Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 76: Người của Nguyễn gia xuất hiện



Tiểu Phỉ Thúy đang ở trong tình huống cực kỳ rối rắm. Thế nhưng, dù trong lòng cực kỳ rối rắm, cô nàng vẫn không quên cùng thanh niên Ôn bát quái chuyện gần đây đồng chí Giang Thập Nhất liên tục thất hứa, không rõ là vì tăng ca hay là đi hẹn hò. Giữa lúc đó thì có một cú điện thoại từ đại sảnh đánh tới tìm cô khi cô đang ở trong phòng khám bệnh nhỏ: "Tiểu thư La, có người tới tìm cô, hiện đang ở trước đại sảnh của sòng bạc!"

Tiểu Phỉ Thúy không thèm đếm xỉa tới mà hững hờ hỏi một câu: "Ai vậy a?" Cô nương ta sẽ chẳng thèm ra ngoài sảnh nha!

"Không biết! Thấy họ cầm theo ảnh của cô và nói là đại bá phụ của cô."

"Phịch!", lập tức Tiểu Phỉ Thúy bị ngã xuống.

Việc gì nên tới thì sẽ tới, nhưng ít nhất so với trong tưởng tượng thì cũng đã muộn hơn rất nhiều rồi... Về sau này Tiểu Phỉ Thúy vẫn không quên giáo huấn người nhà của mình: hiệu suất làm việc như vậy là không được. Hoàn toàn không có hiệu suất! Bảo an làm việc như vậy thật khiến cho người ta lo lắng a! Người nhà của cô lúc đó đã tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, ai cũng chỉ muốn tìm một cái bao bố để chụp cô lại!

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Phỉ Thúy là: Lão bản Cẩm làm việc rất tốt!

Chỉ là, người nhà của cô tới nơi này để làm cái gì vậy?

Đây cũng đâu phải là sân nhà để giải quyết a?

Tiểu Phỉ Thúy đầy bụng nghi hoặc, cô đưa tay sờ lên cằm làm dáng vẻ trầm tư của Holmes. Thanh niên Ôn đang hết sức nhàm chán, nghe nói có ồn ào, náo nhiệt thì lập tức trở nên hoạt bát hẳn lên, ánh mắt của anh sáng lấp lánh đầy vẻ háo hức mà nhìn cô. Tiểu Phỉ Thúy lừ ánh mắt cảnh cáo: anh không nên lộ liễu như vậy! Thanh niên Ôn lập tức làm ra cái vẻ cúc cung tận tụy, một lòng lắng nghe, động tác kính cẩn như một đứa trẻ ngoan vậy. Đến lúc này Tiểu Phỉ Thúy mới tỏ vẻ hài lòng, cô đưa tay trau chuốt lại đầu tóc và quần áo lại một lượt nữa rồi mới thong thả, ung dung bước đi.

Ở sòng bạc nguồn thu vào chủ yếu không phải nằm ở chuỗi nhà nghỉ, ngược lại, nó chỉ là một phần mang vào khoản lợi nhuận nhỏ mà thôi. Mặc dù cũng có để cho người ngoài đăng ký vào nghỉ, nhưng những phòng nghỉ này chủ yếu là để phục vụ cho những vị khách đến chơi trong sòng bạc, đặc biệt là những vị khách siêu cấp có tiền. Cho nên, đại sảnh của sòng bạc cũng không đặc biệt rộng rãi xa hoa, đó là một nơi tương đối nhỏ. Khi Tiểu Phỉ Thúy và Ôn Quả Nhiên ra khỏi thang máy thì thấy rằng trước cái sân chẳng có gì là lớn của đại sảnh đã có không ít người đứng ở đó, Tiểu Phỉ Thúy nhìn lướt qua mà cảm thấy răng của mình như ê ẩm. Ở đó có đầy đủ ba cô, sáu bà, bảy mụ bà, tám bà thím tất cả đều đã tới.

Chậc chậc! Hóa ra không phải là đến tìm cô, là bọn họ tìm đến đây để có hai ngày ăn chơi xa hoa sung sướng đi?

Thanh niên Ôn nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Phỉ Thúy, người nhà của cô đến đây để cầu hôn hay sao?" Với cảnh tượng này, với số người này, đừng nói chỉ là cầu hôn, mà ngay cả tổ chức một đám cưới cũng không thành vấn đề.

