Tử Dương

Chương 142: Hậu lễ



Dịch giả: argetlam7420

Dự công chúa làm thế này không thể nghi ngờ là muốn đền bù những sai lầm người Hồ gây ra lúc trước, nhưng hành động này lại khiến Mạc Vấn chán ghét, bởi những người này hoàn toàn không phải bách tính huyện Tây Dương, một người hắn cũng không quen.

Đứng ở cửa thành một lúc, Mạc Vấn xoay người đi tới. Lúc này những người dân kia đã bắt đầu quét dọn sửa sang nhà cửa hàng quán mà mình được phân, bọn họ mặc dù là cùng nhau đến nhưng có vẻ cũng chẳng ai biết ai, tất bật làm việc, rất ít nói chuyện.

Những người dời đến huyện Tây Dương thuộc đủ các loại ngành nghề, nơi được phân đến vừa khéo lại đúng với nghề nghiệp bọn họ, người đến hàng đậu hũ thì gánh sọt đựng đậu, người lại đánh xe chở lương thực tiến vào cửa hàng lương thực, không hề sai lệch. Điều này chắc hẳn cũng là do Dự công chúa hạ lệnh quan phủ từ các nơi chọn lựa ra. Nàng điều dân chúng đến từ khắp nơi có thể có hai nguyên nhân, một là nếu chỉ điều ở một nơi sẽ lại làm nơi đó trở nên hoang phế, hai là dân chúng cùng một nơi sẽ quen thuộc lẫn nhau hơn, nếu họ đến đây ở thì ba người Mạc Vấn sẽ bị lạnh nhạt.

"Lão gia, ta nghe ngóng được bọn họ đều là do quan phủ phái tới, nếu ở nơi này cả đời sẽ được miễn thuế miễn quân dịch." Lão Ngũ đi sau nói ra.

"Ngũ ca, sao quan phủ phải điều bọn họ tới nơi chúng ta ở vậy?" Mộ thanh không hiểu hỏi.

"Công chúa nước Triệu muốn lấy lòng lão gia nhà ta." Lão Ngũ nói nhỏ.

"Chớ có nói bậy." Mạc Vấn cắt ngang lời lão Ngũ.

"Chẳng trách bọn họ lại tình nguyện tới đây, không phải giao nộp lương thực hay đi làm lính, còn không bị người Hồ ức hiếp nữa." Lão Ngũ cười xấu xa, chuyển đề tài.

"Sau này huyện chúng ta sẽ rất náo nhiệt đây." Mộ Thanh tính tình vẫn hơi trẻ con, cao hứng nhìn dân chúng đang sửa sang lại nhà, an cư lạc nghiệp.

"Đúng vậy a. Ế, không hay rồi, Tây viện ta còn đang treo thịt mà, phải mau cất đi." Lão Ngũ nói xong nhanh chân chạy, Mộ Thanh vội hét lớn “chờ muội với ” rồi cũng chạy theo.

Quay về đến cửa, Mạc Vấn cũng không vội vào nhà mà đứng ở đầu đường nhìn ngắm dân tình xung quanh. Huyện Tây Dương bỏ hoang đã hơn ba năm, ba năm không đủ để khiến nhà cửa đổ nát, cho nên rất nhiều phòng xá vẫn còn nguyên vẹn, mà năm đó bách tính chạy nạn rất vội vàng, để lại rất nhiều vật dụng, hôm nay người dân đến vừa tiện có sẵn đồ để dùng.

"Đạo trưởng, đây là ngôi nhà ngươi được chia sao?" Một phụ nữ trung niên ngồi trên xe ba gác hỏi Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy hơi sững sờ, xong mỉm cười gật đầu, người phụ nữ kia hâm mộ nói, "Tòa nhà này thật là lớn nha, nhà ngươi có mấy người ở?"

"Mụ già khốn kiếp, ta sắp tức chết rồi đây." Ông chồng đang kéo xe quay đầu oán trách, bà kia nghe vậy quay sang cãi lại, tiếng ồn ào của hai người dần đi xa.

Lúc này vẫn đang có dân chúng lục tục kéo nhau vào, sau cùng mới là nha dịch và quan huyện đang ngồi kiệu. Nha dịch đi đằng trước thấy Mạc Vấn, vội vàng bẩm báo với quan huyện, "Lão gia, ở đây có một vị đạo trưởng."

