Tử Thần Dịu Dàng

Chương 228: Đồ vô lương tâm đã về



Võ Đông Nhiên vẫn giữ thói quen ra gốc gạo chờ đợi Trương Duật, đã bước sang tháng thứ ba cô ở nơi này. Cô mong ngóng đến nóng ran cả ruột gan, mà người thì cứ biền biệt tin tức.

Thu đi, đông đến, lá vàng rụng xơ xác khắp thôn cùng ngõ hẹp, chỉ còn lại một cây gạo già trơ trọi lá mang đậm nỗi khắc khoải nhớ thương trong lòng cô.

Đôi lúc cô có ý định sẽ trở về quân doanh tìm người, nhưng chỉ sợ Trương Duật quay lại không thấy người thì sẽ lo lắng, nên cô vẫn kiên trì ngày qua ngày.

Chiều hôm ấy, cô đang trên đường quay trở lại nhà thì trời cũng tối đen cả. Trời đã vào đông, khí trời lạnh dần, từng cơn gió lạnh thổi bên tai,len lỏi vào lớp áo mỏng xâm nhập vào từng tất da thịt trên người.

Có bóng đen lởn quởn ở phía xa xa đang đi đến gần, cô cảm nhận được sự nguy hiểm nên vội vàng chạy về nhà.

Tốc độ chạy càng nhanh thì bóng đen càng đuổi gấp gáp hơn, một bước lại một bước muốn bắt kịp người.

Phía trước có một ngôi nhà tranh còn vương khói bếp, trong nhà leo lắt ánh sáng mờ nhạt. Cô chạy ào vào cửa, la lên:

“Cứu mạng!”

Thật sự may mắn, ngôi nhà này của gia đình có vợ chồng con cái đông đủ, có đến sáu người đang quây quần ăn cơm chiều, họ nhận ra cô – bà đỡ mới chuyển đến ở cuối làng.

Cô nói hoàn cảnh với họ và nhận được sự giúp đỡ.

Bóng đen đứng ở phía ngoài hàng rào, nhìn vào một lúc lâu không thấy cô ra thì cũng chậm chạp rời khỏi.

Võ Đông Nhiên được người chồng và một đứa bé trai đưa về tận nhà.

Cô vô cùng cảm kích, hứa sẽ trả ơn cứu mạng.

Người chồng là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành chất phác. Khi về đến nơi, hắn thấy cô đáng thương nên mở lời nói chuyện:

“Phu nhân không phải người vùng này, chiến tranh vừa mới kết thúc, dân tứ xứ lưu lạc, thành phần bất hảo trà trộn vào trong làng rất nhiều. Đừng về muộn, đã bắt đầu vào đông, trời tối rất nhanh, nên tự bảo vệ mình thì hơn. Sau này, nếu cô có cần gì thì cứ đến nhà gọi cho phu nhân nhà ta một tiếng, bà ấy nhất định sẽ chiếu cố cho cô.”

Võ Đông Nhiên gật đầu đồng ý, một lần nữa nói lời đa tạ rồi quay người khóa cửa.

Cô chèn thêm một thanh gỗ vào cánh cửa để đảm bảo an toàn, đêm đến cô trằn trọc vì sự việc ban chiều nên đêm đã khuya vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ được.

Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, ngoài cửa là màn đên tối tăm không một dấu hiệu của con người, chỉ có tiếng muỗi vo ve bên tai.

Có tiếng sột soạt của bước chân hòa chung với gió đêm đông, nửa thực nửa ảo lại càng làm cho cô thần hồn nát thần tính hơn. Toàn thân cô nổi da gà, hai tay khẽ nắm chặt, đầu óc căng như dây đàn sẵn sàng đón nhân điều khủng khiếp nhất.

Bỗng dưng... cánh cửa run lắc dữ dội, có người muốn đột nhập vào nhà công khai.

Cô sợ hãi đốt đèn, tay run run cầm con dao bước đến gần cánh cửa. Chỉ cần cánh cửa bị bật ra, cô sẽ liều chết một phen. Dự cảm của người phụ nữ cho cô biết kẻ đang tìm cách vào nhà là bóng đen theo dõi cô lúc chiều.

