Truy Thê

Chương 87: Động tâm



Tác giả: Luna Huang

Trên đường về Mã Phi Yến liên tục hỏi Cung Vô Khuyết đám nữ nhân kia phải xử trí thế nào? Vì sao không cứu các nàng? Hắn không trả lời mà chỉ nhắm mắt ôm nàng vào lòng.

Cung Vô Khuyết đưa Mã Phi Yến về khách điếm rồi ngồi xuống giường ôm nàng vào lòng cười: "Yến nhi là vì không thích chải tóc nên mang tóc cắt đi sao?" Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc đen mượt ngắn ngang vai của nàng.

Mã Phi Yến bĩu môi trong lòng đang nguyền rủa mấy tên tung tin đồn không đúng về Cung Vô Khuyết. Người ta phi lễ nàng lại làm nhục hắn như vậy thế mà hắn cư nhiên không hề xử trí cứ như vậy mà bỏ đi. Trên đời này nàng cam đoan rằng không còn ai có thể lương thiện hơn hắn. Đổi lại là phụ thân nàng cũng sẽ mang đám người đánh cho một trận a.

"Biết rồi còn hỏi nữa."

Cung Vô Khuyết hôn lên cái miệng nhỏ lắm điều của nàng hỏi: "Một năm nay nàng đã ở đây sao?"

Mã Phi Yến nhớ lại liền kể từ đầu đến đuôi cho hắn nghe. Đương nhiên chẳng hề thiếu bất kỳ chi tiết nào. Cung Vô Khuyết nghe xong liền gật đầu hỏi: "Vì sao nàng không trở về kinh thành?"

"Ta không biết đường, nhỡ lại bị bắt thì phải làm sao?" Mã Phi Yến viện cớ nói dối: "Lại nói nếu kể cho đám quan lại nghe bọn họ làm sao có thể tin ta được."

Cung Vô Khuyết cười khẽ, véo gò má của nàng: "Vậy sao lúc nãy nàng dám nói thế với bọn họ, bọn họ cũng sẽ không tin nàng. Lỡ ta không có ở đó thì nàng xem như xong rồi."

"Nếu không có ngươi ta đem Trữ vương ra dọa bọn họ." Mã Phi Yến đắc ý hết mũi lên: "Nhưng là bởi vì ta biết ngươi sẽ ở đó. Ngươi háo sắc như vậy nhất định sẽ không bỏ qua kỳ tuyển hoa khôi ngàn năm có một này đâu."

Cung Vô Khuyết đưa tay nâng cằm của nàng lên, tà mị hỏi: "Con mắt nào của nàng nhìn thấy ta háo sắc?" Không ngờ trong mắt nàng hắn lại là một con sắc lang không hơn không kém.

Mã Phi Yến vẫn chu môi bảo vệ giả thuyết của mình: "Ngươi không háo sắc thì lấy bao nhiêu thiếp thất về để làm gì?"

Cung Vô Khuyết bị nàng chọc đến cười thành tiếng, cười xong một hơi hắn liền xấu xa nói: "Ta liền háo sắc cho nàng xem." Dứt lời hắn đem môi nàng nhai luôn trong miệng, hận không thể nuốt luôn vào bụng.

Hắn tìm kiếm nàng suốt một năm không ngờ nàng lại ở Liệp thành. Lúc ở trong quân kỹ nghe nàng tự xưng là thê tử của hắn lại gọi hắn là phu quân tâm hắn liền đập rộn ràng như yên hoa ngày xuân (Luna: pháo bông) Hiện nàng cũng không cự tuyệt hắn hôn nữa, đúng là chuyện vui nhất trong suốt một năm nay.

Mã Phi Yến chính là đối với hắn động tâm, lại thương nhớ đến một năm nàng làm sao sẽ cự tuyệt nụ hôn này. Giờ phút này nàng biết nàng yêu một nam nhân không chỉ thuộc về mình rồi.

Thẳng đến khi Mã Phi Yến không đủ không khí để thở hắn mới buông ra: "Yến nhi, nàng có nhớ ta không? Một năm nay không ngày nào ta không nhớ nàng."

Mã Phi Yến nhớ ra liền giữ chặt vai hắn hỏi: "Phụ mẫu thế nào? Ca ca của ta thế nào? Bọn họ có..."Nói được một nửa nàng cũng không dám nói tiếp. Nàng vốn không nghĩ sẽ có một ngày gặp lại bọn họ đâu.

