Truy Sát

Chương 30: Diễn kịch (2)



Lúc này Trần Bảo Ngọc lao tới nắm chặt lấy cổ tay của tên giang hồ, khống chế cướp súng trong tay hắn. Thấy vậy tên giang hồ lên tiếng “Tính cướp súng trong tay ta sao?”

“Phải, thì sao nào?” Trần Bảo Ngọc nói.

“Ta cũng muốn xem thử ngươi khỏe tới đâu.” Vừa dứt lời, hắn di chuyển cơ thể ép Trần Bảo Ngọc và vách tường, làm cô không tài di chuyển được. Trong những lúc thế này, Trần Bảo lại nhớ tới những đòn võ mà cô từng học được. Đó là đánh vào hạ bộ của người đàn ông, cách này vô cùng hiệu quả. Nói là làm Trần Bảo Ngọc lùi một chân về phía sau lấy đà, đá thẳng vào nơi hiểm hóc làm hắn đau điếc. Nhân lúc này, cô cướp lấy súng trên tay hắn rồi bắn ba phát chỉ thiên lên trời, vừa lúc này cảnh sát cũng vừa tới trông thấy cảnh tượng.

Người dẫn đầu đoàn cảnh sát, không ai khác là thanh tra cấp cao Nguyễn Tuấn Anh, nhìn thấy Trần Bảo Ngọc anh ta vô cũng ngạc nhiên “Sao cô lại ở đây?”

“Sao tôi không thể ở đây?” Trần Bảo Ngọc lên tiếng.

“Vừa mới bị đuổi khỏi ngành, nay đã ăn chơi truy lạc rồi sao?” Nguyễn Tuấn Anh lên tiếng mỉa mai.

“Dựa vào đâu mà anh nói tôi ăn chơi truy lạc, tôi chỉ tới đây giải trí uống chút rượu không được sao?” Nguyễn Bảo Ngọc nói.

Nguyễn Tuấn Anh tiến sát người về phía Trần Bảo Ngọc, rồi nói “Dự sao việc cô đang cầm súng, còn bắn chỉ thiên trên trời.”

Trần Bảo Ngọc nhếch môi nói “Muốn bắt tôi sao? Vậy phải kiếm cái cớ nào thuyết phục hơn chứ.” Vừa nói xong Trần Bảo Ngọc liền ra tay đấm một cú vào bụng Nguyễn Tuấn Anh làm anh chới với, lùi về phía sau vài bước. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh ta ra lệnh bắt hết tất cả mọi người về sở cảnh sát lấy lời khai. Riêng Trần Bảo Ngọc được đem vào phòng tạm giam vì tội đánh cảnh sát, gây rối trật tự công cộng. Trong phòng giam Trần Bảo Ngọc được nhốt chung với một cô gái khác trong khác là trẻ, trên người còn đang mặc đồng phục học sinh giống hệt như những bộ phim thần tượng được trình chiếu trên tivi. Cô gái này tới bắt chuyện với Trần Bảo Ngọc “Chị là người mới tới sao?”

Nghe cách nói chuyện của cô gái này, Trần Bảo Ngọc đoán chắc cô gái này thường xuyên ra vào nơi đây. Cô lên tiếng “Phải tôi mới tới, chỉ là uống chút rượu, đánh cảnh sát. Mà đã bị bắt vào đây.”

“Chị cũng gan thật đấy, dám đánh cả cảnh sát.” Cô gái lên tiếng.



"Đã là gì đâu, tôi còn làm hơn thế nữa. Vậy còn em gái thì sao?” Trần Bảo Ngọc lên tiếng hỏi.

Cô gái khẽ cười, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái “Tôi bị bắt vì hành vi bán *** trái phép.”

“Em gái biết mình đang nói gì không?” Trần Bảo Ngọc sửng cả người, tại sao một cô gái trẻ lại có thể phát ngôn ra được những từ ngữ đó.

“Đương nhiên là tôi biết chứ, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi vào đây. Nhưng tôi vẫn chưa đủ mười tám tuổi, cùng lắm phạt tiền tạm giam vài ngày thôi.” Cô gái nói.