Quan huyện nghe vậy liên tục hét bảo hạ kiệu, mấy người phu kiệu hạ kiệu xong, một người đàn ông trung niên mặc quan phục từ trong kiệu chui ra, chỉnh đốn mũ quan xoay người đi tới chỗ Mạc Vấn, "Xin hỏi chân nhân có phải tục gia họ Mạc không?"

Mạc Vấn nghe gã nói “chân nhân” liền biết người này là Dự công chúa phái đến, lòng tuy không vui nhưng vẫn gật đầu một cái cho trọn lễ nghi.

"Hạ quan Ngưu Đại Sinh mới tới quý huyện, mọi việc đều do chân nhân định đoạt, hạ quan nhất định hết lòng phụ tá chân nhân." Quan huyện khom người cúi đầu.

"Bần đạo không màng chuyện thế gian, mọi việc đều do ngài làm chủ, mời ngài đi tiếp." Mạc Vấn nhíu mày giơ tay lên.

Vị quan huyện này tuy chức vị thấp bé nhưng cũng biết nhìn mặt đoán tâm trạng, biết Mạc Vấn chán ghét gã nên không dài dòng nữa, lên kiệu đi tìm huyện nha.

Không muốn bắt chuyện với ai, Mạc Vấn xoay người vào nhà, lúc này lão Ngũ cùng Mộ Thanh đang treo thịt khắp nơi để hong gió.

"Lão gia, đây là tự nàng cam tâm tình nguyện, chúng ta không cần phải nhận ân tình này." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn thần sắc không vui, cho rằng hắn đang buồn rầu vì chuyện Dự công chúa.

Mạc Vấn lắc đầu, thực ra hắn không hề cảm kích chút nào. Dự công chúa tự cho là mình thông minh, tự ý làm việc vô tình đã hủy hoại hình ảnh huyện Tây Dương trong trí nhớ hắn. Trước kia ở nơi này, mỗi khi hắn nhắm mắt lại còn có thể nhớ được khuôn mặt bách tính huyện Tây Dương, thế nhưng bây giờ không còn là những người đó nữa, những người mới đến làm hắn có một cảm giác xa lạ.

Nhiều người đến ở đương nhiên rất ồn ào. Mạc Vấn không thích điều này, nhưng nơi này là cố hương của hắn, không thể bỏ được, nhưng nếu đuổi những người dân này đi thì bọn họ sẽ không cách nào về lại nguyên quán nữa. Từ sáng đến trưa, tâm trạng Mạc Vấn rất buồn bực, Dự công chúa làm thế này đúng là vẽ rắn thêm chân, khéo quá thành vụng.

Buổi chiều giờ Mùi, quan huyện đến viếng thăm. Mạc Vấn không thèm ra tiếp, lão Ngũ đành ra mặt nói chuyện. Nói một lúc không thấy động tĩnh gì, Mạc Vấn ra khỏi cửa thì phát hiện chỉ có Mộ Thanh ở trong sân một mình giặt quần áo, hỏi ra mới biết lão Ngũ đã dẫn quan huyện đi phân ruộng đất rồi.

Mạc Vấn nghe vậy thở dài không biết làm sao, loạn hết cả rồi, vốn cuộc sống đang yên tĩnh liền biến thành rối loạn.

Mùa đông trời tối sớm, lúc mặt trời lặn, trong thành khói bếp bay lên bốn phía, thi thoảng sẽ có tiếng í ới gọi trẻ nhỏ về ăn cơm. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, huyện Tây Dương coi như đã được hồi sinh.

Màn đêm buông xuống, lão Ngũ lảo đảo trở về.

"Những chuyện thế gian như hồi chiều, sau này ngươi không nên tham dự vào." Mạc Vấn trách móc.

"Lão gia, vừa rồi ta mới đi một vòng quanh thành, phát hiện nhà nào cũng có người ở, chỉ có một hộ vẫn để không." Lão Ngũ lảng sang chuyện khác.

"Trường học hả?" Mạc Vấn hỏi.

"Không phải, trường học cũng có thầy đồ rồi, là nhà Lâm gia." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe vậy đột nhiên nhíu mày, Lâm gia trước bán vải vóc, là tiệm vải duy nhất trong thành, đến giờ trong nhà vẫn còn vài cuộn vải chưa kịp đem đi, Dự công chúa tỉ mỉ như vậy, không thể nào lại bỏ sót tiệm vải được.

