Từ Chối Anh Rồi Lại Yêu Anh

Chương 1: Cuộc hội ngộ bất ngờ



Trường đại học X bắt đầu tiết đầu tiên vào bảy giờ, thông thường, các anh chị năm hai trở lên khi chọn lớp đều sẽ tránh xếp thời khoá biểu của mình vào giờ đó, bởi vì dậy không nổi. Nhưng sinh viên năm nhất như Lục Bất Phàm vào học kỳ đầu vẫn phải tuân theo sự sắp xếp của nhà trường.

Vậy nên, bây giờ cậu đang nằm nhoài ra bàn chờ giảng viên đến, cả người rệu rã chẳng còn chút sức lực nào.

Lục Bất Phàm khẽ thở dài chán nản, đúng là đêm qua cậu không nên thức khuya để chơi game, rõ ràng đã biết sáng nay có tiết lúc bảy giờ mà vẫn liều lĩnh thử thách cực hạn bản thân mình.

"Này, tươi tỉnh lên chút coi! Ngày đầu đi học mà mệt mỏi vậy bạn tôi!" Một cái đập hạ cánh trên vai Lục Bất Phàm, cậu không buồn ngẩng đầu lên nhìn, lại tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Mà Chu Triều Dương cũng không bị thái độ đó của cậu phá hỏng niềm vui, lại tiếp tục cúi sát bên tai cậu thì thầm: "Dậy đi, lớp này có nhiều bạn nữ dễ thương lắm."

Ồn ào quá! Cái thằng này nữa!

Lục Bất Phàm cáu bẳn hất vai mình, bất đắc dĩ ngóc đầu dậy, đôi mắt không mở ra nổi mang theo cảm xúc muốn đuổi người: "Mày biến."

Tuy nói là tiết đầu tiên, lớp học buổi sáng này vẫn rất đông người. Tiếng nói cười lao xao bên tai làm Lục Bất Phàm không thoải mái, cậu khẽ gừ một tiếng trong cổ họng, rất không tình nguyện mà tỉnh lại từ trong cơn buồn ngủ tít mù. Cũng thật trùng hợp, ngay khi cậu vừa ngẩng đầu lên, cả lớp đã im bặt. Một vài nữ sinh trong lớp bắt đầu bấu lấy cánh tay của người bên cạnh mình.

Trên bục giảng, người đàn ông chậm rãi để cặp xuống, mở máy tính lên. Ánh mắt anh quét một lượt xuống lớp, lập tức các sinh viên đã phản ứng lại, vội vã đứng lên một loạt.

Chu Triều Dương đứng bên cạnh cậu, thầm cảm thán một câu: "Quao, thầy đẹp trai vậy?"

Đúng như lời cậu ta nói, người đứng trên bàn giảng viên kia thật sự sở hữu nhan sắc như được tạc tượng, mày rậm mắt sâu, là lọai vẻ đẹp vừa bí ẩn lại vừa xa cách, khiến ta người mặc dù rất thích nhưng chẳng dám lại gần.

Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jeans đen, mái tóc đen nhánh cắt theo kiểu Two Block, gương mặt anh tuấn không có điểm nào để chê.

Sau khi phẩy tay cho mọi người ngồi xuống, anh bước ra đứng giữa bảng đen, bắt đầu giới thiệu bản thân mình: "Xin chào các em, tôi là Vương Tuấn, phụ trách giảng dạy môn Toán cao cấp cho các em kỳ này. Hy vọng chúng ta sẽ có những trải nghiệm vui vẻ cùng nhau."

Cả giọng nói cũng thật là hay. Thanh âm trầm thấp, truyền vào tai lại mang đến cảm giác an tĩnh dễ chịu nhưng cũng vô cùng an tâm. Phong cách của anh thể hiện rõ sự đối lập giữa người trưởng thành và mấy cậu thanh niên, mặc dù trông giao diện của anh thì giống như chỉ mới hơn hai mươi là cùng.

Các nữ sinh bên dưới đã bắt đầu cầm lòng không đặng, Chu Triều Dương nhìn mấy cặp mắt long lanh hình trái tim, thầm tiếc nuối nếu thầy như vậy thì làm sao có ai thèm chú ý đến cậu nữa. Ngoảnh đầu sang Lục Bất Phàm, muốn than thở vài câu, lại thấy cậu giống như người đã mất hồn, mặt mũi tái mét.

Chu Triều Dương vội vàng thấp giọng quát: "Ê, này! Mày lại làm sao đấy!?"

"Má..." Lục Bất Phàm không khác gì vừa thấy quỷ, run rẩy nói chẳng thành câu, "Tao muốn chớt..."

Chu Triều Dương:??? Đang yên đang lành sao lại muốn chớt???

"Mà trước khi chớt thì mày làm ơn ngồi xuống giùm tao đi đã, đứng gì mà đứng mãi vậy?"