“Em gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề sau không sợ gia đình biết sao?” Trần Bảo Ngọc vô cùng ngạc nhiên, không biết cô gái này đã trải qua những chuyện gì mà có thể nói như vậy.

“Tôi làm gì có gia đình chứ, cũng chính họ đã ép tôi vào con đường này.” Ánh mắt cô gái căm phẫn khi nhắc tới.

Trần Bảo Ngọc không hiểu cô gái trẻ này đang suy nghĩ gì, trải qua những gì. Mà lại quyết định chọn một công việc không mấy vẻ vang, mà còn có hậu quả về sau. Tuy cô chưa từng trải qua cảm giác gia đình, nhưng cũng không có gia đình nào lại muốn đẩy người thân mình vào con đường sai trái.

Lúc này cô gái lại lên tiếng “Trông chị gái đây cũng xinh đấy, hay là có muốn thử không? Tiền sẽ không ít đâu.”

“Cảm ơn thành ý của em gái đây, tôi vẫn chưa tới bước đường cùng phải làm công việc này.” Trần Bảo Ngọc lên tiếng từ chối.

Nhưng cô gái kia vẫn lấy ra tờ danh thiếp trong bóp đưa cho Trần Bảo Ngọc “Có lẽ bây giờ chị gái chưa gần, nhưng biết đâu được sau này lại cần thì sao. Đây là số điện thoại của chị Jenny, nếu cần thì liên hệ.”

Trần Bảo Ngọc nhìn tờ danh thiếp, mà nghĩ thầm trong lòng “Thật không ngờ còn trẻ nhưng vậy, mà đã làm cò dắt gái rồi. Đúng là những tệ này mãi mãi sẽ là cái gai nhức nhối, cần được loại bỏ trong xã hội.”

Lúc này có một giọng nói được truyền tới “Ai tên là Trần Bảo Ngọc.”

Trần Bảo Ngọc nhanh chóng đáp “Là tôi.”

“Cô được thả ra ngoài. Mau khai thật đi là ai chống lưng cho cô, với tội danh đánh cảnh sát, gây rối trật tự công cộng. Chỉ ích cũng tạm giam vài ngày.” Người cảnh sát nói.

Không cần suy nghĩ nhiều Trần Bảo Ngọc cũng biết là ai đã cứu cô ra, nhưng cô cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Sau khi rời khỏi sở cảnh sát, cô đã tới một cửa hàng tiện lợi. Đi lên lầu hai, cuối dãy hành lang có một người đàn ông mặc áo đen, đội nón đen đang ngồi đó. Trần Bảo Ngọc liền ngồi vào, rồi nói “Cục trưởng hẹn tôi ra đây có chuyện gì?”



“Mấy ngày hôm nay, cô có cảm nhận gì?” Nguyễn Thái Triều nói.

“Rất thú vị, có cảm giác như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục vậy. Còn được cảm giác ở trong phòng tạm giam, nói chuyện với trẻ dưới tuổi vị thành niên. Mà tôi còn biết được số của má mì tên là Jenny nữa.” Trần Bảo Ngọc nói.

“Mới có vài ngày, mà cô đã tiếp cận nhiều thông tin vậy sao? Cô muốn ăn gì không, tôi khao?” Nguyễn Thái Triều nói.

“Mấy khi cục trưởng hào phóng vậy, tôi không khách khí đâu.” Trần Bảo Ngọc nhìn vào bảng thực đơn lần lượt kêu các món như gà rán, hamburger, súp cua.

Lát sau, các món ăn cùng lần lượt được bày ra trên bàn. Trần Bảo Ngọc bắt đầu dùng đũa, cô ăn một cách ngon lành. Thì lúc này Nguyễn Thái Triều lại lên tiếng “Thời gian tới cô sẽ vất vả lắm đấy.”

“Tôi biết ngay mà, không có bữa ăn nào miễn phí cả. Cục trưởng nói đi, bước tiếp theo tôi phải làm gì?” Trần Bảo Ngọc nói.

