Tứ Bề Thọ Địch

Chương 54



Để Luật Dương cuối cùng cũng được xuất viện, sau khi ngoan ngoãn nằm trên giường hơn một tháng, hắn rốt cuộc cũng khỏe mạnh quay trở lại công ty của mình, cơ mà hoan nghênh hắn lại chẳng phải là một cục diện hoàn mỹ gì mà nhiều thêm là những tranh giành cùng hỗn loạn.

Trong công ty, những người vốn tới từ công ty của Hoa Khiếu trong Để Thị thì giống như nhân viên hợp đồng, dáng vẻ làm mưa làm gió khiến nhân viên bên dưới không ngừng oán thán, mà chủ tịch – người kí quyết định lại không ở công ty, những người khác đương nhiên cũng chả có cách nào cách chức đám quản lý cấp cao vênh váo này.

Để Luật Dương ngồi trong văn phòng còn chưa ấm chỗ, thư kí của hắn đã đưa lên một loạt khiếu nại về đám quản lý cấp cao mới. Sau khi Để Luật Dương đọc hết từng bản, lông mày liền nhíu chặt lại. Hắn lúc đó có hơi đắc ý quá mức, không nghĩ tới đây có thể là một cái bẫy. Xem ra đám người này vốn có ý muốn quấy rối, vậy có lẽ hắn cũng không cần thiết tiếp tục lưu họ lại.

Gọi một cuộc điện thoại cho chủ quản phòng nhân sự, sau khi quyết đoán điều chỉnh chức vị của một số người, Để Luật Dương bật máy tính, tính xem lướt qua hòm thư đã nhiều tháng không được động tới, một tin tức viền hoa trên trang tin tức mới của hòm thư đã hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn —– “ Mẹ con đối đầu trên tòa, ân oán nhà giàu đang được trình diễn tại Hoa gia. ”

Hắn ấn mở trang tin đó, có thể nói là càng xem càng cảm thấy thú vị. Hoa Cơ Vân tố cáo Hoa Khiếu lên tòa án, nói gã là kẻ khả nghi tham ô khoản tiền hơn tám trăm vạn của công ty, Hoa Khiếu thì lại khăng khăng nói rằng gã căn bản không biết chút gì cả, toàn bộ đều là lỗi của giám đốc tài chính, không hề liên quan tới gã. Vụ kiện cáo này đã diễn ra một khoảng thời gian rồi, xảy ra vừa đúng vào khoảng thời gian gã nằm viện.

Tin này bị phóng viên viết giống như một tin tức giải trí, cả bài báo tràn đầy vẻ giễu cợt, hơn nữa còn nói rằng Hoa Khiếu nhất định sẽ lĩnh án —– Ai bảo gã đắc tội với người không nên đắc tội, đắc tội với Hoa Cơ Vân, người phụ nữ mạnh mẽ tiếng tăm lừng lẫy trên thương trường chứ, cho dù người ấy là mẹ ruột của gã đi nữa.

Để Luật Dương không sao hiểu nổi Hoa Khiếu vì sao lại tham ô khoản tiền hơn tám trăm vạn đó, quan hệ giữa gã và mẹ gã không phải vẫn tốt đẹp hay sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện vết nứt như vậy?

Tốc độ thay đổi của thế giới này thật là nhanh. Để Luật Dương khẽ cười, đóng trang web, tiếp tục đọc thư của bản thân, sau đó xóa một lượng thư lớn rồi xử lí một vài bức thư cần ý kiến rõ ràng của hắn.

Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Để Luật Dương vừa gõ chữ vừa tiếp điện thoại, trên màn hình là một dãy số lạ nhưng Để Luật Dương vẫn nghe máy, người biết số điện thoại này của hắn cũng chỉ có vài người mà thôi.

“ Ngài Để phải không? Có còn nhớ tôi không? Tôi là Tô Dạ Kiều … Tôi có việc khẩn cấp cần ngài giúp đỡ, không biết thân thể của ngài phải chăng đã có thể … ” Là tên họ Tô đó, Để Luật Dương khẽ nhíu mày, “ Là việc gì? ”

Một khoảng tĩnh lặng thật dài, Tô Dạ Kiều mới chậm rãi nói: “ Là việc liên quan tới con của Sở Ca … ”

Để Luật Dương từ trên ghế ngồi thẳng dậy, giọng nói cũng bất giác cao lên,“ Cái gì? Con? Chẳng lẽ … Đã sinh rồi? ” Khoảng thời gian hắn vắng mặt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“ Đúng vậy … Chiều hôm nay ngài có bận không? ” Tiếng nói của Tô Dạ Kiều ở đầu kia có vẻ nhẹ nhõm hơn, anh bình tĩnh nói.

“ Hai giờ, tôi rảnh. ” Để Luật Dương nhanh chóng liếc nhìn PDA, trên bản ghi chép hôm nay buổi chiều còn rất nhiều thời gian.

“ Vậy tôi sẽ đợi ngài trong quán Starbucks (1) trên đường Hải Uy, hai giờ chiều. ” Để Luật Dương suy nghĩ một địa điểm cách chỗ đối phương không xa.

“ Được. ” Để Luật Dương xác nhận.

“ Vậy tôi còn bệnh nhân cần chăm sóc … Hẹn gặp lại ngài, ngài Để. ” Tiếng nói của Tô Dạ Kiều mang theo chút vội vã, có vẻ như bên kia đang có người gọi tên anh.

