Tử Thần Dịu Dàng

Chương 21



Có tiếng bước chân chạy phía sau lưng, cô cảm giác một bàn tay thô ráp hôi hám bịt miệng của mình, kéo cả thân thể của cô ngã về phía sau bằng một lực thật mạnh.

“ Hà hà! Có phải cô nương mong chờ bọn ta lắm đúng không? Nơi này vắng người... Bọn ta đây cũng không ngại!”

Một kẻ khác lên tiếng “ Nhanh lên, kẻo có người đến. Chưa bao giờ ta thấy một cô nương nào xinh đẹp trắng trẻo như thế này, chắc chắn không phải người vùng này rồi.”

Võ Đông Nhiên giãy dụa kịch liệt, hai tay muốn giật đôi bàn tay kia ra khỏi người mình, thì ngay lập tức bị một bàn tay to vun lên tát mạnh lên đôi má đào, khuôn mặt cô đang tái xanh, bỗng chốc hiện lên một dấu tay đỏ ửng. Cái tát vô cùng mạnh khiến cô choáng váng, khóe miệng chảy máu tươi.

Kẻ đó không nói thêm lời nào, nhanh như cắt tiến đến dùng tay xé vạt váy tứ thân của cô, lộ ra một mảnh yếm hồng nhạt lấp lóa vòng ngực mơn mởn chưa trổ mã của thiếu nữ.

“ Thật tuyệt!” Đôi môi xám xịt thâm đen vì khói thuốc của hắn buông ra lời nói d.âm đãng, cùng con mắt như muốn nuốt thân thể cô vào bụng dưới đang trào lên ý định xấu xa.

Bàn tay xấu xa từ từ tiến đến định sờ lên vùng đồi e ấp ẩn dưới lớp lụa hồng hồng gợi cảm kia.

Đôi mắt cô in bóng của con quỷ mang dáng vẻ bẩn thỉu tiện nhân, bỗng chốc một tia sát ý lóe lên trong con ngươi đen tối của cô. Cô muốn giết hắn.

Có lẽ sống chung với Trương Duật một thời gian cô cũng có chút kinh nghiệm, điển hình là lần hắn bóp cổ cô đêm đó.

Võ Đông Nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn một con dao từ trước khi biết có người theo dõi được giấu trong thắt lưng, cô không thể chậm một khắc nào nữa liền rút dao ra, vung lên cắt một đường vào cổ tay của kẻ đang khống chế cô từ phía sau.

Á! Hắn thét lên, rồi nhanh chóng buông cô ra, một tay còn lại giữ chặt tay đang bị đổ máu. Võ Đông Nhiên kịp thời thoát ra.

Kẻ trước mặt vừa giở trò hạ lưu bất ngờ vì hành động dứt khoát này của cô gái nhỏ, hắn hoảng sợ ngã nhào ra phía sau. Hóa ra cũng chỉ là một kẻ anh hùng rơm!

Cô kéo lại vạt áo bị hắn xé rách, rồi chĩa con dao về kẻ đó. Bình tĩnh hít một hơi rồi thâm trầm nói “Ngươi muốn như hắn không? Con dao có tẩm độc rắn, độc này tuy không chết ngay lập tức nhưng nếu trúng phải không được di chuyển, nếu ngươi dám xông lên, cùng lắm chúng ta đọa sức một phen, ta không tin con dao này của ta không đi được vài đường cơ bản trên người ngươi.”

Hắn ấp úng sợ hãi, quả thật lợi nói của cô có tác dụng “ Con đàn bà đáng chết!”

“ Nếu ngươi không muốn hắn chết, nên cõng bạn ngươi đi tìm thầy lang nhanh chóng, hắn không còn nhiều thời gian đâu.”

Quả thật cô không dám đánh cược hai kẻ này có tin lời nói dối của cô hay không, cô nghĩ giữa lúc bọn chúng còn đang nghi hoặc nên nhanh chóng rời khỏi.

Nghĩ vậy, cô đánh bạo nhảy lên lưng ngựa rồi thúc nó chạy, mặc dù chưa từng thử, nhưng trong trí nhớ của mình, cô có thể hình dung ra từng động tác chi tiết vô cùng nhuần nhuyễn, cứ như cô đã được luyện tập rất nhiều năm vậy. Cũng may lúc trước có theo đại ca vào thư phòng đọc sách về kỹ thuật cầm quân, đánh trận, cưỡi ngựa, luyện đao mấy lần. Không ngờ những kiến thức này trong tình huống nguy cấp lại cứu cô một màn trông thấy.

Giật cương, chân đạp... con ngựa vô cùng phối hợp bước từng bước thong dong tiến về phía trước, nhưng sau một cái vỗ mông nó phi nước đại lao về phía trước.

Võ Đông Nhiên vô cùng hoảng hốt vội nhoài người ngã rạp về phía trước, sau đó cũng dần quen bám chắc bàn đạp làm điểm tựa thẳng dưng giật cương một lần nữa.

Hai kẻ kia vừa hoàn hồn lại nhanh chóng chạy theo sau, nhưng không kịp nữa rồi, cô đã rẽ vào một ngã cua rồi biến mất theo làn gió.

“ Ngựa tốt, đa tạ ngươi. Nhất định sau này ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt.”

Võ Đông Nhiên về đến triền đồi trên núi thì trăng cũng đã lên cao, nhìn mặt trăng khuyết còn chưa tròn hẳn, cô biết thời gian mình đến đây cũng gần nửa tháng rồi. Ngày cô đến nơi này cũng vào một ngày trăng sáng vằng vặc, tròn như một cái mâm bạc treo lơ lửng trên sườn núi.

Cô thúc ngựa nhanh chóng chạy đến sân nhà.

Khoảng sân quen thuộc phía trước tối đen hiu quạnh không một bóng người, ngôi nhà chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ nhạt nhạt của trăng non.

Cô về đến nhà, thở ra một hơi như trút được gánh nặng mấy ngày nay.

Việc đầu tiên cô làm đó là nhìn vào trong cái lồng giam bên dưới nhà sàn. Cô toang gọi Trương Duật, nhưng nghĩ lại chả có lý do làm thế cả, mối quan hệ của cô và hắn vốn dĩ không thân thiết như vậy, thậm chí còn không bằng một người xa lạ mà còn tệ hơn như thế, hắn là phạm nhân của cô, là kẻ thù của cô.

Hắn mở mắt ra, tiếng vó ngựa từ rất rất xa truyền đến, là ai? Hắn có chút chờ mong, người đến là thuộc hạ của mình, hoặc là vị bằng hữu ấy, bọn họ cứu hắn ra.

Hoặc là... là người đó. Hắn cũng không biết tại sao lại có suy nghĩ như vậy, có thể hắn mong chờ có người về nấu cháo cho hắn ăn, có thể chỉ là mong có người thắp lên một chút ánh sáng mỗi đêm dài giúp hắn bớt cảm giác hiu quạnh cô đơn. Chỉ là như vậy...