Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 95: Chỉ là xa nhau hai ngày mà thôi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: Cafesvictim a.k.a CV

chapter content



~ Rốt cuộc có cái gì đáng giá bù đắp ~

Ngày hôm sau không khí vẫn rất lạnh, tiêu đề bản tin thời tiết nổi bật, nhắc nhở tất cả mọi người rằng thời tiết bão tuyết như thế này còn kéo dài một thời gian nữa, lúc lái xe phải chú ý an toàn. Ngay cả tâm trạng của Simba cũng bị ảnh hưởng, vẫn lười biếng nằm dưới chân Augustine, nhìn như là muốn ngủ đông đến nơi.

“Anh thật sự không muốn cho mình nghỉ ngơi sao?” Phillip tựa cửa thư phòng nói.

“Trước khi cậu ấy dậy, anh không cần nghỉ.” Augustine ngồi trên ghế, tiếp tục xử lí công việc.

“Thật sự là lời tâm tình động lòng người.” Phillip cảm khái, sau đó lại nhắc nhở, “Nhưng ba phút trước chị dâu đã dậy rồi, em vừa nhìn thấy cậu ấy xuống lầu.”

“Sao không nói sớm?” Augustine nghe được, quả nhiên quăng hết mọi thứ trong tay đứng lên.

Phillip tươi cười, nhìn theo anh trai đang cuồng nhiệt trong tình yêu của mình xuống lầu.

Tình yêu mê người này.

“Chào.” Dạ Phong Vũ vẫn mặc áo ngủ, hai tay nhét trong túi áo, đang ngồi ngáp trên sô pha.

“Xem ra em còn chưa có tỉnh ngủ hẳn.” Augustine cúi người, hạ một cái hôn lên trán cậu, “Sao lại dậy?”

“Nhưng đã trưa rồi.” Dạ Phong Vũ chôn mặt trong ngực anh, “Cho em ba phút để tỉnh.”

Augustine rất kiên nhẫn.

Ba phút sau, Dạ Phong Vũ vẫn buồn ngủ lờ mờ: “Hôm nay phải làm gì?”

“Muốn đi ra ngoài không?” Augustine hỏi, “Có điều bên ngoài tuyết rất lớn.”

“Ở trong lâu đài là được rồi.” Giọng Dạ Phong Vũ hơi khàn, tiếp tục chui trong lòng anh bất động.

Augustine sờ trán cậu, rốt cuộc phát hiện sự bất thường: “Em đang sốt.”

“Tối qua hơi mệt, một lúc nữa là sẽ ổn thôi.” Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, “Không sao.”

“Chắc chắn không cần gọi bác sĩ?” Augustine vẫn lo lắng.

Dạ Phong Vũ lắc đầu, nhìn thoáng qua phía cửa: “Hình như Phillip có việc muốn tìm anh.”

“Không phải hình như, đúng là có việc thật.” Phillip nghe thấy, lập tức thò đầu vào, vẻ mặt đau khổ, “Có một cuộc điện thoại, rất quan trọng.” Tuy rằng em cũng không muốn quấy rầy đâu, nhưng hết cách.

Augustine hơi nhíu mày.

“Em nghỉ ở ngay đây.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ anh, “Đi làm việc đi.”

“Anh sẽ nhanh chóng quay lại.” Augustine hôn hôn cậu, nhận lấy điện thoại di động từ tay Phillip đi về phía thư phòng, “Ai?”

“Cảnh sát.” Phillip trả lời, “Mấy tàu hàng kia đã bị giữ lại ở đảo Fiji***, tịch thu tất cả vũ khí và thuốc phiện, nhưng không quơ được chủ mưu.”

“Không thu hoạch được gì?” Augustine dừng chân.

“Căn bản là đối phương không xuất hiện.” Phillip nói, “Đang tiến hành thẩm vấn, có điều chắc là không thu hoạch được gì.”

“Bernal con thì sao?” Augustine lại hỏi.

