai. Con chờ ta làm chút việc, ta sẽ đưa con đi gặp mẹ.''





Quý Đồng ngửa đầu nhìn hắn, Cao Lãng nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ''Đi, đi ăn sáng nào.''

Quý Đồng cảm thấy Cao Lãng có phần kì lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu, ăn xong bữa sáng thì đi ra cửa theo hắn. Cao Lãng dẫn cậu đến công ty trước, hắn đi ký mấy văn kiện sau đó đưa cậu đi gặp Lý Nhiễm.

Dọc đường đi hai cha con đều không nói gì nhiều, Quý Đồng không giống mấy đứa nhỏ bình thường thích làm ầm ĩ.

Hôm qua ở cổng trường hắn vô tình thấy một đứa nhỏ cỡ Quý Đồng đang mè nheo đòi mẹ mua giày chơi bóng, mẹ cậu bé nói trong nhà đã có rất nhiều nhưng cậu bé vẫn không vui, lập tức xụ mặt xuống.

Cao Lãng còn nhớ rõ thời điểm Quý Đồng nhỏ hơn một chút, cậu hoạt bát hơn so với bây giờ, đặc biệt thời điểm mới hai ba tuổi, bụ bẫm đáng yêu. Khi hắn từ Anh trở về, đôi chân ngắn ngủn chạy đến ôm đùi hắn, hắn không có kinh nghiệm bế trẻ con, hắn lại bóp lấy eo thằng bé rồi bế nó lên, thằng bé liền đánh hắn một cái, lập tức trên mặt hắn bị để lại một vệt đỏ, đau nhưng cũng không đau, người xung quanh thì khẩn ng nói hắn bế con sai cách. Lý Nhiễm khi đó cũng khẩn trương đứng một bên lo lắng, hắn nhìn thoáng qua rồi lại đặt thằng bé xuống, cô thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy vậy lại không vui, lại bế con lên.

Khi còn nhỏ cũng có một lần Lý Nhiễm dẫn cậu đi Anh tìm hắn. Khi đó hắn đang cùng bạn bè xây dựng sự nghiệp, thà ở một căn phòng chật hẹp chứ cũng không muốn dùng tiền của Cao gia. Lý Nhiễm dẫn con đến căn hộ bé xíu đó tìm hắn, hắn lại không có thời gian ở bên họ, thậm chí tức giận với Lý Nhiễm. Đến ban đêm thì chỉ nghe thấy tiếng thằng bé khóc, thằng bé ngủ ở cái giường nhỏ trong phòng hắn, Lý Nhiễm vừa đi qua đi lại, vừa dỗ con mau nín khóc, cả phòng hắn lộn xộn, càng không có nôi để dỗ trẻ con. Cao Lãng thấy Lý Nhiễm tay chân luống cuống pha sữa bột, muốn giúp nhưng cũng biết làm, chỉ có thể cẩn thận ôm lấy Quý Đồng giúp cô, nhưng có vẻ hắn vẫn ẵm sai cách, thằng bé lại càng khóc lớn hơn. Lý Nhiễm sợ hắn không kiên nhẫn liền lập tức chạy qua đỡ, hắn thấy cô mệt đến mồ hôi đầy mặt, lập tức gọi điện cho Cao lão gia đưa người đến đón họ về.

Hắn cũng hoài nghi không biết Cao lão gia có đối xử tốt với mẹ con họ không, bởi vì từ nhỏ hắn lớn lên trong vòng tay Cao lão gia, hắn muốn cái gì có cái đó, sống tiêu dao tự tại.

Cuối cùng, quả thật là Quý Đồng đã lớn lên thật ngoan ngoãn, không nghịch ngợm giống hắn, cả ngày chỉ biết làm ông ấy đau đầu.

''Cao Quý Đồng.''

Nhìn đèn đỏ phía trước, Cao Lãng đột nhiên gọi tên cậu, muốn bảo cậu dẫn đường cho hắn đi tìm Lý Nhiễm.

Nghe thấy Cao Lãng gọi mình, Quý Đồng nghi hoặc nhìn hắn.

''Hôm qua con có gặp ác mộng không?''

''Không có.'' Quý Đồng phủ nhận, không hiểu sao tự dưng hắn hỏi vậy.

Thấy cậu không muốn nói, Cao Lãng cũng không truy vấn, ''Trẻ nhỏ gặp ác mộng không sợ bị mất mặt.''

Đến miệng hẻm nhỏ, Cao Lãng dừng xe lại ven đường, đưa Quý Đồng vào trong, hắn chỉ mới ghét qua một lần, không ghi nhớ lắm làm Quý Đồng phải chỉ lại hai lần, cuối cùng quyết định đi trước dẫn đường.

Cao Lãng chậm rì rì đi theo cậu liền tìm đề tài để cùng cậu nói chuyện phiếm, hỏi cậu: ''Mẹ có nói hôm nay sẽ dẫn con đi đâu không?''

Quý Đồng đáp: ''Dẫn con đi xem chỗ mới.''

Cao Lãng nghẹn một chút nói: ''Chỗ đó có gì mà đẹp.'' Cuối cùng vẫn là muốn đi.

''Không bằng chút nữa ta dẫn hai mẹ con con đi cắm trại, dựng lều thú vị lắm.''

Quý Đồng không đồng ý cũng không cự tuyệt; ''Chờ con hỏi mẹ đã.''

''Không cần hỏi cô ấy, con muốn thì đi luôn.''

Quý Đồng vẫn kiên định, đưa lưng về phía hắn mà bước nhanh hơn. Cao Lãng thở dài cũng nhanh chóng bước theo.

Chưa đến giờ làm việc nên cửa tiệm chỉ mở ra một nửa, Quý Đồng lại ngựa quen đường cũ mà đẩy hẳn cửa ra, liền thấy Lý Nhiễm và Triệu Dục đều ở trong sân, đang dọn cái bàn nhỏ.

Không biết đang nói cái gì mà cả Lý Nhiễm và Triệu Dục đều đang nhẹ nhàng cười, Cao Lãng chân dài bước đến liền bắt gặp khuôn mặt tươi cười của cô.

Ánh mặt trời mùa đông ấm áp mà giờ đây lại như đâm vào tim hắn đến đau đớn.

Lý Nhiễm thấy hắn, vẻ tươi cười cũng lập tức phai nhạt đi.