Tù Phi Tà Vương

Chương 82: Độc tố không có thuốc giải



Trong giấc mộng, một mảnh màu đỏ như máu khiến cho người ta sợ hãi cứ thếđánh úp về phía nàng, có tiếng nữ tử khóc la vang lên bên tai Cảnh DạLan. Nàng bị nhốt ở bên trong, muốn đi ra mà không được, và cũng chẳngcó một ai tới giúp đỡ nàng.-Ngươi nói dối, ngươi nói dối! – giọng nói cuồng nộ của nam tử vang lên,trong đó có bi thương và phẫn nộ. – Vì sao ngươi lại nói như vậy? Vìsao?Takhông biết, ngươi là ai? Nàng ngẩng đầu nhìn tới phía thanh âm phát ra.Là ngươi?! Đôi mắt mày vàng yêu dị đỏ au lên vì giận dữ mà nhìn chămchăm người trước mặt.Hiên Viên Khanh Trần! Trong giấc mơ của nàng, lần thứ hai hắn xuất hiện, và còn có chủ nhân của thân thể này nữa – là Hoa Mị Nô!Thân hình gầy yếu của nàng run rẩy kịch liệt, khuôn mặt ngẩng lên đối diệnvới Hiên Viên Khanh Trần đang bị che khuất mặt, tiếng nói run run cứquanh quẩn trong gió:- Ta xin lỗi, Khanh Trần ca, ta xin lỗi…Lời cầu xin tha thiết nhưng vẫn không khiến cho hắn dừng chân lại; khuônmặt hạ xuống nên nhìn không rõ lắm nhưng Cảnh Dạ Lan dám khẳng định lúcấy Hoa Mị Nô nhất định sẽ bị hắn giết chết.Điên khùng, các ngươi đúng là điên chết mà! Cảnh Dạ Lan mắng, mâu thuẫn giữa các ngươi thì tự các ngươi giải quyết lấy, sao có thể liên lụy đổ hếtlên ta? Trong hiện thực ta đã đủ thảm rồi, vì so ngay cả trong mộng màcác ngươi cũng không chịu buông tha cho ta chứ?!Nàng cũng không thèm để ý tới bọn họ nữa mà vội tìm kiếm lối ra, buông tha,ta muốn đi ra ngoài! Nàng xua cánh tay, không ngừng đánh bốn phía…-Trong mộng mà ngươi vẫn muốn chạy trốn sao? – một giọng nói lạnh lùngvang lên khiến nàng mở bừng mắt, thở hổn hển. Cảnh Dạ Lan thấy thật maymắn là mình đã tỉnh lại được.-Sao lại là ngươi chứ? – sau khi định thần thì nàng mới phát hiện HiênViên Khanh Trần đang nằm trên giường và chính nàng thì bị hắn ôm vàotrong ngực; bờ ngực rộng lớn ấm áp truyền tới nhiệt đố làm nàng ngẩn ngơ chốc lát. Theo phản xạ có điều kiện, nàng nâng hai tay đẩy hắn ra, luingười về phía sau. Nhưng cổ tay nàng bị hắn nắm lấy, thoáng dùng sức thì một lần nữa nàng lại bị hắn kéo vào trong lòng.Chẳng lẽ vẫn chưa có tỉnh mộng? Nàng nghi hoặc ngẩng đầu thì đối diện với ánh mắt trêu tức của hắn.-Tối hôm qua ngươi không có đối đãi với cô vương như vậy! – tay hắn dánlên lưng nàng, bàn tay nóng ấm cách qua một lớp quần áo mỏng nhẹ nhàngvuốt ve. Nàng dịu dàng yếu đuối nằm trong lòng hắn, một tiếng cầu xingiúp đỡ bất lực cũng đủ làm cho hắn nhịn không được mà tỏ ra trìu mến.-Buông tay! – nàng giãy dụa nhưng thân thể lại mềm nhũn không có nửa phần khí lực, miệng khô lưỡi khô, xem ra nàng đã sốt. Hơn nữa đối với chuyện tối hôm qua nàng không có lấy một chút ấn tượng nếu không thì nàngkhông bao giờ cho phép Hiên Viên Khanh Trần ở lại nơi này, nhất là bịhắn đụng chạm. – Ngươi đi đi! – nàng giãy không được nên căm tức quátváng lên.Sắc mặt hắn trầm xuống, ngày hôm qua nàng khóc lóc thương tâm trong lònghắn, không ngừng gọi tên hắn rồi nói “ta xin lỗi”. Hắn không thể nào tha thứ vì lỗi lầm của nàng khiến cho cả cuộc đời hắn thay đổi; khối bănglạnh trong lòng bấy lâu nay chỉ vì một lời xin lỗi của nàng mà từ từ tan chảy. Thân thể thoang thoảng mùi hương tỏa ra làm cho hắn nhịn khôngđược mà muốn ôn hòa, dịu dàng.Nhưng mà hiện tại nàng dường như đã quên tất cả, cứ thế muốn né tránh hắn hàng ngàn dặm vậy.