Trường Tương Từ

Chương 9: Hiềm khích



Tác giả: Anh Tỉnh Lạc Nguyệt

Chuyển ngữ: Tâm Duyệt

Beta: Raph

---

"Tướng quân nhà tôi đợi uống thuốc xong là sẽ đi nghỉ ngay, không tiện gặp khách." An Ninh vừa lùi vừa cản Diệp Thiệu Khanh.

Lúc Diệp Thiệu Khanh vừa rẽ vào con đường này, đã nhìn thấy một người bên thì đưa hòm thuốc cho tiểu tư, bên thì vén rèm vào kiệu, chính là Vương Cư An.

"Thế chẳng phải chưa uống thuốc thì vẫn chưa ngủ sao?" Diệp Thiệu Khanh sải bước đi nhanh tới nội viện, Vương Cư An mới vừa rời đi, nhất định Tống Cảnh Nghi vẫn chưa nghỉ ngơi đâu.

Mà lần này, Vương Cư An không phải do Diệp Minh Tu gọi. Mấy bệnh vặt vãnh lúc chuyển mùa, sao lại gọi cái người lười biếng như Vương Cư An đích thân tới cửa tái khám? Hay là đại ca hắn chỉ cho quan châu* phóng hỏa, không cho bách tính thắp đèn?

[*Quan châu: quan địa phương. "Châu" là một đơn vị hành chính thời phong kiến, tương đương với tỉnh.]

Bất luận là vế nào, cũng khiến Diệp Thiệu Khanh không thoải mái trong lòng.

Ba ngày trước hắn và Diệp Minh Tu "bặm miệng nghiến răng", Diệp Minh Tu hầm hầm giận dữ phất áo bỏ đi, Diệp Thiệu Khanh cũng bức bối suốt ba ngày. Tuy lo lắng đến sức khỏe Tống Cảnh Nghi, nhưng đồng thời cũng có ý giận lây, thêm việc thu xếp tàn cuộc bản án của Lý Bùi, lo liệu ổn thỏa cho huynh đệ Ngô thị, Diệp Thiệu Khanh chỉ sai A Thất gửi qua ít thuốc bổ, chưa từng tới nhà thăm hỏi. Hôm nay nghe được mấy lời của Ngọc Linh, trong lòng Diệp Thiệu Khanh tựa như có giác ngộ, nhưng cũng không nói rõ được tâm ý của mình vì sao lại như thế, trước hết chỉ muốn được gặp Tống Cảnh Nghi.

Đi đến cửa viện, An Ninh nghẹn đỏ cả mặt, còn dang tay ra đứng thẳng bất động.

Trong lòng Diệp Thiệu Khanh bốc hỏa, hừ lạnh một tiếng: "Cho dù là trong hoàng cung, cũng không ai dám cản ta thế này."

Bình thường hắn đã quen với vẻ hay tươi cười, giờ lại bất chợt trưng ra bộ mặt gay gắt như vậy, dọa An Ninh sợ rụt cổ, bèn nép sát lên tường, cúi đầu tránh đường.

Trong phủ Tống Cảnh Nghi vốn không có nhiều hạ nhân, nội viện tĩnh lặng vắng vẻ. Diệp Thiệu Khanh chưa đi được mấy bước thì bỗng phát hiện, Tống Cảnh Nghi đang đứng một mình dưới bóng cây trước phòng ngủ, không biết đang ngây ra đó làm gì.

"Cảnh Nghi?"

Tống Cảnh Nghi nghe hắn gọi, dường như mới hồi thần lại, hoang mang quay đầu.

Chân trời mây ráng tản tứ phương*.

[*Câu thơ trong bài Hoán Khê Sa (浣溪沙).]

Tống Cảnh Nghi hơi ngửa mặt, nửa gương mặt chìm trong vầng sáng nhạt nhoà, tịch mịch mơ hồ.

