Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 92: Gương mặt quen thuộc trong câu lạc bộ



Edit & Beta: Cafesvictim 

~ Anh chỉ muốn nhìn một mình em ~

“Em cảm thấy Leon tiên sinh sẽ thích lễ vật kiểu gì?” Augustine hỏi.

“Ông ấy rất thích con ngựa vàng kia, như vậy là đủ rồi.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Còn về mẹ em, bà ấy vẫn luôn rất tán thưởng anh, nên không cần chuẩn bị quà nữa.”

“Tay không đi sẽ rất thất lễ.” Augustine vỗ lưng cậu, “Trước hôn lễ của chúng ta, anh không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc.” Nói xong lại bổ sung một câu, “Đương nhiên, sau hôn lễ cũng không cho phép xuất hiện bất trắc.”

“Không có gì bất trắc.” Dạ Phong Vũ cọ cọ anh, “Bây giờ ngủ đi, không được nói nữa.”

“Được rồi, ngủ ngon.” Augustine hôn lên tóc cậu, tắt đèn đi nằm trong bóng đêm tiếp tục sự nghiệp suy tư về chuyện mua quà, còn nghĩ mãi cho đến hừng đông —– không chỉ không hề buồn ngủ, lại còn rất có tinh thần.

“Chào buổi sáng.” Ánh mặt trời nhỏ vụn rọi vào phòng ngủ, Dạ Phong Vũ lười biếng mở mắt, “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ rưỡi, em có thể ngủ tiếp.” Augustine giúp cậu đắp chăn, “Nhưng anh thì phải dậy rồi, có một cuộc họp rất quan trọng.”

“Ừ.” Dạ Phong Vũ đặt cằm lên ngực anh, “Buổi tối cùng ăn cơm chứ?”

“Nếu mọi việc thuận lợi, hẳn là có thể.” Augustine đặt cậu dưới thân mình, “Hôn chào buổi sáng, sau đó anh thật sự phải đi.”

Tròng phòng ăn, Trình Hạ đang liều mạng ăn sandwich, hai bên quai hàm đều cố giương lên: “Tôi ăn xong trước, tôi thắng.”

“Oaaaa.” Phillip rất sảng khoái gật đầu, “Tôi thua.”

Trình Hạ lại uống sữa một hơi ùng ục ùng ục, sau đó còn không có kịp hưởng thụ niềm vui thắng lợi, thì đã phát hiện một chuyện rất quan trọng: “Tiền cược cũng không có, vì sao tôi lại thi ăn nhanh với anh chứ?!”

Phillip tỏ vẻ “Tôi làm sao biết được” đến vô tội, sau đó lại nhịn không được mà khen ngợi: “Nhưng vừa rồi cậu thật sự rất giống một con chuột chũi.”

Trình Hạ: “………”

“Tôi phải đi họp.” Phillip nghiêng ngả vào người cậu, “Suốt một ngày đều phải đối mặt với đám lão già cổ hủ này, tôi cần mười phút thời gian chữa bệnh.”

“Anh từ từ đã.” Trình Hạ đẩy anh ta ra, “Ngồi dậy, tôi có món này muốn tặng cho anh.”

Phillip lập tức rạng rỡ: “Là cái gì?”

Trình Hạ chạy về phòng ngủ, năm phút sau ôm ra một con chuột chũi lông nhung thật lớn xuống lầu, sau đó nhét vào ngực anh.

Phillip bị rung động một chút: “Cậu mua lúc nào thế?”

“Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là sau này anh có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành chữa trị an ủi, mười phút thậm chí mười giờ cũng không có vấn đề.” Trình Hạ nghiêm túc vỗ vỗ vai anh, chỉ cần đừng ôm tôi nữa, “Được rồi, tôi muốn đi tìm anh họ.”

Đáy mắt Phillip ánh lên lệ quang.

Trình Hạ kiên định lắc đầu.

Phillip ôm ngực.

A! Chuột chũi nhỏ tàn nhẫn.

Nhưng Trình Hạ hiển nhiên là không hề áy náy, cầm hai chai nước hứng thú hừng hực đi tìm anh họ. Trang viên của Santo giống như một phòng thể thao thu nhỏ, không chỉ có sân bóng, còn có lướt sóng và leo núi trong nhà nữa.

