Tử Thần Dịu Dàng

Chương 166: Chuyện cũ của Trương Duật 2



Lúc này Võ Đông Nhiên quỳ thụp xuống đất, khóc nức nở, âm thanh tỉ tê đau đớn khiến Lý Bích cắn rứt vô cùng, y nói ra những lời để mọi chuyện tốt đẹp hơn hay tồi tệ hơn đây?

Đôi khi y mong bản thân ích kỷ một chút, dù biết rõ lòng mình muốn gì, nhưng lý trí vẫn kiên cường chống lại con tim.

Y chọn nói ra sự thật để Võ Đông Nhiên cho Trương Duật một cơ hội, cứu vớt con tim rỉ máu vì tình của hắn, nhưng lại trực tiếp làm cả y và người y thích đau khổ.

“Võ Đông Nhiên! Nàng biết không, vào ngày thứ mười hai, khi ta lôi hắn từ dòng sông ấy lên. Hắn đã không còn dấu hiệu của sự sống, Trương Duật cố chấp đến hơi thở cuối cùng cũng không muốn bỏ cuộc.”

Lý Bích thất thần khi nhớ lại viễn cảnh đó, giọng lạc hẳn đi.

“Hắn như một xác chết trôi sông vô chủ.”

“ Quân y được điều đến cứu chữa cật lực mới đem nửa cái mạng của hắn kéo về. Hắn nằm trên giường một tháng, toàn thân hắn lở loét thối rữa, đau đớn triền miên vì độc tính hành hạ. Nửa năm mới bước xuống giường bước đi được, thời gian đó hắn hoàn toàn phải dựa vào Trịnh Chiêu để sinh hoạt. Mỗi một bước chân của hắn đều là sự gắng gượng từng chút một!”

“Đại Vương giận hắn không biết quý bản thân, Quan Gia trách phạt hắn bỏ bê quân vụ, cha nuôi hắn dùng ân nghĩa dồn ép hắn chuyện tình duyên gia đạo. Hắn trầm luân trong bể khổ suốt năm năm qua, từ ngày nàng ra đi hắn sống không hề dễ dàng.”

“ Võ Đông Nhiên! Nếu nàng còn thương Duật thì hãy tha thứ cho hắn. Năm ấy, nếu hắn không giết Võ Thừa Khúc thì người chết sẽ là nàng. Hắn chọn hy sinh Võ Thừa Khúc vì hắn không còn sự lựa chọn, hắn thà để nàng hận hắn chứ không muốn mất nàng.”

Lý Bích nhắm mắt lại, nội tâm y đau xót cho Trương Duật. Nhưng lại không dám đối mặt với người con gái trước mắt, y tàn nhẫn đến tột cùng như vậy, lấy đâu ra tư cách để yêu cô, để thương xót cô.

“ Năm ấy, nhà Nguyên năm lần bảy lượt muốn ép Bệ hạ sang đất Bắc rồi giết vua, cướp ngôi. Thái Thượng Hoàng giận dữ vô cùng, nỗi hận Đại Nguyên ngấm sâu vào từng tất da thịt của ngài, nên phàm những ai là loạn thần tặc tử theo giặc Nguyên đều thẳng tay giết chết cả ba đời. Gia tộc của nàng tội nặng tày trời, cha nàng và anh nàng đều dính đến hai chữ: Bất trung! Năm ấy, Trương Duật không thể cùng lúc bảo vệ cả hai người.”

“Hắn giấu nàng chuyện quay trở về quân ngũ vì hắn muốn lấy lại địa vị để bảo vệ nàng, người hắn đối đầu không chỉ đơn giản là quan Thượng Thư, mà còn là cả Triều Đình. Chuyện nàng còn sống lộ ra thì chuyện Võ Thừa Khúc chưa chết cũng bị khơi ra. Trương Duật cũng không tránh khỏi liên lụy. Trương Duật đối với nàng là thật lòng. ”



Võ Đông Nhiên không còn đứng vững được nữa, cô tựa người vào thân cây. Mắt nhắm chặt lại, hàng mi đen nhánh cong cong ướt đẫm khẽ run lên. Da mặt cô tái nhợt không còn chút huyết sắc, sự xúc động mãnh liệt lúc này là minh chứng cho việc cô đã nhận ra bản thân mình không mạnh mẽ và sáng suốt như cô tưởng.