-Sao, ngươi lại muốn dùng cách khác để đối phó với ta ư? = Cảnh Dạ Lanthấy hắn bất động nên kiềm chế không xong sự tức giận trong lòng. –Ngươi đừng tưởng rằng ngươi đối xử với ta như vậy thì ta sẽ cam tâm tình nguyện nghe lời ngươi. Ngươi không có quyền bắt ra từ bỏ đứa nhỏ này !-Vậy sao? – miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh rồi đẩy Cảnh Dạ Lan ra, đứng lên. – Cô vương không có tâm tư tới đây thỏa hiệp với ngươi. Nếungươi muốn đứa nhỏ này thì cô vương sẽ thành toàn cho ngươi. Nhưng màngươi cũng đã nghe Vô Ngân nói rồi, đến lúc đó trăm ngàn lần ngươi cũngkhông được khóc lóc cầu xin cô vương! – nói xong hắn phất tay áo rời đi
Cánh cửa bị hắn đẩy vang lên tiếng rầm rầm khiến cho Cảnh Dạ Lan thầmgiật thột.Nàng cũng biết ý nghĩa những lời Vô Ngân nói, không những thế còn thấu hiểutường tận. Sau khi đứa nhỏ sinh ra thì mỗi ngày sẽ phải đối diện với đau đớn; Nếu là lúc trước thì nàng đã quyết định từ bỏ đứa nhỏ này nhưngbây giờ mỗi ngày nàng đều cảm nhận được quyết tâm muốn sống sót của đứanhỏ. Cái thai quẫy đạp khỏe mạnh khiến nàng không thể nào xuống tayđược!Nàng nên làm sao bây giờ? Hai nắm tay siết chặt lại, nàng ngây ngốc ngồi ởđó. Thật lâu sau, ánh mắt của nàng biến thành kiên định, có lẽ nàng sẽphải khóc lóc cầu xin với Hiên Viên Khanh Trần thật nhưng một con ngườicó thể được sống sót thì chẳng có gì quan trọng hơn cả.Nghĩ tới đây, nàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cục cưng, mặc kệ có chuyện gì thì ta cũng sẽ không bỏ rơi con đâu!Sắc trời âm u, tuyết rơi ngày càng nhiều, hơi lạnh xông tới khiến tinh thần Hiên Viên Khanh Trần rung lên. Đứng trong trời tuyết, hắn liếc mắt nhìn lại một cái rồi lại thống khổ nhắm mắt.Vừa rồi những lời hắn nói đã làm cho Cảnh Dạ Lan biến sắc. Hắn có thể nhìnthấy nàng quật cường cắn chặt đôi môi, trong đáy mắt hiện lên đauđớn.Chuyện sống chết của đứa nhỏ cũng chính là điểm chết của nàng, nàngvì lời nói của hắn mà thấy khó chịu; nhưng nực cười là chính hắn cũngthấy đau đớn. Hắn vốn là một người vô tình, máu lạnh, không có trái timkia mà!- Mới sáng sớm mà ngươi ở trong này làm gì? – Vô Ngân không biết xuất hiện bên người hắn từ lúc nào.-Ngươi trở về khi nào? – nhãn tình của Hiên Viên Khanh Trần thoáng sanglên, vội vàng hỏi. So với hắn tính toán thì Vô Ngân trở về sớm hơn, việc này có nghĩa là… – Ngươi đã tìm được rồi sao?- Nếu ta nói không có thì ngươi sẽ thế nào? – biểu tình của Vô Ngân cực nghiêm túc.Hiên Viên Khanh Trần ngạc nhiên rồi đột ngột cảm thấy một trận mất mát.- Nếu không có thì ta đây có làm được gì sao?Nhìn thấy bộ dáng buông xuôi thất vọng của hắn, Vô Ngân chăm chú nói:- Xem như là có đi, nhưng mà…- Nhưng mà cái gì?-Cần thời gian, còn muốn xem duyên cơ trùng hợp! – y mỉm cười. Hắn đã tìm được cách giải độc tố hỏa liên trong một cuốn sách tuy nhiên đó chỉ làtạm thời trị liệu chứ chưa thể trị tận gốc được. Coi như để cho nữ nhânkia thử thời vận đi, hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra, chỉ cần người kiakhông cần làm náo loạn, phiền nhiễu mọi chuyện lên là được.