Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu

Chương 49: Nhìn Lầm



Thời gian trôi qua bà mới biết con trai đã không chọn nhầm vợ.Chung Linh đúng thật là đứa con dâu tuyệt vời của bà vừa xinh đẹp lại giỏi giang.Cô còn sinh cho bà một đứa cháu khấu khỉnh và sắp tới đây cô lại sinh ra thêm hai đứa cháu khiến bây giờ trên gương mặt của bà luôn nở nụ cười hạnh phúc.

Lâm Thiến liếc mắt nhìn Chung Linh,cô ta nhìn cô với ánh mắt chán ghét,cô ta lại nhìn xuống phía bụng cô đang nhô lên.

—" Cô có thai sao......" Lâm Thiến khó chịu hỏi.

Không cần cô trả lời mẹ chồng cô đã trả lời thay.

—"Đúng vậy,con dâu tôi đang mang thai"Bà quay lại nhìn Chung Linh khẽ nói " Con mệt không con lên phòng nghỉ ngơi đi.....Chuyện này mẹ sẽ giải thích với con sao"

—" Dạ...." Cô ôm bụng đi nhẹ nhàng lên lâu.Cô hầu gái liền đứng phía sau dìu cô đi từng bước bậc thang.

Gương mặt Lâm Thiến đã tối đen như mực.Cô ta vừa xấu hổ vừa thêm tức giận.Không ngờ lời hứa hôn năm xưa chỉ là trò đùa của gia đình này thôi.

Cứ như vậy,mẹ Duy An cũng còn chút tình nghĩa cho hai mẹ con ở lại chơi vài ngày dù gì cũng là niệm tình xưa không muốn bị người ta lại nói ra nói vào về nhà họ Tịch

Lâm Thiến cô ta cứ xem như nhà này là của mình,đi lung tung khắp nơi.Mục đích cô ta muốn xác thực người phụ nữ lúc nãy có thật sự là vợ Duy An không.

Cô ta đi một vòng trên lầu một mới cảm nhận ngôi nhà này thật sự rất là lớn.Nó như một toà cung điện của một vị bá tước người Anh đang sinh sống tại Trung Quốc.

Nhưng có một thứ lại đập vào mắt cô ta ngay bây giờ...Đó chính là tấm hình cưới của anh và người phụ nữ đó.Trên tấm ảnh nụ cười hai người đều rạng rỡ và hạnh phúc kế bên còn có những tấm hình nhỏ của cả hai cũng được treo ngay xung quanh.

—" Thật tức chết....Người phụ nữ đứng cạnh anh phải là mình chứ không phải là cô ta.....Duy An,em chắc chắn anh đã bị ép cưới.Có phải cô ta mang thai nên anh mới cưới cô ta"Lâm Thiến tự nói lảm nhảm một mình trước tấm hình của anh và cô.

Cô ta có một suy nghĩ trong đầu khi thấy Chung Linh mang thai,cô ta nghĩ anh đã bị ép cưới.

Lâm Thiến bị bệnh hoan tưởng luôn luôn nghĩ Duy An cũng yêu mình

—" Ha .....Ha ....Đúng là không biết xấu hổ"

Một tiếng cười cùng với một giọng nói trẻ con vang lên.

Lâm Thiến xoay người nhìn thì đập vào mắt cô ta chính là một cậu bé rất đẹp trai đang đứng khoanh tay nhìn cô từ nãy giờ.

Nhưng.....Khoan...

Cậu bé này rất giống anh Duy An lúc nhỏ giống như cô được trở về quá khứ gặp anh hồi nhỏ.

Thiên Hạo khuôn mặt đắc ý bước tới những bước chân mạnh mẽ đang đi trước mặt cô ta,đôi tay cậu vẫn cứ khoanh lại.Tới trước mặt cô ta Thiên Hạo liền ngước lên liếc nhìn .

—" Cô là ai.....Sao dám vào nhà tôi"

Thái độ của Thiên Hạo đã làm Lâm Thiến chán ghét.Hai tay cô ta xiếc chặt dùng giọng nói ương ngạnh để nói chuyện với Thiên Hạo.

