Tử Thần Dịu Dàng

Chương 197: Nỗi lòng xót thương cho dân chúng



Hắn và cô sau khi dùng bữa sáng xong thì lên đường trở về doanh trại, nếu chỉ có một mình Trương Duật hắn sẽ đi nhanh hơn, nhưng vì có cô nên ngựa di chuyển thả bộ rất chậm. Cô và hắn đều ngầm hiểu lý do tại sao!

Trương Duật phủ tấm áo choàng lên người cô che kín toàn thân, hắn cẩn trọng ôm cô vào lòng. Ẩn mình bên trong lớp vải dày có dư âm mùi vị của hắn, cô thong dong tựa vào vòm ngực rộng lớn sau lưng, thỉnh thoảng vì quá nhàm chán, cô thông qua khẽ hở của hai vạt áo nhìn một chút quang cảnh làng quê Kinh Bắc.

Đêm qua, cô không chú ý đến vì trăng không đủ sáng để ngắm cảnh, buổi sáng là thời điểm đẹp nhất trong ngày nên cô muốn tận hưởng một chút.

Nhưng...

Trước mắt cô là quang cảnh nhà nhà bị tàn phá tan hoang, ruộng lúa bị đốt sạch chỉ còn sót lại những mảng cháy đen đúa, đến cào cào còn không có một cọng cỏ mà ăn.

Có một số ngôi nhà mái tranh đã được dựng nên rất đơn sơ giản dị, còn dân tị nạn mất nhà mất người thân, tha hương cầu thực thì hiu hắt vật vờ ngồi trên triền đê.

Sự hủy diệt của đội quân hùng mạnh, kế thừa dòng máu hiếu chiến của “Thành Cát Tư Hãn” thật sự là nỗi ám ảnh của từng người dân mỗi một quốc gia mà họ xâm chiếm. Đại Việt sau chiến tranh điêu tàn khốn khổ đến mức đau lòng, là minh chứng cho câu nói “quân Nguyên Đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó” càng thêm rõ ràng.

Bên một gốc gạo lớn, một người phụ nữ lớn tuổi chỉ mặc một cái váy đụp cùng yếm trắng để chuyển sang màu nâu vàng, lộ ra vòng ngực trễ nãi, mặc mày xanh xao hốc hác. Bên cạnh bà là mấy thiếu nữ tuổi còn rất nhỏ đã ngồi lăn lóc ra đấy, dường như chờ đợi ai đó đến mua thân.

Bà lão thấy ngựa Trương Duật đi đến, nhìn dáng vẻ của hắn kiêu hùng lãnh đạm trên con ngựa quý, liền mở lời chào mời:

“Bẩm quan, nhà con có mấy đứa cháu gái đến tuổi cập kê, quan có cần nô thì cho con vài bát gạo đổi một đứa.”

Trương Duật siết chặt dây cương, không lộ ra vẻ mặt quá đặc biệt im lặng không nói gì, nhưng cô có thể cảm thấy được lồng ngực của hắn phập phồng, hơi thở bị chệch mấy nhịp.

Dường như sợ Trương Duật đi qua, bà lão vội lao ra, bả trầu trên miệng rớt xuống lộ ra hàm răng đen bóng, vừa khóc vừa nói:

“Quan ơi, con xin quan!”



Trương Duật vẫn cho ngựa đi lướt qua, đến một cái ngoảnh mặt cũng không có.

Tiếng trẻ con khóc, tiếng lộc cộc của những người đang sửa nhà, tiếng mắng chửi la ó của một mụ đàn bà, hay quanh quẩn đâu đó trên nền trời xanh quang đãng của sáng sớm là tiếng sáo diều thê lương...

Võ Đông Nhiên không ngờ sau chiến tranh, những nơi giặc Nguyên đi qua lại bị thiệt hại nghiêm trọng như vậy.

Cô kéo tay hắn, nhỏ giọng nói:

“Duật!”

