Tử Thần Dịu Dàng

Chương 150: Đối mặt



Từ lúc Võ Đông Nhiên bất tỉnh đến khi thức dậy, chỉ vỏn vẹn một canh giờ, toàn thân không có vết thương gì quá nguy hiểm, chỉ chảy máu phần mềm.

Hiện tại, cơ thể đã khỏe hơn, vì đầu bị choáng nên chỉ cần nghỉ ngơi một chút là hồi phục được.

Cô lại lao vào với cảnh máu thịt nhầy nhụa bủa vây trong khu vực quân y, quân lính thương vong rất nhiều, khiến cô cật lực cứu chữa đến tận đêm khuya của ngày hôm sau.

Khi mọi chuyện đã ổn định, cô rã rời bước ra khu vực bãi bồi vắng vẻ, lặng lẽ tháo khăn mặt ra, hít thở chút không khí trong lành.

Mùi máu tanh khiến cô triệt để phát huy toàn phần sức lực và tâm trí, đến lúc này khi đầu óc đã được thanh tĩnh cô lại bồi hồi nhớ đến Trương Duật. Không biết hắn có bị thương hay không, đã liên tiếp nhiều ngày hai quân giao chiến, hầu như tướng chỉ huy không hề được nghỉ ngơi.

Đã một ngày một đêm, cô không bước chân ra khỏi lều quân y, không còn nhận thức được thời gian trôi qua như thế nào, thậm chí ngoài lều kia đang diễn ra cái gì thì cô cũng không hề biết.

Kể cả việc Trương Duật dẫn binh rời Tây Kết.

Bỗng...

Có cảm giác lạnh sống lưng ùa vào cơ thể!

Ngay khi cô nhận thức được chuyện gì thì đã quá muộn.

Một cái ôm mạnh mẽ ở phía sau bao lấy cô.

Toàn thân Võ Đông Nhiên chấn động, máu huyết cứ thể như cơn sóng biển đổ vào bờ tuôn trào tứ chi. Cô run lên một cái, khứu giác, thính giác, xúc giác đều tự nhiên nhận ra một người.

Là hắn!



Võ Đông Nhiên mấp máy đôi môi, khẽ cất giọng hỏi.

“ Trương Duật?”

Ở phía sau là tiếng nói trầm khàn, ẩn nhẫn của nam nhân.

“ Là ta!”

Trái tim trong ngực cô đập thình thịch. Cô đã chuẩn bị cho việc đã bị lộ thân phận, nhưng không ngờ lần này hắn lại chủ động đến nhanh như vậy. Cô khẽ động muốn thoát khỏi vòng tay hắn, nhưng lại khiến cánh tay của hắn siết mạnh hơn.

“ Để ta ôm nàng một chút! Rất nhanh thôi!” Giọng nói của hắn có một chút thản thốt, có chút van nài.

Cô cảm nhận có hơi thở nóng ẩm phả bên tai, hắn rất cao nên hầu như thân thể đều đổ xuống, khom người để ôm lấy cô, giọng nói hắn trầm thấp rất có lực từ tính cứ phảng phất nhảy nhót trong tai không ngừng.

Một con gió lạnh bất ngờ thổi qua đánh tan cái không khí nóng bức mùa hè bao quanh hai người.

Võ Đông Nhiên kịp thời nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình, ý nghĩ đẩy hắn ra chưa kịp hành động thì Trương Duật đã nhanh chóng buông ra.

Trương Duật nắm bả vai, xoay người cô lại. Sau đó, hắn từ từ tháo mặt nạ xuống.

Một khuôn mặt quen thuộc đã in sâu trong tâm trí cô dần hiện ra.

Trong đêm tối mờ mờ, nhưng khoảng cách quá gần khiến cả hai có thể nhìn rõ mọi đường nét của đối phương.

Mặt hắn có vết thương mới ở sườn mặt, lòng dạ cô như bị siết lại khó chịu vô cùng.

Cùng lúc đó, ánh mắt hắn da diết nhìn cô, sự xúc động của lần chính thức gặp mặt sau năm năm xa cách, khiến hắn không thể thốt nên lời.



“ Đông Đông!...” Hắn ngưng lại, lời nói trở nên hiu quạnh, bi thương.

Lần gặp mặt này không phải là vô tình, mà là có chủ đích. Những gì cần nói, nên nói hắn đều có sự chuẩn bị. Bỏ qua mọi chào hỏi rườm rà vòng vo, hắn trực tiếp nói ra tất cả.

“Ta sắp phải ra trận! Lần này không biết khi nào mới gặp lại. Nhưng nàng nhất định phải chờ ta. Xin nàng đừng bỏ đi, đừng để ta khi quay trở lại không thấy nàng!”

Cô bất ngờ vì lời hắn nói, cô cũng không thể biết cảm xúc của mình lúc này là gì, nhất thời nước mắt đong đầy trong hốc mắt từ lúc nào không hay.

Võ Đông Nhiên từ từ quỳ xuống, đầu cúi thấp để mặc cho lệ rơi xuống thật lặng lẽ, cô không muốn hắn cô khóc.

“Tướng quân, nếu ngài đã nhận ra ta, ta không còn gì để nói. Nếu ngài có bất kỳ phân phó nào, nô xin nhận lệnh dù có bỏ mạng cũng không từ nan. Nhưng ngài đừng cầu xin ta, ta không có tư cách nhận lời cầu xin của ngài. Ta thân phận nô dịch, lại phạm quân quy. Ngài muốn giữ lại mạng cho ta, hay muốn lấy đi thì ta cũng không một lời oán thán.”

Trương Duật cũng khom người, quỳ một chân đối diện cô, ánh mắt hắn trống rỗng mất mát, như trải qua trăm ngàn dặm hồng hoang sơ khai điêu tàn.

Lời cô nói hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận.

“Xin nàng! Đừng nói nữa!”

Cô lúc này cũng không còn gì để che giấu nữa, sự tình này không sớm thì muộn sẽ xảy ra, chỉ có điều cô không ngờ hắn sẽ có thái độ như vậy với cô.

Bao năm đơn độc lặng lẽ một mình, cô từng khao khát được quay về năm xưa quay về thời điểm hai người vẫn bình yên sớm tối bên nhau dưới một mái nhà. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều không còn nằm trong dự tính của cô, cô chỉ muốn chữa bệnh cho hắn, muốn âm thầm bên hắn. Không phải là tình huống như hiện tại.

“ Lạy tướng quân! Nô là thân phận thấp hèn. Xin ngài hãy đứng lên! Nếu không tội lỗi này ta không gánh nổi.”

“Ta là Trương Duật! Nàng là Đông Đông! Mãi mãi là như thế, ta căm ghét hai chữ nô dịch phát ra từ miệng nàng. Ta chưa một lần nào xem nàng là nô của ta. Ngay cả trong ý nghĩ cũng không muốn nhắc đến.”