“Tổ trọng án điều tra được Trương Thiên Hàn rất hay tới phòng mát xa, đấm bóp. Tôi muốn cô giả làm gái mát xa tiếp cận tối tượng.” Nguyễn Thái Triều nói.

“Cục trưởng ông đang trêu ngươi tôi đúng không? Kêu tôi bắn súng, theo dõi, nằm vùng thì được. Kêu tôi giả làm gái mát xa chẳng khác nào, bóp cổ tôi.” Trần Bảo Ngọc nói.

“Chuyện này cô khỏi lo, tôi sẽ sắp xếp thân phận. Sẽ có người dạy cô các bước cơ bản.” Nguyễn Thái Triều nói.

Trần Bảo Ngọc thở dài “Đã phóng lao thì theo lao thôi, khi nào bắt đầu?”

“Sáng mai, cô cứ tới địa chỉ này là được.” Nguyễn Thái Triều đưa một tờ danh tiếp cho Trần Bảo Ngọc.

Lúc này có một cuộc điện thoại gọi tới, Trần Bảo Ngọc nhìn vào màn hình là Lệ Đằng gọi tới. Cô nhanh chóng bắt lấy “Lệ Đằng, anh gọi cho em có chuyện gì không?”

“Anh nghe tin em bị đuổi còn ngành, còn đánh cảnh sát nữa. Bình thường em sẽ không cử xử như vậy, đã có chuyện gì sao?” Lệ Đằng nói.

“Cũng không có chuyện gì đâu, thật ra em cũng muốn nghỉ lâu rồi. Coi như đây là cơ hội tốt, em cũng đã có dự tính khác cho mình rồi. Anh đừng quá lo lắng.” Trần Bảo Ngọc nói.

“Em nghĩ vậy cũng tốt, có chuyện gì cứ nói cho anh biết….” Thì lúc có một nữ vang lên “Lệ Đằng anh mau qua xem giúp em, sao các bếp này mở hoài không lên vậy.”



“Thôi anh cúp máy trước, anh có chút việc rồi.” Nói xong Lệ Đằng cúp máy.

Trần Bảo Ngọc lúc này vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại có giọng phụ nữ trong điện thoại. Đó giờ Lệ Đằng rất ít quen biết phụ nữ, trừ khi cô gái đó là…… Không lẽ là Thanh Tuyền, hai người đó đang hẹn hò với nhau sao?. Ngôn Tình Sủng

………

Ở một không gian khác, tại nhà riêng của Lệ Đằng. Một đôi nam nữ đang ríu rít, vui vẻ trong gia bếp. Thanh Tuyền đang lay hoay không biết mở bếp điện làm sao.

“Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, bên phải là nút mở, bên trái nút tắt. Dấu cộng là tăng nhiệt độ, dấu trừ là giảm nhiệt độ, em cố tình không nhớ đúng không?” Lệ Đằng nhíu mày nói.

“Em không nhớ thật mà, mà em mới học trên mạng món ăn mới. Anh nếm thử xem coi có ngon không?” Thanh Tuyền nói.

Thanh Tuyền dùng đũa gắp thức ăn đưa lên miệng Lệ Đằng, anh ta nếm thử, rồi nói “Cũng ngon đó, có thể mở nhà hàng được rồi.”

“Anh lại chọc em nữa rồi. Mà anh mới gọi cho cô bé Trần Bảo Ngọc đó sao?” Thanh Tuyền nói.

“Bảo Ngọc bị đuổi ra khỏi ngành rồi, anh chỉ gọi hỏi thăm có gần giúp đỡ gì không?” Lệ Đằng nói.

“Thôi cơm cũng chín rồi. Mau dọn ra bàn thôi.” Thanh Tuyền nói.

Cả hai di chuyển thức ăn, cũng cơm nóng nổi ra ngoài bàn. Cùng nhau thưởng thức bữa ăn về đêm. Mặc khác lúc này tin tức Trần Bảo Ngọc bị đuổi ra khỏi ngành, cũng như đánh cảnh sát bị tạm giam đã truyền tới tai Trương Thiên Hàn. Lúc này anh ta cử người theo dõi hành động của cô.