Tử Thần Dịu Dàng

Chương 24



Nửa tháng không tắm rửa, chỉ dám lau người qua loa, cả thân thể của Võ Đông Nhiên cứ như sắp chảy nhựa ra đến nơi, toàn thân nhớt nhát không thể chịu nổi. Nếu còn ở quê nhà, trông cô lúc này có khi còn kinh khủng một bà thiếm đi đổ phân: Hôi hám, ám mùi, bụi bặm, bẩn thiểu... Nghĩ đến, Võ Đông Nhiên chợt rùn mình.

Cô vất vả dựng một cái chòi tắm kế bên lồng giam, dùng vải mua được ở chợ quấn xung quanh bốn cái trụ được chôn chân một cách hời hợt, vì khả năng của cô thì cũng chỉ có bấy nhiêu sức để đào được sâu ngần ấy, nên trụ vốn dĩ đã ngắn lại hơi xiêu vẹo nhìn mất cân xứng và yếu ớt. Chỉ cần một cơn gió mạnh có thể khiến cho cả chòi tắm của cô ngã rạp. Nhưng Võ Đông Nhiên không nghĩ bản thân lại xui xẻo đến mức độ như vậy, nên cô ung dung chuẩn bị nước tắm mà không nghĩ nhiều.

Nước gội đầu bằng bồ hòn, bồ kết (*) đun sôi nửa canh giờ, những loại quả này cô mua sẵn dự trữ trong chuyến xuống núi mấy hôm trước, ngoài ra cô cũng tự chuẩn bị nước vo gạo và phì chu tử để tắm toàn thân.

(*) Loại quả tạo bọt và làm sạch, mượt tóc trong dân gian. Phụ nữ Nông thôn xưa hay dùng.

Nếu ai biết một nô dịch như cô lại giữ thói quen tắm rửa của nhà giàu thế này, chắc hẳn tội nghiệt sẽ tăng nặng thêm mấy lần. Lưu lạc đến nay này cũng là một phần may mắn của cô, cứ một mình mà sống an nhiên cũng không hẳn là chuyện xấu.

Bóng chiều tà đổ xuống trên mái nhà, mặt trời dần khuất sau ngọn núi phía tây, những cánh chim theo đàn sải bóng bay về tổ tạo thành vô số chấm đen linh động trong không gian mờ nhạt rộng lớn của bầu trời đã chuyển màu xám tro.

Võ Đông Nhiên thầm nhủ, trời đã đủ tối để đi tắm, cô khẽ liếc sang Trương Duật. Tác dụng của độc vẫn còn, hắn nằm rạp trên đất đã nhiều canh giờ chưa tỉnh lại, cô có thể yên tâm tắm rửa mà không sợ bị hắn nhìn thấy.

Cảm giác làn nước ấm nóng chảy dọc thân thể thật sự quá tuyệt, không thể dùng lời nào để miêu tả được cảm giác của Võ Đông Nhiên lúc này, cô ngồi im tận hưởng chút niềm vui vẻ suốt quãng thời gian qua không có được.

Trăng non đã lên cao, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu soi sáng cả một quãng sân trước lồng sắt và cả trên từng tất da thịt của cô.

Váy áo, yếm hồng đều vắt bên ngoài chân trụ, toàn thân cô đều lõa lồ dưới ánh trăng sáng. Chân cô trắng thon dài, làn da mềm mịn, vòng eo nhỏ nhắn của thiếu nữ độ cập kê, mái tóc được gội sạch trở nên óng mượt như một thác nước đen tuyền lộng lẫy.

Võ Đông Nhiên vẫn vô tư tận hưởng sung sướng không hề chú ý đến kế bên cách một tấm vải mỏng có một kẻ đã tỉnh dậy từ lúc nào, hắn ngồi tựa vào vách lồng chỉ cách chòi tắm ngoài kia chỉ vài bước chân, nương theo ánh trăng sáng có thể nhìn thấy cái bóng phía bên trong đang làm gì. Thị lực của Trương Duật rất tốt, đôi mắt như cú đêm săn mồi có thể nhìn rõ mọi vật từ vị trí xa nhất mà con người bình thường không có khả năng.

Hắn miệng đắng lưỡi khô khẽ trượt yết hầu.

Con mẹ nó! Nàng ta làm cái quái gì trước mặt hắn thế này!

Trương Duật nhắm mắt lại định thần, ngồi xếp bằng tư thế luyện công điều chỉnh lại khí tức trong cơ thể. Cứ sau mỗi lần bị hạ độc hắn phải tự ngồi dậy để luyện khí công tự hồi phục thân thể, chống lại sự tàn phá của độc trùng với cơ thể.