"Lão gia, chuyện này có vẻ không đúng lắm." Lão Ngũ nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Mạc Vấn cũng chậm rãi gật đầu, hắn lúc này đang nghĩ Dự công chúa tại sao lại chừa lại tiệm vải.

"Lão gia, cậu còn nhớ lần đầu tiên hai ta đụng phải nàng cậu đã nói với nàng rằng chúng ta phải đi tìm Nhị tiểu thư Lâm gia không?" Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn lại gật đầu, năm đó lúc gặp phải Dự công chúa ở khu săn bắn, vì không muốn bị coi là gian tế nên hắn đã từng nói với Dự công chúa mục đích hắn với lão Ngũ ra Bắc. Dự công chúa nếu muốn tìm ra đám quân người Hồ năm đó xuôi Nam quả thật dễ như trở bàn tay, tìm được Lâm Nhược Trần cũng không phải việc khó.

"Công chúa kia sẽ không trả nàng lại chứ?" Lão Ngũ cười toét miệng hỏi.

Lần này Mạc Vấn không nói gì nữa, “nàng” mà lão Ngũ nói không thể nghi ngờ là Lâm Nhược Trần. Dự công chúa có thể không tiếc công sức điều động bách tính xây dựng lại huyện Tây Dương, dĩ nhiên cũng có thể tìm được Lâm Nhược Trần đưa về. Vừa nghĩ tới Lâm Nhược Trần, trong lòng hắn nhất thời lạnh như băng, nếu Dự công chúa thật sự đưa nàng trở lại, hắn nên xử trí ra sao đây.

Nghĩ đến đây, Mạc Vấn đứng dậy trở về phòng.

"Lão gia, ăn cơm thôi." Lão Ngũ đứng dậy nói.

Mạc Vấn làm như không nghe thấy, chậm rãi trở về Đông Sương. Mộ Thanh bưng cơm canh lên, thấy vậy oán trách lão Ngũ, "Huynh nói gì với lão gia đấy, làm hại lão gia ngay cả bữa tối cũng không được ăn."

"Không liên quan đến ta, là cô công chúa kia muốn trả lại vợ trước cho lão gia." Lão Ngũ lắc đầu liên tục.

"Rốt cuộc phu nhân đã làm gì mà lại khiến lão gia thương tâm như vậy?" Mộ Thanh hỏi, ngày đầu tới đây nàng đã phát hiện cửa sổ Đông Sương dán chữ Hỷ bèn lén hỏi lão Ngũ, lúc ấy lão Ngũ chỉ nói đại khái cho xong.

"Không biết, lão gia đến giờ vẫn chưa lần nào nói về chuyện đó." Lão Ngũ nói.

Mạc Vấn nghe được hai người thì thầm to nhỏ sau lưng hắn, trong lòng càng xoắn xuýt. Có một số việc hắn muốn quên nhưng làm thế nào cũng không quên được, đã nhiều lần cố gắng quên đi, nhưng ngược lại làm cho những hình ảnh xấu xí trong đầu càng hiện lên rõ ràng hơn.

Hắn trở về Đông Sương, nằm xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu chỉ suy nghĩ xem làm thế nào đối mặt với Lâm Nhược Trần, nhưng nghĩ mãi vẫn chỉ đi vào ngõ cụt, đành đợi đến khi nàng đến rồi tính, lúc này nghĩ ngợi cũng chẳng tác dụng gì.

Tạm thời gạt qua một bên chuyện Lâm Nhược Trần, Mạc Vấn nghĩ tới một vấn đề khác, nước Triệu diện tích rất lớn, thậm chí lớn hơn cả nước Tấn. Ở nước Triệu có không ít chùa chiền đạo quan, Hoàng thất nước Triệu mặc dù thờ phụng Đạo Gia nhưng cũng không bài xích Phật giáo, thậm chí vị Quốc sư đương triều cũng là một vị tăng nhân hơn tám mươi tuổi. Chỉ một điểm này đủ thấy Hoàng thất nước Triệu rất sáng suốt, bởi nước Triệu quốc ưu đãi người xuất gia nên triều đình mới có thể dâng lễ vật thỉnh cầu những tăng nhân này đến Đông Bắc chiến đấu với nhà Mộ Dung nước Yên. Nếu là tấn công nước Tấn, những vị tăng đạo này rất có thể sẽ không hỗ trợ, nhưng nhà Mộ Dung nước Yên lại là ngoại tộc, cho nên có khả năng rất lớn bọn họ sẽ xuất thủ trợ giúp. Vậy thì trước tiên sẽ xuất hiện một vấn đề, bản thân nước Triệu không thiếu cao thủ Tử khí, hà cớ gì chỉ vì một vị đạo sĩ Thượng Thanh mới vượt qua Thiên Kiếp không lâu, mà Dự công chúa lại không tiếc công sức điều động hơn một vạn bách tính, vốn liếng bỏ ra có quá lớn hay không?