Tiểu Phỉ Thúy vừa nghe thấy vậy thì rất vui vẻ! Cái này có thể được! Vừa mới cùng lão bản Cẩm nói chuyện kết hôn xong, người nhà của cô đã tới đây rồi, thật là đúng dịp! Mặc dù, cô từng có dự định trước dịp năm mới sẽ trở về nói chuyện này, nếu đã tới, vậy thì trước thời gian dự định cũng được chứ sao!

Cô chỉ vừa mới xuất hiện ngay lập tức đã có người phát hiện ra cô rồi. Không biết ai đó đã kêu lên một tiếng, thế là tất cả mọi người đều ngừng nói chuyện, không hẹn mà ai nấy đều cùng ngẩng lên đầu ngắm nhìn cô đi tới. Trong nháy mắt, xung quanh trở nên cực kỳ tĩnh lặng, ngay cả mấy vị khách đi ngang qua cũng bị làm cho kinh sợ, bước đi giọng nói tự dưng nhỏ xuống vài phần. Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy thật phiền muộn: cô bây giờ chẳng khác gì ngôi sao thu hút sự chú ý vậy! Ôi! Ôn Quả Nhiên lại tỏ ra hết sức thẹn thùng. Bao nhiêu ánh mắt nóng rát, trần trụi, trắng trợn chĩa vào như vậy làm sao lại không làm cho người ta xấu hổ được chứ!

Tiểu Phỉ Thúy Vi cười rồi lên tiếng chào hỏi: "Ồ, đại bá, tam thúc, tứ thúc, các vị a di. Hay quá! Có phải mọi người cùng nhau tổ chức tới đây để đi du lịch hay không?" Rồi cô lại dùng cái giọng nho nhỏ nói với Ôn Quả Nhiên: "Quả Quả, bịt tai lại đi!"

Ôn Quả Nhiên vội vã làm theo. Ngay khi anh vừa che lỗ tai xong thì vang lên một lượt tiếng gầm gừ cùng gào thét thiếu nước lật ngược cả nóc nhà. Ba cô, sáu bà, bảy mụ bà, tám bà thím tất cả đều nhất loạt ầm ĩ lên tiếng để bày tỏ thái độ, cứ rối rít cả lên. Phái đàn ông thì hùng hùng hổ hổ lớn giọng, chỉ có đâu đó có đôi câu hỏi thăm khách khí, so với chợ bán thức ăn buổi sáng sớm dường như còn náo nhiệt gấp hai lần. Giữa cái không khí ồn áo náo động như vậy, Tiểu Phỉ Thúy cảm thấy tâm tình của đối phương phát tiết cũng tạm được rồi thì đem tay thanh niên Ôn xuống, nói chuyện phiếm với Ôn Quả Nhiên: "Quả Quả, tôi vừa nghe thấy dì Thúy của tôi nói anh thật là đẹp trai!"

"Tiểu Phỉ Thúy, người trong nhà của cô luôn náo nhiệt như thế sao?... Có phải không?"

"Ừ!"

Rốt cục, đột nhiên có một câu gầm thét át hết tất cả những giọng nói khác. Một người tương đối mập mạp, mái tóc húi cua rống lên giận dữ: "Nguyễn Phỉ La, con đừng ra cái vẻ chuyện gì cũng không liên quan đến con như vậy! Làm cái vẻ đứng bên ngoài nhàn nhã như vậy đã đủ chưa?"

Tiểu Phỉ Thúy ủy khuất mà nhìn ông ta: "Đại bá, các người rủ nhau đi chơi xa hoa, sung sướng như vậy mà không gọi con với, sao bây giờ lại còn muốn mắng con?"

Ôn Quả Nhiên:...

Người đàn ông ấy lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Bên cạnh một người đàn ông khác trông như tuổi lớn hơn, mang một nửa dòng máu Địa Trung Hải khuyên giải ông ta: "Được rồi, đừng vì cô ấy mà tức giận làm gì! Còn không phải lại làm cho chính mình phát bệnh đó sao?" Rồi ông quay trở lại nói với Tiểu Phỉ Thúy: "Phỉ La, không phải chúng ta tới đây để chơi đùa."