Từ lúc thầy giới thiệu xong tới giờ, cái tên này cứ đứng mãi không thôi. Chu Triều Dương kéo tay Lục Bất Phàm ngồi xuống, lại nhìn xung quanh, chỉ thấy không chỉ thầy mà cả lớp bây giờ đều hướng ánh mắt vào Lục Bất Phàm.



Mọi người đang nghĩ, ồ, cứ tưởng chỉ có nữ sinh thích trai đẹp, ai ngờ giờ đến cả nam sinh cũng mê luôn hả?

Phía trên kia, Vương Tuấn đang nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của Lục Bất Phàm, trong lòng âm thầm cười khẽ. Anh không ngờ cậu lại thi vào trường mà mình giảng dạy, cũng không nghĩ sẽ gặp cậu ở ngay năm nhất thế này.

Đây cũng xem như là một loại duyên phận đúng không?

"Ừm, vậy thì trước khi chúng ta bắt đầu học, có ai có câu hỏi gì không? Chúng ta sẽ dành ra mười lăm phút để trao đổi ý kiến, sau đó tôi sẽ thống nhất lại." Vương Tuấn hắng giọng, anh vừa nói xong, bên dưới đã có một đống nữ sinh nhao nhao cả lên.

Chủ yếu là hỏi anh có bạn gái chưa, rất ít người có thắc mắc liên quan đến môn học.

Vương Tuấn đã quen với điều này, anh đi dạy được hai năm, sáu học kỳ, lúc nào câu hỏi anh nhận được nhiều nhất cũng là đã có người yêu chưa. Những tò mò về anh lan ra khắp trường, thậm chí mấy thầy cô khác lâu dần còn trêu anh cứ đẹp trai như vậy thì làm sao sinh viên yên ổn học hành.

Những lúc như vậy, Vương Tuấn chỉ cười trừ. Hôm nay cũng thế. Anh ho một tiếng để ổn định lớp, nói: "Tôi sẽ chỉ trả lời những gì liên quan đến môn học thôi. Ở môn này, chúng ta cần..."

Lục Bất Phàm nhìn dáng vẻ không vướng bụi trần của anh trên bục giảng, âm thầm bĩu môi. Cậu bất tri bất giác lại nghĩ đến khung cảnh của một năm về trước, khi cậu chỉ mới bước vào đầu lớp mười hai, người nào đó vẫn đang là gia sư "bất đắc dĩ" của cậu.

Đúng vậy, Lục Bất Phàm và Vương Tuấn có quen biết từ trước, hơn nữa còn là mối quan hệ tương đối thân quen. Anh là bạn thân của anh hai cậu, một học sinh giỏi chính hiệu, là hình mẫu con nhà người ta mà bậc phụ huynh nào cũng lôi ra so sánh với con mình.

Lục Bất Phàm gặp anh lần đầu vào cuối năm lớp chín. Khi đó, Lục Minh đã là sinh viên cuối năm ba dẫn theo một người bạn đẹp trai về nhà, giới thiệu với gia đình rằng đây là bạn thân nhất mấy năm đại học của mình. Ba mẹ cậu cực kỳ quý chàng trai đó, vừa ngoan ngoãn lễ phép lại vừa chăm chỉ học tập, cứ hễ rảnh là lại bảo anh hai mời anh ấy sang ăn cơm.

Ban đầu, Lục Bất Phàm không có ấn tượng gì quá đặc biệt về Vương Tuấn, dù sao khoảng cách tuổi tác cũng khá xa, giữa hai người chẳng có điểm chung gì. Chỉ là có một lần, cậu đang vò đầu bứt tai giải một bài toán trên trường thì tự dưng cảm giác có một ánh mắt dán chặt lên người mình, khi quay lại thì thấy anh đứng khoanh tay, nhìn nhìn bài tập của cậu.

"Để anh bày cho nhóc nha?" Vương Tuấn thấy cậu nhóc nhìn mình thì mỉm cười, chỉ tay xuống vở cậu, "Bài này nè."

Lục Bất Phàm đang bí tự dưng lại gặp quý nhân, cũng không nghĩ nhiều mà vui vẻ gật đầu: "Dạ."

Phải thừa nhận, Vương Tuấn giảng bài rất dễ hiểu, kiến thức trên trường thầy cô nói cả buổi trời không vào đầu chữ nào, anh chỉ cần mười phút thôi là cậu đã thông suốt rồi. Lục Bất Phàm tận dụng cơ hội muốn nhờ anh dạy lại thêm vài chỗ nữa, không ngờ vô tình bị mẹ bắt gặp.

Bà cười tươi rói, đon đả nói với Vương Tuấn: "Tuấn à, con xem, hình như thằng bé này học với con rất hợp. Hay là con xem thử, nếu có thời gian thì đến làm gia sư cho nó được không, cô sẽ trả tiền công cho con."

"Mẹ à, giờ tụi con bận lắm, ai rảnh rỗi mà đi dạy quỷ nhỏ đó chứ." Anh hai Lục Minh ở bên cạnh nói chen vào, tiện tay kí đầu Lục Bất Phàm một cái.