Dạ Phong Vũ chạy một tiếng trên máy chạy bộ, sau đó ôm Trình Hạ từ trên bệ cửa sổ xuống: “Đến phòng thể hình là để chơi di động hả?”

“Vậy chỉ chạy năm phút.” Em họ cò kè mặc cả.

“Ít nhất nửa tiếng.” Dạ Phong Vũ đặt cậu lên cân, “Tự nhìn đi.”

“Dối trá.” Trình Hạ cự tuyệt thừa nhận sự thật.

“Chạy bộ đi.” Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu cậu, “Dì vừa gọi điện cho anh, hôm nay em đừng mong nhàn hạ.”

Trình Hạ thở dài thở ngắn, vô cùng hối hận không có nhận đề nghị của Phillip, đi làm trợ lí tạm thời cho anh ——- ở đó ít nhất còn được ngồi ghế.

Năm tiếng sau, Dạ Phong Vũ cắm ván lướt sóng xuống bên cạnh, lại chuẩn bị đi leo núi. Trình Hạ thở hồng hộc ngồi bên cạnh: “Vì sao thể lực của anh lại tốt như vậy?”

“Không phải ai cũng giống em.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Thi thể dục năm nào cũng được C.”

Trình Hạ bị chọc trúng vết thương cũ.

“Muốn thử một chút không?” Dạ Phong Vũ hỏi, “Không nguy hiểm đâu, trừ việc bị rơi xuống hơi đáng sợ chút, nhưng không có ai nhìn thấy đâu.”

Nhìn có vẻ chơi vui, Trình Hạ đơn giản động tâm: “Kéo em đứng dậy.”

Vì thế lúc Augustine và Phillip đến, liếc mắt liền nhìn thấy Trình Hạ như con ếch không nhúc nhích bám vào tường núi giả, không thể trèo lên cũng không thể lùi xuống, Dạ Phong Vũ đứng bên dưới, bám vào bàn cười đến đau dạ dày.

………

“Oaaaa.” Phillip nhanh chóng lấy di động ra chụp ảnh.

“Thả em xuống!” Trình Hạ bi phẫn, vì cái gì nam thần lại xuất hiện tại cái thời điểm này.

“Em có thể tự nhảy xuống, có dây thừng bảo hộ.” Dạ Phong Vũ dạy cậu.

“Không!” Trình Hạ cự tuyệt, đụng vào mặt thì làm sao!

Dạ Phong Vũ đành phải tự bò lên, một tay ôm cậu leo xuống.

“Nhìn này.” Phillip đúng lức đưa di động ra trước mặt cậu.

Trình Hạ cảm thấy mình không bao giờ…. muốn nghe thấy hai chữ “leo núi” nữa.

“Muốn thử một chút không?” Dạ Phong Vũ vừa giúp Trình hạ cởi dây an toàn, vừa hỏi Augustine.

“Không sao, tệ nhất thì cũng có thể được chị dâu ôm xuống.” Phillip kịp thời nói thầm với anh, “Nghe cũng không phải là tệ.” Thậm chí còn rất đáng chờ mong.

……..

Đương nhiên, tiêu chuẩn của Augustine so với Trình Hạ cao hơn không chỉ một bậc, rất dễ dàng có thể leo tới điểm cao nhất.

“Muốn thi xem ai xuống trước không?” Dạ Phong Vũ ở bên cạnh hỏi.

“Một cái kiss để trao đổi.” Augustine nhìn cậu, “Sau đó anh có thể cho em thắng.”

“Bên dưới có rất nhiều người.” Dạ Phong Vũ nhắc nhở.

“Em có thể xem như họ không tồn tại.” Một tay Augustine ôm cậu.

Dạ Phong Vũ phối hợp nhắm mắt lại.

“Có cần hôn tới hôn lui như vậy không?” Santo tiên sinh ngậm cái tẩu đứng bên dưới nghi hoặc.

Phillip giơ tay che mắt Trình Hạ.

“Tôi đã qua tuổi mười sáu rất nhiều năm rồi.” Chuột chũi nhỏ kháng nghị.