—" Tao là ai mày không cần biết.....Nhưng mày là ai mà xuất hiện ở đây"

—" Nó là con trai tôi...." Thiên Hạo chưa kịp trả lời thì Chung Linh đứng đằng sau Thiên Hạo vội vàng trả lời.

Lâm Thiến ngước lên nhìn cô

Thiên Hạo cũng xoay người nhìn,vừa nhìn thấy cô cậu bé liền nhảy cẩn lên đi tới.

–" Mẹ ơi!...."Thiên Hạo vui vẻ kêu cô.

Lâm Thiến hai mắt mở to nhìn cô.Cô ta chỉ nghĩ cô chỉ mới mang thai lần đầu,không ngờ cô lại có đứa con lớn tới trừng này.

Chung Linh nghiên đầu khẽ cười nhìn cô ta.

—" Cô Lâm .....Chắc cô đang đi tìm phòng của mình phải không.Phòng cô hướng bên trái đi thẳng.....Cô đi đường này một lát nữa lại vào lộn phòng vợ chồng tôi thì không hay"Chung Linh nói với một giọng nói khách khí và ôn nhu.

—" Không chừng cũng vào lộn phòng con nữa" Thiên Hạo nhanh miệng chen vào một câu

—" Thiên Hạo ....Không được hỗn" Chung Linh dùng ánh mắt cảnh cáo

Lâm Thiến nhìn Chung Linh buộc miệng hỏi.

–" Nó là con của anh Duy An luôn sao"

–" Ừ..... " Chung Linh lạnh lùng đáp.

Lâm Thiến nghe xong nhưng vẫn ngoan cố không tin,cho rằng Chung Linh đã ép anh cưới cô.

–" Cô giở thủ đoạn gì mà để lấy anh ấy..... Có phải gài bẫy cho cô mang thai rồi ép anh ấy phải không" Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về cô.

Chung Linh ngẩn người ra giây lát. Cô đang nghe một trò cười gì đây,người ép cưới mới chính là anh.Tự nhiên bây giờ cô lại bị cho là ép cưới anh.

Đúng là nực cười.

Chung Linh thì mắc cười còn Thiên Hạo thì trong người đang đùng đùng bốc khói.Cậu với lấy cây súng trên bàn lập tức bắn vào người cô ta.

–" Đồ thần kinh.... Hết người đàn bà độc ác Kỳ Ngư kia rồi bây giờ tới mụ điên này nữa sao"Thiên Hạo người nóng như lửa đốt,cầm súng bắn lên người cô ta liên tục

Thiên Hạo không hiểu cha mình có đẹp trai gì đâu mà sao lại có nhiều phụ nữ đeo bám như vậy,cậu cũng không hiểu làm sao mà người mẹ xinh đẹp của mình lại đi lấy cha mình nữa

Lâm Thiến hoãn sợ lăn đùng té xuống đất.

–" Thiên Hạo.... Con thật quá đáng.Cô ấy là bạn của cha con đó"Chung Linh giựt lấy cây súng răn đe Thiên Hạo.

Cô đi tới đỡ lấy cô ta. Lâm Thiến tức giận gạt tay cô rồi đùng đùng đứng dậy chỉ tay vào cô.

–" Tôi không cần cô giúp.Đúng là thấp hèn..... Cô mau dạy con mình thật tốt" Lâm Thiến liếc nhìn Thiên Hạo "Mới có tí tuổi đầu mà đã như vậy thì lớn lên sẽ như thế nào"

Cô ta chưa biết thân phận của Chung Linh nên từ đầu đến giờ luôn xem thường và khi dễ cô,cô ta nghĩ rằng xuất thân của Chung Linh rất thấp kém không bằng cô ta.

Dứt lời cô ta lập tức bỏ đi,trước khi đi cô ta còn phải quay lại liếc xéo cô và Thiên Hạo

Thiên Hạo ngoan ngoãn đi tới đỡ lấy Chung Linh đứng dậy.

–" Con nói với mẹ đừng có tốt bụng quá,mẹ thấy người ta khinh thường mẹ không"Thiên Hạo bây giờ chẳng khác nào như người lớn nói chuyện với cô.