"Nàng yên tâm, bọn họ rất khỏe, có thời gian ta đều đến đó bồi họ thay nàng tẫn hiếu. Lát nữa ta viết thư gửi về kinh báo bình an cho họ." Mã Phi Yến mất tích lại bị đồn rằng đã chết bọn họ tuy buồn bã tiều tụy nhưng khi gặp hắn lại mắng rất có lực, đây không phải khỏe thì là gì.

Cung Vô Khuyết đưa tay lấy hà bao trong vạt áo trước ngực ra. Từ trong hà bao lấy ra chiếc vòng. Mã Phi Yến nhìn thấy chiếc vòng liền kinh ngạc không thôi: "Đây là... ngươi ở đâu có nó?"

Đây chẳng phải là đã mất rồi sao? Nàng nhớ không lầm khi mình đưa y phục cho Cao Khả Ý chiếc vòng vẫn còn. Sau khi tỉnh lại ở biệt viện của Trữ thân vương liền không thấy nữa.

Cung Vô Khuyết vừa đeo cho nàng vừa nói: "Ta mua lại từ một nữ tử. Sau khi nghe nàng kể ta càng xác định được nữ tử đó là người của Trữ vương. Còn thi thể kia lại là nữ tử đã cứu nàng Cao Khải Ý."

Mã Phi Yến thụ sủng nhược kinh một hồi lâu mới lấp bấp hỏi: "Vì sao Trữ vương phải giết Cao Khả Ý, nàng đã cứu ta." Nghe Cung Vô Khuyết nói vậy nàng cũng đoán được nguyên nhân cái chết của Cao Khả Ý.

"Bởi vì muốn có thêm sự ủng hộ của nhạc phụ đại nhân cùng thê huynh. Lại nói có thể mang nàng đem về làm trắc phi nữa." Cung Vô Khuyết lạnh giọng hừ một tiếng. Hắn tìm nàng bấy lâu nay không ngờ nàng lại ở biệt viện của Trữ thân vương. Lại còn dám cướp đoạt thê tử của hắn cơ đấy.

Sự thật là như thế này. Sau khi được ám vệ báo thấy được Mã Phi Yến, Trữ thân vương liền cho người làm nàng hôn mê rồi giết Cao Khả Ý đánh lạc hướng mọi người. Mang trang sức trên người nàng đeo lên cho Cao Khả Ý. Còn chiếc vòng cổ ngọc như ý được giấu bên trong nên đám ám vệ không phát hiện.

Sau đó liền để lợi dùng một tên khất cái có hình dáng dễ nhận dạng thấy được thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Thanh Xảo xuất hiện ra giá cao để mua lại chiếc vòng cố ý đụng vào xe ngựa của Cung Vô Khuyết. Tên khất cái sau khi bị lợi dụng liền giết người diệt khẩu.

Tiếp tới, tung tin đồn lung tung làm Mã gia cùng Cung gia bất hòa. Nhân cơ hội đó hạ bệ Cung gia giành sức ủng hộ của đại thần trong triều. Cung Vô Khuyết vì "cái chết" của Mã Phi Yến mà tinh thần suy sụp không thể tiếp tục lo quốc sự. Thái tử mất đi cánh tay đắc lực là Cung gia thì tự động sẽ yếu hơn Trữ thân vương.

Thấy nàng sợ hắn liền vỗ vỗ vai an ủi: "Ta thay nàng đem thi thể của nàng ta an táng rồi."

"Ân." Mã Phi Yến nghẹn ngào đáp một chữ: "Vì sao ngươi thấy thi thể kia lại biết không phải ta?" Nàng dựa vào lòng hắn, nâng mi mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú đối diện.

Cung Vô Khuyết đem trán của hắn cụng nhẹ vào trán nàng, nhỏ giọng trách: "Nàng nghĩ vi phu vô dụng đến mức cả thê tử của mình cũng nhận không ra sao? Vi phu biết nàng luôn mang theo vòng cổ của nhạc phụ đại nhân tặng bên người." Giờ hắn đang hận bản thân vì sao lúc đó không đặt làm vòng cổ cho nàng.

Mã Phi Yến đẩy hắn ra trách: "Ngươi phi lễ nàng, nàng là ân nhân cứu mạng của ta thế mà ngươi lại..." Nàng không biết nên dùng từ nào cho đúng nữa.

