Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 100: Chúng ta kết hôn đi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

chapter content



Tất cả xếp hàng dán cửa, mau!!

Edit & Beta: Cafesvictim 

~ Vậy hành tinh Cybertron làm sao giờ ~

Sau khi tham gia mấy cuộc phỏng vấn qua điện thoại nhằm phối hợp với việc tuyên truyền bộ phim xong, Dạ Phong Vũ cũng nhàn hẳn đi —– tuy rằng cậu cố hết sức muốn chứng minh mình đã hoàn toàn khỏe lại rồi, thậm chỉ đi lướt sóng leo núi cũng không có vấn đề gì, nhưng Augsutine hiển nhiên không cho rằng như vậy, còn kiên trì yêu cầu cậu nghỉ ngơi ít nhất nửa năm.

“Sẽ rất chán.” Dạ Phong Vũ ôm đệm dựa ngồi trên sô pha.

“Sẽ không.” Augustine lắc đầu, “Thời gian này em có thể tiếp tục quan tâm quán cà phê nhỏ của mình, đầu tư cái khác, hoặc là đến làm trợ lí cho anh.”

“Vậy có được ra ngoài không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Đương nhiên, nhưng không cho phép tham gia vận động mạnh.” Augustine kéo cậu đến, “Cho đến khi hoàn toàn khỏe mạnh trở lại mới thôi.”

“Được rồi.” Dạ Phong Vũ hít một hơi, hai tay khoác lên vai anh, “Nhất trí!”

“Thế mà anh họ lại có thể đồng ý nghỉ việc nửa năm.” Trình Hạ biết được tin này thì rất cảm khái, “Nhất định là tình yêu đích thực.”

“Cầu hôn, hôn lễ, còn đi du lịch trăng mật, nửa năm cũng không tính là dài.” Phillip vỗ vỗ cậu, “Thậm chí một năm cũng hoàn toàn không có vấn đề.”

“Tôi thật sự không thể tưởng tượng được hôn lễ sẽ như thế nào.” Trình Hạ ngậm bánh quy lòng say mê, đó chính là nam thần a! Kim cương rơi đầy trời cũng có thể có luôn!

“Tôi tưởng hai người đang ở trong vườn.” Dạ Phong Vũ ôm sách đi xuống lầu.

“Bọn em đang nói chuyện bát quái giải trí.” Trình Hạ nhanh chóng ngồi thẳng dậy.

“Có bát quái gì?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Chung đạo diễn lại mới phát biểu ở một cuộc họp báo, vai nam chính bậc nhất của anh ấy vẫn luôn để dành cho anh.” Trình Hạ trả lời.

Dạ Phong Vũ rất bình tĩnh: “Em tiếp tục đề tài trước đó, vừa rồi anh cái gì cũng chưa hỏi.”

Nhìn theo người lên lầu, Phillip lập tức thò đầu lại đây: “Cậu có nhìn rõ không, vừa rồi chị dâu cầm sách gì trong tay?”

“Không để ý.” Trình Hạ lắc đầu, “Là cái gì?”

“Sahara du kí.” Phillip trả lời.

“Anh họ muốn đi Ai Cập****?” Trình Hạ giật mình, “Trước đây chưa từng nghe anh ấy nói qua.” Hơn nữa chắc là Augustine tiên sinh sẽ không đồng ý ——– tuy rằng vết thương của anh họ đã sắp khỏi hẳn rồi, nhưng có một loại suy yếu, gọi tên là nam thần cảm thấy anh vẫn còn yếu……..

(*** Mấy cái người này hay quá, sao cứ nhắc tới Sahara là auto nhớ tới Ai Cập vậy? Sahara rộng gấp mấy lần Ai Cập có biết hong?)

“Này nhất định là lỗi của Augustine.” Phillip quả quyết.

Vì thế em họ lại bị chấn động một chút: “Liên quan gì đến Augustine tiên sinh?”

“Nếu ảnh có thể sớm cầu hôn đi, chị dâu nhất định không có tâm trạng chạy lung tung.” Phillip ném đệm dựa đứng lên, “Không được, chúng ta phải nói chuyện này cho Augustine ngay!”

