Từ Từ

Chương 11



''Cao Lãng''

Cao Lãng đang chuẩn bị cùng Lý Nhiễm mang hai nhóc con đi ngồi bánh xe quay, Ứng Thanh Hề lại đột nhiên gọi tên hắn. Lý Nhiễm hiểu chuyện, lập tức một mình mang hai đứa nhỏ đi.

Không gian có ánh đèn cùng sao sáng trên trời, còn có âm nhạc, ban đêm mà không hề ảm đạm, hắn thấy bên đó Ứng Thanh Hề cùng Trịnh Nghiêm, còn có Thẩm Trị đang nhìn hắn cười.

Ứng Thanh Hề có chút bừng tỉnh.

Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, trong trí nhớ của cô, hắn đều là người mang tới cho cô niềm vui tiếng cười. Hắn ở trước mặt cô luôn là dáng vẻ lạc quan, vui vẻ, vô lo vô ưu, không bao giờ nổi giận với cô, bất kể cô có làm ra việc gì, hắn cũng luôn bao dung vô điều kiện. Cô cùng mọi người đều cho rằng, cả đời này cô không tìm được ai tốt với cô như vậy.

Thế nên, cô tùy tiện đối xử với hắn.

''Mình cùng Trịnh Nghiêm phải đi trước, trước khi đi muốn chào một tiếng.''

Gió đêm hơi lạnh, bọn họ đứng bên bồn hoa, xoanh quanh là người đến người đi, tiếng trẻ con hòa vào âm nhạc ca vang.

Cao Lãng khẽ gật đầu, cười cười tạm biệt cô: ''Vậy hai người đi đường cẩn thận, chào tạm biệt, Thanh Hề.''

Hết thảy sự việc phát sinh năm đó đều không thể cứu vãn, Lý Nhiễm cùng mẹ cô xuất hiện trước cửa, khi đó bọn họ còn đang có kế hoạch đi Vân Nam du lịch, khi đó bọn họ mới ở cùng nhau không lâu, hắn chưa kịp để lại cho cô chút hồi ức vui vẻ nào mà đã tổn thương cô. Trước khi sang Anh quốc, hắn mạnh mẽ vượt qua trở ngại tìm đến gặp cô lần cuối, cô khóc lóc chất vấn hắn, hắn không kịp giải thích đã bị người ta trói mang về nhà.

Đoạn thời gian đó, hắn như kẻ điên mà dùng mọi phương thức liên hệ cho cô, nhưng bất kể như thế nào cô cũng không phản hồi.

Cho đến hiện tại, bọn họ chưa bao giờ thật sự nói một câu tạm biệt.

Tin tức Ứng Thanh Hề chuẩn bị đính hôn truyền ra, Cao Lãng về nước, người Cao gia đều đã phòng sẵn. Nếu không phải lần gặp lại ngẫu nhiên này, cô và hắn cũng không có cơ hội tái kiến.

Cả hai người họ đều yêu Ứng Thanh Hề, nhưng không có ai đối tốt với nàng như Cao Lãng năm ấy.

Cô hận Cao Lãng, vì hắn mà trong đêm khuya tĩnh lặng cảm thấy thống khổ, đến khi gặp được Trịnh Nghiêm, mới lại thật sự thích một người, mới dần buông tay quá khứ.

Thời gian thoi đưa, cô cũng dần tỉnh ngộ, đoạn tình cảm này cô cũng không tráng khỏi sai lầm.

''Cậu còn có gì muốn nói không?'' Sai lầm lớn nhất của cô chính là chưa bao giờ cho Cao Lãng một cơ hội giải thích, đây cũng là chấp niệm nhiều năm của hắn.

''Người đó, đối tối với cậu không?'' Từ tận trong tim hắn, chỉ có một câu này thôi.

Cô lẳng lặng mà cười, nghĩ thầm quả nhiên hắn sẽ hỏi câu này, ''Anh ấy đối với tớ rất tốt, tớ cũng đối với anh ấy như vậy. Tình cảm chúng tớ ổn định, anh ấy là người tớ muốn ở bên cả đời.''