Hắn dường như hiểu nàng đang muốn nói gì, nhanh chóng nói ngay đáp án:

“Không được, chúng ta cho một người sẽ kéo theo nhiều người cản đường. Ta không muốn gây hỗn loạn, sẽ nguy hiểm cho nàng. Sau chiến tranh, dân chúng lầm than là điều không thể tránh khỏi. Về đến doanh, ta sẽ trích quân lương, cho quân lính nấu cháo tế bần cứu đói. Nếu ta đổi một đứa bé thì sẽ có thêm một ấu nô, cả đời của đứa nhỏ sẽ gắn với hai chữ nô lệ.”

Võ Đông Nhiên hiểu lòng hắn lúc này, hắn đã quá thấu hiểu sự bi thảm của thân phận nô dịch là như thế nào, sự thờ ơ của hắn lúc này cũng chính là một sự cứu giúp cho cuộc đời những đứa bé ấy.

“Nếu quân Nguyên còn đánh đến lúc này, e là bách tính Đại Việt sẽ đói khổ lầm than đến miếng da cũng không còn.” Cô nói.

Trương Duật xoa đầu cô, cằm hắn cụng trên đỉnh đầu mấy cái, có ý an ủi:

“Thánh Thượng anh minh sẽ bao giờ để chuyện đó xảy ra, ngày nào Triều đình còn, quân đội Đông A còn thì không một kẻ nào nguyên vẹn bước ra khỏi lãnh thổ của Đại Việt ta. Chúng cướp của dân chúng bao nhiêu, thì cũng phải để lại bấy nhiêu máu. Có rất nhiều bí mật quân sự ta không tiện nói, nhưng ta có thể chắc chắn một điều thời điểm quân Nguyên sang đánh chiếm nước ta đều được dự báo trước và được định lượng thời gian cụ thể.”

Cô mơ hồ hiểu ý của hắn, nhưng cũng không tiện nói ra. Trong đầu cô hiện lên bốn chữ: mật thám tình báo.

Đi qua một làng nữa, lại xảy ra một sự việc khiến cả hai bị vướng chân. Sau chiến tranh xảy ra, nạn đói xảy ra, thổ phỉ lại nổi lên làm loạn khắp nơi, chúng ngang nhiên xuống núi tiến sát đồng bằng cướp bóc..



Vừa trải qua một đợt truy quét có một số người đứng ra chống lại thì bị chúng sát hại. Người chết đã được khênh đi, còn người bị thương được tập trung cứu chữa nằm la liệt ở đình làng.

Dân chúng đã thống khổ lại càng thống khổ hơn, Trương Duật không thể làm ngơ, phải dừng lại tìm hiểu tình hình.

Ngựa dừng lại ở một góc khuất sau đình, Võ Đông Nhiên nhanh chóng bới tóc lên, lấy khăn quân y trong túi ra che mặt, vẫn mặc trang phục của nữ nhân vội chạy đi.

Dường như mọi hành động của cô lúc này đều đã là bản năng của một người hành nghề y, nơi nào có bệnh nhân sẽ tức tốc cứu chữa không còn chú ý đến mọi thứ xung quanh nữa.

Trương Duật kéo tay cô lại, hắn nghiêm mặt.

“Võ Đông Nhiên!”

Cô ngẩn ngơ, nhớ ra hình như đã quên thứ gì đó.

À! Cô quên hắn!

“Chàng đến phụ giúp ta một tay!” Cô quay lại nhìn hắn hấp tấp nói.

Hắn nhỏ giọng nhắc nhở:

“Một lát nữa, quan phủ sẽ đến! nàng phải nhanh tay lên, xong việc ta đưa nàng đi ngay! Đừng gây sự chú ý, tuyệt đối không được tháo khăn che mặt.”

Cô cười gật đầu ngoan ngoãn trả lời:

“Chàng yên tâm. Ta có kinh nghiệm mấy chuyện này rồi!”