“Anh chắc chứ?” Trình Hạ hơi do dự, “Chỉ là một quyển sách mà thôi, biết đâu chỉ là do anh họ cảm thấy nhàm chán.”

Nhưng Phillip đã biến mất khỏi phòng khách, vô cùng mạnh mẽ.

Trình Hạ: “………”

“Sa mạc?” Nghe được chuyện này xong, quả nhiên Augustine hơi nhíu mày.

“Phải.” Phillip nghiêm túc gật đầu, “Cho nên chúng ta phải tiến hành trong thời gian ngắn nhất, tu sửa hành tinh Cybertron.”

Augustine lập tức ra khỏi phòng làm việc.

Trong thư phòng tư nhân, Dạ Phong Vũ đang ngậm ống hút uống sữa, ngồi xếp bằng trên thảm lật sách, nhìn có vẻ lười biếng lại thoải mái.

“Đang xem gì thế?” Augustine cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại.

“Du kí.” Dạ Phong Vũ quơ quơ bìa sách, “Anh bận xong rồi?”

“Muốn đến đây sao?” Augustine ngồi bên cạnh cậu.

“Em muốn đi tới mọi nơi.” Dạ Phong Vũ ném vỏ hộp sữa vào thùng rác, sau đó vươn tay nắm bờ vai anh, “Nhưng là cùng với anh.”

Augustine cười cười, nghĩ cầu hôn ở miếu thần hình như cũng không tệ.

“Đang nghĩ cái gì?” Dạ Phong Vũ nhìn vào mắt anh.

“Không có.” Augustine hoàn hồn.

“Rõ ràng chính là có.” Dạ Phong Vũ đưa đệm dựa cho anh, “Không muốn nói cho em biết sao?”

“Chuyện công ti, không muốn tán gẫu.” Augustine nắm tay cậu.

“Đừng quá mệt mỏi.” Dạ Phong Vũ cọ cọ trán với anh, “Tối nay muốn ăn gì? Em làm cho anh.”

“Anh đã đặt chỗ rồi.” Augustine vỗ vỗ cậu, “Ăn tối xong, có muốn đi nghe nhạc không?”

“Hôm nay có vẻ anh rất rảnh.” Dạ Phong Vũ vặn cái lưng, sau đó tiếp tục vùi mình vào trong đống đệm dựa, một bộ dáng rất nhàn không có việc gì làm đối với âm nhạc em không có hứng thú.

Vì vậy Augustine lại cảm thấy, tình nhân nhỏ của mình có lẽ ngày mai sẽ mang hành lí trốn đi, một mình chạy tới sa mạc Sahara, sa mạc Arab, sa mạc Patagonia, sa mạc Taklamakan, hoặc là bất cứ cái sa mạc gặp quỷ gì khác.

“Thời gian còn sớm, em ngủ trước một chút nhé.” Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại.

Augustine: “……..”

“Nếu bây giờ sớm liên hệ với Paramount***, chắc là sẽ kịp trước khi chị dâu đi Ai Cập, chế tạo cho anh một bộ trang bị Optimus Prime, và thiết lập một cảnh chiến tranh trong lâu đài.” Phillip đi theo sau anh trai thân ái lải nhải, “Có muốn gọi điện thoại luôn không?”

(*** Tên đầy đủ là Paramount Picture, hãng sản xuất Transfomers.)

Augustine dập cửa nhốt cậu ở ngoài.

“Em còn có chuyện khác muốn nói.” Cái mũi Phillip cay cay, mắt tràn đầy sao, yếu ớt tựa vào cửa.

“Anh không muốn nghe bất cứ lời nào của mày.” Augustine kéo ghế ra ngồi xuống.

“Có liên quan đến đợt quyên góp lần này.” Phillip hữu khí vô lực.

Augustine xoa đầu: “Vào đi.”

“Đây là lịch trình hoạt động.” Phillip đưa máy tính cho anh, “Tuy rằng nhìn thì là rút thăm, nhưng tất cả phân đoạn đều đã được sắp xếp rồi, đoạn mà anh phải tham gia là đi giao sữa.”

