Từ Giả Thành Thật

Chương 70: Đi trên dây



Bắc phạt sắp tới, người người đổ xô vào nam tránh chiến loạn, có mấy ai chịu lên bắc, thành ra chuyến tàu tới cảng Bồng Lai đếm được không đáng bao nhiêu người cả. Ngoại trừ Lục Ký Minh, Thẩm Phức, Thẩm Lệnh Nghi, cùng với người mà bọn họ mang theo, trên xe phần lớn là các thương nhân vội vã tranh thủ lên phía Bắc kinh doanh kiếm chút tiền nhân lúc chiến tranh.

Thẩm Lệnh Nghi mỗi ngày đều tâm sự nặng nề, Thẩm Phức mơ hồ đoán được nàng lo lắng điều gì, thấy nàng luôn muốn nói lại thôi, liền trực tiếp hỏi: "Chị nói đi, ấp a ấp úng chẳng giống chị tí nào."

Thẩm Lệnh Nghi tức, duỗi tay thúc cho cậu một cái, lông mày vừa nhướn lên lại hạ xuống, thở thật dài, theo độ xóc nảy của tàu, tiếng thở dài cũng lúc lên lúc xuống.

"Em nghĩ kỹ rồi sao?" Nàng hỏi.

Thẩm Phức biết rõ còn cố hỏi: "Nghĩ cái gì?"

Thẩm Lệnh Nghi tinh mắt, mặc dù không nói toạc ra, nhưng mấy ngày nay, chuyện giữa Thẩm Phức và Lục Ký Minh, nàng cũng hiểu rõ bảy tám phần. Nàng nói: "Tuy nói là Bắc phạt, nhưng Lục Ký Minh ở trong đó liên lụy rất sâu. Hiện tại còn chưa trực tiếp khai chiến, đã có nhiều chuyện hung hiểm như vậy, chính thức khai chiến thì sẽ như thế nào? Chiến tranh kết thúc lại ra sao đây? Một núi không cho phép có hai hổ, chẳng lẽ Trịnh Triệu còn có thể cùng Lục Ký Minh phân thiên hạ làm hai?"

Trịnh Triệu khẳng định sẽ không, Thẩm Phức cũng tin tưởng Lục Ký Minh không hề có hứng thú với cái gọi là thiên hạ này, nhưng Thẩm Lệnh Nghi nói chính là sự thật, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hãm sâu trong đó, muốn bứt ra cũng không dễ dàng như vậy.

"Sau khi gặp được Tiểu A, hai người Nam tiến đi." Thẩm Phức nói.

Nói thì nói như vậy, nhưng Thẩm Phức cũng không yên lòng. Thẩm Lệnh Nghi dù có làm thế nào cũng không sợ hãi, nhưng nói cho cùng cũng là phái nữ, loạn thế xuất hành, có rất nhiều bất tiện, Tiểu A ở trong mắt cậu vẫn còn là một đứa trẻ, Thẩm Phức làm sao có thể yên tâm được để cho hai người bọn họ đồng hành tiến nam được.

Bây giờ đầu này không bỏ lại được, đầu kia cũng không buông được, Thẩm Phức chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, cả người đều bị xé rách thành hai nửa. Thẩm Lệnh Nghi thấy cậu khó xử, cũng không nói nữa, thở dài nói: "Thôi tính sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, chị đi ngủ trước."

Lục Ký Minh tốn số tiền lớn bao hai gian phòng trong khoang hạng nhất, vì che giấu tai mắt người khác, toàn bộ thủ hạ cải trang hành khách bình thường, ở rải rác trong khoang hạng hai và hạng ba. Thẩm Lệnh Nghi đã đi nghỉ ngơi trước, Thẩm Phức không biết Lục Ký Minh đi đâu rồi, đứng lên muốn đi tìm, vừa mở cửa ra liền thấy cửa đầu hành lang bên kia mở ra, người tới thế mà lại là Vu Duy Hồng.

Thẩm Phức phản ứng rất nhanh, lùi về đóng cửa lại.