“Tạm thời không có động tĩnh gì, hoặc có thể là căn bản không biết gì hết.” Phillip trả lời, “Hình như hắn chỉ là nhân vật có cũng được không có cũng chẳng sao.”

“Trong vòng một tháng giải quyết toàn bộ sự việc.” Augustine sai bảo.

Phillip hiếm khi sầu mi khổ kiếm ——— một tháng nữa phim điện ảnh mới của chị dâu sẽ công chiếu trong nước, nếu muốn tham dự hoạt động tuyên truyền, đầu tiên phải cam đoan hiện trường trăm phần trăm an toàn. Nhưng trước mắt thật sự là cảnh sát không có manh mối gì, nếu thời gian này đối phương tạm thời không liên hệ với Bernal con, vậy thì thậm chí muốn định vị cũng khó.

Trong phòng ngủ, Dạ Phong Vũ tựa trên đầu giường buồn ngủ sâu sắc, MOKA lăn lộn trên thảm bên cạnh, dùng chân trước như có như không gảy cậu, hai mắt tràn ngập chờ mong, muốn ra ngoài nghịch tuyết.

“Làm ơn đi, tao thật sự rất mệt.” Hai mắt Dạ Phong Vũ đều không có mở, chỉ tùy tiện xoa đầu nó, “Nghe lời.”

“Gâu.” MOKA đứng lên, há mồm liếm chủ nhân một cái.

Dạ Phong Vũ cười né tránh, cãi nhau ầm ĩ đến nửa ngày sau cũng tỉnh lại không ít, vì thế đơn giản đẩy chăn ra, tựa bên giường chơi với nó.

Tuy rằng không được đưa ra ngoài nghịch tuyết, nhưng tâm trạng MOKA vẫn tốt lắm, phối hợi chơi hơn mười trò giả chết, chơi không biết mệt, còn học được cách thè lưỡi ra.

“Anh tưởng em đang ngoan ngoãn ngủ.” Augustine đi vào, thấy thế có hơi bất đắc dĩ.

“Piu!” Tay Dạ Phong Vũ chĩa về phía anh.

Augustine: “…….”

MOKA thông minh vô cùng, nhanh chóng ngửa bụng lên trời ngã xuống đất.

“Thấy không, đây mới là cách chơi trò chơi chính xác.” Dạ Phong Vũ cười nhìn anh.

Augustine sờ trán cậu, sau đó mở cửa thả MOKA ra ngoài, nói đùng hơn là trực tiếp ném ra ngoài.

“Đến đây, nhóc đáng thương bị xua đuổi.” Phillip dạt dào tình cảm, mở hai tay ra chuẩn bị một cái ôm tràn ngập tình yêu.

Chó lớn toàn bộ hành trình đều không thèm nhìn, vui vẻ chạy qua bên người anh ta, nhìn có vẻ tâm trạng rất tốt không hề bị ảnh hưởng, cái đuôi sắp ngoáy lên trời tới nơi.

Phillip giữ yên tư thế mà tan nát cõi lòng, tình toán trở về phòng ngủ dùng chuột chũi bông để chữa bệnh, còn gọi điện thoại hỏi bản thể rốt cuộc khi nào mới có thể trở về.

A!

Nhớ quá!

Bữa trưa rất đơn giản, Dạ Phong Vũ ăn hai thìa cháo sau đó ngẩng đầu hỏi: “Nhà bếp không chuẩn bị đồ ăn khác cho anh sao?”

“Không cần.” Augustine lắc đầu.

Dạ Phong Vũ rút khăn ra, lau miệng cho anh.

Augustine lại bình tĩnh nuốt xuống một thìa đồ ăn, cảm thấy tình nhân nhỏ nhà mình hết thảy đều hoàn mỹ, chỉ có khẩu vị kì lạ lúc bị ốm, thật là khiến người ta hoàn toàn không thể hiểu nổi —– mì sợi nấu đến nát vụn, cháo gạo đặc sánh, mấy quả trứng nhìn như quái vật, dưa muối cùng với mấy món kì quặc từ đậu, bày lên bàn nhìn như bữa tối của ác quỷ, hoặc là ma dược ngoài hành tinh vậy.

