Truyện Kể Về Mỹ Nữ Vô Song

Chương 59: Ôi, câu dẫn thần mã



Khi trời chuyển sang màu trắng bệch, rốt cục đồng chí Tiểu Phỉ Thúy chịu không nổi nữa nên ôm một chồng bảng biểu mà ngủ thiếp đi. Lão bản Cẩm cũng thôi không hành hạ cô nữa mà mặc kệ cho cô ngủ. Bởi vì, người này quả thực đã giúp cô xử lý đống tài liệu kia xong rồi. Cô vịn cái bàn đứng lên duỗi lưng một cái, dự định đi rửa mặt một chút rồi sẽ đi ngủ. Còn về mỹ nhân nào đó đang ngủ trên ghế so pha, nói thật là Cẩm Vô Song thật sự có chút sợ hãi cái kiểu mồm miệng cắn người nhanh như chớp cùng với các kiểu phản ứng - đánh người - không đỡ nổi của cô. Cho nên cho dù có muốn ôm ai đó lên giường ngủ thì cũng đành làm người có tâm mà không thể làm gì a! Từ trên cao nhìn xuống, Cẩm Vô Song ngó chừng gương mặt người nào đó đang ngủ đầy vẻ bình yên ngọt ngào: hàng lông mày như lá liễu, hàng lông mi vừa dài lại vừa cong vút, cái mũi cân đối lại còn đôi môi đỏ mọng, khiến trong lòng người ta bị kích động đến nỗi chỉ muốn âu yếm người này một chút. Chẳng qua là... nếu thật làm vậy thì đại khái sẽ là bị một cái tát như trời giáng or bị một phát cắn đứt đầu lưỡi. Cẩm Vô Song bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn: nếu sau này mình muốn hôn một cái, chẳng lẽ trước đó phải trói gô cô ta lại hay sao?... Không đúng! Sao mình lại có ý nghĩ quỷ dị thế này?

Cẩm Vô Song xoa nhẹ mi tâm, thức suốt đêm quả là rất có hại. Nó làm cho ngay đến khả năng suy nghĩ cũng bị ảnh hưởng. Cô đi qua phòng ngủ cầm tấm chăn mỏng đắp lên người La Phỉ Thúy, sau đó đi rửa mặt rồi đi ngủ.

Buổi trưa, Cẩm Vô Song đến xem, Tiểu Phỉ Thúy vẫn còn chưa tỉnh lại. Cẩm Vô Song muốn gọi cô dậy nhưng nghĩ đến nếu người kia tỉnh lại thì sẽ lại là một phen đấu trí đấu dũng nữa, mà cô thì thật sự là đã quá mệt mỏi rồi, cho nên quyết định bỏ qua.

Ôn Quả Nhiên tìm khắp nơi vẫn không thấy chiến hữu chí cốt của mình đâu, đến khi tìm được tới tận cửa rồi lại bị Cẩm Vô Song thản nhiên buông một câu "Không biết" mà đuổi cậu đi mất.

Ôn Quả Nhiên vô cùng lo lắng, lo lắng cho cô sẽ bị lão bản cho một vố. Sở dĩ cậu có suy nghĩ này là vì căn cứ vào lần trước, cậu biết Tiểu Phỉ Thúy rõ ràng ở trong phòng, vậy mà lão bản của cậu vẫn có thể tỉnh khô nói lời bịa đặt. Ôn Quả Nhiên nhất quyết khẳng định: hiện tại, Tiểu Phỉ Thúy tất nhiên là ở trên phòng của lão bản! Rồi liền đó cậu lại nghĩ, chẳng lẽ hai người đang hoạt động làm cái gì gì đó? Ái chà chà...

Kỹ thuật của lão bản như thế nào nhỉ? Nhất định cậu phải hỏi Tiểu Phỉ Thúy về chuyện này mới được! Sau đó thì sẽ là «bàn về kỹ thuật ngày càng tiến bộ của lão bản»...