Tuy nhiên tiếng đóng cửa của cậu đã khiến cho Vu Duy Hồng chú ý, Vu Duy Hồng nghi hoặc đi qua đó, nhìn cánh cửa đóng chặt cùng cửa sổ nhỏ kéo kín rèm màu trắng, cảnh vật phía sau như ẩn như hiện, gã không rõ bất cứ thứ gì nên đành phải quay lại căn phòng của gã.



Qua một hồi lâu, Thẩm Phức mới nhẹ nhàng mở cửa, nhô đầu ra nhìn trái nhìn phải.

Sao lại có chuyện tình cờ thế cơ chứ.

Cậu sợ Lục Ký Minh không biết, nhỡ đâu đánh bậy đánh bạ đụng phải liền không ổn. Cậu vội vàng cúi người xuống, nhanh như chớp mà phóng qua hành lang, vừa kéo cửa khoang xe thì suýt chút nữa đụng phải Lục Ký Minh đang chuẩn bị mở của.

Lục Ký Minh bị cậu làm cho giật mình, nói: "Làm gì ——"

Thẩm Phức vội vàng che miệng hắn lại, đẩy hắn lùi về sau. Phía sau cậu, cửa phòng của Vu Duy Hồng cũng mở ra, Thẩm Phức nghe thấy tiếng động, vội vàng đẩy Lục Ký Minh đang ngơ ngác sang căn phòng không đóng cửa ở gần đó, trở tay đóng cửa lại.

"Làm sao vậy?" Lục Ký Minh nhỏ giọng hỏi.

Thẩm Phức lại che miệng hắn, ép hắn sát vào cửa, nơi này là điểm mù, dù có đứng từ cửa sổ nhỏ của căn phòng nhòm vào cũng không thể thấy được.

"Suỵt ——" Thẩm Phức nói ngắn gọn, "Có người."

Nửa khuôn mặt của Lục Ký Minh đều bị cậu bưng kín, đôi mắt hắn chớp chớp, ngoan ngoãn im lặng. Hắn thấy khuôn mặt Thẩm Phức cách hắn thật gần, ánh mắt sắc bén, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cửa, ngưng thần lắng nghe.

Thẩm Phức vươn tay còn lại, "cạch" một tiếng khoá trái cửa. Trong lúc cậu đang căng thẳng vô cùng, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay nóng lên. Thời khắc căng thẳng như vậy, thế mà Lục Ký Minh vẫn còn tâm trạng thả thính, hôn lòng bàn tay cậu nữa. Thẩm Phức trừng mắt, liếc xéo Lục Ký Minh một cái, "An phận chút đi....."

Lục Ký Minh nắm lấy cổ tay của cậu, kéo tay ra, tiến sát đến bên tai cậu, nhỏ giọng hỏi: "Ai vậy?"

Thẩm Phức trả lời: "Vu Duy Hồng......"

Trùng hợp thật đấy, Lục Ký Minh có thể đoán được Vu Duy Hồng kiểu gì trong khoảng thời gian này cũng mò tới cảng Bồng Lai, chỉ là không nghĩ tới lại đi cùng một chuyến tàu như vậy, nhìn dáng vẻ đơn độc của gã, hẳn là trùng hợp.

Nếu đã đi cùng chuyến tàu như vậy, cũng có thể tương kế tựu kế, Thẩm Phức thầm nghĩ.

Thẩm Phức cau mày xuất thần suy nghĩ, Lục Ký Minh ở bên cạnh xuất thần nhìn cậu. Nghĩ tới cục diện phải đối mặt sau khi xuống tàu, Lục Ký Minh hận không thể làm cho chuyến tàu này chạy lâu một chút—— hình như ai có tình yêu đều có ý nghĩ giống như vậy, hy vọng những giây phút yên bình bên nhau không bao giờ kết thúc.

"Anh nói xem, gã đi một mình hay là có mang theo người?" Thẩm Phức hỏi.

Bởi vì thì thầm cho nên khuôn mặt hai người cách nhau rất gần, người cũng dán vào nhau, trước mắt Lục Ký Minh là bên gáy của Thẩm Phức, tóc được cắt tỉa gọn gàng, bên người Thẩm Phức còn thoang thoảng mùi hoa nhài. Hắn có chút thất thần, dùng chóp mũi cọ cọ bên tai Thẩm Phức, lười nhác mà lên tiếng: "Ừ."

"Ừ cái gì? Hỏi anh đâu......."

Bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa, không biết Vu Duy Hồng đã đi chưa, Thẩm Phức muốn ra ngoài xem thử nhưng Lục Ký Minh lại siết chặt eo cậu kéo trở về, ghé vào bên tai cậu nói: "Gã chắc là đi một mình, nếu mang theo thủ hạ, sớm đã phát hiện ra chúng ta, còn để cho chúng ta thấy gã như thế sao..."



Thẩm Phức bị hắn nói sát bên tai tới phát ngứa, tai bắt đầu đỏ lên, cọ cọ vào bả vai, trừng mắt nhìn hắn: "Đứng đắn chút, nói chính sự."

Lục Ký Minh nhỏ giọng cười nói: "Có ai không đứng đắn đâu, tôi rất đứng đắn mà, chẳng lẽ em lại nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn sao?"

Bị hắn trả đũa, Thẩm Phức nhất thời nghẹn lời, kéo cái tay đang ôm eo mình của Lục Ký Minh ra, nói: "Buông tay, mau trở về, kẻo lại gặp phải người ở phòng này quay về."

Da mặt Lục Ký Minh từ trước đến nay còn dày hơn cả tường thành, hắn làu bàu nói "sợ gì chứ", ôm lấy Thẩm Phức định hôn. Khuôn mặt Thẩm Phức đỏ lên, nghiêng đầu tránh đi, Lục Ký Minh không hôn được tới miệng, thuận thế đi xuống hôn cổ cậu, bày ra dáng vẻ không hôn không được.

Càng là tình cảnh như vậy, càng làm người không thể tỏ ra bình tĩnh được nữa.

Bên ngoài nói không chừng Vu Duy Hồng còn đang nhòm ngó khắp nơi, hai người còn thân mật ở nơi xa lạ, chủ nhân căn phòng này chỉ vừa khéo quên đóng cửa, có thể quay về bất cứ lúc nào. Giống như đi trên dây, bọn họ giờ phút này miễn cưỡng đứng vững, không thể tiến lùi, cũng không thể nghiêng người lên xuống, trên dưới không có điểm tựa, chỉ có thể lẫn nhau dựa sát vào nhau.

Thẩm Phức nhịn không được ưm một tiếng, bởi vì Lục Ký Minh hôn một đường từ gáy cậu lên trên, ngậm lấy vành tai nóng bừng của cậu, thậm chí còn nhẹ nhàng gặm thịt mềm ở đó. Thẩm Phức cảm giác không phải vành tai của mình bị hắn ngậm lấy, mà là đầu quả tim bị ngậm lấy, cả người đều nóng lên, chân mềm đến nỗi không đứng vững được.

Tại một khoang tàu hạng nhất xa xỉ, ở nhà ăn, người phụ nữ cùng chồng của mình sau khi thưởng thức xong ly sữa nóng trước khi đi ngủ chợt nhớ ra hình như chưa ra khoá cửa phòng lúc ra ngoài. Nàng vội vàng trở về, lại thấy một nam tử vội vàng đi ra từ gian phòng của mình, sắc mặt ửng hồng, vừa đi vừa chỉnh lại trang phục hỗn loạn trên người.

Người phụ nữ giật mình sửng sốt, đang định kêu lên, thì thấy phía sau vị nam tử vừa rồi còn một vị khác, dáng vẻ tuấn tú lại có uy nghiêm.

Hắn mỉm cười lịch sự, khom người, nhu hòa mà nói: "Xin lỗi, tôi cùng người đồng hành ăn cơm xong có uống nhiều hơn hai ly rượu vang đỏ, nên hơi mất tỉnh táo, đi nhầm vào gian phòng của cô, mạo phạm rồi, cũng mong cô tha thứ."

Người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng, hai vị nam tử đã lần lượt rời đi.

Tàu dừng ở ga tàu sát cảng Bồng Lai đúng theo lịch trình, so với khung cảnh náo nhiệt đông đúc trước đây, hiện giờ ga tàu quạnh quẽ đi nhiều, ai ai cũng vội vàng, tiếng còi tàu từ bến tàu phía xa truyền tới nghe xa xăm vô cùng.

