Truyền Nhân Thiên Y

Chương 121



Chương 121

“Phùng Luân, đừng có mà quá đáng!”

Liễu Băng Khanh quát một tiếng, nhưng Phùng Luân phớt lờ cô.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Siêu, cảm nhận được ánh mắt tức giận của đối phương, Lương Siêu khẽ cười nói: “Đầu tiên, ngoại trừ cha mẹ và sư phụ ra, trên đời này không có người nào đáng để tao quỳ, tao cũng không có thói quen chui đũng quần của ai đó.”

“Thứ hai, tao còn có việc phải làm ở Thiên Hải, vì vậy có lẽ tao sẽ không rời đi trong thời gian ngắn đâu/”

“Những gì tao nói, đã đủ rõ ràng chưa?”

Nghe xong, Phùng Luân gật đầu, câu trả lời của Lương Siêu, hắn ta không hề ngạc nhiên.

Một giây sau liền hung hăng vung tay lên.

“Đánh hắn cho tao!”

“Nếu hắn không muốn quỳ, vậy liền đánh cho hắn quỳ!”

“Không muốn bò, đánh cho đến khi hắn ta bò mới thôi!”

“Vâng!”

Sau khi hai người phía sau đáp lại, họ lập tức bắt đầu di chuyển.

Thấy vậy, Liễu Băng Khanh nhanh chóng kéo Lương Nghiên lại phía sau, nhưng cô không quá lo lắng.

Mấy tên du côn kia không thể làm gì được Lương Siêu.

Hai vệ sĩ của tên Phùng kia chắc cũng chẳng có tài cán gì đâu?

Trên thực tế, đó là sự thật.

Trong vòng ba đến năm giây, Lương Siêu đã quật ngã hai vệ sĩ xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn không thể đứng dậy, đồng tử của Phùng Luân hơi co lại, anh ta hừ lạnh:

“Quả thực có chút võ mèo, khó trách mày dám cướp nữ nhân của bổn thiếu gia.”

“Nhưng những thứ này thôi thì không đủ!”

Lông mày thanh tú của Liễu Băng Khanh lại nhíu lại, không biết Phùng Luân đang âm mưu thủ đoạn gì, anh ta không thể trực tiếp đấu với Lương Siêu phải không? Anh ta không thể có bản lĩnh này.

Phùng Luân đã vung tay thật mạnh.

Ngay sau đó, bốn người bước ra khỏi hai chiếc xe cá nhân đậu bên cạnh anh ta.

Một trong số họ cao hai mét và có thân hình như một tòa tháp sắt, hắn te là Triệu Thiết Trụ.

Ba người còn lại kia Liễu Băng Khanh cũng từng nghe Liễu Huy Hoàng nhắc qua rồi, Triệu Thiết Trụ là cánh tay phải của anh ta, mỗi người trong số họ là những nhân vật tàn nhẫn, lấy một làm mười, hơn nữa, nhiều sinh mạng đã chết trong tay họ.

Nghĩ đến đây, Liễu Băng Khanh không khỏi lo lắng, anh lạnh lùng nói: “Triệu Thiết Trụ, anh đã quên hết những lời cảnh cáo trước đây của cha tôi rồi sao?? Anh không sợ cha tôi sao…”

“Ha ha, tổng giám đốc Liễu nói giỡn rồi.”

Triệu Thiết Trụ cười nói: “Hôm nay tôi tới đây không phải để báo thù riêng, tôi chỉ có một mục đích, đó là trút giận thay Phùng thiếu gia!”

“Đợi lát nữa ta thủ tiêu hoặc giết chết tên nhóc này thì con rể của ông Liễu sẽ trở thành Phùng thiếu gia đúng không? Đến lúc đó tôi sẽ làm bà mối cho hai người.”