Tư Tự Vạn Thiên

Chương 28



Trong bóng đêm dường như chỉ có mình Đường Tự lên tiếng, Đường Thác nghe mà như không nghe, cậu không nói đã tha thứ cho bản thân mình hay chưa, cũng không nói cậu không thích McDonald đến nhường nào, càng không nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến quá khứ, cậu cứ để mặc Đường Tự hết lời khuyên bảo, một chút phản ứng cũng không có. Cuối cùng, Đường Thác chỉ ôm đầu, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, bảo: “Em muốn về nhà.”

Dù có còn thiên ngôn vạn ngữ chưa nói ra, Đường Tự vẫn cảm thấy trước cửa quán McDonald đúng thực không phải một nơi thích hợp để nói chuyện. Vậy nên sau khi Đường Thác trốn tránh bảo muốn về nhà, anh bèn xoa đầu cậu, ôm lấy cậu rời đi.

Trên đường, Đường Tự không hỏi thêm Đường Thác điều gì nữa, anh điều chỉnh máy nghe nhạc trong xe, đổi mấy bài hát thịnh hành thành một khúc piano êm dịu. Con người càng nhiều tâm sự thì càng cần thời gian để điều tiết, mà âm nhạc là một thứ cực kì có năng lực cảm hóa, nếu như là một khúc bi thương, bất kể về nhạc điệu hay ca từ đều dễ dàng khiến người ta sinh ra cảm giác thay thế[1].

[1] Cảm giác thay thế: chỉ độc giả, khán giả hoặc game thủ nảy sinh cảm giác kỳ lạ như lạc vào thế giới trong game, tiểu thuyết hay tác phẩm truyền hình, thay thế nhân vật trong đó

Sau khi về tới nhà, Đường Thác vẫn im bặt không nhắc đến chuyện vừa rồi như cũ, cậu chỉ nói mệt và muốn đi ngủ. Đợi cậu tắm táp xong xuôi, trong phòng khách đã tối om, ngược lại đèn trong phòng Đường Tự vẫn sáng. Cậu đứng tại chỗ rề rà mất lúc lâu mới bước tới trước cửa phòng Đường Tự.

“Em tắm xong rồi.”

Đường Tự đang đứng đối diện với giá sách, nghe thấy âm thanh, anh quay đầu, Đường Thác lúc này mới nhìn thấy đầu ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, song trong phòng lại không có mùi thuốc gì cả, nhìn kĩ lại lần nữa, điếu thuốc kia đã tắt lụi, phần đầu lọc bị cháy thành một vòng tròn màu đen, độ dài cây thuốc hình như hoàn toàn không thay đổi, chắc là vừa mới châm lên đã bị dụi tắt.

Đường Tự đứng trong phòng vẫy tay với cậu: “Vào đây.”

Đường Thác chậm rãi đi vào, bởi không muốn đơn độc ở cùng Đường Tự trong bầu không khí tĩnh lặng này, cậu nói một câu dư thừa: “Anh đi tắm đi.”

“Không vội, em qua đây đã.”

Trong phòng Đường Tự trải một tấm thảm, lúc bình thường, trên thảm sẽ bày hai ba cuốn sách, nhưng hôm nay, trên đó lại có một chiếc ba lô màu vàng nửa trong suốt, đồ vật bên trong liếc mắt một cái là có thể nhận ra, là một bộ đồ chơi.

Đường Thác nhìn thấy món đồ đó xong thì bước chân khựng lại, Đường Tự ngồi trên tấm thảm, kéo lấy tay cậu để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.

“Tối hôm đó đi vội quá, quên mất đưa cái này cho em.”

Một bồ đồ chơi bằng nhựa lại được cất giữ cẩn thận, không bị phai màu, cũng không có chút dấu tích thời gian nào cả. Khăn lông trong tay Đường Thác bị Đường Tự lấy đi, mái tóc được chà lau một cách nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Có lẽ Đường Tự thực sự đã sớm dự liệu được mọi thứ ngày hôm nay đều hướng thẳng về buổi tối hôm đó. Người ta hay nói trí nhớ của trẻ con thường rất dao động, rất nhiều chuyện hồi nhỏ về sau đều bị quên đi, hoặc chỉ chọn nhớ lại một vài cảnh tượng vụn vặt. Ấy nhưng Đường Thác lại nhớ kĩ càng buổi tối hôm đó, kĩ đến mức cậu còn nhớ được trên đường hai người đã đi qua bao nhiêu cái ngã tư, mỗi lần qua ngã tư thứ tự đèn xanh đèn đỏ như thế nào.

Hôm ấy Đường Tự đồng ý đưa cậu đi ăn McDonald, cậu cực kì vui. Sau khi kéo tay Đường Tự bước vào, Đường Thác chỉ chỉ tờ báo dán trên tường, nói muốn thứ đồ như trong đó, Đường Tự bèn gọi cho cậu một phần ăn trẻ em.