Diệp Thiệu Khanh bước vài bước đến gần, như muốn nhìn người đấy cho rõ hơn. "Ngươi đứng đây làm gì vậy, đã khoẻ hơn chưa?"

Tống Cảnh Nghi ăn mặc như thường ngày, trường sam loang mực nhạt, ngọc quan vấn tóc, tuyệt không phải dáng vẻ nằm trên giường tĩnh dưỡng, chỉ có điều sắc mặt tái nhợt, trông chẳng có chút tinh thần.

"Trong phòng ngột ngạt." Tống Cảnh Nghi thu lại vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, khẽ cười nói: "Đã muộn thế này, sao còn đi đến chỗ ta?"

"Muốn đến thì đến thôi, quan tâm chi mấy chuyện đó." Diệp Thiệu Khanh khoát khoát tay: "Nhưng ta mệt rồi, mời ta vào phòng ngồi chút ha?"

Tuy Diệp Thiệu Khanh nói thế, nhưng thực ra lại không chút khách khí, tự đi thẳng vào phòng. Tống Cảnh Nghi đi theo sau hắn, thấy Diệp Thiệu Khanh mặc kính trang* ôm tay áo, trên giày có bắn chút bùn, đầu mày khẽ chau, chẳng nói chẳng rằng.

[*Kính trang 劲装: loại trang phục gọn gàng, tay áo ôm sát như áo sơ mi, không rộng thùng thình như thường phục, thuận tiện hơn khi tập võ, hành động.]

Mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng, bát sứ trắng trên bàn còn đựng đầy nước thuốc đen ngòm.

"Sao lại không uống thuốc?" Diệp Thiệu Khanh đưa tay lên trước mũi phẩy phẩy, hỏi.

Tống Cảnh Nghi liếc mắt nhìn chén thuốc kia, rồi lại nhìn Diệp Thiệu Khanh, không nói lời nào.

Diệp Thiệu Khanh cũng chẳng đợi y đáp, nhướng mày cười: "Ngươi đứng khơi khơi ở ngoài kia, không lẽ là do sợ đắng không muốn uống đấy chứ?" Hắn đưa tay chạm chạm vào cái chén: "Nguội rồi, đổ đi thôi."

Trong mắt Tống Cảnh Nghi hiện lên sự khó hiểu, y đi tới, nhẹ giọng hỏi lại: "Đổ đi?"

"Không muốn uống thì đừng uống, chút bệnh vặt, không uống thì sớm muộn gì cũng sẽ khỏi. Bệnh mà nặng, dù có uống linh chi tiên thảo như cơm bữa thì cũng sống dở chết dở." Diệp Thiệu Khanh đẩy chén thuốc kia ra, rồi tự ngồi xuống châm trà, bình thản từ tốn nói.

Những lời ấy, không biết có phải cố tình đan xen ý khác vào hay không, hệt như kim châm sắt nhọn đâm vào tim Tống Cảnh Nghi.

Tống Cảnh Nghi cong cong khóe môi, nụ cười ấy có vài phần than thở, nhưng cũng hàm chứa cả nét mừng rỡ rõ ràng. "Ngươi nói đừng uống, vậy ta sẽ không uống nữa."

Diệp Thiệu Khanh nhìn thấy y cười, quả thực hốt hoảng một phen.

Hắn và Tống Cảnh Nghi, nếu không trêu chọc đùa ghẹo, thì cũng là trào phúng chế giễu, thậm chí còn cợt nhả thô bạo, duy chưa từng dịu dàng bày tỏ. Bởi vì Diệp Thiệu Khanh có cảm giác sâu đậm rằng Tống Cảnh Nghi nợ hắn. Nợ hắn một thân võ công, một nhà đoàn viên, một đời thanh danh.

Nhưng nếu truy rõ ngọn nguồn, Tống Cảnh Nghi chưa từng nợ hắn. Tống Cảnh Nghi chẳng hề hay biết gì, vốn nên thanh quý cả đời, làm một tiểu công tử chua ngoa kiêu căng. Cùng trải qua một đêm, một mũi tên xuyên phá da thịt, chỉ sót lại một mình lay lắt trơ trọi.