Bên ngoài vang lên tiếng một người đàn ông, giọng nói có phần ngà ngà say:

“Con đàn bà này... mở cửa cho ông! Mày sống một mình mấy tháng nay, chắc thiếu hơi... ợ! Thiếu hơi đàn ông, để ông vào...”

Võ Đông Nhiên mặt mày tái xanh, từng giọt mồ hôi to chảy từ trán chảy xuống, cô vô thức kéo tấm áo ngoài thêm chặt.



Giọng cô lạc hẳn đi vì sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

“Ngươi là kẻ nào? To gan dám mạo phạm nữ nhân đã có gia đình. Phu quân của ta sắp về, nếu còn muốn sống nên cút khỏi nhà ta.”

Con dao trên tay cô càng siết chặt. Cô thà quyên sinh chứ không thể để bản thân bị vũ nhục, nếu hắn bước vào nhà, một là cô chết hai là hắn chết.

Kẻ đó không hề bị những lời đe dọa của cô làm dao động, lực đạp cửa càng thêm mạnh.

“Mẹ kiếp! Có mở không? Ông nhất định sẽ cho... nàng sung sướng!” Hắn cười hềnh hệch, bắt đầu nói lời cợt nhả của kẻ thất phu, d âm đãng.

Cánh cửa rung lắc muốn bật ra đến nơi, Võ Đông Nhiên hít một hơi lấy hết cam đảm đâm mạnh con dao vào phên cửa tre ngay tại vị trí hắn đạp chân vào.

Ngay lập tức, bàn chân đất bị trực tiếp vào mũi dao cắm xuyên qua. Hắn rú lên, lảo đảo ngã vật xuống ôm lấy bàn chân bị thương, trong miệng không ngừng buông ra lời tục tĩu chửi mắng.

Cô thở dốc, tay run run rút con dao trong cửa ra, trên mũi dao có dính máu, nhưng theo cô là không sâu lắm, không có uy hiếp đến tính mạng.

Một lúc sau, bên ngoài yên lặng hẳn.

Có lẽ hắn đã rời đi, gan bàn chân tập trung rất nhiều h uyệt vị nên chính là vị trí đau đớn nhất trên cơ thể khi bị tổn thương, người xưa vẫn hay tập trung tra tấn phạm nhân ở vị trí đó. Cô là thầy thuốc nên trong thời khắc quyết định đã tấn công vào chỗ mấu chốt để phòng vệ.

Võ Đông Nhiên thở dốc ngồi bệt xuống cạnh cửa, thẫn thờ nhìn ngọn đèn đã cạn dầu tắt ngúm từ lúc nào.

Trong bóng đêm tĩnh mịch, cô vô thức trào nước mắt, một sự tủi thân vượt qua cả nỗi sợ ban nãy.

Lúc kẻ đó muốn vào nhà cô không khóc, lúc cô đâm hắn cô không khóc, nhưng chỉ khi nghĩ đến Trương Duật cô lại khóc, tiếng khóc tức tưởi hoà trong bóng đêm đậm đặc càng làm lòng cô ngập tràn sự hoang mang về tương lai của mình. Cô không biết mình phải ở nơi này đến khi nào, phải tiếp tục chờ đợi bao lâu nữa.

Cô có một suy nghĩ hoang đường, có phải hắn có chuyện rồi không. Kế hoạch phá kho tàng quân sự thất bại, Trương Duật bị bắt, hoặc đã tử nạn.

Tại sao lại bỏ cô lại nơi này? Tại sao lại đi lâu như vậy?

Bỗng cánh cửa một lần nữa bị đẩy vào, vốn dĩ lúc nãy kẻ say kia đã gần đạt được mục đích, thanh gỗ đã sơ dịch rơi hẳn ra bên ngoài. Chỉ cần hắn đạp thêm một lần nữa là vào được nhà, không ngờ khắc cuối bị Võ Đông Nhiên cho ăn dao.

Cô run rẩy đứng dậy, trong mắt dâng lên sự tuyệt vọng lẫn sợ hãi cùng cực. Hắn quay lại trả thù sao?

Lần này cô sẽ có may mắn nữa hay không?

Một luồng gió lạnh lẽo thổi ào vào nhà, âm thanh kẽo kẹt của cửa tre đánh thức năm giác quan của cô.