Có câu “chuyện gì lạ tất có nguyên nhân”, bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận, Dự công chúa bỏ công sức như vậy, rất có khả năng nàng đã biết hắn khác với cao thủ Tử khí tầm thường. Linh khí Đạo gia có chút tương tự như võ thuật nội công, có rất nhiều người vượt qua Thiên Kiếp chỉ có thể coi là cao thủ võ công, năng lực của người vượt qua Thiên Kiếp lớn hay nhỏ chủ yếu quyết định bởi Linh khí và pháp thuật. Dự công chúa rất có thể đã biết hắn lợi hại hơn Tử khí bình thường rất nhiều, cho nên mới không tiếc công điều động trăm họ đi huyện Tây Dương.

Đến đây vấn đề cũng trở nên rõ ràng rồi, Dự công chúa làm thế nào biết hắn khác Tử khí cao thủ bình thường? Mọi người ở Vô Lượng Sơn có thể loại bỏ, bọn họ không biết được nội tình. Nếu là do thám tử nước Triệu nằm vùng ở Kiến Khang xem xong cuộc chiến lập tức truyền tin báo về cũng không đúng, bởi khi đấu pháp với hòa thượng Quảng Phổ hắn căn bản chưa kịp sử dụng các loại bùa chú pháp thuật bá đạo. Loại bỏ hai khả năng trên, cũng chỉ còn lại một khả năng duy nhất, cũng là khả năng hắn không muốn nghĩ đến nhất, là trong bảy vị Thượng Thanh chuẩn đồ có người trợ giúp nước Triệu. Người này hẳn đã trực tiếp hoặc gián tiếp báo cho Dự công chúa thực lực chân chính của hắn, bởi vì chỉ có sáu vị Thượng Thanh chuẩn đồ khác mới biết được sở trường bùa chú của hắn có uy lực ra sao.

A Cửu và Thiên Tuế bị loại đầu tiên, Bách Lý Cuồng Phong cùng Dạ Tiêu Diêu thường xuyên gặp nhau, hai người này cũng có thể loại bỏ. Lưu Thiếu Khanh ám sát nhiều tên quan nước Triệu như thế cũng có thể loại bỏ, như vậy chỉ còn lại Liễu Sanh. Lúc trước hắn trò chuyện với Thiên Tuế ở Bích Thủy Đàm, biết được Liễu Sanh sau khi xuống núi vẫn chưa từng lộ diện, người này có khả năng lớn nhất.

Nghĩ đến đây, Mạc Vấn chợt nhớ tới lúc bảo vệ Chu Quý nhân trở về Đô thành có gặp phải một con cương thi, nó mặc trên người giáp trụ của binh lính nước Triệu. Thuật khống chế thi thể là tạp học tiểu thuật trong Đạo môn, Liễu Sanh hoàn toàn có thể biết được, ngoài ra Chu Quý nhân đã từng nói, cô gái đã nói chuyện với nàng cao xấp xỉ hắn. Liễu Sanh cũng cao ngang Mạc Vấn, sở trường của hắn là thuật biến thân lúc này chắc là chưa thể thay đổi được chiều cao. Ngoài ra còn có một điểm trọng yếu nữa, lúc Liễu Sanh mỉm cười khóe miệng cũng hơi nhếch lên đấy, theo như lời Chu Quý nhân thì giống y hệt, lúc ấy Mạc Vấn đã từng hoài nghi Liễu Sanh nhưng lại tự mình bác bỏ, bây giờ ngẫm lại, ngày đó "cô gái" khống chế cương thi lẽ nào là Liễu Sanh...