Chỉ là Diệp Thiệu Khanh vẫn ngoan cố muốn tìm người để oán, nếu không thì, mỗi lần lau kiếm nhưng lại không cách nào múa kiếm, sự chán nản ấy như muốn nuốt trọn hắn.

Giờ đây, Tống Cảnh Nghi đứng trước mặt mình, không phiền không loạn, ánh nến choàng lên nụ cười ấm áp nhu hòa của y. Hệt như đêm năm ấy, lúc bọn họ chép sách trong điện Tứ hoàng tử.

Trong ba người bọn họ, người thực sự chưa từng thay đổi, chỉ có mỗi Tống Cảnh Nghi.

Diệp Thiệu Khanh vươn tay tóm lấy vạt áo Tống Cảnh Nghi, kéo y xuống rồi bao lấy môi y. Đến khi hắn hôn lên bờ môi hơi lạnh ấy, Diệp Thiệu Khanh mới nhận ra thứ cảm giác chua xót vừa chảy xuôi trong lòng mình là gì, thì ra là thương tiếc cùng hối hận.

Nhưng Tống Cảnh Nghi lại chống lên bàn, nhanh nhẹn tránh ra sau.

Tống Cảnh Nghi chưa từng cự tuyệt nụ hôn của hắn.

Diệp Thiệu Khanh chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế lấn người lên, hai tay vòng vào cổ Tống Cảnh Nghi. Tống Cảnh Nghi chắn trên ngực hắn, bất chấp đẩy hắn ngồi về lại, lạnh nhạt nói: "Diệp đại nhân tự trọng."

"Cảnh Nghi..."

"Nếu ngươi muốn hạ hoả, thì đi tìm người bên cạnh đi." Tống Cảnh Nghi khẽ nhíu mày, dừng một chút, thu tay về từ trên ngực Diệp Thiệu Khanh, thấp giọng nói: "Loại chuyện kia, từ nay về sau, hai chúng ta không thể làm được nữa."

Diệp Thiệu Khanh còn chưa kịp nói ra khỏi miệng câu nào, đã bị Tống Cảnh Nghi chặn kín lại, chút nhu tình kia bị xoắn cho vỡ vụn. Càng kinh hãi hơn là tâm tình vô duyên vô cớ của chính mình, tuy trong lòng muốn dùng trăm phương ngàn kế để che giấu, nhưng khi bật thốt lên lại là câu hỏi vặn đầy cáu giận và ngờ vực: "Là do cảm thấy ta kém hơn đại ca?"

Tống Cảnh Nghi không ngờ rằng Diệp Thiệu Khanh sẽ nói ra lời vô sỉ đến vậy, bấy giờ không kịp phản ứng, chỉ sững người ra.

Diệp Thiệu Khanh nói xong liền hối hận, lời đã nói ra lại không cách nào cứu vãn. Còn Tống Cảnh Nghi, lúc này cũng đã hồi tỉnh lại, quay người đi tới cửa, đẩy mạnh cánh cửa ra, đưa lưng về phía hắn trầm mặc không nói.

Lần này gây đại họa rồi.

Diệp Thiệu Khanh cắn răng, nhìn chằm chằm vào y cả buổi, rất nhiều tư vị nghẹn trong cổ họng. Cuối cùng không còn cách nào khác, đứng dậy vội vã rời đi.

Tống Cảnh Nghi chống tay lên cửa, một tay khác buông xuống ấn trên bụng.

Vừa rồi chưa kịp chuẩn bị, bị Diệp Thiệu Khanh kéo một cái, trong bụng đã lập tức hơi đau âm ỉ, trong lòng y hoảng loạn sợ Diệp Thiệu Khanh phát hiện ra điều gì, cũng đề phòng Diệp Thiệu Khanh không biết nặng nhẹ, cho nên mới đẩy hắn ra. Nhưng khi Diệp Thiệu Khanh lấn sát lên lần nữa, Tống Cảnh Nghi mới ngửi thấy được một loại hương thơm quen thuộc trên người hắn.