Augustine: “………”

“Làm ơn, đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi, Adams phải đến bãi cỏ dọn phân bò, Catherine nói anh ta đã suy sụp mất ba ngày.” Phillip tận tình khuyên bảo, “Mà Steven phải đến một nhà trẻ đặc biệt để chăm sóc trẻ con, bao gồm cả việc đổi tã hay cho uống sữa. Thế nào, có cảm thấy thật ra giao sữa cũng không có tệ cho lắm hay không?”

Augustine mặt than: “Hoàn toàn không.”

Để kêu gọi xã hội quan tâm tới đời sống của người nghèo, Chính phủ kết hợp với tổ chức từ thiện khởi xướng hoạt động này, tất cả phú hào được mời đến đều phải trải nghiệm cuộc sống khác biệt như vậy trong một ngày, toàn bộ hành trình 24 giờ trực tiếp.

“Thật ra suy nghĩ cẩn thận một chút, cũng không phải là quá tệ.” Phillip xoa vai giúp anh, “Biết đâu sẽ giống như trong phim vậy, thông qua lần trao đổi này, anh sẽ yêu thương cuộc sống, từ nay về sau phát hiện ra một thế giới khác.” Nghĩ một chút thôi cũng rất là dạt dào tình cảm, tràn ngập triết lí cùng thấu hiểu.

“Bây giờ anh chỉ muốn ném Adams cho Simba.” Augustine ngả lưng vào ghế —– nếu không phải cậu ta uống nhầm thuốc mới đi cam đoan trước mặt truyền thông, có lẽ cả đời này mình cũng sẽ không xuất hiện trên cái thể loại tiết mục truyền hình này.

“Toàn bộ hành trình 24 trực tiếp, em cũng có thể xem anh trên mạng sao?” Một đêm trước ngày hoạt động, Dạ Phong Vũ nằm trên giường hỏi anh.

“Anh thà là em tiếp tục xem cuốn Sahara du kí kia.” Augustine kéo cao chăn, che khuất bờ vai trần trụi của cậu.

“Đã xem xong rồi.” Dạ Phong Vũ dán mặt vào ngực anh, “Đổi quyển khác rồi.”

“Là cái gì?” Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ trả lời: “Thăm dò Sao Hỏa.”

……….

Augustine cảm thấy, mình tu sửa hành tinh Cybertron có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Sáng hôm sau, khi Dạ Phong Vũ duỗi lưng rời giường, Augustine đã xuất hiện trên màn hình TV.

“Gần đây anh dậy càng ngày càng trễ.” Trình Hạ đưa chén nước qua.

Dạ Phong Vũ đứng trước bồn rửa tay đánh răng: “Thì sao?”

“Sẽ béo.” Trình Hạ nhắc nhở.

Dạ Phong Vũ không có một tia do dự: “Em mới béo.”

Trình Hạ: “……”

Có cần ấu trĩ như vậy không a!

Công việc giao sữa cũng không thoải mái, Augustine lái một chiếc xe xung quanh thủng lỗ chỗ đến nông trường thu tiền, cả người đều xóc nảy đến bay lên trời —— đương nhiên, khi nhìn thấy Adams tay đầy phân bò, tâm trạng của anh vẫn có thể hơi tốt lên một chút.

Dạ Phong Vũ đặt máy tính trên xích đu, vốn muốn lấy khoai tây chiên, sau đó lại ngừng tay một chút, đổi thành một tách cà phê.

………..

Tuy rằng là 24 giờ trực tiếp, nhưng hoạt động này mời rất nhiều khách quý, cho nên cảnh nào cũng có thể bị cắt tùy lúc. Cho dù mặt của Augustine trong toàn bộ hành trình đều cứng nhắc không thú vị lại không chút thay đổi, nhưng bởi vì anh rất hiếm khi xuất hiện trong kiểu chương trình như thế này, cho nên vẫn có không hề ít hình ảnh. Buổi tối lúc về chỗ ở, Adams xách theo mấy quả chuối đến thăm, Augustine vặn cái nắm tay đầy dầu mỡ ra, cả tấm cửa đều rơi xuống.