Mãi đến hai giờ rưỡi chiều Tiểu Phỉ Thúy mới tỉnh dậy. Cả người vô lực, cô vô cùng mờ mịt dựa vào tay vịn uốn cong của một góc ghế sa lon, vẻ mặt uể oải. Đúng lúc đó Cẩm Vô Song đi vào để xem thử ai đó đã tỉnh hay chưa, nếu vẫn chưa tỉnh thì tìm cách làm cho tỉnh lại. Dù sao cũng đã suốt cả đêm quấy rối không cho cô ta ngủ, bây giờ lại bỏ đói thêm nữa, quả thực là không nỡ. Vậy mà bây giờ cô lại thấy bộ dạng này... Khi chỉ còn cách hai bước chân thì Cẩm Vô Song đứng lại. Tiểu Phỉ Thúy mềm nhũn kêu một tiếng: "A Song..." Giống hệt như một con dã thú nhỏ đã bị bóc đi móng vuốt, một chút uy phong cũng không có. Dáng vẻ này so với cái người thường hay ngang ngược càn rỡ, cáo mượn oai hùm mà lên mặt thật cứ như không phải một người. Nói như thế nào nhỉ, tựa như sau một đêm bị giày xéo giờ đây người nào đó cứ như cô vợ nhỏ hữu khí vô lực - Đúng là giày xéo nha, mặc dù giữa cái "giày xéo" này cùng cái "giày xéo" kia ý nghĩa cách xa nhau một trời một vực. Khi nghĩ như vậy, trong lòng lão bản Cẩm không hề cảm thấy hổ thẹn chút nào cả, mà nếu có, thì cũng ít đến mức không đáng kể.

Lão bản Cẩm qua cầu xong thì rút ván. Cô thấy Phỉ Thúy nào đó đã tỉnh, liền đem cô đá ra khỏi cửa. Tiểu Phỉ Thúy thật không cam lòng. Tuy nói thiên hạ không có ăn bữa trưa miễn phí, nhưng tốt xấu chị cũng nên cho một bữa ăn sáng miễn phí a, nếu đến bữa ăn sáng cũng không có thì ít nhất thì cũng là trà chiều a! Thiên lương của A Song đúng thật là đã bị giết rồi a!

Mặc cho ai đó ở ngoài hành lang gào đến khan cổ, người ở trong phòng chỉ có cười mà không nói - cũng không biết được là mình lại cười nhiều và vui vẻ đến thế! Tiểu Phỉ Thúy thấy không ai để ý, biết không thể làm gì được hơn đành tự mình cố gắng đứng dậy, phủi phủi đít rồi đi xuống lầu tìm đồ ăn. Ngủ đã hơn nửa ngày, cô thật đến chết vì đói mất. Và cô lại một lần nữa trù ẻo cái đồ hẹp hòi kia!

Thanh niên Ôn nhìn thấy Tiểu Phỉ Thúy thì vui mừng quá đỗi: "Tiểu Phỉ Thúy, cô đã đi đâu vậy?" Sau đó là kinh hô: "Làm sao mà mắt của cô lại quầng thâm đến như vậy?"

Tiểu Phỉ Thúy gạt lệ: "Tôi bị A Song lăn lộn một đêm!"

Những lời này, chẳng khác nào cái câu của lão bản Cẩm "Theo tôi qua đêm" đã khiến cho đồng chí Tiểu Phỉ Thúy phải nhộn nhạo. Nhưng người bị nhộn nhạo lần này lại là thanh niên Ôn: ái chà chà, dự cảm của mình quả là cực kỳ chính xác đó nha!

Sau đó Tiểu Phỉ Thúy mới đem chuyện lão bản Cẩm vô sỉ, ác độc, tàn nhẫn đối với mình ra sao cho thanh niên Ôn biết. Trong khi cố kể tóm tắt thì vẫn nhớ không kể đoạn mình bị kẻ nào đó sờ hai đùi(!). Lòng thanh niên Ôn tràn đầy căm phẫn, cơn tức giận dâng lên hàng nghìn hàng vạn lần: "Quá vô sỉ rồi! Đây là trắng trợn hãm hại a! Tiểu Phỉ Thúy, tại sao cô lại không phản kháng?"

Tiểu Phỉ Thúy vô cùng vô tội, vô cùng đau buồn: "Tôi cũng có nghĩ tới, nhưng mà lực bất tòng tâm a!"