"Vậy các người tới làm gì?" Tiểu Phỉ Thúy "ngây thơ khó hiểu" nhìn ông mà hỏi. Trán của người đàn ông này rịn ra đầy mồ hôi, ông cố nén giận mà trả lời: "Chúng ta đi tìm con! Công ty vừa có một kế hoạch khai phá mới, con là đại cổ đông, phải có ý kiến của con thì mới có thể khởi động kế hoạch được. Hơn nữa để một mình con ở bên ngoài, chúng ta không yên lòng, hy vọng con có thể về sớm một chút!"

Tiểu Phỉ Thúy suy nghĩ một chút: "Được! Vậy chúng ta trở về đi thôi!"

Tất cả mọi người đều ngây người. Đừng nói người của Nguyễn gia, ngay cả Ôn Quả Nhiên cũng cằm bị rớt xuống đất, đây là... Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người đàn ông hơi mập mạp không ngờ khi thấy sự việc lại diễn ra thuận lợi như vậy. Vốn là ông đang dự định dùng chiến thuật biển người để thuyết phục hoặc là hiếp bức cô cháu gái này phải trở về. Vậy nên bây giờ nghe được như vậy thì không khỏi sửng sốt, vì thế mà ông ta lập tức nói: "Tốt! Vậy lập tức đi ngay! A Thông, con đi đặt vé máy bay ngay đi!" Ông sợ rằng nếu lại chậm trễ thì sẽ có chuyện.

Một người phụ nữ tô son điểm phấn đứng bên cạnh liền ngăn cậu thanh niên có tên A Thông kia lại rồi nói với người đàn ông hơi mập kia: "Cha sắp nhỏ, ông cũng đừng nóng vội như thế làm gì. Phỉ La cũng đã tìm được rồi, thế nên chúng ta cũng không cần vội vàng làm gì. Lặn lội cả một quãng đường xa như vậy rồi, tốt xấu gì cũng để mọi người được nghỉ ngơi đôi chút. Không bằng ngày mai rồi chúng ta hãy trở về có được không? Tối nay nên để cho mọi người được chơi... Nghỉ ngơi cái đã."

Tiểu Phỉ Thúy khẽ búng ngón tay còn mặt đầy vẻ chê cười: "Nhìn kìa. Nói thì có vẻ oai phong lẫm liệt, thật ra thì là tới tìm chơi, chỉ là tiện đường mới tìm con thôi. Con đã biết. Đừng giả bộ nữa. Con hiểu mà. Nơi này phòng khách không đủ, nhiều nhất chỉ có thể nhường cho mọi người được hai phòng mà thôi, những người còn lại thì phải tự mình lo liệu. Cứ như vậy đi, giải tán."

Mặt của người đàn ông hơi mập đỏ lên, ông ta hầm hừ trợn mắt nhìn lão bà của mình một cái rồi nói: "Họ muốn ở lại chơi thì mặc họ, chúng ta có thể đi về trước."

"Đại bá phụ, con luôn ở chỗ này, sẽ không bỏ chạy đi đâu. Nếu con lại muốn chạy trốn lần nữa thì liệu các người có bắt con lại được không?" Chỉ một câu nói như vậy mà làm cho tất cả những người đang có mặt đều nghẹn họng, nhất là cô em họ từng bị cô lừa cho làm vật thay thế trói nhét vào trong chăn. Người này giận đến mặt đã đỏ cả lên. Tiểu Phỉ Thúy cười híp mắt nhìn cô một cái, còn cô thì tức giận hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Tiểu Phỉ Thúy còn nói: "Còn chuyện này nữa. Đây là nơi A Song khai mở, các người cũng đã tới rồi, chỉ vì một vài đồng tiền mà không ở lại liền đi thì cũng quá không nể mặt chị ấy rồi. Tối nay con sẽ mang tất cả đi chơi bài, chơi đến lúc nào thua sạch thì mới được trở về."

Những lời này vừa nói xong... Ôn Quả Nhiên không biết nên phun ra hay là nên khen cô mới đúng. Cậu chỉ muốn nói: lão bản, ngài thật biết cách dạy, người này còn chưa cưới vào cửa, vậy mà trái tim hồng này đã chỉ một mực hướng về đảng rồi.

Người của Nguyễn gia cảm thấy thật là buồn bực mà! Người này vốn đã bị cha dạy cho hư rồi, bây giờ lại càng không biết lớn bé, thật là tức chết người!