Bên cạnh cũng có trẻ con đã bóc gói quà xe lửa kia ra, lắp đường ray đâu vào đấy rồi để trên bàn chơi. Xe lửa nhỏ từ trên cao thuận theo đường ray cong cong vèo cái trượt xuống, mỗi nghe âm thanh thôi đã khiến Đường Thác hưng phấn. Cậu kéo tay Đường Tự hỏi xem có được chơi đồ chơi trước không, Đường Tự lại nghiêm túc lắc đầu với cậu, vươn tay chỉ hamburger và gà nugget trên bàn, bảo phải ăn trước đã.

Đường Thác gần như ngấu nga ngấu nghiến đánh sạch sẽ đồ ăn trên bàn, cuối cùng khi chỉ còn lại một miếng gà nugget, cậu dùng đầu ngón tay dính đầy dầu của mình nhón lấy, đưa đến bên miệng Đường Tự: “Anh nếm thử này, ngon lắm đó.”

Đường Tự lắc đầu: “Em ăn đi.”

Đường Thác bèn bĩu môi, bỏ nốt miếng gà cuối cùng vào trong miệng, nhai nhai hai ba bận rồi nuốt xuống.

Ăn xong cậu lại đòi chơi xe lửa. Cậu nhớ khi ấy Đường Tự xem đồng hồ trên cổ tay, xách bao đồ chơi lên bảo: “Về nhà rồi chơi.”

Đường Thác thực sự ấp ủ cái bữa McDonald này lâu lắm, kể cả khi đã ăn xong cậu hãy còn hưng phấn, ngồi trên xe cũng không yên tĩnh được, líu ra líu ríu trò chuyện với Đường Tự. Đường Tự thỉnh thoảng có trả lời cậu đôi câu, có khi lại bất đắc dĩ nói: “Tư Hành, em nghỉ chút đi.”

Là từ khi nào thì cậu bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng nhỉ?

Có lẽ từ nhỏ đã sống ở thôn quê nên Đường Thác hoàn toàn không nhớ nổi đường xá nơi thành thị, nhưng dù vậy, sau khi đi qua vài trạm đèn đỏ, cậu nằm bò bên cửa sổ xe nhìn mãi, cuối cùng nhăn mặt lẩm bẩm hỏi: “Đường Tự, không phải chúng ta về nhà sao?”

Khi ấy cậu toàn gọi thẳng tên của Đường Tự.

Ánh mắt Đường Tự vẫn nhìn về phía trước như cũ, hình như anh đang rất chuyên chú lái xe. Mãi khi xe dừng lại trước một trạm đèn đỏ anh mới quay đầu qua bảo: “Tới một nơi trước đã.”

Đường Thác nghe xong thì lập tức có tinh thần, hai mắt sáng rực sáp lại gần, đè thấp giọng nói nhanh nhảu hỏi: “Đi chơi sao?”

Đường Tự yên lặng nhìn cậu, sau cùng, anh vươn tay vò đầu cậu một cái, không tiếp lời.

Hồi ấy Đường Thác chỉ là một đứa trẻ mới tiếp xúc với cuộc sống bình thường chưa được bao lâu, cái gì cậu cũng không hiểu, càng khỏi nói đến việc nhìn mặt đoán ý. Cậu tưởng Đường Tự im lặng chỉ là im lặng, còn ngồi một chỗ tự hoan hô hai tiếng, ngốc nghếch hết sức. Mãi đến sau này, sau khi bôn ba nghìn dặm trên con đường trường thành, nghiêng nghiêng ngả ngả đi tìm biết bao đáp án, Đường Thác mới hiểu được có một cụm gọi là nhìn mặt đoán ý như thế.

Bởi nói chẳng thành lời nên mới lựa chọn im lặng.

Xe của Đường Tự dừng lại trước một tòa nhà xa lạ, Đường Thác cũng chẳng nghĩ ngợi chi, cởi dây an toàn xong thì theo anh xuống xe, còn lon ton chạy qua nắm lấy tay Đường Tự.

Một cặp vợ chồng đã đợi ở đó từ sớm, Đường Tự dắt Đường Thác bước qua, anh lắc tay cậu: “Chào chú dì đi.”

Đường Thác nghe lời cúi người chào hỏi: “Chào chú dì ạ.”

“Ôi, chào… chào con, Tư Hành.” Giờ nhớ lại, khi ấy cậu chỉ cảm thấy hình như sau khi nhìn thấy cậu, người phụ nữ ấy rất kích động.