Thanh niên Ôn tức giận mắng: "Cái gì mà lực bất tòng tâm? Lão bản chúng ta dù là người có khôn khéo đi chăng nữa nhưng chẳng lẽ cô còn chưa hiểu rõ chị ta? Cô nói xem, làm sao mà lực bất tòng tâm? Mọi việc đều ở con người. Vấn đề không phải là ở chỗ không thể mà là ở chỗ có muốn làm hay không mới là vấn đề! Nếu nói về thủ đoạn của lão bản chúng ta, cô mà dám so với chị ấy, đây còn không phải là lấy trứng chọi với đá hay sao? Nếu muốn cùng cô ấy so thì chỉ có thể dùng vô sỉ hạ lưu, đó mới là của sở trường của cô!"

Tiểu Phỉ Thúy: "..." Đây là anh đang khen tôi hay là đang bêu xấu tôi vậy hả? Tiểu Phỉ Thúy hỏi, thanh niên Ôn nói như đinh đóng cột: "Nói nhảm gì vậy hả, đương nhiên là khen rồi! Lão bản chúng ta tâm hắc thủ ngoan, cô không thể lấy sở đoản đấu với sở trường. Cô phải phát huy ưu điểm của bản thân, có như vậy thì mới có thể chiến thắng được!"

Tiểu Phỉ Thúy khiêm tốn thỉnh giáo: "Xin hỏi để phát huy ưu điểm của tôi vậy xin hỏi: ưu điểm của tôi là cái gì vậy?"

Ôn Quả Nhiên không một chút khách khí, rất hào phóng lấy tư cách là giáo sư vô sỉ, hạ lưu để dạy bảo: "Cô là mỹ nữ a! Bởi vì cái gọi là 'anh hùng kế ngắn, mỹ nhân kế dài'! Cô phải mặc các loại quần ngắn, váy ngắn gì đó. Rồi ôm cổ, nũng nịu, nhõng nhẽo các loại. Như vậy thì không lẽ nào lại không làm cho lão bản chúng ta bó tay? Không khéo cô ấy còn tè ra cả quần ấy chứ!"

Tiểu Phỉ Thúy vừa nghe khuyên khoe chân khoe đùi thì quên phứt chuyện định quên: "Tôi ngồi lên bắp đùi chị ta thì liền bị chị ta sờ bắp đùi. Cứ như vậy thì làm sao bây giờ? Nếu để vậy thì tôi phải chịu thiệt nhiều quá a!"

Ôn Quả Nhiên nghiến răng, bộ dáng như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tôi thật thay cho cô có chỉ số thông minh cao mà nóng ruột! Không, cô thì có thể thông minh, lão bản cũng nói cô thừa khả năng làm nghiên cứu sinh, nhưng chỉ số EQ của cô thì không được! Cô bị sờ thì sao không sờ lại a? Như vậy thì cô cũng đâu còn chịu lỗ! Vóc của người lão bản chúng ta chẳng lẽ không hơn cô? Lão bản chúng ta dù sao cũng có eo nhỏ, chân cũng dài, gương mặt lại xinh đẹp, như thế thì cô thua thiệt chỗ nào đây?"

Tiểu Phỉ Thúy nghệt mặt nghe quân sư quạt mo một phen giảng giải: lời tuy là như thế, nhưng mà... lại cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó!

Ôn Quả Nhiên ra một đòn quyết định: "Dù sao thì sớm muộn gì cũng sẽ để cho lão bản chúng ta động vào, vậy nên sớm một chút thì đã làm sao? Sớm một chút càng giúp bồi dưỡng tình cảm..." Sau này cũng dễ dàng xxoo a. Những lời này, Ôn Quả Nhiên giữ lại cho mình mà không nói ra.

"Nhưng mà..."

"Đừng nhưng mà gì nữa! Cô suy nghĩ lại một chút thử coi, lão bản chúng ta có rất nhiều thiếu nữ muốn tranh đoạt, rất nhiều cô nhìn cô ấy chằm chằm như nhìn miếng thịt heo. Không nói cái khác, chỉ riêng chuyện nếu ăn không được thì họ cũng tìm cách cắn một cái như lưu cái ấn ký a!"