“Khụ khụ.” Trình Hạ đang xem trực tiếp bị sặc đồ uống.

Dạ Phong Vũ cũng dở khóc dở cười.

“A…..” Adams có vẻ như không có gì áy náy, “Hi vọng không có làm cậu sợ.”

Augustine lạnh lùng đặt ván cửa sang bên cạnh.

“Ngủ ngon.” Adams đặt chuối lên bán, xoay người trở lại phòng trọ của mình ở bên cạnh, vui sướng khi người gặp họa, vả lại vui sướng khi người gặp họa.

Thời tiết rất lạnh, gió không ngừng lùa vào, sau nửa đêm thậm chí còn có mưa.

Adams rốt cuộc cũng có chút lương tâm, hỏi Augustine có cần ở chung với mình hay không.

“Bây giờ là bảy giờ sáng.” Augustine nhìn anh ta, cái sô pha lò xo cũ nát cũng ngồi ra được cảm giác ngai vàng.

Adams cười bình tĩnh: “Cũng không thể trách tôi được, tôi vừa mới dậy.”

Nửa tiếng sau, tất cả khách mời đều nhận một cuộc phỏng vấn ngắn gọn, sau đó chương trình hoàn toàn chấm dứt. Phillip lái xe đón Augustine về lâu đài, cả đường đều thề thốt, tuy rằng gian nhà trọ kia có con gián, nhưng tuyệt đối không có rận, hay là bọ chó.

Augustine rất muốn ném cậu ta ra khỏi cửa sổ.

“Anh về rồi.” Dạ Phong Vũ đã dậy rồi, đang chờ anh cùng ăn sáng.

“Chờ anh mười phút.” Augustine hiếm khi không có kiss, mà là trực tiếp lao vào phòng tắm.

“Có một con gián bay lên tóc anh ấy.” Phillip giải thích, đây quả thực có thể trở thành căn nguyên ác mộng trong suốt một tháng.

Dạ Phong Vũ gõ cửa phòng tắm: “Có thể vào không?”

Augustine tựa trong bồn tắm, cảm thấy hơi choáng váng.

“Em giúp anh tắm?” Dạ Phong Vũ đẩy cửa tiến vào.

Augustine vươn tay về phía cậu.

Dạ Phong Vũ cởi quần áo, bước vào bồn tắm: “Em đã xem hết chương trình trực tiếp của anh.”

“Vì sao không tiếp tục xem Thăm dò Hỏa tinh?” Augustine ôm lưng cậu.

Dạ Phong Vũ ngáp một cái, cả người đều vùi vào trong lòng anh.

“Hôm qua không ngủ sao?” Augustine hỏi.

“Anh cũng không có ngủ.” Cánh tay ướt sũng của Dạ Phong Vũ khoác lên vai anh.

“Anh không biết cái cửa kia sẽ tệ như vậy.” Augustine nghiêng đầu sang một bên, ách giọng ho một trận.

“Cảm rồi sao?” Dạ Phong Vũ ngồi dậy.

“Không sao.” Augustine lắc đầu.

Dạ Phong Vũ cẩn thận quan sát anh một hồi, sau đó quấn khăn tắm đi ra: “Em đi gọi bác sĩ.”

“Augustine cũng sẽ bị cảm?” Phillip tỏ vẻ khó hiểu, cùng với khiếp sợ.

“Biểu cảm của anh có thể khoa trương hơn một chút.” Trình Hạ đỡ trán.

“Nếu cậu đồng ý cho Augustine mười phút chữa bệnh——-“

“Vậy anh họ nhất định sẽ bán tôi.” Chuột chũi nhỏ đối với việc này rất có lòng tin không hề hoài nghi.

“Tôi có thể trả giá cao nhất!” Phillip hào hứng phấn chấn.

“Nằm mơ.” Trình Hạ sắc bén cự tuyệt, trước sau như một không hề nể mặt.

Mà trong lúc hai người đấu võ mồm, Augustine đã kiểm tra xong rồi, hơn nữa còn từ sốt nhẹ thành công phát triển thành sốt cao.

