Truyền Nhân Thần Y

Chương 842: Mộ hiến tế



“Anh... anh Tô... nhiều đồ vật quá rồi, chúng ta chia thế nào đây?” Mạnh Đông Dương nhìn chằm chằm đống châu báu, chỉ muốn nhào lên hôn vài cái cho sướng người.

Đây chỉ là thói thường của con người thôi. Thử hỏi xem, trên thế gian này có mấy ai chống lại được sự mê người tỏa ra từ vàng bạc châu báo cơ chứ?

Đừng nói là thấy, cho dù là tưởng tượng, chắc cũng không bao nhiêu người dám tưởng tượng đến núi vàng núi bạc trước mắt.

“Đừng sốt ruột, đều là của anh.” Tô Vũ nói vậy để Mạnh Đông Dương bình tĩnh hơn một chút. Theo lời anh thì với anh, mấy thứ đó không phải là bảo vật vô giá, mà là một đống rác rưởi, cơ bản là không thèm quan tâm.

“Sao thế? Anh Tô không lấy hả?” Mạnh Đông Dương giật mình hỏi.

“Không lấy! Nếu anh thích thì cứ lấy đi, lấy được bao nhiêu thì lấy.” Tô Vũ nhướng mày nói với Mạnh Đông Dương.

“Ø kìa, anh không lấy thật hả? Đây chính là bảo bối đấy, lấy ra có thể đổi một đống tiền, không cần phải lo ăn lo uống nữa.” Mạnh Đông Dương nhắc nhở Tô Vũ đừng có làm chuyện ngốc.

Ở trong lòng Mạnh Đông Dương, bảo vật chính là lý do khiến Tô Vũ mạo. hiểm đến đây. Nhưng mà khi thấy một đống vàng bạc châu báu, Tô Vũ lại coi như không thấy, thật sự khiến người ta không hiểu nổi trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì.

Trên thực tế, Tô Vũ đến đây đúng là vì tìm đồ vật, đồ vật cũng là một bảo vật vô giá, chỉ là không phải đống vàng bạc đó mà thôi.

“Tôi biết, nên tôi mới bảo anh lấy đi. Có điều, trước khi lấy, anh phải cho tôi biết rốt cuộc ở đây có phải mộ của chủ mộ hay không?” Tô Vũ nghiêm túc hỏi Mạnh Đông Dương.

Lúc này, Mạnh Đông Dương bình tĩnh lại, nhìn một vòng xung quanh, sau đó nói: “Không phải.”

“Ở đây có một chiếc quan tài kìa? Sao anh có thể khẳng định ở đây không phải là mộ chính?”

“Là do quy cách! Con người thời cổ rất coi trọng nghỉ thức sau khi chết, cột đá bên trong mộ là tượng trưng cho thân phận, mang ý nghĩa là đi lên trời. Những bức tranh trên lối vào cho chúng ta biết rằng nơi đây chôn cất một vị nương nương, mà nương nương chính là cửu ngũ.

Vậy nên sáu cây cột đá là chưa đủ. Tôi đoán trong quan tài là một vị quý nhân thân phận hiển hách. Có điều, quý nhân chỉ xứng chôn cùng với nương nương thôi. Có khi trong quan tài không có gì cả, không có thi thể giống như quan tài bên ngoài kia, và toàn bộ ngôi mộ chỉ là một ngôi mộ bình thường hoặc là ngôi mộ hiến tế, chứ không phải là ngôi mộ của nương nương.”

Mạnh Đông Dương nói đại khái về phân tích của mình. Tô Vũ cảm thấy rất có lý, bởi vì không gian trong mộ không lớn, và anh cũng không phát hiện cây huyết rồng ở đây. Vậy nên có lẽ lời nói của Mạnh Đông Dương là đúng, đây không phải là mộ nương nương.

“Nếu vậy thì chúng ta đi thôi.” Ở đây không phải mộ nương nương, vậy không cần phải tiếp tục ở lại lãng phí thời gian, nếu không có khi sẽ làm ồn đến đám nai con hút máu.

Tô Vũ chỉ thấy có sáu nai con hút máu ở đây, nhưng mà tối qua anh thấy tới mười hai nai con hút máu, có thể thấy trên núi không chỉ có một mộ hiến tế ở đây, ít nhất phải có hai mộ hiến tế mới đủ số lượng.

“Ơ? Cứ vậy mà đi hả? Còn mấy thứ này thì sao đây?” Mạnh Đông Dương không hiểu Tô Vũ đang suy nghĩ cái gì.