“Nhưng cậu vẫn yêu cầu được ăn khoai tây chiên thêm sốt mayonaise.” Phillip trả lời.

Trình Hạ: “……….”

Vậy thì sao, tôi đã trưởng thành!

“Bọn họ quả thật như là một giây cũng không muốn xa nhau.” Santo hỏi, “Tôi có cần hủy bỏ cuộc họp ngày mai không?”

“Tin tôi đi, bọn họ mỗi ngày đều ở trạng thái này.” Phillip kéo Trình Hạ ra ngoài, “Nếu vì vậy mà hủy cuộc họp, vậy đến lúc chúng ta kí xong hợp đồng, đại đa số cầu thủ hẳn là đã tới thời kì nâng tuổi.”

Santo nhướng mi đuổi theo: “Được rồi, vậy chỉ có thể cầu nguyện cuộc họp ngày mai hết thảy thuận lợi.”

“Ngày mai lại phải đi họp?” Dạ Phong Vũ đáp đất vững vàng.

Augustine giúp cậu cởi dây bảo hiểm trên lưng: “Em có thể tiếp tục đi leo núi.”

“Em có thể đến nhà thờ lớn ở Khu Trung tâm không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Nhà thờ Sao Paulo***? Đó là nơi giáp ranh với khu dân nghèo, sẽ rất nguy hiểm.” Augustine hơi nhíu mày.

“Được rồi.” Dạ Phong Vũ khoác hai tay lên vai anh, sảng khoái đổi ý, “Em không đi.”

“Anh có thể sắp xếp vệ sĩ cho em.” Augustine giúp cậu mở một chai nước.

“Nhưng anh sẽ vẫn lo lắng, nhất là khi chưa giải quyết được tổ chức lính đánh thuê kia.” Dạ Phong Vũ giúp anh lau mồ hôi, “Không sao, em ở đây nấu bữa trưa cho anh, lúc anh rảnh, chúng ta cùng đi.”

Augustine cười cười: “Anh sẽ họp xong sớm.”

Bữa tối là đại tiệc hải sản mỹ vị, Dạ Phong Vũ nghi hoặc nhìn phía đối diện: “Vì sao nhìn em hưng phấn như vậy?”

“Có sao?” Trình Hạ lập tức khôi phục sự nghiêm túc.

“Có.” Dạ Phong Vũ gật đầu.

“Bởi vì hôm nay em đã vận động cả ngày.” Trình Hạ trả lời, “Cho nên thần thanh khí sảng.”

“Nói.” Augustine cắt thịt bò, ngay cả đầu cũng không có nâng lên.

“Em?” Phillip bị dọa.

“Câu hỏi như vậy, đừng để anh phải hỏi lần thứ hai.” Augustine buông dao ăn xuống.

Phillip lập tức ngồi thẳng lưng, còn bán đứng chiến hữu trước tiên: “Tối nay bọn em muốn đi câu lạc bộ múa thoát y.”

“Loảng xoảng” một tiếng, thìa của Trình Hạ rơi xuống mặt bàn, còn bi phẫn cuồng chân đạp Phillip ——– đã nói giữ bí mật cơ mà!

“Vì sao mọi người không cùng đi?” Santo nhiệt tình đề nghị.

Augustine nghe vậy nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, Dạ Phong Vũ đã gật đầu: “Được đó.”

“Anh cũng muốn đi?” Trình Hạ trợn mắt.

“Vì sao anh không thể đi.” Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn Augustine, “Có thể chứ?”

“Đương nhiên có thể.” Augustine đau đầu.

“Vậy anh có đi không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

Đáp án đương nhiên là không thể nghi ngờ ——- cho dù là không thích cái nơi tình dục chướng khí mù mịt kia, Augustine cũng không thể thả cho cậu đi làng chơi một mình được. Vì thế sau bữa tối, cả đoàn tập thể ngồi ô tô tới khu phố trung tâm. Còn chưa có kịp đỗ xe, gái đứng đường đã vây lấy, tuy rằng bị vệ sĩ ngăn lại, nhưng lại càng khiến người ta chú ý hơn.

“Mọi người đều đang nhìn chúng ta.” Trình Hạ chỉ bên ngoài cửa.