Kết thúc màn chào hỏi kì quái ấy, cả ba người lớn chẳng ai mở miệng, đứng im như thể thi nhau xem ai có thể đứng lâu nhất vậy. Đường Thác lấy làm lạ ngẩng đầu nhìn Đường Tự, thẳng thắn nói: “Chúng ta cứ đứng ở đây sao?”

Nghe vậy, Đường Tự chần chừ trong phút chốc rồi buông tay cậu, khom người đỡ lấy hai vai cậu. Khi ấy hai mắt anh rất sáng, không phải sáng bởi ánh đèn chiếu rọi, mà là sáng bởi thứ chất lỏng lóng lánh bên trong. Đường Thác thấy đẹp, bèn vươn tay muốn lau đi.

“Tư Hành, đây là bố mẹ sau này của em, bọn họ rất yêu em, sẽ chăm sóc cho em thật tốt, vậy nên sau này em phải sống cùng bọn họ, biết chưa?”

Đường Thác bỗng trừng lớn hai mắt, bàn tay cậu ngừng lại nơi chỉ cách đôi mắt của Đường Tự một nắm tay, cậu sững sờ: “Là… là sao?”

Tin tức như vậy đối với cậu mà nói quả thực khó lòng tiếp nhận được, cậu quên cả hạ tay xuống, đờ người đứng nguyên tại chỗ nhìn Đường Tự cúi người thật sâu với hai người kia: “Xin nhờ cậy ạ.”

“Cậu yên tâm, về sau cậu bé là con của chúng tôi, chúng tôi đương nhiên sẽ tận tâm tận lực chăm sóc.”

Trong đầu Đường Thác nổ ầm ầm như thể có cả đoàn tàu hỏa chạy qua. Thẳng đến khi nhìn thấy Đường Tự quay người rời đi, cậu mới hoàn hồn, lơ mơ hiểu ra được một chuyện, rằng Đường Tự không cần cậu nữa rồi.

Cậu hoảng hốt đuổi theo, rõ ràng đường cái bằng phẳng là thế mà đi có mấy bước chân, Đường Thác đã loạng choạng suýt nữa ngã xuống.

“Đường Tự…” Chẳng hề báo trước, nước mắt cứ thể mãnh liệt trào ra, Đường Thác liều mạng kéo lấy cánh tay Đường Tự, vừa khóc vừa hét: “Em không cần bố mẹ, em chỉ cần ở với anh!”

Đường Tự dừng lại, vành mắt anh cũng đỏ cả lên.

“Tư Hành, nghe lời nhé, em cần một gia đình.”

“Em không cần…” Chưa đến một phút, Đường Thác đã khóc không thành tiếng. Nỗi sợ như biến thành dòng nước lạnh buốt ngày bé đổ ập xuống, tràn đến tận yết hầu cậu, dường như nháy mắt một cái là có thể nuốt trọn cả người cậu.

“Anh còn đang giận em đúng không? Em đi xin lỗi được không, em biết sai rồi, em đi xin lỗi có được hay không… Xin anh đấy, anh đừng không cần em… Xin anh đấy, xin anh…”

Mặc cho Đường Thác kêu gào van xin thế nào, Đường Tự vẫn chỉ im lặng nhìn cậu, vẻ mặt anh bi thương, bất lực, và cả quyết tuyệt.

Những gì tiếp đó quá hỗn loạn, Đường Thác đã không còn nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ mình giãy giụa mãi trong lòng bố mẹ mới, cố sống cố chết kéo lấy cánh tay Đường Tự xin anh đừng đi.

Song Đường Tự vẫn rời đi, lái xe dứt khoát rời khỏi, hoàn toàn từ biệt cuộc sống bảy năm tiếp đó của cậu.

Trong lúc Đường Thác ngẩn người, Đường Tự đã lắp xong đường ray, sau rồi anh kéo cậu một cái, để cậu tựa trong lòng mình.

“Giờ chúng ta chơi nhé?”

Trong tay bị nhét thêm thứ gì đó, Đường Thác cúi đầu nhìn, là một chiếc xe lửa nhỏ màu đỏ, mặc dù chỉ có hai toa nhưng thiết kế cũng coi như khéo léo. Đường Tự nắm lấy tay cậu, bỏ xe lửa lên đầu trên cùng của đường ray, dịu dàng bảo: “Tư Hành, buông tay.”

Theo phản xạ có điều kiện, Đường Thác buông tay.

Đoàn xe lửa màu đỏ trượt vèo trên đường ray màu vàng như một anh hùng chẳng biết sợ, như một dũng sĩ đánh đâu thắng đó kêu gào xông ra khỏi đường ray, đâm tới bên chân Đường Thác. Hai tiếng vèo qua đi hoàn toàn trùng khớp với âm thanh năm đó cậu nghe được trong quán McDonald.