Dạ Phong Vũ vào bếp nấu một chén mì nhạt, Augustine cầm thìa ăn: “Lúc chúng ta vừa gặp nhau, có một lần cũng là anh bị ốm, hương vị mì cũng giống hệt như bây giờ.”

“Bởi vì từ lúc đó em đã thích anh.” Dạ Phong Vũ nhìn anh cười.

“Thời gian trôi qua cũng không tính là chậm.” Augsutine trả lại cái bát không cho cậu, “Hình như mới hôm qua anh vẫn còn ở nhà trọ của em ngủ sô pha.”

“Sau này có thể trở lại.” Dạ Phong Vũ đổi đệm dựa cho anh, “Nếu anh muốn tái hiện khung cảnh đó.”

“Anh muốn làm cùng em những việc khác hơn.” Augustine dịch người sang bên, “Muốn ngủ một lúc không?”

Dạ Phong Vũ nằm bên cạnh anh.

“Anh rất ít khi bị bệnh.” Augustine nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, cảm thấy hơi choáng.

“Nhắm mắt lại.” Dạ Phong Vũ vỗ anh, “Nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Hoàn toàn không ngủ được.” Đầu Augustine đau đến nứt ra, lại không hề buồn ngủ.

“Muốn nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Ba chú lợn con sao?” Augustine nhéo nhéo mũi cậu.

“Hoàng tử bé***.” Dạ Phong Vũ đan tay vào tay anh, “Cùng với hành tinh B-612 của cậu ấy.”

Ánh mắt Augustine rất ôn nhu.

“Hoàng tử bé trịnh trọng nói: “Không sao, chỗ đó của ta rất nhỏ rất nhỏ”, tiếp theo lại đáng thương mà bổ sung một câu, “Hay là đi về phía trước đi, cũng không phải đi xa quá đâu….”” Dạ Phong Vũ cầm quyển sách da cứng, tựa trên giường thấp giọng chậm rãi đọc, như là bài hát ru tuyệt vời nhất.

Augustine vẫn nhìn chăm chú vào cậu, ánh mắt gần như không có một giây nào rời đi.

Đầu mùa xuân vẫn hơi lạnh, bị ốm cũng không thoải mái. Nhưng phòng rất ấm áp, giường rất ấm áp, tâm cũng rất ấm áp — không liền quan đến tiền tài, lại liên quan đến người bên cạnh.

“Bằng chứng về sự tồn tại của hoàng tử bé là cậu ấy rất đẹp, cậu ấy cười muốn một con dê. Cậu ấy muốn một con dê con, điều này có thể chứng mình sự tồn tại của cậu ấy.” Dạ Phong Vũ tiếp tục đọc truyện cho anh nghe.

“Chúng ta kết hôn đi.” Augustine thốt ra.

Dạ Phong Vũ tạm ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt như có chút khó hiểu.

“Chúng ta kết hôn, ngay bây giờ, được không?” Augustine lặp lại một lần.

Dạ Phong Vũ cùng anh nhìn nhau một lát, đáy mắt dần có ý cười lan tràn.

Sau đó nói.

“Được.”

Augustine xốc chăn lên xuống giường.

“Muốn đào hôn sao?” Dạ Phong Vũ ôm đầu gối, nhìn bóng lưng anh cười.

Augustine vào thư phòng lấy nhẫn trong tủ sắt ra, sau đó trở lại phòng ngủ, quỳ một gối trên giường, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Hành văn liền mạch lưu loát, không nói một lời, vô cùng hiệu suất cao.

“Biểu cảm của anh có chút kì quặc.” Dạ Phong Vũ lắc lắc tay trước mặt anh.

Augustine trầm mặc năm giây, sau đó mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, bá đạo kết thúc đề tài này.

Dạ Phong Vũ sờ sờ tấm lưng ướt mồ hôi của anh: “Anh đang khẩn trương sao?”

Biểu cảm của Augustine càng cứng ngắc thêm: “Anh không có.”

Dạ Phong Vũ gật đầu: “Ừ. Anh không có.”

Augustine: “…….”