“Không sao, chúng ta có thể trực tiếp lên tầng cao nhất.” Santo có vẻ rất quen cửa quen lối.

“Xem ra anh thường xuyên tới đây.” Ánh mắt của Phillip rất có thâm ý.

“Hai phần ba khu phố này thuộc về tôi.” Santo trả lời, “Đương nhiên, đơn giản là bởi vì nguyên nhân tài sản, đối với vợ của mình và cuộc hôn nhân này tôi đều duy trì tuyệt đối trung thành.”

Phillip lập tức tận dụng triệt để: “Augustine cũng vậy.”

Cho nên rốt cuộc thì khi nào mới có thể kết hôn, chúng tôi đều rất sốt ruột.

Trong nháy mắt khi mở cửa, âm thanh xập xình tràn ra, vẻ mặt Augustine rõ ràng là lập tức cứng ngắc lại.

“Nếu anh không thích, chúng ta có thể rời khỏi đây.” Dạ Phong Vũ nói.

“Không sao.” Augustine cùng cậu ngồi ở khu khách quý, cách đó không xa chính là sân khấu hoa lệ, khung cảnh đích xác là rất…..hoành tráng.

“Nhìn anh không hề giống khách nhân.” Dạ Phong Vũ ngồi đối diện anh mở bia ra, “Mà như là muốn phá hủy Sao Paulo.”

“Anh không hiểu, mọi người đến đây có ý nghĩa gì?” Augustine nói.

“Đương nhiên là để tìm vui.” Dạ Phong Vũ ngồi lên đùi anh, “Có điều chắc là anh không hiểu đâu.”

“Anh chỉ muốn nhìn một mình em cởi quần áo.” Augustine cầm tay cậu.

“Vậy bây giờ muốn nhìn không?” Dạ Phong Vũ kéo tay anh đặt lên nút áo sơ mi.

Augustine lắc đầu: “Anh chưa kiểm tra camera ở đây.”

“Có thể vào trong xe.” Cằm Dạ Phong Vũ tựa lên vai anh.

Augustine bắt lấy thắt lưng cậu: “Xác định muốn đi?”

“Em cũng chỉ muốn nhìn một mình anh.” Dạ Phong Vũ kề vào tai anh nhẹ nhàng nói, giọng mập mờ lại ôn nhu.

Mà ở gian bên kia, khung cảnh rõ ràng là nóng bỏng hơn rất nhiều, bởi vì có vũ đài bên trong.

Trình Hạ ngồi thật ngay ngắn.

“Thả lỏng một chút đi.” Phillip lắc lắc vai cậu, “Đây là chỗ ăn chơi, không phải doanh trại quân đội hay huấn luyện.”

“Vừa rồi có người nhéo mông của tôi.” Trình Hạ rất muốn khóc lại khóc.

“Việc này rất bình thường, cậu cần phải cho mấy cô ấy tiền boa.” Phillip đổi chỗ cùng cậu, “Được rồi, ở đây không có người quấy rầy cậu.”

“Tôi đi toilet.” Trình Hạ đã uống rất nhiều đồ uống.

“Tôi đưa cậu đi.” Phillip bỏ ly rượu trong tay xuống, cùng cậu đi xuyên qua đám người và sân khấu, khóe mắt lơ đãng lại như lướt qua một người.

“Còn phải xếp hàng?” Toilet trong câu lạc bộ là nam nữ dùng chung, đội ngũ xếp hàng uốn lượn ngoằn ngoèo, Trình Hạ ôm bụng rất là rối rắm, “Có toilet khác không?”

Phillip cầm di động nhắn tin.

“Tôi….. muốn…. đi…. tiểu….” Giọng Chuột chũi nhỏ rất ai oán.

“Chờ tôi một phút đồng hồ.” Tay trái Philli ôm lấy cậu, để tránh bị người xô đẩy.

“Vì sao anh cười dâm đãng đến như thế?” Trình Hạ ghét bỏ.

“Bởi vì phải ngụy trang.” Phillip nhét điện thoại vào túi quần, “Đi thôi, chúng ta đến bãi đỗ xe, trước tiên tìm giúp cậu một cái toilet.”