Xe lửa chỉ chạy một đường từ trên xuống dưới trên đường ray, song lại giống như sáo thổi, từng tiếng từng tiếng chạy qua hồi ức bao năm này của cậu.

Cũng bởi đoàn tàu ấy, tâm trạng tối nay của Đường Thác đột nhiên ào ào như nước chảy.

Cậu cắn tay áo cúi gằm mặt xuống, không để mình khóc thành tiếng.

Đường Tự từ phía sau ôm lấy cậu, dùng tay kéo lấy cánh tay cậu, ở bên tai cậu nói: “Đừng cắn tay áo, muốn khóc thì cứ khóc, được không?”

Không biết Đường Thác đang phủ định điều gì, cậu lắc đầu thật mạnh. Cuối cùng Đường Tự dỗ đi dỗ lại mới kéo được ống tay áo ra khỏi miệng cậu, mất đi thứ để bản thân kiềm chế, Đường Thác bèn bật khóc thành tiếng.

Giữa tầm nhìn mơ hồ, Đường Thác đi tìm kiếm đoàn xe lửa đó, cậu giống như rất nhiều năm về trước dùng hết sức bình sinh kéo lấy cánh tay đang ôm trước người mình của Đường Tự, cuối cùng cúi đầu, vừa khóc vừa nói ra những lời đã cất giấu trong lòng bao lâu nay của.

“Em thực sự biết sai rồi, em muốn đi xin lỗi chị Thời Hề, nhưng em không dám đi… Em không gọi điện thoại cho anh được, đến nhà anh đợi anh cũng chẳng ở đó… Em vẫn luôn đợi anh, đợi anh đến đón em, đợi anh đến thăm em… Nhưng anh không tới…”

Đường Thác càng khóc càng không ngừng được, cậu ôm lấy cánh tay Đường Tự, đứt quãng nói: “Em thực sự, rất nhớ anh, em không biết phải làm thế nào… Tại sao, tại sao anh không đến thăm em dù chỉ một lần?”

Đường Tự nghe mà cổ họng phát đau, anh không còn sức lực để tranh biện, chỉ có thể ôm lấy cậu, bất lực chịu lỗi: “Anh xin lỗi.”

Đường Thác vẫn còn đang không ngừng nói, cái gì cũng có, cũng chẳng theo logic gì cả, nhưng Đường Tự vẫn có thể nghe hiểu.

“Về sau em không dám đi tìm anh nữa, em tưởng anh còn đang giận… Em đạt được rất nhiều giải thưởng, em muốn cho anh xem… Em biết anh ở đại học Công nghệ bèn thi vào Đại học Công nghệ, nhưng thực ra em không thích vật lý, cũng không thích toán học… nhưng em lại muốn gặp lại anh…”

Đường Tự ôm chặt lấy cậu, để cậu tựa bên bả vai mình, không ngừng đáp: “Anh biết, anh biết.”

Đường Thác khóc rất lâu, tất thảy những bất lực, tủi thân bao năm dường như theo nước mắt trào ra hết, thẳng đến khi toàn thân cậu chẳng còn chút sức lực mới ngừng lại, hai mắt sưng húp tựa bên người Đường Tự, từ từ lấy lại bình tĩnh. Đường Tự nâng lấy gương mặt cậu, giúp cậu lau nước mắt: “Còn gì muốn trách móc anh nữa không? Em cứ việc nói, anh nghe đây.”

Đường Thác không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, cậu ngồi thẳng dậy, chuyển tầm mắt không nhìn anh nữa, cúi đầu vặt lông tấm thảm.

Đường Tự xoa cái gáy của cậu, hôn bên tai cậu: “Tư Hành, vậy sau này, chúng ta ở bên nhau nhé, được không?”

Động tác trên tay Đường Thác bỗng ngừng lại, cần cổ cậu như một trục xoay cũ rích, không thể nào xoay qua một cách trôi chảy được.

Đường Tự lại áp sát về phía trước hơn một chút, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu: “Anh bảo, chúng ta ở bên nhau đi.”

Nói đoạn, Đường Tự dứt khoát kéo khoảng cách giữa hai người về con số không, anh hôn lên bờ môi của Đường Thác, một tay đè phía sau cổ cậu, buộc cậu không thể không khẽ ngẩng đầu lên.

Đến cả lông mi của Đường Thác cũng đang run rẩy.

Đây là nụ hôn đầu tiên giữa cậu và Đường Tự, không qua quýt, cũng không thăm dò kịch liệt, anh chỉ ngậm lấy cánh môi cậu, dịu dàng chậm rãi cảm nhận nhiệt độ nơi đó, không nóng bỏng, thậm chí còn hơi lành lạnh.

Mãi đến khi không còn ngửi thấy mùi kem đánh răng vị chanh từ miệng Đường Thác nữa, anh mới buông cậu ra.