Từ Diễn Viên AV Đến Ảnh Hậu Bình Hoa

Chương 23: H. Muốn chị mang thai?



Em muốn làm chị mang thai sao?

Trong ký ức, vốn chưa từng có trải nghiệm tương tự. Bất kể là vợ cũ Trịnh Thư hay là con chim hoàng yến đã chạy mất Hứa Sanh, đều chưa từng thành kết ở trong cơ thể nàng.

Số lần làm cùng vợ cũ rất ít ỏi, ngoại trừ đêm tân hôn, sau đó là kỳ mang thai tin tức tố trong cơ thể không cân bằng. Hứa Sanh theo nàng nhiều năm như vậy, kỹ năng trên giường là không tệ, nhưng xưa nay đều dừng lại đúng lúc, sẽ không giống như thỏ con khi nãy, hoàn toàn mất khống chế, dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ tới nay mà đâm nàng, quyết tâm không bắn ra sẽ không ngừng lại.

Cũng sẽ không bắn nhiều như vậy, thành kết, phá hỏng cơ thể của nàng, khóa kín những tinh dịch kia bên trong khoang sinh sản, muốn chảy cũng chảy không ra.

"Em muốn... Làm chị mang thai sao?"

Diệp Lam yếu ớt hỏi, giọng nàng nhẹ bâng như tiếng nỉ non sau khi tỉnh ngủ, như giá lạnh sau làn gió xuân, hoàn toàn không còn khí thế của kẻ bề trên như thường ngày. Nàng nằm bẹp trên ghế ngồi, lông mi óng ánh nước mắt, tầm mắt mịt mờ không còn tiêu điểm. Không còn khí lực như thể bị ép cạn khô, mềm thành một bãi bùn nhão, cũng chỉ còn môi là có thể hơi nhúc nhích, chất vấn Thẩm Doãn ở phía sau đã giày vò mình thành thảm trạng này.

"Em không có, phu nhân. Em không phải cố ý, em... Xin lỗi ạ..."

Thẩm Doãn lo lắng biện giải cho mình, nàng nới lỏng phu nhân trong ngực ra, nói năng hơi lộn xộn, không biết phải nói thế nào, tựa hồ bất luận có nói gì đều sinh ra hiềm nghi giấu đầu hở đuôi. Thế là Thẩm Doãn dứt khoát từ bỏ ý nghĩ này, chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai, thanh âm và đầu, đều hạ xuống rất thấp.

Sắp bị đuổi rồi sao?

Thân là chim hoàng yến mà lại dám phát tiết dục vọng của mình lên người kim chủ, còn quá đáng như vậy, nàng phải vất vả lắm mới tìm được công việc lương ngàn vạn, có phải mình vừa tự hủy rồi không?

Có khi còn bị trả thù cũng không phải là không thể.

Thẩm Doãn càng nghĩ càng sợ, quyền thế của phu nhân nàng đã từng được biết tới, chuyện đại diện thương hiệu của đại ảnh hậu Hứa Sanh nói hủy là hủy, nếu như thật sự chán ghét nàng, thì không chỉ làm cho nàng và mẹ không sống nổi trong thành phố này mà còn bị đưa đến bệnh viện moi nội tạng ra bán cho người khác với giá cao. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ đó, mũi Thẩm Doãn đau xót, viền mắt đột nhiên nóng lên, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Khóc không có tác dụng gì cả, Thẩm Doãn biết rõ điều này, cứ ở đó sợ sệt bất lực gào khóc, chi bằng nghĩ xem nên làm thế nào cho phu nhân vui vẻ. Nàng giơ tay lau nước mắt một cái, cúi người xuống, ở trên sống lưng trắng như ngọc của Omega, hạ xuống từng cái hôn dịu dàng.

Như là cánh hoa ngày xuân rơi xuống mặt đường, lại giống như mưa bụi mờ ảo tháng tư Giang Nam.

"Xin lỗi... Chị đừng giận em nha..."

Nàng cẩn thận cầu xin tha thứ, tư thái cũng đủ khiêm tốn, dáng vẻ cúi đầu khom lưng hoàn toàn tương phản với hình ảnh đè cứng phu nhân thúc mông rong ruổi.

Sau lưng ngứa ngáy nhột nhạt như có con kiến bò loạn khắp nơi, lại như lông vũ mềm mại phất qua nhẹ nhàng.

Thoải mái.

Giống như là điểm tâm ngọt sau bữa ăn chính, dù đã ăn no thịt bò Úc bít tết vẫn còn thòm thèm một phần bánh mousse nhỏ nhắn tinh xảo.

Dù cho không thể ăn hết, nhưng chỉ cần cắn hai miếng và cảm nhận vị chocolate đậm đà tan trên đầu lưỡi cũng đủ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc dạt dào.

"Chị có nói giận em sao."

Diệp Lam nhẹ giọng, nàng đã hồi phục chút khí lực, đầu ngón tay đã có thể di chuyển mặc dù vẫn còn bủn rủn, tiếp tục duy trì tư thái khuất nhục nằm nhoài dưới thân Alpha.