Hai tiếng sau, Augustine rốt cục mang theo bất an, khẩn trương, lo âu, vui sướng, cùng với sốt cao, nặng nề rơi vào mộng đẹp. Dạ Phong Vũ hôn hôn khóe môi anh, xuống giường muốn đi uống chén nước ấm, đi ngang qua phòng khách dưới lầu đúng lúc đụng tới Philip cùng Trình Hạ, đang thảo luận về hỏa lực với thiết bị chiến đấu.

“Chúng ta có thể treo một lá cờ lên nóc lâu đài, thể hiện nơi này đã bị lực lượng tà ác chiếm lĩnh.” Philip nói, “Mà tôi nhất định phải đóng vai Megatron.”

“Tôi cũng muốn diễn một nhân vật phản diện.” Trình Hạ nhanh chóng buông tha cho Hornet, cỏ mọc đầu tường*** vô cùng, “Tôi muốn diễn Bone Devil!”

(*** Chỉ người không có lập trường, không kiên trì.)

“Phi thường hoàn mỹ!” Philip hào hứng bừng bừng, “Về phần nhẫn, Augustine phải dùng hết sức đánh thắng chúng ta, mới có thể lấy được.” Nghe có vẻ cũng rất có tính cổ tích, “Thậm chí còn có thể trói chị dâu trên đỉnh tháp chờ cứu viện!” Tuy rằng kịch bản thối nát lại dung tục, nhưng cái chính là cảm động, trong TV đều diễn vậy.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“A!” Trình Hạ đứng phắt dậy như bị đốt mông.

“Bầu trời!” Phillip nối tiếp một câu.

Trình hạ: “......”

Philip tươi cười sáng lạn: “Chúng tôi định cùng sáng tác một bài thơ.”

Dạ Phong Vũ nhún nhún vai, xoay người đi rót nước.

Trình Hạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy hình như có cái gì không đúng lắm, một phút sau, lúc Dạ Phong Vũ bưng tách trà đi ra ngoài, em họ rốt cuộc cũng phản ứng được, nắm cổ tay anh: “Anh anh anh anh......”

“A!” Nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc bích kia, Philip cũng thực khiếp sợ: “Chuyện xảy ra lúc nào?”

“Mấy tiếng trước, ở phòng ngủ.” Dạ Phong Vũ chỉ chỉ trên lầu, vẻ mặt rất bình tĩnh.

“Ở phòng ngủ?” Giọng Philip run rẩy.

Dạ Phong Vũ gật đầu.

Philip gần như muốn khóc, vì cái gì nghe có vẻ không chút đột phá nào như vậy, sớm biết sẽ thế, vậy ít nhất cũng rải trân châu đầy thảm, hơn nữa mình còn muốn dựa cửa nữa.

So ra mà nói thì Trình Hạ thật ra lại rất vui, thậm chí còn rất sôi nổi: “Vậy khi nào thì sẽ cử hành hôn lễ?”

“Không biết, nhưng chắc không lâu đâu.” Dạ Phong Vũ cười xoa đầu cậu, xoay người đi về phòng ngủ.

Philip vẫn còn đang thương cảm.

“Không sao.” Trình Hạ an ủi anh ta, “Tuy rằng không cầu hôn trên hành tinh Cybertron, nhưng anh có thể thuyết phục Augustine tiên sinh, tổ chức hôn lễ ở hành tinh Cybertron.”

“Ý kiến hay.” Philip nhanh chóng có ý tưởng mới.

“Đúng vậy.” Trình Hạ mạnh mẽ vỗ vỗ bờ vai anh ta: “Chúc anh thành công!”

~*~

Tất cả những cái tên trong cuộc nói chuyện của Phillip và Trình Hạ chắc đều xuất hiện trong Transformers, mình cũng không rõ đâu vì chưa xem bao giờ =)))

Mấy đoạn về cuốn Hoàng tử bé, mình cũng chưa đọc bao giờ, nên không chắc là edit đúng đâu. Nói chung là chương này edit thất bại vl, thỉnh đại gia thứ lỗi =))))

Augustine tiên sinh rất dễ thỏa mãn, thật sự rất dễ thỏa mãn…

Cuối cùng, rốt cuộc cũng cầu hôn rồi say oh yeahhhhhhhhhh