Dạ Phong Vũ cúi đầu cắn một miếng dưa chuột muối màu đen.

Augustine đỡ lấy cái trán, cảm thấy răng mình cũng hơi đau.

“Anh nên học cách thưởng thức các loại đồ ăn.” Dạ Phong Vũ xoa xoa ngón tay.

“Đương nhiên, anh vẫn rất thưởng thức.” Đáp án của Augustine rất tiêu chuẩn.

“Vậy ăn một miếng.” Dạ Phong Vũ đưa trứng muối tới trước mặt anh.

Nhìn vật thể có hình trứng vẫn không ngừng chảy ra lòng đào màu đen kia, cùng với mùi dấm chua nồng, Augustine nín thở, mặt không chút thay đổi há miệng ra.

“Đùa anh thôi.” Dạ Phong Vũ thu đũa lại, “Biết là anh không thích.”

Augustine rõ ràng là hít một hơi lớn.

Dạ Phong Vũ nhìn anh cười.

“Không sao, chúng ta còn có thời gian vài thập niên.” Augustine nhướng mi, “Sau này em có thể từ từ dạy anh, phải thưởng thức nó từ góc độ nào.”

Buổi chiều, gió tuyết lớn hơn một chút. Dạ Phong Vũ khoanh chân ngồi trên giường chơi di động, Augustine ôm người từ phía sau, thấy trò chơi đã qua cửa mới, mới mở miệng hỏi: “Bernal con có liên hệ với em không?”

“Hắn?” Dạ Phong Vũ bỏ di động xuống, “Lần em nói với anh đó là lần cuối cùng, sao vậy?”

“Mấy tàu hàng kia đã bị cảnh sát tạm giữ ở Nam Thái Bình Dương, nhưng chủ mưu là ai, mục đích là gì, mấy vấn đề này đến bây giờ vẫn chưa có đáp án.” Augustine nói, “Anh sợ là bọn chúng sẽ gây rắc rối cho em.”

“Tạm thời không có điện thoại hay tin tức gì.” Dạ Phong Vũ lắc đầu, “Bernal con thì sao? Thế nào?”

“Vẫn như bình thường.” Augustine, “Chỉ cần ở lại lâu đài, em sẽ không sao, đừng lo.”

“Đương nhiên em không lo.” Dạ Phong Vũ nhíu mày, “Nhưng anh cũng phải cần thận, giá trị số hàng kia không ít, thậm chí có thể là cả nửa gia tài của hắn, bây giờ lại bị cảnh sát giữ, cho dù là ai thì tâm trạng cũng không tốt được.”

Huống chỉ đối phương còn là kẻ bỏ mạng cùng hung cực ác.

Lại thêm một tuần nhanh chóng trôi qua, phía cảnh sát gửi lại tài liệu mới của vụ án, nhưng tiến triển không nhiều, thậm chí còn có thể nói là không thu hoạch được gì, chỉ xác định được quốc tịch với chiều cao cân nặng, còn có nhóm máu của nghi phạm.

Augustine nhíu mày.

“Có Santo ở đây, thật ra cũng không cần quá lo lắng, bối cảnh của anh ấy ở vùng này rất vững.” Phillip kịp thời khuyên giải an ủi, “Chúng ta phải kiên nhẫn.”

Augustine lắc đầu: “Anh rất có kiên nhẫn, nhưng không ai có thể đảm bảo đối phương cũng sẽ kiên nhẫn.” Huống chi căn cứ vào trực giác và kinh nghiệm, bây giờ càng bình lặng, tương lai mâu thuẫn bùng nổ sẽ càng lớn.