"Dì Tuyết, đại bá, hai nhà của hai người ở nơi này đi, những người còn lại thì tự tìm cho mình chỗ ở. Ngày mai con sẽ mời mọi người ăn, mua đồ, chi phí hết bao nhiêu con đều chịu hết. Mọi người đều đã đến đây cả rồi thì cũng nên vui vẻ một chút rồi hãy trở về. Thật xin lỗi vì để cho cả nhà lo lắng, con cám ơn ý tốt của mọi người!"

Vốn đang còn là một vẻ khí thế bá vương bức người bỗng nhiên Phỉ Thúy lại thay đổi, biến thành một thục nữ hào phóng, khéo léo. Cho dù mắt Ôn Quả Nhiên có làm bằng hợp kim titan thì cũng thật là dễ bị chọc cho mù mà. Thế nhưng người của Nguyễn gia thì lại đã quá quen thuộc với cái kiểu biến đổi sắc mặt này của Phỉ Thúy quá đi rồi nên đều tỏ ra xem thường. Có điều bọn họ đã tham gia náo nhiệt thì phải kiếm chỗ tốt, nghe bảo ngày mai ăn cơm, mua đồ hoàn toàn được bao thì cực kỳ cao hứng. Ai cũng thầm suy tính nên muốn mua cái gì trước đã, tốt nhất là nên nhanh trở về lập một danh sách. Nhưng cũng có một vài người không biết làm gì chỉ biết lắc đầu, lại cũng có người hâm mộ nhìn về phía mẹ con Lưu Tuyết Hoa, được đại tiểu thư coi trọng, thật là thân phận bé nhỏ mà vẫn thành nước cờ, ít nhiều vẫn có chỗ tốt a! Lại cũng có người xem thường, tại sao lại phải ở cái nơi này a?

Người đàn ông hơi mập kia tên gọi là Nguyễn Chí Mạnh, hiện tại là người phụ trách Nguyễn gia. Vốn ông cũng không còn nghĩ đến chuyện bắt Tiểu Phỉ Thúy trở về - cũng không biết nên bắt cô như thế nào. Chỉ cần ông nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự là an tâm rồi, huống chi bây giờ cô còn hòa thuận đồng ý cùng trở về, cho nên cũng không so đo với cô làm gì. Vì thế ông liền cùng vài người khác làm mấy lời thương lượng để mình và vợ con ở lại, còn những người khác khác tự tìm khách sạn để ở, sau khi bố trí xong xuôi, Nguyễn Chí Mạnh mới phát hiện...

Tại sao mình lại phải ngoan ngoãn nghe đứa trẻ này an bài?

Ông bèn hỏi: "Tại sao con biết nơi này không có phòng khách cho khách nghỉ ngơi vậy?"

"Đây là sòng bạc, phòng nghỉ chủ yếu cung cấp cho khách vip. Ngày hôm qua mới có một đoàn khách lớn từ ngoại quốc tới, những người này đã chiếm mất nửa số phòng nghỉ rồi. Vậy nên con có thể lấy được tới hai phòng nghỉ là không dễ dàng nha! Còn chuyện làm sao con lại biết được ấy à? Là con mới nói chuyện với Thúy Hoa xong, anh ta nói cho con biết."

"Thúy Hoa là ai?"

"Là người quản lý việc phục vụ khách hàng của bọn con. Nếu bá phụ cảm thấy hứng thú, con sẽ thay bá phụ giới thiệu?"

Bọn con? Nguyễn Chí Mạnh suy nghĩ về hàm nghĩa trong cái từ này, nhưng nếu hỏi thì lại cảm thấy bất tiện vì thế liền để cho thư ký đi đăng ký cái đã. Sau khi tiến vào phòng nghỉ rồi thì ông không cần giữ kẽ nữa nên hỏi thẳng: "Con ở cái chỗ Las Vegas này để làm gì?"

Tiểu Phỉ Thúy cười híp mắt trả lời một câu: "Để yêu đương!"

Trên mặt của Nguyễn Chí Mạnh lập tức đổi màu: "Chính là vì cái đồ tiểu bạch kiểm kia nên con mới bỏ nhà trốn đi?"