Cung Vô Khuyết xấu xa cười: "Nàng là đang ăn dấm chua sao?" Không để Mã Phi Yến phản bác hắn lại nói tiếp: "Lúc ta phát hiện ra nàng ta thì thi thể đã đang trong giai đoạn phân hủy rồi, chỉ còn mỗi y phục là dễ dàng nhận ra thôi. Ta đưa tay kéo một bên cổ áo một chút không thấy sợi dây liền xác định không phải nàng."

Tâm của Mã Phi Yến hòa hoãn hơn, nàng gật đầu với cách làm của hắn. Dù gì bia mộ kia hắn cũng chưa viết tên, trở về liền hảo hảo viết lên. Nàng nhìn vòng tay trên cổ tay phải, rồi lại nói: "Ta đói rồi."

Cung Vô Khuyết cho người mang thức ăn lên bồi nàng dùng bữa: "Ta thấy nàng trong quân kỹ cũng không bị bạt đãi a."

Mã Phi Yến xì một tiếng mới nói: "Do ta thông minh thôi, nếu không sớm thuận theo Thủy Nương e rằng không được như vậy đâu."

Đang dùng bữa Cung Vô Khuyết lại hỏi nàng: "Yến nhi, ta trễ như vậy mới tìm được nàng để nàng chịu khổ rồi, nàng có trách ta không?"

Mã Phi Yến dừng đũa chớp chớp đôi mắt phượng nhìn hắn một lúc xác định rồi trả lời: "Không, dù gì lúc ta cần ngươi nhất ngươi cũng đã xuất hiện rồi." Nói xong nàng cười hì hì, nhớ lại lúc nãy nàng còn sợ bản thân cược sai mất nữa.

"Ừm." Cung Vô Khuyết hài lòng gấp cho nàng một chút thịt cho vào chén nhỏ: "Nàng ăn nhanh rồi ngủ thôi, trời đã phủ sương rồi."

Dùng qua bữa ăn, Cung Vô Khuyết cùng Mã Phi Yến viết một lá thư nhớ ám vệ gửi về kinh thành rồi hai người trèo lên giường. Thật sự Mã Phi Yến nghe xong chuyện Cao Khả Ý bị giết liền không ngủ được. Cung Vô Khuyết cao hứng vì được cùng nàng đoàn tụ cũng là không ngủ được. Thế là hai người trò chuyện.

"Phụ thân, Tuyết Ly, Bạch Chỉ, Ngân Chỉ có khỏe không?"

"Khỏe."Trả lời xong Cung Vô Khuyết không hài lòng cau mày hỏi nàng: "Vì sao nàng không hỏi ta có khỏe không?"

Mã Phi Yến bĩu môi nhìn hắn: "Ngươi ngay trước mặt ta rồi còn hỏi làm gì nữa."

Cung Vô Khuyết ôm chặt nàng hỏi: "Nàng nói tên bắt nàng thành thân là đường đệ của Mông Thiếu Liệp sao?"

"Đúng a." Mã Phi Yến vừa tránh khỏi vòng ôm của hắn vừa trả lời: "Không những như vậy đâu, tên Lỗ Kha kia còn rất không có tiền đồ, cái gì cũng nhất nhất nghe theo tên khốn kia. Nếu không phải ta dùng mỹ nhân kế e là cũng khó thoát rồi."

Cung Vô khuyết cười phì nhìn thái độ đắc ý của nàng: "Nàng dùng mỹ nhân kế như thế nào?"

"Ta cười với hắn hai cái." Mã Phi Yến ăn ngay nói thật, tay cũng giơ lên hai ngón.

Cung Vô Khuyết cười ha hả một trận rồi bảo: "Ngủ thôi, mai ta đưa nàng đi dạo." Nàng mà cũng biết dùng mỹ nhân kế sao? Nếu không phải khẩu vị của hắn khác người cũng sẽ không đối với nàng động tâm. Tên Mông Thiếu Thành kia là chưa thấy được tính cách của nàng đi.

Mã Phi Yến không hài lòng liếc hắn một cái mới nằm xuống ngủ. Cung Vô Khuyết nàng trong lòng thì thầm: "Yến nhi, ta thật hối hận đã mang nàng cùng đi săn bắn." Hắn chỉ muốn thức dậy thấy được nàng bên cạnh nên mới làm như vậy. Không vì sự ích kỷ của mình mà để mất nàng đến một năm.