Hắn cố gắng bình ổn tâm trí, nhắm mắt. Mắt không thấy tai không nghe! Nhưng thế quái quỷ nào tiếng nước chảy kia cứ âm ỉ róc rách chạy vào tai hắn. Còn có mùi thơm nhàn nhạt nào đó... Hình như dưới đất có cái gì đó vừa rơi xuống, một mảnh yếm nội y của nữ nhân.

Chết tiệt!

Võ Đông Nhiên! Vô phép tắc!

( Xin lỗi, nếu hắn biết chị nhà chỉ xem hắn là một cụ ông thì sẽ ói ra máu. Nên phép tắc này xin phép được miễn!)

...

Bỗng con ngươi của hắn điều chỉnh tiêu cự, vành tai khẽ giật mấy cái. Bản năng sinh tồn của hắn báo hiệu cho hắn biết có một thứ gì đó đang đến gần.

Mùi của dã thú ăn đêm!

Trương Duật khẽ động thân tiến lại gần vách lồng, muốn báo hiệu cho Cô nhưng có chút không tự nhiên, hắn nên báo động bằng cách nào? Vẫn không nghĩ ra!

Không kịp nữa rồi!

Nàng ta sẽ không kịp mặc y phục trước khi con dã thú đó đến!

Trương Duật siết chặt tay , dưới chân vơ vội mấy mảnh vỡ của chén sứ lúc trưa bị hắn làm rơi, chuẩn bị tấn công.

Bản năng chiến đấu của một vị tướng, không cho phép dã thú hay bất cứ kẻ lạ mặt nào tiến đến địa bàn của hắn.

Trong bóng tối phía xa một đôi mắt xanh chớp lóe lên liên tục, đang ẩn nấp trong tư thế vồ mồi.

Hổ!

Là một con bạch hổ! Dài ba thước, vô cùng uy mãnh.

Võ Đông Nhiên bỗng dưng cảm giác một mùi tanh tưởi ập vào mũi mình, đến lúc này cô mới phát hiện thì đã quá muộn. Bên tai là âm thanh gầm gú vang lên vô cùng thê lương của mãnh thú.

Cô đứng dậy nhìn ra thì phát hiện từ trong lồng nhiều luồng gió lạnh xoẹt qua trước mặt, cùng lúc đó là con bạch hổ bị nhiều mảnh sứ vỡ cắt vào chân, cắm vào một bên mắt. Khiến con dã thú màu trắng kia, điên cuồng gầm lên, loạng choạng nhảy qua lại tránh né.

Những thanh đá nhọn được Trương Duật đào từ lòng đất cũng nhanh chóng được hắn sử sụng, vũ khí thô sơ dưới lực đạo mạnh mẽ của cánh tay bay ra liên tục cản bước bạch hổ đang nhảy về phía Võ Đông Nhiên.

Trong thời khắc nguy cấp, bạch hổ đã thấy mục tiêu trước mắt cách nó không xa, nó gắng gượng chịu đau, lẫn một bên mắt bị mù, chồm người nhảy qua vị trí chòi tắm của Võ Đông Nhiên.

Cô thản thốt hét lên.

Trương Duật không thể nghĩ nhiều, vội nhào đến giật hai cọc trụ gần nhất vách lồng trực tiếp ngăn cản móng vuốt bạch hổ chỉ cách mặt Võ Đông Nhiên một đốt ngón tay, hắn dùng hết sức lực còn lại, nhanh như cắt dùng đầu nhọn của cọc chọc thẳng vào cổ của bạch hổ.

Trương Duật dùng sức dồn vào hai cánh tay giữ chắc hai thanh trụ, tạo nên một lực đạo khủng kiếp tấn công đẩy con dã thú lùi về phía trước cách xa Võ Đông Nhiên một đoạn.

Cánh tay nổi lên từng đường gân xanh đáng sợ, những giọt mồ hôi to tuôn ào ạt từ trán xuống cơ ngực rắn chắc của hắn. Tư thế đứng tấn lấy lực của hai chân cũng vô cùng vững vàng.

A aa! Hự! Hắn gầm lên trong cổ họng.

Dã thú có linh tính, biết gặp trúng đối thủ mạnh, chỉ một khắc bị trúng cọc nhọn máu chảy ướt đẫm cả mảng lông trắng, nó hất đuôi quay đầu bỏ chạy.

Chòi tắm trong phút chốc bị phá hỏng, chỉ còn lại hai cọc trụ xiên vẹo cùng một mảnh vải rơi xuống nền đất thấm nước ướt nhẹp.

Toàn thân Võ Đông Nhiên lõa thể hiện dưới ánh trăng đã lên cao sáng vằng vặc, cô kinh hãi vì bị dã thú tấn công không thể nhúc nhích chân tay, cũng như một cái chớp mắt.

Trương Duật quay lại... sững sờ!

Con mẹ nó! Hắn đã nôn ra máu suốt nhiều canh giờ, tại sao giờ này lại.... lại tiếp tục bị chảy máu mũi!