Cô kiên định trả lời, trong miệng hắn lại chua xót, trên mặt lại giả bộ cười cười: ''Vậy là tốt rồi''

Ứng Thanh Hề đơn thuần, nhưng hắn không tin lòng người. Đương nhiên, hắn càng không tin chính mình. Tuy nhiên hiện tại hắn sẽ không nói với cô như vậy. Hắn cũng hy vọng, Trịnh Nghiêm có thể khiến nàng hạnh phúc, như thế hắn mới yên tâm được.

''Cao Lãng, tớ đã sớm không còn oán hận cậu nữa. Kì thật ngẫm lại, cậu cũng không cần xin lỗi tớ. Khi đó tớ khẩu thị tâm phi, không chịu thừa nhận đã động lòng với cậu. Cậu cũng thổ lộ với tớ nhiều lần như vậy, tớ lại cự tuyệt, tớ cũng không hiểu khi đó bản thân đã nghĩ gì. Có thể là do tớ cảm thấy, cho dù nói như thế nào, cậu cũng sẽ không rời bỏ tớ.''

Khi đó cô không hiểu, giới hạn thích của một người có giới hạn. Cao Lãng là một người bình thường, cũng có lúc hắn sẽ mệt mỏi.

''Thời điểm cậu và Lý Nhiễm ở bên nhau, chúng ta cũng không có quan hệ gì cả. Cho nên nghiêm túc mà nói, người duy nhất cần xin lỗi là tớ, đã không giải quyết tốt đoạn tình cảm đó mà đã muốn chúng ta ở bên nhau.''

''Thanh Hề...'' Cao Lãng muốn giải thích, lại phát hiện nói không nên lời.

''Được rồi'', Ứng Thanh Hề cản lại lời hắn. ''Đừng nói xin lỗi với tớ nữa. Ta muốn nói, mọi chuyện trước kia đều đã qua rồi. Bây giờ cùng nhau nói chuyện như vậy, cũng trải qua nhận thức thay đổi qua từng năm, tình cảm đã qua nhưng vẫn còn tình bạn này. Đứng trên phương diện người bạn, tớ hy cũng hy vọng cậu sẽ sống tốt.''

''Cao Lãng, cậu biết không, chung ta làm hai đường thẳng song song là thích hợp nhất. Thật ra cậu cũng không phải thật sự thích tớ, chỉ là cậu quá bướng bỉnh. Nếu không có sự việc sau đó, chúng ta có ở bên nhau cũng sẽ phát hiện hai bên không thích hợp.''

Khi đó bọn họ vẫn còn nhỏ, căn bản không biết thế nào mới thật sự là thích.

''Đương nhiên, tớ nói như vậy không có nghĩa là nói cậu không sai, cậu cũng đã sai. Bất quá, chúng ta đâu thể làm tốt mọi thứ được chứ, với tớ thì tha thứ cho cậu cũng không phải việc khó khăn gì. Đến bây giờ, ta đã tha thứ cho cậu.''

Nghĩ cho cùng, hắn cũng chưa làm gì ảnh hưởng tới cô.

''Người cậu cần xin lỗi không phải tớ, là Lý Nhiễm và Quý Đồng mới đúng, bọn họ mới là người cần cậu bù đắp.''

Ứng Thanh Hề nói xong liền nắm tay Trịnh Nghiêm rời đi.

Trịnh Nghiêm từng nghe Ứng Thanh Hề kể về Cao Lãng, lúc nhìn thấy hắn, anh nói: ''Cậu ta cũng không phải người xấu.''

Ứng Thanh Hề đáp: ''Đúng vậy, cậu ấy không xấu, chỉ là quá cố chấp.''

Bên kia bánh xe quay đến chỗ cao nhất, Cao Quý Đồng cùng Trình Tễ Minh từ cửa sổ nhìn xuống, thấy đám người phía dưới như đám kiến con con. Trình Tễ Minh không biết được ai là chú Thẩm của nó, Quý Đồng cũng không biết ai là Cao Lãng.