“Tuy rằng tạm thời chị dâu không thể ra ngoài, nhưng thời tiết bão tuyết ở trong lâu đài cũng là lựa chọn không tồi.” Phillip tiếp tục cười tươi rói, ý đồ móc nối câu chuyện đến chỗ vui vẻ, “Giống như là cuộc sống an bình trong cổ tích vậy, hoàng tử và tuyết.”

“Cái gì đây?” Augustine không có hứng thú với những lời nhăng cuội của cậu, cầm một phong thư tinh xảo lên.

“Thiệp mời của Adams, cuối tuần sẽ có một buổi hoạt động từ thiện.” Phillip vỗ vỗ đầu, “Suýt nữa quên mất chuyện này.”

“Giao cho mày phụ trách.” Augustine đưa thiệp mời cho cậu.

“Nhưng cuối tuần em có việc khác rồi.” Phillip nhắc nhở, “Một cuộc họp video, bước thứ năm của kế hoạch khai thác khí than thảo luận từ đầu tháng đã tiến hành được một nửa.” Mà em cá là, anh nhất định cũng không rõ ràng cho lắm tình hình đã phát triển tới chỗ nào rồi.

Augustine: “…….”

Phillip an ủi: “Em biết là anh không nỡ xa chị dâu, nhưng chỉ có hai ngày mà thôi. Huống hồ cho dù là vợ chồng tân hôn cuồng nhiệt, cũng nên thường xuyên có thời gian tách ra, này rất bình thường.”

“Đi sắp xếp xe.” Augustine miễn cưỡng chấp nhận.

Phillip lập tức thở phào, ra ngoài rồi thuận tiện gọi cho Trình Hạ, thể hiện mỗi ngày một chút quan tâm.

“Anh thật sự rất rảnh.” Trình Hạ 囧囧 hữu thần.

“Nếu đã hết thời gian nghỉ rồi, vì sao còn ở Pháp?” Phillip thâm tình kêu gọi, “A! Mau trở lại đoàn tụ với tôi!”

“Anh họ đâu?” Trình Hạ hoàn toàn không có hứng thú đối với tình cảm dạt dào của anh ta.

“Chắc là đang nghỉ trưa.” Phillip trả lời, “Tối qua rất kịch liệt.”

“Loại chuyện này cũng không cần phải kể ra a!” Chuột chũi nhỏ buồn sâu sắc, cũng không phải rất muốn biết chi tiết của nam thần với anh họ.

“Đây là miêu tả tình hình thực tế, không hề khoa trương.” Phillip nói, “Hơn nữa đêm nay chắc chắn còn kịch liệt hơn, bởi vì Augustine phải đi xa một thời gian, cho nên cần bù đắp.”

“Augustine tiên sinh muốn đi đâu?” Trình Hạ lúc nào cũng chú ý động thái của nam thần, “Tôi không thấy tin tức.”

“Cho dù là quốc vương bệ hạ, cũng không đến mức làm gì cũng phải đưa lên báo.” Phillip dựa vào tường.

“Được rồi, vậy phải đi bao lâu?” Trình Hạ hỏi.

Phillip trả lời: “Hai ngày.”

Chuột chũi nhỏ rõ ràng là bị nghẹn một chút: “Ngắn như vậy?”

Vậy có cái gì đáng giá bù đắp.

Chỉ hai ngày thôi a…..

Chiều thứ năm, Augustine lên máy bay tư nhân rời khỏi Milan, Dạ Phong Vũ ở thư phòng giúp anh chỉnh sửa tài liệu, lúc ra cửa vừa vặn nhìn thấy Phillip đang từ đầu kia hành lanh chạy như điên đến.

……………….

“Simba đuổi anh sao?” Dạ Phong Vũ nhìn phía sau anh.

“Không có, tôi đuổi thời gian.” Trong tay Phillip ôm một tập tài liệu, “Bây giờ có rảnh không?”

“Đương nhiên.” Dạ Phong Vũ gật đầu.

