Tử Thần Dịu Dàng

Chương 119: Không thể che giấu được nữa



Cậu lấy từ trong túi quân y cá nhân đeo bên cạnh ra một cái bọc nhỏ, phất tay một cái, cái bọc đó trải phẳng ra bàn, một bộ châm dài ngắn khác nhau hiện ra trước mắt.

Châm cứu là một kỹ thuật cổ xưa của y học cổ truyền Trung Hoa, một thằng nhóc nô dịch tầm thường mà dám thi triển kỹ năng này trước mặt các phụ tá của Y sư Thanh Cao cũng quả thật quá dọa người rồi.

Cậu rút kim châm ra châm vào ba ***** ** chính, thứ nhất: điểm trọng yếu của đoạn biên giữa với vành tai và da mặt, thứ hai: ngang đuôi mắt và thứ ba: huyệt tại nếp nhăn của chân đỉnh vành tai nơi có mạch máu.

Sau đó, tiến hành xé quần áo của bệnh binh, tiến hành tháo khớp, loại bỏ da thịt thối rữa và xử lý cầm máu.

Thực tế, trong hơn hai năm theo thầy của mình đi thăm bệnh, cậu không ít lần thực hiện thủ pháp này.

Thầy của cậu có xuất phát điểm chính là một thầy nắn xương, sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm đã thành thục thủ thuật tháo khớp.

Trong dân gian vốn không hiếm mấy vụ việc bị chém đứt chân đứt tay như thế này, nên cậu được chân truyền tay nghề này từ người thầy đầu tiên của mình.

“ Triều Ca, đưa dao nhíp.” Cậu lạnh lùng ra lệnh, cả khuôn mặt tĩnh lặng như băng nói ra điều ai cũng không dám nghĩ.

Triều Ca hoang mang run run đưa dao cho cậu, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa dò la, vừa muốn khuyên ngăn cậu dừng cái hành động này lại.

Chuyện này trước kia đều là các y sư có thâm niên làm, không bao giờ đến lượt một kẻ nô dịch như Bình Sa.

Thế nhưng cậu vẫn thản nhiên bắt đầu động tay.



Tiếng la hét của người lính bị thương đó to đến nỗi kinh động đến lều chính ở phía xa kia, làm ai ai trong lều quân y cũng sởn tóc gáy, chỉ sợ Bình Sa gây ra họa lớn tự ý chữa trị làm chết người, rồi liên lụy đến mấy kẻ như bọn họ.

Người lính đó bất tỉnh.

Bình Sa thở ra một hơi trấn an mọi người “ Không sao, vậy đỡ nhức đầu.” Cậu bình tĩnh đến rợn người.

Trải qua gần ba canh giờ với cái chân của binh sĩ đó, khăn che mặt và yếm hộ thân màu trắng cột trước bụng của cậu và các phụ tá đều dính đầy máu tươi.

Bình Sa vật lộn một hồi thì băng bó lại vết thương, sau đó kê đơn để phụ tá bên cạnh ghi toa rồi đi nấu thuốc.

“Trắc bá diệp mười, Bạc hà tám , Vỏ cam sáu, Hương phụ sáu.”

Nói xong, cậu còn không quên nhắc kỹ lại

“ Nhớ phải đúng số cân, nếu không sẽ không có tác dụng. Nhanh, tầm nửa canh giờ nữa khi ta rút kim châm ra, thì thuốc cầm máu phải được nấu xong.”

Đôi mắt Bình Sa vẫn không một chút gợn sóng, nhưng lại hằn lên nhiều tia máu đỏ. Đêm qua Cậu thiếu ngủ, vì vừa ngủ muộn lại phải luôn là người dậy sớm nhất, cả ngày lại lao lực quá độ. Khiến Bình Sa nhất thời choáng váng đầu óc, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

Mộc Chân kinh hãi đứng bên cạnh nhìn cậu, hắn không tin vào mắt mình với cảnh tượng trước mắt.

Bình Sa – tên nô dịch có dáng người nhỏ bé, bẩn thỉu, đen đúa trước mắt lại đường đường chính chính chữa bệnh như một y sư chính quy của quân doanh với thái độ không chút biến sắc, không chút sợ hãi.

Vô cùng tự tin!



Mộc Chân căm tức khi Bình Sa lại có thể cứu sống được một bệnh binh bị thương nặng đến như vậy, thậm chí còn làm cho mọi người nhìn y bằng một con mắt dè bỉu.

Y đã thua một đứa nô dịch.

Chính điều này làm y nổi lên tâm tư hèn hạ, y chạy sang lều Chính của Đại tướng quân, chờ đợi bẩm báo về việc nô dịch Bình Sa tự ý dùng thuốc cho bệnh binh.

Lúc Y sư đại nhân Thanh Cao bước ra, thì y trần thuật lại sự việc sáng nay, những tưởng sẽ được thầy khen thưởng, không ngờ lại bị quở trách một trận

“Nhân sâm có tác dụng kích hoạt lưu thông máu. Bệnh binh này bị thương rất nặng, xuất huyết ngoài đã rõ, xuất huyết trong chưa rõ. Ngươi chưa thăm khám cẩn thận đã tùy ý cho dùng dược, tắc trách vô cùng. Kẻ đó châm cứu phong tỏa nhâm mạch, làm chậm tốc độ chảy máu. Sau đó, cưa chân tháo khớp rồi cầm máu bên ngoài. Phương thức này hoàn toàn đúng với quy trình của một y sư nên làm. Ngươi còn đến đây cáo trạng, thật sự làm ta quá thất vọng!”

Rồi lại nhớ ra chuyện hắn vừa khoe môi múa mép chuyện ngăn cản không cho phụ tá đi gọi y sư, để toàn tâm toàn ý chữa bệnh cho Tướng quân, Thanh Cao đại nhân nói tiếp

“ Bệnh binh nào cũng là con người, ngươi học nghề y mà lại phân biệt vai vế địa vị. Nếu kẻ đó chết há chẳng phải ta là kẻ bất nghĩa hay sao? Danh tiếng lương y như từ mẫu cả đời y nghiệp của ta bị người hủy hoại sao?”

Lúc này Mộc Chân mới cảm giác cả khuôn mặt mình trở nên thật nặng nề, cúi gầm không thốt ra bất cứ lời nào.

Hắn vất vả uổng công chuẩn chờ đợi để kể tội Bình Sa, vậy mà không những không bắt được gà còn mất nắm thóc.

Y sư đại nhân đuổi hắn về, ông thở dài về đứa học trò đã dạy bảo nhiều năm này, bản tính ích kỷ nhỏ mọn vẫn không thể thay đổi được.

Nếu không phải vì hắn là con trai của người có ân với ông, thì ông đã không thu nạp y từ đầu rồi. Y đức không có thì làm sao đủ tâm lành để hành thiện cứu người.