"Này..." Anh cùng Giang Thập Nhất liệu có phải là huynh muội bị thất lạc hay không đó?

Tú bà Ôn quyết đoán tắt đài, ngăn không cho cái đồ ngốc này tiếp tục các loại nhưng mà, chính là, này nọ kia nữa: "Cứ chiếu theo tôi nói mà làm! Làm bé gái thì không làm được sói. Không xuất vốn ra thì làm sao có thu hoạch? Tựa như muốn nhặt vàng thì trước hết cũng phải khom lưng đó sao? Hơn nữa lão bản chúng ta tuy đúng là cái kẻ tiểu nhân, nhưng mà cũng sẽ không loạn chiếm tiện nghi, cô yên tâm đi!"

"Đinh"!

Trí nhớ của Tiểu Phỉ Thúy như có cái chốt bật mở, không loạn chiếm tiện nghi sao?

Mẹ kiếp! Lần đầu tiên gặp mặt là ai đã bắt cô phải lột sạch quần áo rồi sau đó là sờ loạn thân thể cô, rốt cuộc là người nào a?

Còn có cái trò lột áo cởi quần để sờ ngực đét mông cũng không nên đếm ra hay sao? Thật là vết máu đầm đìa a!

Tiểu Phỉ Thúy trực giác cho biết là không thể nghe lời của thanh niên Ôn được. Nếu không cô sẽ còn chịu thiệt đến cặn bã cũng không còn!

Có một thì sẽ có hai. Buổi tối hôm đó, lão bản Cẩm lại đem Phỉ Thúy chộp tới "theo qua đêm"... Không, theo thức đêm mới đúng, thuận tiện giúp hỗ trợ mình!

Sau đó, đến lần thứ ba, đồng chí Tiểu Phỉ Thúy chúng ta cũng đã biết chuẩn bị túi lớn túi bé mang tới cửa. Túi đồ của cô bao gồm: nhỏ ipad của đồng chí Ôn Quả Nhiên, các loại đồ ăn vặt, đồ uống, bàn chải đánh răng, khăn lông, đồ ngủ, còn có cả tấm che mặt...

Lão bản Cẩm nhìn bao lớn bao nhỏ kia của cô, mặt đều đen đến lợi hại, đợi đến khi biết nội dung bên trong túi thì càng thêm đen... "Đây là cô đang dọn nhà hay sao?" cô hỏi. Cái gia sản nho nhỏ của người kia chắc cũng chỉ ngần này mà thôi?

Tiểu Phỉ Thúy ngượng ngùng: "Còn có một chút quần áo chưa giặt nên không cầm theo!"

"..." Lão bản Cẩm nói không ra lời. Cô hoàn toàn chịu thua rồi!

Về phần thực hành thì Tiểu Phỉ Thúy không thể tự thể nghiệm mớ kiến thức được quân sư quạt mo Ôn chỉ dạy, nhưng về phương diện ngôn ngữ thì không tiếc rẻ: "A Song muốn người ta dời qua đây sao? Nếu phải ở chung thì cũng quá ngượng ngùng nha!"

"..."

Trong lòng lão bản Cẩm đã không còn tìm ra được lời nào để diễn tả.

Sau đó đồng chí Tiểu Phỉ Thúy lại phun ra máu một câu: "Có điều người ta còn chưa có chuẩn bị xong..." Xấu hổ, xấu hổ, xấu hổ!

Cẩm Vô Song nhịn xuống cái ham muốn đánh gãy ảo tưởng của người kia. Cô mỉm cười hỏi: "Vậy cô phải chuẩn bị những gì đó?"

Ui chao, đồng chí Tiểu Phỉ Thúy bị những lời này làm cho tâm tình lại nhộn nhạo. Đây chẳng phải là muốn nói rõ ra muốn mình cùng ở chung hay sao?

Xấu hổ quá! "Trước tiên chúng ta cần phải có những lời yêu đương này nọ cái đã. Cùng nhau nói chuyện một chút về nhân sinh, lý tưởng rồi lại cùng nhau đi xem phim, cùng ăn cơm, đi du ngoạn gì đó! Giống như lần trước chúng ta hẹn hò vậy đó!"