Mẹ lườm con trai mình một cái: "Con im đi, mình là anh hai mà không dạy được em, học giỏi thì có lợi ích gì? Chỉ biết có mình mình, hừ."

Rồi lại quay sang Vương Tuấn nãy giờ không nói một câu: "Nhé, có được không con? Cứ xem như là việc làm thêm ấy mà, thằng bé Bất Phàm này ngày thường hơi ham chơi nhưng không phải loại tối dạ, sẽ không phiền đến con đâu."

Lục Bất Phàm nghĩ, mình mà không tối dạ ư? Chính chủ cũng phải thừa nhận rằng cậu rất ngu mấy môn tự nhiên.

Trước sự khẩn thiết của mẹ, Vương Tuấn không đành lòng từ chối, bèn nhận lời. Kể từ đó, cứ ba ngày một tuần, anh sẽ tới dạy kèm cho cậu.



Cũng nhờ anh mà thành tích của cậu tăng lên đáng kể, hết năm cấp hai, Lục Bất Phàm thuận lợi thi đậu vào một trường cấp ba trọng điểm trong thành phố. Điều này khỏi phải nói là kinh hỉ của gia đình, hôm đó, ba mẹ đã tổ chức hẳn một bữa tiệc ăn mừng, cảm tạ nhân vật có công lớn nhất là Vương Tuấn.

Sau đó, anh vẫn tiếp tục dạy kèm cho cậu. Điều đáng nói là, trước giờ Vương Tuấn không hề lấy lương, anh chỉ nhận công bằng cách ăn chung bữa cơm cùng gia đình. Lục Minh cũng nói anh đừng ngại, cứ lấy tiền đi, nhưng Vương Tuấn nhất quyết không đồng ý.

Vì cái gì mà anh ta kiên trì với mình thế nhỉ? Lục Bất Phàm quả thật không hiểu, rõ ràng cậu vừa dốt vừa lười, sao anh cứ phải tự làm nhọc mình vậy.

Mà cũng phải nhắc đến, Lục Bất Phàm lớn lên rất tốt, da trắng mắt to, tuy rằng nhìn có hơi yếu ớt mỏng manh nhưng lại khiến cho người đối diện dễ có cảm tình. Cậu để tóc kiểu Pixie Cut, tổng thể đúng chuẩn trai ngoan chính hiệu. Đến bạn bè xung quanh cậu có khi còn trêu rằng đừng nói nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng sẽ thích dáng vẻ này của cậu, lại chẳng giống như cái tên mạnh mẽ của cậu chút nào. Những lúc như vậy, Lục Bất Phàm lại trề môi: "Tao thẳng băng."

Mà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có đàn ông tỏ tình với mình, cho đến ngày hôm đó...

"Lục Bất Phàm!"

Tiếng gọi sát bên tai làm Lục Bất Phàm giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, lại thấy Chu Triều Dương nhíu nhíu mày với mình, chớp chớp mắt ra hiệu phía trên bục giảng.

Hả? Gì cơ?

Lục Bất Phàm ngoảnh đầu lên bảng, chỉ thấy Vương Tuấn đứng đó, cười cười nhìn cậu.

"Nãy giờ em có nghe tôi nói gì không?"

"Dạ em xin lỗi thầy ạ, em không..." Cậu ngại ngùng đứng dậy, gãi gãi đầu nhìn anh.

"Tôi nói là..." Vương Tuấn bỗng dưng dời gót chân xuống bàn Lục Bất Phàm, khoanh tay nghiêng đầu nhìn cậu, "Tôi muốn em làm người đại diện cho lớp này để liên lạc với tôi."

Cậu không dám nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, vội vàng cúi đầu né tránh: "Dạ, sao lại là em ạ? Em không quen dùng mạng xã hội, sợ là sẽ làm trễ việc của lớp đó thầy."

Đừng, làm ơn, cậu không muốn dính dáng gì tới anh hết!

Vương Tuấn không để ý đến chút lẩn tránh này của cậu, vẫn từ tốn đáp: "Bởi vì em làm tôi ấn tượng."

Cái con khỉ! Rõ ràng là anh đang cố tình nhằm vào cậu thì có!

Lục Bất Phàm vẫn còn muốn nói vài câu từ chối quyết liệt, nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh lại lập tức nghẹn lời. Cậu biết cái nhìn đe dọa này của Vương Tuấn, trước đây, mỗi khi cậu ham chơi hơn ham học, anh chỉ cần nhìn cậu y như vậy và kết quả là Lục Bất Phàm sẽ ngoan ngoãn ngồi vào bàn ngay.

"Vậy quyết định thế nhé, sau giờ học tôi sẽ cho em số điện thoại của tôi."

Im lặng xem như là đồng ý, Vương Tuấn vui vẻ gật gật đầu, quay người bắt đầu bài giảng của buổi học hôm nay.

Còn Lục Bất Phàm âm thầm tức đến nhỏ máu trong lòng, mẹ nó, đúng là ông trời không muốn cậu được yên mà!