Đối với người ngoài cô luôn dùng lý trí để suy xét, nhưng đối với Trương Duật cô luôn dùng tình cảm để nhìn nhận, đánh giá hắn.

Võ Đông Nhiên nhớ lại đêm ấy, vì giận hắn mà cô đã không kiềm chế được mình, những lời nói tàn nhẫn như muối sát vào tim, chính là những suy nghĩ cô đã từng ấp ủ trong lòng vào năm năm trước.

Đã từ rất lâu cô cũng thông rồi, từ khi cô vào quân đội thì đã hiểu sự khốc liệt của chiến tranh, cái giá phải trả cho tự do dân tộc, sự thiếu thốn đói khổ của binh sĩ trong thời chiến loạn... tất cả đều được cô thận trọng khắc ghi. Tội lỗi của cha cô, của anh trai là không thể tha thứ.

Cô biết hắn không sai, nhưng khi gặp hắn cô lại giận dỗi, cô lại đem tình cảm của mình ra so sánh thiệt hơn, cân đo đong đếm bản thân đã thiệt thòi như thế nào.

Cô cho rằng mình là kẻ lụy tình, là người hy sinh, nhưng không biết rằng hắn cũng chịu đựng, hy sinh không kém.

Hắn gánh trên vai quá nhiều trách nhiệm, hắn phải cân bằng giữa hai bên trách nhiệm và tình yêu, cảm giác giằn vặt đó không phải chỉ cô mới có.

Đêm đó, dù cô chỉ trích mắng mỏ hắn như thế nào, hắn cũng lặng im không giải thích, không phân bua. Có phải vì hắn sợ cô đau lòng như lúc này không?

Chính xác là như vậy!

Trương Duật hắn luôn vì cô mà tính toán thiệt hơn, tất cả là vì cô nên hắn mới lâm vào hoàn cảnh bị cha nuôi khống chế như vậy, vì cô hắn bị “Nhược Trùng Độc” hành hạ sáu năm, vì cô khiến hắn chịu nỗi đau cắt da cắt thịt.

Cô lau nước mắt, dè dặt nói với Lý Bích.

“Đa tạ ngài đã kể cho ta nghe. Ta biết ngài là trách ta làm khổ Trương Duật...”



Lý Bích ngắt lời

“Không, ta chưa từng trách nàng. Ta chỉ là... muốn nàng làm hòa với hắn. Cho hắn một cơ hội sửa sai.”

Võ Đông Nhiên xoa xoa khóe mắt đau nhức.

“Ngài thấy ta làm khổ chàng chưa đủ sao?”

“Thân phận khác biệt, làm sao có thể chung một con đường. Nếu đã đi không được trên con đường tơ lụa, hà tất cưỡng ép giẫm chân đất lên làm hỏng tấm lụa của người ta. Ngài thấy ta nói chí phải không?”

Lý Bích sững sờ, y cứ nghĩ sau khi nói ra mọi chuyện cô sẽ bỏ qua mọi chuyện quá khứ mà chấp nhận lại Trương Duật. Không ngờ cô lại suy tính đến một khía cạnh khác nữa, nhất thời y chỉ biết im lặng. Đây cũng chính là cái dằm trong tim y, rào cản khiến y chùn bước trước Võ Đông Nhiên.

“Hắn uống say rồi! Chỉ có nàng mới ngăn cản được hắn thôi. Xem như là nàng giúp ta!” Lý Bích xót xa trong lòng.

“Thứ lỗi cho ta! Ta không thể!”

Nhẫn tâm là thứ duy nhất cô có thể làm cho Trương Duật, phải triệt để chấm dứt đi tất cả, đem thứ tình cảm năm năm trước chôn vùi dưới lớp đất kia thật sâu.

Trương Duật không thể dùng năm năm quên đi đoạn tình cảm ấy thì sáu năm, bảy năm, thậm chí là mười năm.

Cô không tin thời gian không thể xóa tan đi mọi thứ, thà rằng đau khổ một đoạn còn hơn cả tương lai bị hủy hoại, công danh, địa vị bị vùi dập cả đời không ngóc dậy được.

Rời khỏi nơi này là một cách để bảo vệ hắn!