Anh ta mới vừa suy nghĩ làm sao để có thể mang đi nhiều đồ vật, kết quả là Tô Vũ muốn tiếp tục đi nữa.

“Người chết vì tiền chim chết vì mồi, điều này không sai, có chút tham lam cũng là bình thường, nhưng cũng vừa phải thôi, nói cách khác là phải biết lấy hay bỏ. Ở đây có rất nhiều đồ vật, anh có thể lấy đi bao nhiêu? Anh có cảm thấy rằng đồ vật bên trong tẩm cung nương nương sẽ có giá trị hơn đồ vật ở đây không?”

'Tô Vũ vỗ vỗ vai Mạnh Đông Dương, giống như là anh trai an ủi em trai vậy.

“Anh Tô, ý của anh là anh muốn đi tìm mộ chính hả? Rốt cuộc anh muốn tìm gì vậy?” Mạnh Đông Dương cực kì lưu luyến bước theo Tô Vũ ra ngoài.

“Đến lúc ấy là anh sẽ biết. Vậy nên anh phải giúp tôi tìm thấy mộ chính. Tôi chỉ lấy một thứ thôi, còn lại anh muốn lấy bao nhiêu thì lấy.” Sau khi ra khỏi động, Tô Vũ nói với Mạnh Đông Dương.

Mạnh Đông Dương liếm liếm môi rồi trả lời: “Tôi thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Tôi có thể thử đi tìm mộ chính. Nhưng anh cũng thấy rồi, hôm nay đã muộn, trời cũng sắp tối, lại thêm chúng ta không mang đủ công cụ, dù có tìm thấy cũng chẳng làm được gì. Hay là ngày mai chúng ta lại đi nhé?”

“Không được, đi trong hôm nay thôi. Nếu mấy thứ kia muốn mạng của anh, thì sao anh có thể sống được đến bây giờ? Lúc nãy anh cũng có đi vào rồi mà, có quỷ không hả?” Tô Vũ vừa nói vừa đẩy Mạnh Đông Dương ra ngoài.

“Gó lẽ buổi tối quỷ mới đi ra ngoài. Tôi nói này anh Tô, anh định đi tìm quỷ đấy hả?” Mạnh Đông Dương trêu ghẹo.

“Anh mới đi tìm quỷ đấy! Nói chuyện đàng hoàng đi! Mau nói cho tôi nghe, phải làm sao để tìm vị trí chính xác của mộ chính?”

“À... phải đi lên núi xem mới biết được đại thế phong thủy, tầm long điểm huyệt nhìn đất xem cát...” Mạnh Đông Dương vừa nói vừa đi lên núi.

Hơn một tiếng sau, hai người bò lên tới đỉnh núi. Lúc này, mặt trời đã lặn về phía tây, ánh nắng chiều chiếu sáng vạn dặm, giống như là lửa cháy rực rỡ.

Mạnh Đông Dương đứng trên một tảng đá lớn, bàn tay che nắng dõi mắt nhìn phương xa, vừa nhìn vừa bấm đốt ngón tay tính toán gì đó.

“Này, anh Tô, chờ lát nữa mặt trời lặn hẳn, chúng ta gặp quỷ thì phải làm sao đây?”

“Rốt cuộc là anh đang xem phong thủy hay là đang xem quỷ vậy? Gặp quỷ thì làm sao hả? Bắt vài con về chơi chứ sao!”

Câu trả lời hài hước của Tô Vũ chọc cười Mạnh Đông Dương: “Nói thật thì tôi khá là sợ hãi quỷ quái này kia. Nhưng mà đôi khi tôi lại cảm thấy tò mò, rốt cuộc quỷ là cái thứ gì? Nghe người lớn nói người gặp được quỷ đều chết cả rồi. Vậy nên tôi mới sợ quỷ từ nhỏ.”

“Ý anh là nếu anh bắt được vài con quỷ thì chính là một chuyện làm rạng rỡ tổ tiên?”

“Không phải! Nếu tôi bắt được vài con quỷ thì chắc là tổ tiên nhà họ Mạnh sẽ nhảy ra khỏi quan tài bóp cổ tôi!” Mạnh Đông Dương nói nói rồi mặt mày dần dần xụ xuống.

Bởi vì giờ này phút này, anh ta thấy được một cách cục phong thủy mà sách phong thủy nhà anh ta nói là có khả năng tồn tại, hoàn toàn xứng đáng được gọi là mộ huyệt thần tiên.