Tô hợp hương. Mùi hương trong phòng Ngọc Linh ở Di Hương Viện.

Cúi đầu, bên hông Diệp Thiệu Khanh chỉ còn lại một miếng ngọc bội.

Mỹ ngọc tỏ phẩm chất, tua lụa quấn tơ tình.

Đợi đến khi Diệp Thiệu Khanh nói ra câu cuối cùng ấy, Tống Cảnh Nghi đã phẫn nộ tột cùng, trống rỗng giá lạnh.

"... Tướng quân?" An Ninh thấp thỏm tiến lại gần. Nó vẫn luôn đứng canh ở ngoại viện, nhìn thấy Diệp Thiệu Khanh xanh mặt bỏ đi, trong lòng sợ hãi.

"Chuẩn bị nước nóng, ta muốn nghỉ ngơi." Tống Cảnh Nghi đã quay lại bên bàn, chậm rãi ngồi xuống.

"Vâng." An Ninh nhìn thấy chén thuốc trên bàn: "Thuốc này nguội rồi, con đi hâm nóng..."

"Đem đổ đi."

"Nhưng mà Vương tiên sinh..."

"Đổ đi." Tống Cảnh Nghi lạnh lùng nói.

An Ninh vội ngậm miệng lại, bưng chén thuốc lên.

Tống Cảnh Nghi thoáng nhìn vào nước thuốc đậm đặc đó, quay đầu sang chỗ khác.

Đó là bát thuốc sảy thai.

Không ngờ rằng Diệp Thiệu Khanh sẽ đột ngột đến thăm, còn nói đùa không cho y uống thuốc.

Trời xui đất khiến, không biết chừng đây cũng xem như là ý trời.

Bảy năm qua, y côi cút đơn độc, giờ đây, mong có thể cùng nó nương tựa vào nhau.

Khánh Nguyên Điện.

Hôm nay cuối cùng Tống Cảnh Nghi cũng thượng triều.

Y mặc công phục đỏ thẫm họa tiết hình tròn ba tấc, ô mão vấn tóc, khuôn mặt thanh tú hòa nhã, đứng giữa hàng quan võ, quả thật vừa bắt mắt vừa lạc quẻ.

Tương phản với áo bào rực rỡ, sắc mặt y càng thêm tái nhợt. Mới mấy ngày không gặp, chẳng thấy người này có thêm chút khí sắc tốt nào, mà ngược lại chỉ thêm tiều tụy gầy gò.

Vương Cư An làm ăn cái kiểu gì vậy?

Diệp Thiệu Khanh oán thầm.

Hôm ấy Diệp Thiệu Khanh vô tình gảy lên dây đàn khó gảy nhất, phá hỏng cả khúc nhạc tưởng đúng mà sai. Sau đó hắn lại đến phủ tướng quân, quả nhiên dứt khoát bị nhốt ngoài cửa.

Lúc thiếu thời, lòng dạ Tống Cảnh Nghi đã không được tính là rộng lượng cho lắm, bây giờ cái tính không buông không thả ấy đúng là chẳng chút thay đổi. Nhưng dù sao cũng là do bản thân mình nói chuyện có hơi vô sỉ, chẳng trách Tống Cảnh Nghi giận mãi khó nguôi.

Hôm nay khó khăn lắm mới có thể gặp mặt, Diệp Thiệu Khanh hạ quyết tâm phải giảng hòa cho bằng được.

Vừa mới hạ triều, văn võ bá quan hai ba người họp thành nhóm đi ra ngoài điện.

Diệp Thiệu Khanh hấp tấp lần theo sau bước chân Tống Cảnh Nghi. Tống Cảnh Nghi đi rất nhanh, nhưng dáng người y thon cao, nhìn thế nào cũng không thể lẫn vào trong đám đông được. Một cánh tay y che trước người, bước chân lại có chút hụt hẫng. Diệp Thiệu Khanh lại cảm thấy, y đi nhanh như vậy, phải chăng là vì không đứng yên nổi?