Chung Linh lắc đầu đứng lên,cô xoa mạnh đầu con trai.

–" Con nghịch ngợm quá đi.... Đó là bạn của cha con đó"

–" Bạn sao?.... Con thấy người phụ nữ đó đang muốn thay thế vị trí của mẹ đó"Thiên Hạo khoanh tay khó chịu nói "Con đưa mẹ về phòng... Con kể cho mẹ nghe chuyện cô ta nói lúc nãy"

Nói xong Thiên Hạo liền nắm lấy tay cô đưa Chung Linh về phòng.

****

Duy An thì vẫn chưa biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì.

Anh đang trên đường về thì đi ngang một cửa hàng bán quần áo váy đầm. Thấy ở trước cửa tiệm đang treo một chiếc váy rất là đẹp. Anh liền cho người tấp xe vô,anh xuống xe đi ngay vào cửa hàng.

Trong đầu anh chỉ suy nghĩ một điều. Nếu như Chung Linh mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp và không kém phần quyến rũ.

Một chiếc váy ngủ màu đỏ theo kiểu dáng phương tây,tà váy phía dưới lại xuyên thấu sẽ lộ ra đôi chân thon dài của cô. Phía trên cổ lại rộng khoét sâu xuống tới ngực sẽ thấy được khe ngực được lấp lóa bên trong chiếc váy.

Nghĩ tới thôi thì máu huyết trong lòng liền cuồn cuộn dâng lên. Tưởng tượng cô mà mặc chiếc váy này anh chỉ muốn đè cô xuống dưới thân mình,ức hiếp cô yêu thương cô.

Chiếc váy này kiểu dáng là hai dây rất tiện cho anh có thể cởi nó ra một cách nhanh chóng

Bây giờ hình ảnh cô mặc chiếc váy đang hiện dần lên trong đầu anh.

Khi đi ra tính tiền cô nhân viên cứ nhìn anh cười tủm tỉm.Xem anh như một kẻ biến thái đi mua chiếc váy này vậy.

Thì cũng đúng thôi,ngày nào mà Chung Linh của anh mà không chửi anh là kẻ biến thái bệnh hoạn chứ.

Nhưng anh chỉ biến thái với một mình cô thôi

Duy An vừa về thì chạy thẳng lên phòng không thèm hỏi thăm mẹ mình hay ai mà anh cầm túi đồ chạy nhanh lên phòng tìm vợ.

Lâm Thiến vừa thay đồ ra liền nhìn bóng người quen thuộc, cô không suy nghĩ liền bước nhanh theo anh.

Duy An hấp tấp mở cửa phòng ra.

–" Chung Linh! Anh về rồi...." Anh vừa mở cửa vừa lớn tiếng kêu cô.Nhưng hình như cô không có trong phòng.

Anh bỏ túi đồ đi ngược trở xuống tìm cô. Anh gấp gáp tới nỗi khi Lâm Thiến đi ngang anh không hay biết .

Lâm Thiến nhìn anh đi ngang mà lòng tức anh ách,cơn giận dữ từ nãy lại bùng phát trên gương mặt cô ta.

Đối với anh cô ta như người vô hình sao

Cô ta định kêu anh,nhưng suy nghĩ lại thôi.Cô ta từng bước vào phòng anh .

Trong phòng hai người thật sự quá lớn mà còn trang trí rất sang trọng và đẹp mắt.Chính giữa lại là tấm hình cưới của hai người nhưng lần này là tấm hình hai người đang trao cho nhau một nụ hôn hết sức là tình tứ.

Nhìn vào đó cô ta chỉ muốn cầm lấy khung hình đó mà đập vỡ từng mảnh.

Ánh mắt cô ta liền dừng lại ở túi đồ trên chiếc giường.Cô ta tiến lại gần tự tiện mở chiếc túi ra.

