Tu La Khuynh Thành

Chương 2: Cuộc sống mới



Không nghĩ nhiều cậu tiến về phía người phụ nữ cẩn thận xem xét, và biết được cô ta còn hơi thở vội đỡ nàng ta nhưng cậu quên rằng cậu chỉ mới lên 6. Không còn cách nào khác, cậu gần như lần nữa bước vào tuyệt vọng thì phía xa cậu nhận ra bóng người. Với bản năng cậu chạy nhanh nhất có thể tiến về phía bóng người. Lớn tiếng hô to:

- Cứu với, cứu tôi với.

Bóng người nhanh chóng dừng lại như phát hiện bất thường, hóa ra đây là một tiều phu, lên rừng tìm củi và thảo dược. Anh ta nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh. Anh ngây người khi bắt gặp thân ảnh của một đứa trẻ, thật không thể tin được, một đứa bé mảnh khảnh, nước da trắng như mây, mái tóc đen huyền, mặc bộ y phục màu trắng bị vướng nhiều vết đỏ như những đóa hoa đỏ thẫm, gương mặt mang vẻ sợ hãi nhưng vô cùng đáng yêu, đặc biệt nhất là đôi mắt của tiểu hài tử có đồng tử màu tím vô cùng hấp dẫn. Tất cả cái đẹp của tự nhiên điều hướng cậu bé vài phần so ra thu kém. Cậu gọi to anh ta mới bừng tỉnh.

- Đại thúc, cứu với, cứu mẫu... cứu mẫu thân cháu -Vừa nói vừa chật vật cầu cứu.

- Có chuyện gì? Mẫu thân cháu ở đâu?. -Không nghĩ đến việc mình sẽ bị lừa gạt, chỉ bằng vẻ đẹp của cậu bé đã làm anh trở nên thất thần.

- Mẫu thân cháu bị trọng thương, thúc mau đến giúp cháu với!! - Không do dự cầm tay người tiều phu bước nhanh về phía mẫu thân của mình.

- Được rồi chúng ta đi. –Vừa trấn an cậu bé vừa định thần bản thân, anh ta cũng đã hiểu ra được vấn đề quan trọng bây giờ là cứu người trọng thương.

Đến nơi, nền đất xung quanh vướng máu tươi nhưng mùi tanh đã có phần tãng đi, không còn nồng như trước, người thấy cũng có phần kinh sợ, anh tiều phu có chút kinh ngạc rồi cũng đưa người phụ nữ trọng thương về thị trấn nơi anh sinh sống. Thành Ngọc à không, giờ là Nam Cung Nguyệt quan sát xung quanh phát hiện những vật phẩm mà bọn sát nhân bỏ mạng còn sót lại trên nền đất, có khoảng 3 chiếc nhẫn là trữ không nhẫn, loại vật phẩm đắt tiền có nhiệm vụ cất giữ đồ vật mà không tốn không gian, nói cách khác nó là một không gian lưu trữ. Trong đó được chia theo 3 cách dùng, chiếc màu bạc dùng để cất giữ vật phẩm: vũ khí, trang bị và dược phẩm,.. không gian trong chiếc nhẫn này khá lớn nhưng không đẹp mắt lấm. Chiếc thứ 2 cũng bằng bạc khắc hoa văn tạm thời không dò xét được bên trong có gì. Cái thứ ba trông đẹp nhất làm bằng ngọc trắng đơn giản, dò xét bên trong thì cậu mới ngỡ ngàng, là cả một kho tài sản gồm bạc và vàng là những đồng tiền hình tròn, còn có thăng tinh thạch – Bảo thạch dù để thăng cấp bậc. Số lượng khá lớn tuy không gian của chiếc nhẫn không quá lớn nhưng lại phát sáng trong khá tinh tế. “Cả một gia tài luôn đấy, bọn này thật biết cách kiếm tiền, bọn sát nhân!!”.

- Tiểu hài tử mau qua đây. -Anh ta vội bảo cậu.

- Vâng, cháu đến ngay!!!

Ba người cuối cùng cũng về tới ngôi làng dưới ngọn núi, nhìn quanh đây là thị trấn cũng khá lớn nơi đây chủ yếu là thương mại trao đổi vật phẩm từ các chiến sư, ma thuật sư.

- Thúc thúc đa tạ thúc, thúc có thể tìm con cùng mẫu thân một khách điếm không ạ?

- Khách điếm, tiểu hài tử ta sẽ không định để 1 nữ nhân bị thương cùng hài tử bé bỏng của nàng ta lưu lạc trong tình trạng thế này đâu. Ta sẽ đưa 2 người về nhà ta dưỡng thương, vết thương ổn hơn tìm một khách điếm cũng không muộn.

- Thúc, thật tốt, con cùng mẫu thân không quan hệ vs thúc thúc, thúc có thể giúp đỡ như vậy. Nguyệt nhất định ghi nhớ trong lòng. - Vừa nói khóe mắt cậu cảm thấy cay, cậu không ngờ vẫn còn người tốt tồn tại.