Đúng lúc ấy, như chứng thực cho phỏng đoán của hắn, Tống Cảnh Nghi bỗng dừng bước chân, thân thể hơi ngả nghiêng. Trong lòng Diệp Thiệu Khanh hô lên một tiếng "Ấy!", đang định chạy tới, chợt nhìn thấy một người trông như vô tình ngừng bước ngay cạnh Tống Cảnh Nghi, nhanh chóng kín đáo đỡ lấy y.

Diệp Minh Tu giữ nhẹ lấy cánh tay Tống Cảnh Nghi, nghiêng đầu qua trông như đang nói chuyện với y. Tốc độ hai người không giảm, tiếp tục đi xuống bậc thềm. Nhìn từ phía sau, chỉ đơn giản là đại tướng quân cùng đồng hành trò chuyện với phó quan cũ mà thôi.

Diệp Thiệu Khanh nhếch cao hàng mày, đợi đến khi hắn ra khỏi đại điện, hai người kia mới chật vật đi qua vân long bệ thạch, nhưng không hề xuôi theo dòng người, mà lại rẽ vào hành lang bên cạnh.

Diệp Thiệu Khanh càng nhìn càng thấy khó hiểu, sắc mặt tối lại, vừa định tiếp tục đuổi theo, chợt nghe phía sau có tiếng gọi của Từ Lãng: "Diệp đại nhân, Diệp đại nhân xin dừng bước!"

Diệp Thiệu Khanh đành cắn răng đứng lại.

Nếu là người khác, Diệp Thiệu Khanh nhất định sẽ giả câm giả điếc phớt lờ cho qua, nhưng Từ Lãng thì không được. Nếu là Từ Lãng, thì chính là lệnh của người nọ.

Từ Lãng chạy bước nhỏ đến chỗ Diệp Thiệu Khanh, giơ tay lau lau những giọt mồ hôi không hề tồn tại trên trán, cười nói: "Sao hôm nay Diệp đại nhân gấp gáp quá vậy, chớp mắt đã không thấy đâu."

"Từ công công có gì chỉ giáo?" Diệp Thiệu Khanh không vui trong lòng, ngữ khí có hơi khó chịu.

Từ Lãng thấy hắn đáp lại một câu như thế, còn thất thần nhìn xuống bậc thềm, dường như đang tìm thứ gì đó. Diệp Thiệu Khanh sốt ruột hối thúc: "Nói mau đi."

Từ Lãng bấy giờ mới hành lễ, nhích lại gần nhỏ giọng nói: "Bệ hạ đang ở Dực Lâm Các."

Diệp Thiệu Khanh siết chặt lan can bạch ngọc, bình thản từ tốn nói: "Ta biết rồi, ta qua liền đây."

Từ Lãng thấy ánh mắt hắn nặng trĩu, dáng vẻ không quá tích cực, trầm ngâm chốc lát, cung kính nói: "Mời đại nhân."

Dực Lâm Các đang dần hoàn công, đã nhìn ra được bảy phần hình dáng. Mái đơn tứ giác toàn tiêm*, cột chạm cửa trổ. Đỉnh bốn góc khảm phù điêu du long, quét sơn lót vàng kim, dưới ánh mặt trời càng toát ra hào quang rực rỡ.

[*Còn gọi là Tứ phương Toàn Tiêm. Loại nhà gác hình vuông 4 góc, mái chụm lại thành một điểm (toàn tiêm) - Nguồn: Đại Việt Cổ Phong] .

Hoàng đế đang ngẩng đầu nhìn khối phù điêu chưa khắc xong. Ngài vẫn mặc long bào tảo triều, có điều đã tháo bớt kim quan, chỉ dư lại cây trâm vàng nạm châu, khuôn mặt sáng ngời, cao sang không giảm.