Phillip nhiệt tình dào dạt, kéo cậu trở lại thư phòng ngồi lên ghế: “Cậu cảm thấy gian nhà gỗ này thế nào?”

“Rất đáng yêu.” Dạ Phong Vũ nhận lấy tấm ảnh trong tay anh.

“Nó ở trong một khu rừng nhỏ, quả thật chính là chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.” Phillip hào hứng ngồi trên bàn, “Đây là quà Giáng sinh tôi tặng cho Hạ Hạ.”

“Cám ơn, nhất định cậu ấy sẽ rất thích.” Dạ Phong Vũ trả tập tài liệu, “Nhưng tôi vừa nhận điện thoại, chắc là cậu ấy sẽ ở lại Liverpool cùng ba mẹ thêm một thời gian nữa, tạm thời chưa về được.”

“Việc sửa chữa nhà gỗ cũng cần ít nhất hai tuần, tôi không ngại cậu ấy ở lại Anh quốc cả tháng.” Phillip đứng lên, “Bây giờ tôi phải đi xem tiến độ của thợ sơn, muốn đi cùng không?”

“Tôi tưởng là sẽ có công nhân chuyên nghiệp chịu trách nhiệm vấn đề này.” Dạ Phong Vũ nói.

“Đương nhiên sẽ có, nhưng công nhân sẽ không hiểu chi tiết yêu cầu của tôi, ví dụ như lò sưởi âm tường hình quả thông, cùng với ống khói hình chuột chũi đang leo trèo.” Phillip lại nghĩ khác, “Hoặc là một vườn trồng toàn nho đen?”

“Bây giờ là mùa đông.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vai anh ta, “Tin tôi đi, như thế này nhìn đã rất tuyệt rồi.”

“Còn chưa đủ.” Phillip nghiêm túc tựa sô pha, “Việc này liên quan đến thời gian chữa bệnh của tôi dài hay ngắn.” Cho nên phải phi thường nghiêm túc.

Giữa trưa hôm sau, nhà ăn chỉ có một mình Dạ Phong Vũ.

“Phillip tiên sinh tối qua không có về.” Quản gia bày món ăn lên cho cậu, “Có muốn một chút nước táo không?”

“Tôi nhớ là hai giờ chiều nay có một cuộc họp.” Dạ Phong Vũ nhìn căn phòng trước mắt.

“Bây giờ còn bốn mươi lăm phút, cũng không phải quá muộn.” Quản gia trả lời, “Ngài không cần quá lo lắng.”

Dạ Phong Vũ thử gọi điện thoại qua, lại là thông báo tắt máy.

“Có lẽ….. là di động hết pin?” Quản gia cũng hơi nghi ngờ, theo thái độ và phong cách bình thường của Phillip, cho dù có chán ghét nội dung công việc, cũng sẽ chỉ cãi nhau với đối tác trong hội trường, thậm chí phỉ nhổ lẫn nhau, chứ nhất định sẽ không muộn.

“Tối qua anh ấy đi đâu?” Dạ Phong Vũ bỏ dĩa xuống.

“Nhà gỗ trong rừng, gần đây mỗi tuần Phillip tiên sinh sẽ ghé qua hai lần, cùng thiết kế tranh tường với họa sĩ.” Quản gia nói.

“Tôi đi xem sao.” Dạ Phong Vũ nói.

“Nhưng Augustine tiên sinh đã dặn, ngài không được ra khỏi lâu đài một mình.” Quản gia nhắc nhở.

Di động trên bàn ăn rung ong ong, màn hình hiển thị số lạ.

……..

Mà ở trong một cái kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, Phillip đang bị trói trên ghế, mắt bị bịt kín.

Xung quanh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến gần như có thế nghe rõ tiếng hít thở của những người còn lại.