- Nguyệt, tên của cậu bé là Nguyệt à. Ta là Văn Phi.

- Còn tên của cháu là Nam Cung Nguyệt.

- Nam Cung, ta cảm thấy cái tên này khá quen tai.

- Đến nơi chưa thúc? -Cậu cố ý không nói đến chuyện đó.

- Nguyệt Nguyệt này cháu chỉ mới chừng này tuổi nhưng thông minh lanh lợi như vậy thật khiến người khác kinh ngạc.

- Thúc quá khen, cháu đều được mẫu thân chỉ dạy, không có mẫu thân cháu cũng không được như bây giờ.

- Tốt, rất tốt còn nhỏ đã biết khiêm nhường, nhất định cháu sẽ là một nam tử hán trong tương lai.

- Đa tạ thúc, sức khỏe mẫu thân cháu ổn chứ? -Cậu nhìn về phía mẫu thân, một nỗi buồn mang mát trong đôi mắt tuyệt mỹ ấy.

- Tình trạng của mẫu thân cháu tạm thời giữ được tính mạng, may mà ta có mang theo vài loại thảo dược cầm máu và trị thương không thì ta không dám nghĩ tới hậu quả.

- Đa tạ thúc, ơn này con nhất định báo đáp.

- Được rồi chờ cháu lớn lên bảo vệ được mẫu thân đi đã, đến lúc đó báo đáp ta cũng có thể rồi.

- Vâng! Nam Cung Nguyệt xin ghi nhớ.

- Ha Ha tốt tốt. Đến nơi rồi.

Phía trước là 1 căn nhà nhìn qua cũng không quá lớn, nhưng khi vào trong lại rất chỉnh chu, sạch sẻ ngăn nắp.

- Để cháu chê cười rồi.

- Không đâu ạ, căn nhà này rất tốt ạ, mọi thứ đều rất chỉnh chu ạ.

- Ha ha tiểu hài tử này thật đáng yêu. Chúng ta đưa mẫu thân cháu vào trong trước đã.

- Vâng!

- Mẫu thân người đâu rồi. -Khi ấy thúc gọi mẫu thân thì bên trong đi ra là một người phụ nữ dám vẻ hơi gầy gương mặt phúc hậu, đủ nhận ra là một người phụ nữ đức hạnh.

- Chuyện gì đấy -Bà từ tốn bước ra.

- Sao lại thế này, cô nương này gặp phải chuyện gì, thương tích nghiêm trọng thế.

- Mãu thân, ta mau giúp nàng dưỡng thương.

- Được, được mang qua bên này. -Bà vội vàng đưa mọi người vào căn phòng trống, nhưng khá sạch sẻ.

- Mau giúp ta mang thảo dược đến đây.

- Được rồi mẫu thân, con đi lấy ngay.

- Thương tích khá nghiêm trọng, đây là do ma thuật hỏa hệ gây ra, thật ra tay tàn nhẫn.

- Thảo dược đến rồi đây.

- Được rồi con ra ngoài đi.

- Được.

- Đưa thằng bé này theo.

- Cháu không rời mẫu thân đâu. -Trong thể sát này Thành Ngọc biết được tình yêu thương mà người mẫu thân cậu bé dành cho nó rất mãnh liệt tựa như tình yêu mà mẹ cậu dành hết cho cậu. Vì không chịu được sự bất công và cái nhìn thị phi của xã hội đối với con mình, bà đã mang bệnh nặng và qua đời lúc cậu 17 tuổi. Cậu hứa với bản thân, được nương nhờ vào thể sát này thì mình cũng sẽ tận tâm với trách nhiệm của mình tại thế giới này, và quyết không để mất đi lần nữa người yêu thương mình.

- Nguyệt Nguyệt ngoan, mẫu thân ta biết y thuật có thể chữa trị cho mẫu thân cháu, ngoan đi cùng thúc ra ngoài chờ mẫu thân tỉnh lại.

- ... -Cậu cùng vị thúc thúc Văn Phi ra ngoài đợi.

- Được rồi con thấy đói không, hay để ta mang thức ăn cho con.

- Con không muốn ăn.

- Không ăn không có sức khỏe đâu đến lúc đó sao bảo vệ mẫu thân được.

- Được rồi cháu sẽ ăn. -Cậu buồn cười với cách dụ trẻ con của người lớn, nhưng dù sao cậu đang là trẻ con trong hình hài của đứa bé lên 6.

Đợi một lúc lâu bà bà bước ra phòng, bà thở "phào" nhẹ nhõm. Mẫu thân đã không còn nguy hiểm, nhưng vẫn chưa tỉnh được vì vết thương trí mạng, bà kinh ngạc vs sức sống của người phụ nữ gần như đã mất mạng nhưng vẫn có thể bình phục được thật là thần kì. Cậu nghi ngờ rất có thể chính lúc cậu được đưa vào thế giới này rất có thể đã mang theo sức mạnh gì đó có thể chữa lành vết thương. Nghĩ ngợi hồi lâu cậu thiếp ngủ khi nào chẳng biết.