“ Hẹn gặp lại. ” Không tiếp tục nói thêm, Để Luật Dương trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng một cảm xúc bức thiết kì quái cứ không ngừng náo loạn trong lòng hắn, khiến hắn chẳng thể tiếp tục đọc và xử lý tài liệu.

Tần Sở Ca biết chuyện của Hoa Khiếu rồi sao? Con của y sẽ có bộ dáng như thế nào? Bọn họ có việc gì không giải quyết được, lại cần nhờ tới hắn …

Hắn vốn cho rằng bọn họ sẽ không gặp lại nữa, sau khi Tần Sở Ca nói những lời khiến hắn cảm động mà đau lòng đó.

Có lẽ đây chính là vận mệnh.

Để Luật Dương đúng giờ xuất hiện tại quán Starbucks Tô Dạ Kiều nhắc đến, vừa mở cửa hắn đã thấy Tô Dạ Kiều ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, liền bước nhanh qua đó.

Tô Dạ Kiều vươn tay bắt tay Để Luật Dương, Để Luật Dương nhanh chóng bắt tay một chút, kéo ghế ngồi ở đối diện Tô Dạ Kiều. Trong nhất thời cả hai đều không nói gì, tựa như không biết nên nói gì mới phải. Để Luật Dương cất tiếng đầu tiên: “ Tìm tôi có việc gì? Không phải việc quan trọng cậu hẳn sẽ không tìm tới tôi. ”

Tô Dạ Kiều gượng cười. “ Là việc liên quan tới hộ khẩu của Dạ Băng … A đúng rồi, tên của bé … Tôi và Sở Ca quyết định đặt là Tần Dạ Băng. ”

Khóe miệng Để Luật Dương khẽ nhếch, “ Hộ khẩu xảy ra chuyện gì? Tôi có thể giúp cái gì? ”

“ Anh cũng biết Sở Ca … Không thể tới sinh tại bệnh viện, là tôi đỡ đẻ tại nhà cho cậu ấy. Khi tôi tới cục công an làm hộ khẩu, họ bảo tôi xuất trình giấy chứng nhận của bệnh viện, tôi nói rằng sinh ở nhà, họ lại nghi ngờ phải chăng đây là song thai lách luật để trốn phạt, muốn tới nhà tôi kiểm tra, nhưng tôi lại không có giấy phép hành nghề y, Sở Ca lại không thể … Tóm lại là với năng lực của tôi hiện giờ không thì thể giải quyết việc này được, vậy nên tôi nghĩ đến anh Để … Nếu anh không muốn giúp đỡ, tôi cũng sẽ không có gì … Để oán trách. ”

“ Tại sao không tìm người cha khác của đứa bé nhờ giúp đỡ? ” Để Luật Dương bóng gió, hy vọng biết được phản ứng của Tần Sở Ca đối với chuyện của Hoa Khiếu.

Tô Dạ Kiều ngẩn người. Theo bản năng anh không nghĩ tới Hoa Khiếu, anh không dám liên hệ với Hoa Khiếu, một phần trong anh nói rằng nếu như anh liên hệ với gã, con và Sở Ca sẽ có thể không còn thuộc về anh nữa … Vậy nên anh thà liên hệ với người đàn ông quyền lực có quan hệ với Sở Ca còn hơn liên hệ với Hoa Khiếu.

“ Cái này … ” Tô Dạ Kiều gượng cười.

Để Luật Dương hiểu lầm điệu cười của Tô Dạ Kiều, hắn cho rằng đối phương hoàn toàn không muốn nhắc tới Hoa Khiếu, bởi vì hắn và Hoa Khiếu vốn là đối thủ truyền kiếp, anh hẳn cũng biết việc này.

“ Tôi có thể giúp đỡ, gọi một cuộc điện thoại là có thể giải quyết được việc này nhưng … ” Để Luật Dương cố tình kéo dài giọng, “ Tôi muốn tới thăm Sở Ca, đương nhiên còn cả đứa trẻ nữa, được chứ? ”

Tô Dạ Kiều cảm xúc hỗn loạn gật đầu, lúc anh tới tìm hắn, anh đã biết hắn sẽ một lần nữa nối lại mối quan hệ tưởng chừng đã đứt giữa hai người. Nhưng bởi vì đứa bé … Anh có thể từ bỏ rất nhiều điều.

Để Luật Dương cuối cùng cũng mỉm cười, “ Như vậy … Tối nay tôi sẽ tới thăm, ngày mai cậu đi làm hộ khẩu sẽ không gặp phải bất kì khó khăn gì … ”

Hắn muốn Tần Sở Ca biết … Hắn đã không còn là Để Luật Dương kia nữa. Có lẽ từ trước tới giờ bọn họ vốn chưa từng nhìn thẳng vào đối phương.

Để Luật Dương cảm thấy cuộc nói chuyện này cũng nên kết thúc rồi, hắn nhìn thời gian trên mặt đồng hồ, nhớ tới chiều nay còn có một hội nghị nữa, “ Xin lỗi, nếu như không còn việc gì khác, tôi phải đi rồi. ” Để Luật Dương đẩy ghế chuẩn bị xoay người đứng dậy, Tô Dạ Kiều ở phía sau đột nhiên lên tiếng.

“ Anh Để … Giọng nói của anh … Không điều trị được? ” Tô Dạ Kiều không nhịn được cất tiếng hỏi.

Để Luật Dương khẽ cười, giọng nói vẫn khàn khàn như vậy, “ Không sao, đây là cái giá. ” Cái giá của việc quên đi quá khứ.

(1) Starbucks: một thương hiệu cà phê nổi tiếng, muốn biết thêm xin liên hệ gúc gồ ca ca