Tù Phi Tà Vương

Chương 121



- Biết là cái gì không? – Hiên Viên Khanh Trần chuyển mắt nhìn TôTĩnh Uyển rồi cười hỏi. Ngón tay thon dài chế trụ cổ tay lạnh lẽo củanàng ta, ý cười trong mắt ôn nhu kỳ quái.- Tĩnh Uyển không biết. – miệng nàng gợi lên một nụ cười nhưng rất miễn cưỡng.- Vậy cô vương nói cho nàng biết! – hắn ra lệnh cho bọn người hầuđem thứ trên mặt đất mở ra, trên vải bọc còn lưu lại vết màu đỏ sậm. Mọi thứ diễn ra trước mặt bọn họ, Hiên Viên Khanh Trần dường như đangthưởng thức một thú vui, trong mắt đầy khen ngợi:- Nàng xem, đây là do thợ giỏi nhất của Bắc An làm, đầy đủ không sứt mẻ.- Vương gia… – sắc mặt Tô Tĩnh Uyển trắng bệch như muốn nói cái gì đó nhưng lại bị hắn ngắt ngang.- Cô vương tặng nàng thứ này, có thích không? – trong đôi mắt màuvàng yêu dị của hắn lóe ra hàn quang khóa chặt lấy khuôn mặt Tô TĩnhUyển, hắn cúi đầu xuống thì thầm giống như thân thiết vô cùng.Trong gió sực lên mùi máu tươi khiến cho Tô Tĩnh Uyển hoa mắt:- Vương gia tặng, Tĩnh Uyển đều thích! – thân thể nàng run lên nhìnHiên Viên Khanh Trần tùy tay cầm chiếc túi làm từ da người ném xuống.Đây chính là những sĩ tử mà nàng phái đi, một khi rơi vào tay Hiên ViênKhanh Trần thì cái chết chưa phải là kết cục cuối cùng.Nàng cắn chặt môi, cổ tay bị hắn niết tới phát đau. Hắn đang cảnhcáo nàng! Nâng mắt phượng lên, nàng vẫn cười tươi như cũ, dù có thua thì nàng cũng không thể làm đi tôn nghiêm của một quận chúa Lan Lăng trướcmặt Hoa Mị Nô được.- Ngươi nên cảm tạ ca ca tốt của ngươi, lúc này cô vương không giếtngươi nhưng ngươi cũng đừng dám chắc vận may sẽ theo ngươi cả đời! – vẻmặt thực trìu mến, lời nói mềm nhẹ nhưng lại như lưỡi dao sắc nhọn đâmvào lòng nàng. Hắn sẽ không bao giờ để cho người nào quản chế hắn vàcũng không có bất kỳ một ai có thể dùng bất cứ chuyện gì ra để chế ướchắn!Sắc mặt vốn trắng bệch của Tô Tĩnh Uyển giờ đã biến thành xám tro.Vợ chống danh nghĩ, tuy thân phận của nàng là sườn phi thì ở trong BắcAn vương phủ này nàng có thể làm mưa làm gió, vô luận làm cái gì thìHiên Viên Khanh Trần cũng không có một tia trách cứ với nàng, thậm chícó thể nói trước khi Hoa Mị Nô xuất hiện thì sự tồn tại của nàng đối với hắn mà nói chính là một điều rất quan trọng.Chính vì nữ nhân kia xuất hiện mà đánh vỡ tình thế cân bằng vốn có!Khanh Trần, ngươi muốn nói ngươi sẽ giết ta sao? Nàng giương mắt lên nhìn, rồi lại phát hiện thấy một tia đồng tình từ Cảnh Dạ Lan. Nháymắt, nàng giận dữ xoay đầu đi, nàng không cần người khác đồng tình,thương hại, nhất là người đó lại là nàng nàng ấy!Hiên Viên Khanh Trần chợt xoay người, biểu tình biến lạnh:- Vài ngày trước cô vương gặp phải bọn thích khách, cũng may trờicao phù hộ cô vương nên không chỉ vô sự mà còn tiêu diệt được bọn thíchkhách. – cánh tay hắn vung lên, chỉ vào mớ da người. – Tuy bọn thíchkhách đã uống thuốc độc tự sát nhưng vì bọn chúng đã đắc tội khó tha nên cô vương đã ra lệnh lột da bọn chúng, nghiền nát xương thành tro! – hắn sẳng giọng, thanh âm như từ trời cao vọng xuống, khắc cốt vào tận đáylòng người có mặt ở nơi này.Lột da tróc thịt, nghiền xương thành tro! Cảnh Dạ Lan mở to hai mắt nhìn Hiên Viên Khanh Trần cười lạnh ngạo trong bóng đêm.- Khoan đã! – đột nhiên nàng hô lên một tiếng. – Bọn họ đã chết rồi, ngươi cần gì phải làm như vậy chứ?