Võ Đông Nhiên nắm chắc con dao nhào đến, nhất định kẻ đó phải chết, sự nhẫn nhịn của cô có giới hạn. Cả đời này, cô chỉ có Trương Duật, thân thể không thể nào bị vấy bẩn.

Cô thét lớn đầy bi phẫn theo lực tay nhào ra phía ngoài:

“ Ngươi chết đi! Chết đi!”

Kẻ đó nghiêng người né tránh, thân thủ nhanh lẹ tránh con dao trên tay cô. Cùng lúc đó, cô mất đà lao về phía trước, chỉ một chút nữa sẽ ngã nhào xuống nền.



Bỗng bị một bàn tay kéo về ôm lấy cô. Cả thân thể áp sát vào lồng ngực kẻ kia sự tiếp xúc gần gũi khiến cô hoảng loạn không thể diễn tả thành lời.

Cô vùng vẫy la lớn:

“Phu quân ta là Trương Duật, chàng sẽ giết ngươi!”

Một giọng nói trầm khàn xé rách màn đêm vang lên bên tai cô:

“Là ta! Là ta!”

Sự phòng ngự yếu ớt của cô chính thức vỡ vụng như những ánh sao băng le lói trên bầu trời đêm.

Võ Đông Nhiên như bừng tỉnh vượt qua cơn ác mộng khủng khiếp vừa mới diễn ra, cô run rẩy thả con dao rơi xuống nền đất, toàn thân ngã quỵ vào lòng hắn. Cô thất thần vừa giận vừa mừng nên nhất thời không biết nói gì.

Giọng hắn lại tiếp tục vang lên, thổi từng luồng hơi nóng vào vành tai đã lạnh như nước đã của cô.

“Phu quân về rồi! Xin lỗi nàng! Công vụ quá bận rộn, ta lại không thể rời đi.”

Lồng ngực liên tiếp bị đánh mấy cái, hắn khẽ chau mày khi nghe tiếng nấc của cô.

Trương Duật biết cô đang giận, nhưng biết làm sao đây, hắn không thể liên lạc với cô. Hắn biết bản thân đang bị theo dõi, cả phe địch lẫn phe ta đều canh chừng hắn. Chỉ cần hắn có một chút liên hệ với cô thì sự an toàn của Võ Đông Nhiên sẽ bị phá bỏ.

Hắn chỉ chờ, chờ một ngày chính thức rời đi trong âm thầm.

Cuối cùng, cũng đến ngày hắn buông bỏ tất cả, bỏ lại đồng đội chiến hữu, danh vị cao quý, trách nhiệm với quốc gia để trở về với cô.

“Chàng tới đây làm cái làm gì?”

“Mấy tháng nay chàng chết chỗ nào? Tuyệt tình đến mức một bức thư cũng không có, chàng có ý gì chứ, sao lại vô tâm đến mức độ như vậy?”

“Đồ tồi, đồ không có lương tâm. Chàng đi cho khuất mắt ta đi.”

“Chàng nghĩ ta hiền lành nên bắt nạt ta chứ gì?”

“Ta có ép chàng phải về ngay đâu, nhưng ít nhất cũng nên cho người hay là cho Bạch Vân về báo với ta một tiếng. Chàng là đồ... đồ chó chết! Chó bất nhân, chó tuyệt tình!”

Trong bóng tối, cô hung hăng nói lời giận dỗi. Sự việc vừa rồi, đã rút tất cả sức lực của cô nhưng ít nhất cái người xấu xa đang ôm cô vẫn cho cô một nguồn sức mạnh to lớn. Chẳng mấy chốc, toàn thân đã sôi sục ý chí muốn “ăn thịt người”.

Ăn thịt kẻ vô tâm đã bỏ cô một mình mấy tháng nay.

Trương Duật xoa xoa tóc cô, sau đó cô cảm nhận hắn đang vùi mặt trên mái tóc của mình hít lấy một hơi thật sâu.

“Ta đói quá!”

Hắn thở ra, giọng nói nặng âm mũi hơi khàn và nặng nề, nhưng ẩn chứa sự chịu đựng và một sự dịu dàng khó cưỡng.

“ Nàng cho ta ăn xong rồi chửi tiếp được không. Ta hết mệt sẽ dỗ nàng!”