Tiểu Phỉ Thúy bó tay rồi: đại bá, đại bá đã nghĩ cái gì vậy! Đúng là mặt của A Song rất trắng, nhưng so với hình tượng tiểu bạch kiểm thì một sợi lông mao quan hệ cũng không có, được chưa? Hơn nữa, cũng không phải là vì chị ấy con mới rời nhà trốn đi. Nói cho cùng là tại các người không tốt a. Đất đai xung quanh đều mua sạch, hại con tìm không được tiệm bánh bao ngày trước con thường hay mua. Tâm tình không tốt mới đến nơi này để giải sầu một chút! Sau khi cô đem những lời này nói ra, thiếu chút nữa làm cho Nguyễn Chí Mạnh tức đến ngất xỉu. Cái đứa khốn này, nói chuyện càng ngày càng thái quá, lấy lí do cặn bã như vậy mà cũng được. Sao nó lại không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng được đây? Vì vậy mà ông mắng cô thật đáng xấu hổ!

Nguyễn Hương Lăng rất muốn nói rằng chị ấy đến đây là vì một cô gái nhưng lại không dám lên tiếng, nên cô chỉ còn biết oán thầm trong lòng. Tiểu Phỉ Thúy nhìn thấy dáng vẻ như lén la lén lút này của cô thì đột nhiên nói: "Đúng rồi, đại bá, Hương Hương muốn đi du học ở Nhật Bản, đại bá nên cho người lập tức thu xếp cho em ấy đi, nên chọn trường nào cho tốt ấy!"

"Việc này..." Nguyễn Chí Mạnh cùng vợ mình nghi ngờ liếc nhìn nhau một cái, kể từ khi bị Tiểu Phỉ Thúy tàn bạo trừng mắt nhìn mình đến giờ người vợ của ông vẫn không hề lên tiếng, đến lúc này mới nói: "Một người bạn của tôi có con đang học tại Nhật Bản, tôi đã thay ông hỏi thăm một chút, nghe nói trường học kia rất tốt."

"Vậy sao? Vậy hãy làm nhanh lên! Năm sau sẽ đưa cô ấy đi học!"

"Em không đi!" Nguyễn Hương Lăng kêu lên. Cô nhìn Tiểu Phỉ Thúy chất vấn: "Tại sao chị lại như vậy? Không phải là chúng ta nói chuyện này rồi hay sao? Em cũng đâu có nói chuyện chị ở đây, tại sao lại đưa em đi Nhật Bản?"

Nguyễn Chí Mạnh chau mày: "Con biết nó ở nơi này?"

Nguyễn Hương Lăng: "..."

Lưu Tuyết Hoa thấp giọng hỏi: "Hương Lăng, con biết đại tiểu thư ở nơi này? Vậy tại sao con không nói? Con không biết là mọi người đã rất lo lắng hay sao?" Nguyễn Hương Lăng mím miệng không nói mà chỉ hừ lạnh một tiếng. Lưu Tuyết Hoa lại nói: "Đại tiểu thư, cô nhìn xem, Hương Lăng không muốn đi du học, vậy hãy để cho em nó ở lại nơi này học nha!"

Vợ của Nguyễn Chí Mạnh vẫn không ưa Lưu Tuyết Hoa, việc để Nguyễn Phỉ La coi trọng họ, ngoài mặt bà không dám nói gì nhưng trong lòng âm ỉ đã lâu, bây giờ không nhịn được nữa bèn nói: "Phỉ La đây là vì tốt cho Lăng Hương thôi. Bao nhiêu người muốn ra nước ngoài học tập còn không có cửa!" Đừng cho mặt mũi còn không biết xấu hổ!

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đại bá, đại bá phái người làm việc này cho tốt. Mọi người đi nghỉ ngơi đi! Tôi và đại bá còn có việc phải nói."

Lưu Tuyết Hoa âm thầm siết chặt bàn tay. Vận mệnh con gái của bà, chỉ vì một câu nhẹ bỗng "Cứ quyết định như vậy" thì thành quyết định! Tại sao phải như vậy? Khi đó, nếu như cô ta chết đi có phải là tốt hơn không! Tại sao cô ta không chết? Có lẽ vì mình đã quá cẩn thận, nếu không mình đã hẳn là sớm một chút thoát khỏi gia tộc này rồi!

Hai người kia, tại sao vẫn không chịu ra tay a?

Thật là đồ vô dụng!