Nội tâm lão bản Cẩm nghẹn đến phun ra máu. Thật muốn đánh người này quá đi mà! Nhưng trên mặt vẫn ôn hòa mỉm cười: "Nhưng mà như vậy thì thời gian quá dài, tôi không đủ kiên nhẫn!"

Tiểu Phỉ Thúy càng nhộn nhạo, a ô...: "Đậu hủ nóng thì không ăn được ngay nha!"

Lão bản Cẩm cười. Cười đến vô cùng cười vui vẻ: "Làm như vậy sao được. Đậu hũ nóng không phải đang ở trước mắt..." hay là được đưa tới cửa rồi sao! Cô đưa một tay nâng cằm Tiểu Phỉ Thúy lên, còn một tay ôm lấy eo của Tiểu Phỉ Thúy kéo sát vào. Bờ môi hôn xuống, còn tay tiến vào trong y phục sờ soạng. Cả mắt, môi, tay tác phong lanh lẹ tựa sấm rền gió cuốn - có điều, bởi vì muốn lột biên cương xa xôi là cái váy cùng áo sơ mi nên chậm chút, nhưng cũng không đến nỗi chậm bao nhiêu...

Tiểu Phỉ Thúy hoàn toàn ngốc chết!

"A... A Song..." Cô lắp bắp, cả người đều ngây ngẩn: đang xảy ra chuyện gì đây vậy?

Lão bản Cẩm hôn, hôn, lại hôn, cuối cùng cũng có một chút cảm giác. Nhưng cái thân thể ai kia quá cứng nhắc, sờ mà không thấy thoải mái chút nào. Cho nên động tác cũng nhẹ nhàng hơn một chút, động tác hôn cũng trở nên dịu dàng hơn, mang theo chút dụ hoặc. Tiểu Phỉ Thúy từ cứng ngắc biến thành lộn xộn, lại từ lộn xộn biến thành sắc mặt ửng đỏ. Ngày trước tự nhận là thần công ở đâu không thấy, chỉ thấy bây giờ cô rõ ràng là một nhược thụ để mặc người ta chém giết...

"A... A Song, chị có thích em không?" Ba của cô là đại lão gia, không thể cùng con gái trò chuyện thân mật về chuyện nữ nhi tình trường được. Nhưng cô từng được chứng kiến các loại thẩm thẩm a di đối với ba ba mình có các kiểu ám chỉ này nọ, lại còn không thiếu bày mưu đặt kế khiến cô vô tình được chỉ dạy. Có thể tổng hợp lại tư tưởng chỉ đạo chính là: đối với loại chuyện này thì không thể tùy tiện cùng người ngoài làm. Nếu thật muốn làm, thì cũng phải là cùng người trong lòng làm mới được. Tốt nhất là sau khi kết hôn mới làm!

Vấn đề là A Song lại chưa từng nói thích cô! Chưa nói thích trước thì không thể làm như vậy. Cho nên hôm nay cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

"Ừm!" Lão bản Cẩm gầm lên một tiếng, coi như là trả lời.

"Vậy... Vậy chúng ta là đang yêu đương hay sao?" Chân Tiểu Phỉ Thúy mềm nhũn đến sắp đứng không nổi, đành phải ôm chặt lấy Cẩm Vô Song. Lại vì quá căng thẳng, nên móng tay của cô đều sắp cấu rách da của lão bản Cẩm ra rồi. Lão bản Cẩm lại "Ừm!" một lần nữa.

"A... A Song, có phải... Có có phải chị đang cần tăng ca đó sao?" Chút ý thức còn sót lại cùng với việc được dạy dỗ tinh thần "Làm con gái thì phải biết tự trọng" đến thâm căn cố đế, làm cho từ sâu trong tâm khảm của Phỉ Thúy nhận ra những hành động này thật không ổn, cho nên cô lại dãy dụa đấu tranh không sợ chết mà nói thêm một câu như vậy. Lão bản Cẩm rốt cục không thể nhịn được nữa mà gầm lên: "Câm miệng!"

Thế giới lại an tĩnh trở lại!