Trong túi là một chiếc váy khiến Lâm Thiến phải "Ồ" Lên một tiếng thật lớn

Đây là chiếc váy mà cô đang định mua đây mà. Do giá chiếc váy này rất đắc nên cô vẫn chưa có tiền mua được

Cô vui vẻ mừng rỡ ôm chặt chiếc váy vào lòng.

Cô ngẫm nghĩ.

Không ngờ anh Duy An rất hiểu tâm lí biết cô rất thích chiếc váy lập tức mua về cho cô.

Lâm Thiến không cần suy nghĩ gì thêm,cô ta liền thay chiếc váy này vào trên người mình.Nhưng chiếc váy này có hơi chặt với cô ta .

Cô ta vẫn cố chịu đựng để mặc lên trên người còn đi tới đi lui ở trong phòng của hai người.

Duy An đi kiếm khắp nhà cũng không thấy Chung Linh đâu tâm trạng buồn bực khó chịu liền quay trở lên phòng mình.

Vừa trở về phòng trên gương mặt anh liền xuất hiện một nụ cười thật tươi.

Thì ra từ nãy giờ cô đang ở trên đây. Còn đang mặc chiếc váy anh vừa mới mua về

Duy An lập tức cong môi lên cười thâm hiểm

Anh tưởng người đang mặc chiếc váy này chính là Chung Linh nên anh đã nhìn một cách say mê.Nhìn từ phía sau lưng cô mà tay chân anh tê buốt,khí quản anh bắt lên xuống không đều. Hô hấp trở nên dồn dập.

Duy An bước nhanh tới ôm chặt sau lưng cô ta,thậm chí anh còn hôn thật sâu vào sau gáy cô ta.

–" Em yêu! Nãy giờ em đi đâu... Làm anh nhớ em tới phát điên"Duy An cười tinh quái nói.

Lâm Thiến giựt bắn người khi bị anh ôm đầy bất ngờ cô ta định hét lên nhưng vừa nghe giọng nói của anh thì hai mắt cô ta hiện lên sáng rực. Cô ta ngửa cổ ra nghênh đón anh.

Đôi tay Duy An bắt đầu di chuyển từ từ lên phía ngực cô ta thì một giọng nói đang tức giận phát ra.

–" Duy An..... Con đang làm gì vậy" Tiếng nói mẹ anh giận dữ vang thiệt lớn

Duy An lập tức giựt mình nhìn ra phía cửa. Đứng trước cửa là mẹ với con trai anh và cả....

Chung Linh .......Cũng đang nhìn vào hai người.

Ánh mắt hoảng hốt của Duy An nhìn Chung Linh.Cô đứng đó vậy người anh đang ôm là ai....

Lâm Thiến nhếch môi cười nhìn mọi người,cô ta xoay lại lập tức cưỡng hôn anh trước mặt vợ anh có đang đứng đó không.

Duy An kinh ngạc khi cô ta áp môi vào anh,đối diện anh chẳng phải là người mà anh luôn phải chán ghét sao.

Anh quá bất ngờ nên đã không kịp đẩy cô ta ra.

Mẹ Duy An nhìn với ánh mắt hốt hoảng,bà vội vàng bịt mắt Thiên Hạo lại không cho cậu bé thấy những thứ không nên thấy.

Bà nhìn sang Chung Linh xem phản ứng của cô thì lại bắt gặp ánh mắt nồng nộ sát khí của cô nhìn Duy An. Cô không nói tiếng nào liền cúi đầu xoay người đi.

–" Chung Linh!....." Bà vội vàng kêu cô.

—" Mẹ ơi...." Thiên Hạo liền chạy theo cô

Duy An giựt mình ánh mắt kinh hãi xô cô ta ra,anh nhìn ra thì đã thấy vợ anh đã bỏ đi thì trong lòng anh có chút bối rối, hoảng hốt lo sợ .Anh liền đuổi theo cô thì cô ta lại ngang nhiên ôm chặt eo của anh.

–" Anh Duy An.....Anh không nhớ em sao,Lâm Thiến của anh đây mà" Cô ta vừa nói vừa lấy bộ ngực của mình chà xác lên tấm lưng anh

Duy An bây giờ chỉ nghĩ tới phải đuổi theo Chung Linh,phải giải thích xin lỗi cô.Anh nghiến răng quay lại xô cô ta thiệt mạnh làm cô ta phải té xuống đất.