Lý Nhiễm cười nhìn bọn nhỏ, ngồi trên ghế dựa không nhúc nhích.

Trình Tễ Minh cắn kẹo que nhìn ánh trăng sáng đang rất gần bọn họ, đột nhiên thở dài: ''Quý Đồng a, ba mẹ tớ hình như muốn ly hôn.''

Cậu bé chợt nói ra câu này, Lý Nhiễm và Quý Đồng đều sửng sốt.

Lý Nhiễm ôn nhu an ủi: ''Tễ Minh, ba mẹ con cãi nhau sao? Sao con lại nghĩ vậy?''

''Bọn họ trước đây hay cõng con cùng đi, nhưng gần đây thì không.'' Hôm nay Thẩm Trị cùng Ứng Thanh Hề dẫn hắn đi chơi, bởi vì Thẩm Nhương cùng Trình Sơ Vũ đột nhiên trở về Thẩm gia, hình như có chuyện rất quan trọng cần nói nên muốn cậu tránh đi.

Lý Nhiễm nhìn về phía Cao Quý Đồng, Quý Đồng lên tiếng: ''Nếu bọn họ ở bên nhau không vui thì cũng nên tách ra. Bọn họ chỉ là không còn ở bên nhau, chứ không có nghĩa là không còn là ba mẹ cậu.''

Trẻ con không phải lúc nào cũng ngốc nghếch.

Trình Tễ Minh lại vui vẻ, không suy nghĩ mấy cái đó nữa, cậu cũng không thể giải quyết nổi, gật gật đầu lại nở nụ cười: ''Phải, bọn họ vui vẻ là được rồi, dù sao tớ vẫn còn ông bà với chú nhỏ.''

Chơi xong mấy trò chơi ở công viên, lại ngắm pháo hoa xán lạn, Trình Tễ Minh cùng Quý Đồng mơ màng buồn ngủ. Thẩm Trị ôm nhóc mập mạp đi rồi, còn Quý Đồng nắm tay Lý Nhiễm về nhà.

Lý Nhiễm không biết Ứng Thanh Hề cùng Trịnh Nghiêm rời đi khi nào, cô ấy đi rồi, Cao Lãng cũng không có vẻ gì khác thường, vẫn cùng con trai chơi một hồi lâu.

Sau khi lên xe, Cao Quý Đồng còn cùng hắn nói chuyện một chút, hai người nói về hai nhân vật anime ở công viên giải trí, sau đó Quý Đồng như đã mệt mà tựa vào vai Lý Nhiễm ngủ thiếp đi.

Sau khi Quý Đồng ngủ, không khí trong xe liền trở nên im lặng, không ai mở miệng nói chuyện.

Trở lại Gia Lâm công quán, Quý Đồng vẫn không tỉnh. Khi cậu bé lên bốn năm tuổi, Lý Nhiễm đã không thể nào bế cậu lên nữa rồi.

Cô cố gắng ôm cậu xuống xe, chuẩn bị đánh thức cậu thì Cao Lãng đã đưa tay ra tiếp lấy, điều chỉnh lại tư thế chút, để Quý Đồng tựa vào vai hắn, vững vàng mà ôm lấy con trai.

''Đồ dùng gì cứ để trong xe đi, mai lấy cũng được.'' Thời gian không còn sớm, hắn cũng lười dọn dẹp, cũng không muốn để lại cho cô.

Lý Nhiễm ừ một tiếng, chỉ lấy theo túi xách của mình, liền cùng hắn đi vào thang máy.

Về đến nhà, Cao Lãng đặt Quý Đồng vào phòng, Lý Nhiễm theo sau cởi giày và tất cho cậu, dùng khăn ấm lau tay chân nhỏ nhỏ.

Quý Đồng mơ hồ tỉnh dậy, Lý Nhiễm nhẹ nhàng ôm lấy cậu, ôn nhu dỗ dành; ''Ngủ đi nào, Quý Đồng, mẹ ở đây.''

Quý Đồng mơ màng nhìn cô một cái rồi lại an tâm ngủ.