- Một lũ dám bất kính với cô vương, cô vương sẽ khiến cho bọn chúngcó chết cũng không được yên ổn! – Hiên Viên Khanh Trần chậm rãi xoayngười lại đối diện với ánh mắt của nàng. Dưới những cây đuốc sáng trưnggiữa trời đêm, Cảnh Dạ Lan và hắn tương đối.- Tàn bạo! – nàng lạnh giọng nói. – Bọn họ chẳng qua chỉ là công cụ, là kẻ bán mạng mà thôi, bản thân đã đáng thương thế mà ngươi lại khiếncho bọn họ ngay cả giây phút sống cuối cùng cũng không được yên ổn, thửhỏi ngươi có khả năng hiểu được bọn họ mấy phần?! – ánh lửa nổi lênkhiến nàng nhíu mày.Kiếp trước, nàng là một sát thủ, trong tổ chức nàng cũng từng chémgiết; đôi khi có những bằng hữu hợp tác nhiều năm quay lại phản bội muốn đụng tới vũ khí, thường thường trong giây phút sinh tử thì chỉ cần chođối phương được chết một cách nhẹ nhàng nhất
Chết, không phải là một việc đơn giản!Hai tay nàng cũng nhuốm đầy máu tươi, cũng gây ra những cảnh chếtchóc, sớm hay muộn cũng có một ngày nhận quả báo cho nên mỗi lần trướckhi đi làm nhiệm vị thì nàng vẫn luôn yêu cầu với Quỷ Túc, nếu tới lúccần giải quyết nàng thì hãy kết thúc cuộc sống của nàng chứ nàng khôngmuốn nhận lấy một kết cục thê thảm.- Là bọn chúng tự tìm tới, không thể trách ai được! – hắn cảm nhậnđược một tia sát ý lánh liệt phát ra từ người Cảnh Dạ Lan, trong đôi mắt trong veo kia hiện lên hàn ý khiến cho hắn không khỏi cười lạnh rộ lên.- Mục đích của bọn họ là hướng tới ta nhưng lại ngộ thương tớingươi, dù gì ngươi cũng đã lấy mạng bọn họ, tốt nhất nên buông tay đi. – nàng cũng sẽ không bỏ qua cho đối thủ nhưng không có bạo ngược giốngnhư hắn.- Buông tay? Cô vương buông tha cho bọn họ vậy ai buông tha cho côvương!? – hắn ngửa mặt lên, vẻ mặt hiện lên như lần đầu tiên, lãnh khốcvô tình, băng lạnh sắt đá.Thình lình một lực đạo túm lấy cổ tay nàng rồi kéo cả người nàng ngã vào trước ngực, ánh mắt hắn khiến cho người ta sợ hãi, tựa hồ đang nhìn xuyên thấu cả người nàng. Bàn tay hắn xoa nhẹ chiếc cổ tuyết trắng củanàng, còn Cảnh Dạ Lan thì chỉ lạnh lùng nhìn hắn.- Ngươi vì bọn chúng mà cầu tình!?- Không, ta chỉ muốn nói với Vương gia, tìm chỗ khoan dung mà độlượng, người đã chết thì cần gì phải tuyệt tình, tàn độc như thế!?- Quyết định của cô vương không ai có thể thay đổi, nếu ngươi muốn thử cãi lời thì cũng nên biết kết cục là như thế nào?- Kết cục giống bọn họ, ta biết! – nàng thản nhiên nói.Hiên Viên Khanh Trần đột ngột nắm chặt tay một chút, hô hấp của Cảnh Dạ Lan cứng lại. Mặt hắn nảy lên lửa giận, đôi mắt yêu dị biến lạnhlẽo. Nàng nặn ra một nụ cười khó khăn, nàng biết làm thế nào để chọc cho Hiên Viên Khanh Trần tức giận, và nàng càng hiểu hơn là hắn sẽ không vì vậy mà giết nàng. Không hề giãy dụa, nàng nghênh diện với hắn rồi nhắmmắt lại.- Ngươi nghĩ cái gì cô vương đều biết, nhưng vô dụng, ai cũng khôngthể giúp được ngươi! – tay hắn siết chặt, nháy mắt thần sắc hắn gợi lên ý cười đùa cợt.… ~~…Trong Ngọc Thần cung, hắn ném Cảnh Dạ Lan ngã phịch xuống đất, mắt lạnh nhìn nàng khó khăn thở dốc, nửa ngày mới bò lên được.- Ngươi lại muốn làm cái gì chứ? – nàng ôm cổ, giọng khàn khô.Hiên Viên Khanh Trần đi bước một tới gần Cảnh Dạ Lan, trước đi rời đi hắn đã nghĩ rằng nàng là hai người khác nhau.- Rốt cuộc thì ngươi là ai? – giọng nói của hắn so với vẻ mặt còn lạnh hơn, lập tức đánh vào lòng nàng.