–" Cô mau biến đi cho tôi ..... Tại sao cô lại ở trong nhà tôi"Anh ngồi xuống nắm lấy chiếc váy đang mặc trên người cô ta" Khốn kiếp! Sau cô dám mặc đồ mà tôi mua cho vợ tôi....."

Duy An giận đến phát điên.Nếu cô ta không phải là con gái chắc có lẽ cô ta đã bị anh đánh nhừ tử.

Anh nhìn xuống cô ta đang mặc chiếc váy mà anh đã cất công lựa chọn về tặng cho phu nhân của mình. Bây giờ lại bị con đàn bà này phá nát.

Nhưng thật sự cô ta mặc chiếc váy này rất rất xấu..... Chiếc váy rất đẹp đã bị cô ta làm cho chiếc váy không thấy sự hấp dẫn của nó từ đối phương nữa rồi

Chiếc váy này dành cho người nào có một thân hình quyến rũ và đầy đặn mới có thể tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy, còn cô ta những chỗ cần nở nang thì lại không có.Ngực của cô ta có khác gì là tấm lưng phía sau cô ta đâu thì làm sao thấy khe rảnh quyến rũ của người phụ nữ ,còn cặp mông thì lại đáng thương hơn nó không cong lên như những người phụ nữ khác mà nó cứ suông đuột khiến ai nhìn vào cũng phải phát chán .....nhưng ngược lại thì eo và bụng cô ta thì lại to như đang mang thai được một hai tháng

Ngay cả Chung Linh có thai tháng thứ tư rồi cũng không to bằng cô ta.

Vậy mà hỏi nãy anh lại nhìn phía sau lưng của cô ta say sưa.Anh thật hồ đồ,thân hình như vậy mà anh lại nhìn lầm.

Tức chết đi được....

Lâm Thiến chỉ được khuôn mặt dễ nhìn chứ , còn lại thì lại rất thua xa phu nhân của anh.

Chung Linh dù mang thai nhưng thân thể lại rất quyến rũ,trên thân thể của cô không có bất cứ điểm nào mà anh có thể chê được.

Nhưng hôm nay anh đã làm cô giận thiệt rồi.Anh không biết phải giải thích cho cô như thế nào nữa.

Lâm Thiến ánh mắt đau khổ ngước lên nhìn anh.

–" Anh Duy An..... Anh sau vậy.Chúng ta có hôn ước lớn lên sẽ lấy nhau anh quên rồi sao"

–" Hôn ước.....Mẹ kiếp!" Duy An tức giận liền quơ trên bàn chiếc bình hoa liền lập tức quăng xuống đất trút giận.

–" A.... Anh làm em sợ" Lâm Thiến bắt đầu khóc lớn

Duy An ánh mắt sát khí bước tới nắm chặt hai tay cô nghiến răng nói.

–" Thế ư! Một hôn ước điên khùng sao..... Hôn ước đó đã bị tôi hủy bỏ từ lúc cô đề nghị rồi" Anh nhìn xuống thân thể cô ta nói tiếp " Làm sao tôi có thể yêu một người mà mang thân xác đàn ông như cô.... Cô không thấy vợ tôi xinh đẹp gấp mấy lần cô sao"

–" Anh...... "Lâm Thiến không thể tin anh có thể nói những lời nói xúc phạm cô như vậy.
Duy An cười khinh bỉ rồi buông tay cô ta ra,anh đứng lên xoay người nhìn phía mẹ mình đang đứng trước cửa.

–" Mẹ.... Tại sao mẹ lại cho hạng người như cô ta vào nhà.... Con không cần biết con không muốn giấu vết cô ta ở lại trong nhà mình một giây phút nào"Dứt lời anh chạy đuổi theo Chung Linh

Khi đi ra ngoài gương mặt lạnh lẽo của anh lúc nãy đã biến mất và thay vào đó là gương mặt lo sợ xanh xao khi chuẩn bị đối diện với phu nhân của anh.