Thu dọn xong, Lý Nhiễm nhẹ nhàng tay chân đóng cửa lại. Đèn phòng khách vẫn sáng, Cao Lãng ngồi yên lặng ở đó, đang bóc mì gói.

Lý Nhiễm vốn không muốn quan tâm, nhưng nghĩ đến Quý Đồng vẫn là đi qua.

''Anh đói sao?'' Hiện giờ đã là nửa đêm, hắn cùng con trai chơi một buổi như vậy, cũng mệt đi. Cô còn thấy đói bụng, huống chi là hắn.

Nghe được âm thanh của Lý Nhiễm, Cao Lãng cũng bừng tỉnh, nhìn gói gia vị trước mắt rồi ừ một tiếng.

Hắc đói bụng là thật, liền muốn tìm gì đó ăn. Ở bên Anh nhiều đêm như vậy, hắn lại như vậy, nghĩ đến mình cái gì cũng không cần, gì cũng không có, rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ.

''Ăn mì không tốt cho sức khỏe, em đi nấu cho anh bát hoành thánh.'' Tủ lạnh có sẵn nguyên liệu, làm cũng không khó khăm, hơn nữa cô cũng đang muốn ăn.

Cao Lãng gật gật đầu, nhìn qua có chút thất thần nghèo túng.

Đối với dáng vẻ này của Cao Lãng, Lý Nhiễm cũng không xa lạ, trước kia mỗi khi vì Ứng Thanh Hề mà khổ sở, bộ dáng của hắn cũng như vậy.''

Trước mặt người khác Cao Lãng rất khó bày ra bộ dạng như vậy, bởi vì hắn không muốn người khác quan tâm mình. Tùy rằng hắn mất cha mẹ từ nhỏ, nhưng còn có Cao lão gia cùng quản gia ở bên hắn, cũng có rất nhiều người khác cũng yêu hắn. Hắn muốn làm gì liền làm, tự do tự tại, không cảm thấy so với người khác bị thiếu thốn cái gì.

Đổi lại, hắn lại trao cho người kia quá nhiều. Không bủn xỉn chia sẻ niềm vui cho người kia, một thiếu niên sáng chói.

Trước kia Lý Nhiễm sẽ không chịu được hắn phải khổ sở, cô cảm thấy hắn không nên có bộ dạng như vậy, liền không nhịn được mà đến gần, muốn xua tan mây mù vì hắn.

Hiện tại cô cảm thấy tất cả đều là chuyện không liên quan tới mình. Bở vì từ đầu đến cuối, cô đều không tới gần được.

Cô xoay người rời đi, để lại một mình bóng dáng u buồn của hắn.

''Lý Nhiễm.'' Cao Lãng đột nhiên gọi tên cô, không mang theo tức giận cùng oán hận. Cô cũng dừng lại bước chân.

''Cô hận tôi sao?''

Căn phòng an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

Lý Nhiễm tất nhiên không hận hắn, hận một người sẽ rất hao phí tâm sức, cô không có nhiều sức lực như vậy.

''Hoành thánh của anh có thể bỏ rau thơm không?''

Hiện tại cô chỉ muốn ăn xong rồi lên giường xả hơi một chút, mấy cái yêu yêu oán oán đó đâu thể lấp đầy bụng đâu, lấp đầy bụng rồi ngủ một giấc thật ngon, chào đớn bình minh không phải sẽ vui vẻ hơn sao.

Vì Mục Tuyết và Cao Quý Đồng, cô đối với cuộc đời này vẫn ôm thật nhiều hy vọng tốt đẹp.

Có một ngày, cô đang rơi vào trong tận cùng thống khổ, được mang cho một chén cơm, ăn xong liền cảm thấy, trên đời này tất thảy chẳng có gì đáng để cô phải khổ sở nữa. Nếu cô còn tự làm khổ mình thì là đang có lỗi với bản thân.

LinhPham: Hehe không yêu cũng không oán, anh rực rỡ hay khổ sở người ta cũng không quan tâm nữa rồi 🤳 Chúc anh truy lại mệt ẻ