Vu Duy Hồng xách theo rương mây, đè thấp vành mũ, theo dòng người xuống tàu. Mấy ngày nay trên tàu, gã luôn cảm giác có người âm thầm quan sát gã, nhưng dù gã cố gắng để ý như nào cũng không tìm được manh mối. Nếu như tin tức lúc trước là thật, Lục Ký Minh cũng nên khởi hành tới cảng Bồng Lai rồi.

Đang mải nghĩ ngợi tới, gã chợt nhìn thấy trong đám người có nam nhân như hạc giữa bầy gà, người khác thì xám xịt, còn hắn mặc nguyên một cây âu phục sáng màu, dù đã kéo thấp vành mũ, nhưng vẫn rất nổi bật. Nhìn kĩ lại, người bên cạnh hắn, bề ngoài thì là hành khách bình thường, ăn vận trang phục cũng bình thường, nhưng luôn đi quanh bảo vệ, đều là người của hắn cả.

Là Lục Ký Minh.

Vu Duy Hồng híp mắt, nhìn kỹ hơn, thấy bên cạnh Lục Ký Minh còn một người, đi sát hắn, thần sắc khẩn trương, nhìn xung quanh khắp nơi, người kia không phải Thẩm Phức thì còn là ai nữa.

Trong đám người, Lục Ký Minh dắt Thẩm Phức ra khỏi ga tàu hỏa, rẽ vào góc tránh tầm mắt của Vu Duy Hồng rồi lên xe ô tô. Chiếc xe hoà vào dòng xe cộ, như cá gặp nước, thoáng cái đã không thấy tung tích.

Bọn họ một đường đi thẳng tới căn nhà mà Tần Nhạn đã mua trước đó, Thẩm Lệnh Nghi đã tới trước một bước rồi, đang nói chuyện với Tiểu A. Thấy Thẩm Phức, Tiểu A vội vàng chạy tới, lúc sắp đụng phải mới ngừng lại, bởi vì lúc trước khiến cho Thẩm Phức cùng Thẩm Lệnh Nghi lo lắng hồi lâu, trong lòng cậu nhóc rất áy náy, cúi đầu không dám nhìn Thẩm Phức.

Thẩm Phức trên dưới quan sát cậu nhóc, thấy cậu nhóc không chỉ không có dấu hiệu chịu khổ, thậm chí còn cao hơn, mặt cũng tròn ra thì yên lòng, ôm chặt cậu nhóc, xoa xoa đầu, nói: "Không sao thì tốt rồi."



"Thật sự rất cảm ơn Tần phó quan." Thẩm Lệnh Nghi ở bên cạnh nói.

Nhìn ba chị em đoàn tụ, Lục Kí Minh cùng Tần Nhạn đứng ở một bên, cũng không mở miệng quấy rầy. Nghe vậy, Lục Ký Minh nhìn về phía Tần Nhạn, Tần Nhạn nhìn mặt đất, nói: "Chuyện nhỏ mà thôi, không tốn bao nhiêu sức cả."

Đợi tới chỗ không người, Thẩm Phức hỏi Tiểu A: "Em làm gì chọc đến Tần Nhạn hả, sao nhìn mặt y khó ở như vậy."

Tiểu A bĩu môi, nói: "Không có."

Thẩm Phức lại hỏi: "Vậy là y bắt nạt em? Hay có từng gây khó dễ với em không?"

Tiểu A lại vội vàng nói: "Không có! Tần đại ca là người tốt."

Thẩm Phức chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, cũng không biết là do đâu, chỉ có thể để sang một bên.

Chỗ mà Tần Nhạn cũng không lớn, là một nơi yên tĩnh giữa chốn đông người. Thẩm Lệnh Nghi đương nhiên là mình một phòng, Lục Ký Minh tất nhiên muốn ở cùng một phòng với Thẩm Phức, còn lại Tần Nhạn và Tiểu A. Tần Nhạn từ trước đến nay không có dị nghị gì với sắp xếp của Lục Ký Minh, nhưng khuôn mặt Tiểu A lại đầy ngượng nghịu.

Thẩm Phức hỏi: "Sao vậy? Hay là anh với em ở cùng một phòng nhé?"

Tiểu A vội nói: "Không...... Không cần đâu......"

Mỗi người trong phòng lại có tâm sự riêng.