Không có cách nào, miễn là kết vẫn chưa xẹp xuống, các nàng vẫn phải giữ nguyên tư thế, không ai có thể động đậy.

"Hình như... Không có ạ..." Thẩm Doãn nhỏ giọng trả lời, nàng là đứa bé thông minh, từ ngữ khí nhẹ nhàng âm điệu trầm ổn đã đoán ra phu nhân hình như không lưu ý chuyện vừa rồi, cái câu mang thai kia, chẳng qua chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt.

Nàng rất hiếm khi nói đùa.

Chỉ là Thẩm Doãn chưa nhận ra ngay mà thôi, thậm chí còn suýt chút nữa bị doạ khóc.

Thật xấu hổ quá, hóa ra đều do nàng cả nghĩ.

Mặt Thẩm Doãn nóng lên, nàng cúi đầu, không suy nghĩ lung tung nữa, thái độ nghiêm túc chịu trách nhiệm, tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Khi đôi môi đã lướt qua mỗi tấc da thịt cũng là lúc chiếc lưỡi đỏ tươi linh hoạt lên sàn. Đầu lưỡi hình tam giác ươn ướt nong nóng mang theo một lớp nước bọt bôi lên da thịt nhẵn nhụi, phối hợp cùng đuôi tóc xõa xuống phất qua lưng, trong nháy mắt dòng điện chạy liên hồi, toàn bộ lưng đều như tê dại.

"Ưm ~"

Diệp Lam rên rỉ hưởng thụ, Thẩm Doãn nghe xong ngày càng ra sức, liếm từ dưới đáy cột sống một đường thẳng tắp lên tận cổ.

"Ha ahh."

Nàng kêu lên, theo phản xạ ngẩng đầu, thần kinh căng thẳng chống lại khoái cảm mãnh liệt vừa rồi. Toàn bộ phần lưng dưới môi lưỡi Thẩm Doãn đã kích hoạt sự mẫn cảm và yếu đuối chưa từng có một cách lặng thầm, chỉ cần một lần chạm đến, một hồi liếm láp, đã khiến nàng sung sướng muốn đòi mạng.

Hiệu quả như thế, dù là kỹ thuật viên mát xa cao tay nhất trong viện spa Thái cao cấp cũng phải ngậm ngùi hít khói.

Dần dần, kết bên trong hành lang cũng có dấu hiệu nới lỏng thu nhỏ lại. Mới đầu chỉ là một khe hở nhỏ bé nhưng cũng đủ cho tinh dịch tràn ra, chất lỏng màu trắng đậm đặc xuôi theo trụ thể chảy xuống tới đáy côn thịt.

Cuối cùng lộp bộp một tiếng, nhỏ xuống thảm trải sàn.

Đến khi kết hoàn toàn biến mất, cùng với côn thịt được rút ra, tinh dịch chảy xuống càng ngày càng nhiều, ào ào như là thác đổ.

Thẩm Doãn ngồi dậy khỏi người phu nhân, góc nhìn này có thể thấy rõ ràng nhất. Tiểu huyệt đã mở toang hoác cánh cửa lẽ ra nên đóng chặt, khoang thịt hồng nhạt bị nhồi đầy tinh đặc trắng, sau đó không chịu nổi gánh nặng tự đổ ào ra ngoài cơ thể. Một vòng xung quanh âm thần, âm đế, huyệt khẩu đều một màu trắng dâm mỹ, làm cho thỏ con vừa ngượng ngùng vừa áy náy cúi đầu, tìm kiếm khăn giấy ướt khắp nơi xử lý hỗn loạn do chính mình tạo ra khi nãy.

Nàng ngồi xổm xuống, gấp đôi khăn giấy lành lạnh thành một chiếc khăn vuông nho nhỏ, vừa vặn có thể che lại âm hộ nơi riêng tư. Lau chùi nhè nhẹ một lần, khăn giấy ướt đã bị tinh dịch thấm đầy, Thẩm Doãn mặt đỏ tới mang tai vứt đi, lại lấy ra một miếng khác, cẩn thận làm công việc vệ sinh nơi riêng tư.

Tuy rằng Diệp Lam không nhìn thấy, thế nhưng từ cách làm việc của Thẩm Doãn cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của nàng. Diệp Lam chợt nghĩ, đột nhiên rất muốn nhìn thử vẻ mặt hiện giờ của Thẩm Doãn. Nàng chống tay ngồi dậy, quay lại. Tuy rằng Thẩm Doãn không biết phu nhân muốn làm gì, nhưng cũng không hỏi, chỉ cho rằng nàng nằm sấp không thoải mái, tiếp tục chen ở giữa hai chân nàng, lau sạch vệt tinh cuối cùng bám sâu trong âm thần.

Mắt nàng đỏ hoe, dường như đã khóc, ánh mắt chăm chú phối hợp cùng khuôn mặt xinh đẹp làm người ta trông thấy chỉ muốn bắt nạt mà thôi, thật khó mà không yêu thích bé thỏ con này.

"Theo chị trở về."

Diệp Lam vuốt ve mặt nàng, nhẹ giọng nói.

Chị tới đón em về nhà.