“Vì sao mấy người không đi bắt cóc Augustine?” Hồi lâu sau, Phillip rốt cuộc nhịn không nổi, chủ động mở miệng hỏi, “Dù sao tôi cũng rất vui lòng bỏ ra một số tiền lớn để chuộc ảnh, nhưng ảnh nhất định ước gì tôi bị bán đi.” Thật sự là không muốn nói, nghe đã thấy vô cùng chua xót.

“Câm mồm mày lại.” Giọng đối phương hơi trầm.

“Ít nhất phải nói cho tôi biết mấy người muốn cái gì.” Phillip thành tâm thành ý, “Sau đó mới có thể tiến hành giao dịch được chứ.”

“Mày không cần biết.” Đối phương không hề động đậy chút nào.

Bên tai có tiếng súng lên đạn, Phillip trợn mắt: “Này!”

Trên cổ đau đớn, có chất lỏng lạnh lẽo bị đẩy vào da thịt. Trong nháy mắt trước khi hôn mê, Phillip cảm thấy rằng chờ chuyện này giải quyết xong, mình nhất định phải tìm bằng được phương pháp chữa bệnh hai mươi bốn giờ, cái loại có thể cọ cọ đó, cái loại lông xù đó.

Thậm chí lâu hơn.

Lâu hơn.

Trước nhà gỗ một mảnh hỗn độn, tuyết vẫn tàn sát bừa bãi trong không trung, xa xa có tiếng bước chân truyền đến, như là có người đang khó khăn bước đi trên con đường nhỏ bùn lầy lội.

Một bóng người màu trắng càng lúc càng đến gần, Dạ Phong Vũ mặc áo lông, cố gắng dùng chân đạp lên cành lá khô mục, đẩy cánh cửa gỗ rách nát ra.

Như dự đoán, trong phòng trống trơn, trên bàn có một cái di động, cùng với một mảnh giấy.

Dạ Phong Vũ làm theo lời đối phương, ném di động của mình vào chậu nước, dùng điện thoại mà đối phương chuẩn bị bấm một dãy số.

“Xem ra tao đã coi thường lá gan của mày.” Đối phương rất nhanh chóng nhận máy.

“Bởi vì tôi cần làm rõ, vì sao lại phát sinh những chuyện này.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Tôi tưởng là giao dịch này đã hoàn thành thuận lợi, vì sao lại xảy ra tình huống bất ngờ này?”

“Đối với mày mà nói đúng là rất thuận lợi.” Đối phương cười lạnh.

“Được rồi, có vài chuyện điện thoại không nói rõ ràng được, bây giờ chúng ta gặp mặt ở đâu?” Dạ Phong Vũ hỏi, “Địa điểm có thể tùy cho anh quyết định, tôi chỉ có một yêu cầu, mặc kệ trước mắt Phillip bị nhốt ở đâu, cũng không được để hắn nhìn thấy tôi, cũng không thể cho hắn biết về quan hệ của chúng ta, đây cũng là lí do vì sao tôi đồng ý tới gặp anh một mình.”

“Mày còn muốn trở về?” Đối phương hỏi.

“Đương nhiên tôi phải về.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Nếu không cố gắng lâu như vậy lại không thu hoạch được gì, ai cũng không cam tâm.”

“Mày đã lấy được đủ nhiều từ tay Augustine.” Đối phương nhắc nhở.

“Tao trả giá càng nhiều.” Giọng Dạ Phong Vũ tối đi, “Người lên giường với hắn không phải là mày, đương nhiên sẽ không biết tao đã trải qua những gì.”

“Được, tao cũng rất có hứng gặp mặt nói chuyện với mày.” Đối phương gật đầu, “Đi theo con đường nhỏ bên trái, sẽ có người đưa mày tới gặp tao.”

“OK.” Dạ Phong Vũ cúp máy, khoác chặt áo lông đi vào trong gió tuyết.

~*~

Đùa giỡn Augustine tiên sinh chính là nhân sinh hạnh phúc của em Vũ =)))

Phillip tiên sinh thật sự đáng thương, rất rất đáng thương, rất rất rất đáng được an ủi và xoa dịu =)))