"Mùi sơn còn nồng, sao bệ hạ không truyền thần tới Ngự Thư Phòng?" Diệp Thiệu Khanh tiến lên hành lễ.

Hoàng đế thu lại tầm mắt, nhìn về phía hắn, mỉm cười: "Xem thử gian phòng của ngươi trông thế nào rồi."

"Nào phải phòng của thần chứ." Diệp Thiệu Khanh làm ra vẻ sợ hãi. "Bệ hạ chớ đừng đề cao vi thần quá."

Hoàng đế nhàn nhạt cười. Từ sau hôm Diệp Thiệu Khanh làm càn trong Ngự Thư Phòng, ngài thì tỏ vẻ vô sự, còn Diệp Thiệu Khanh, trái lại càng tỏ ra nghiêm chỉnh cung kính.

Hoàng đế khoát tay với hắn: "Nắng đang gắt, đứng qua đây."

Diệp Thiệu Khanh đứng yên tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng chịu đứng sóng vai với hoàng đế dưới tán hoa cái. Trên người Hoàng đế thoang thoảng mùi long não dịu nhẹ thư thái. Diệp Thiệu Khanh quay đầu sang, Hoàng đế cũng nghiêng mặt, dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt điềm đạm mà không thiếu đi sự thân mật, hệt như bao lần bọn họ đối mặt nhìn nhau.

Diệp Thiệu Khanh mềm lòng, cảm giác bất lực dần dâng lên, không còn làm giá nữa, tựa vào lan can sau lưng: "Bệ hạ muốn bàn chuyện gì?"

Từ Lãng đã dẫn cung nữ tránh ra xa.

"Tiểu nhi tử nhà Thẩm Thượng thư, có phải vừa đội quan?"

Biết thừa còn hỏi.

"Tuệ Tam Nhi?" Diệp Thiệu Khanh nhìn Hoàng đế, nhíu mày: "Không sai."

"Có ý trung nhân hay chưa?" Hoàng đế lại hỏi tiếp một câu.

"Hắn? Cái tên nhóc tì như hắn thì biết gì." Diệp Thiệu Khanh cười nhạo, bất chợt nghĩ tới điều gì đó, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ hỏi chuyện này để...?"

Hoàng đế đặt tay lên lan can, cười nói: "Linh Xương vừa tròn mười sáu, hỏi thăm Trẫm khi nào thì tiểu ca ca Thẩm gia vào cung nữa."

Diệp Thiệu Khanh đứng thẳng người: "Bệ hạ đúng là thích làm bà mối đến không biết chán mà."

Hoàng đế thấy ý cười trong mắt hắn không chút thật tình, đập xuống phiến đá bạch ngọc dưới tay, hỏi: "Chẳng lẽ công chúa hoàng gia còn không xứng với Tam thiếu Thẩm gia hắn?"

"Thần đương nhiên không có ý đó." Diệp Thiệu Khanh cười ha ha vài tiếng: "Tuệ Tam Nhi còn ở cái tuổi hồ đồ ngang bướng, công chúa mà gả cho hắn thì thiệt thòi quá."

Hành động của Hoàng đế là vì cớ gì, trong lòng Diệp Thiệu Khanh hiểu rất rõ.

Chỉnh đốn triều đình, chặt bỏ vài phe cánh như Lý Bùi, tất nhiên cũng phải bồi dưỡng lôi kéo những người khác. Diệp gia vốn nhiều đời lương tướng trung thành, không may hộ chủ Diệp Tĩnh Đình đã mất, để lại Diệp Minh Tu cùng Diệp Thiệu Khanh thì còn quá trẻ, công huân có đủ, uy vọng khó dư. Xem xét các lão thần trong triều, ngoại trừ thế lực của Thụy Thân vương, trước mắt người đáng để lấy lòng nhất chính là Thẩm Khang Hoành. Công chúa Linh Xương là công chúa may mắn sống sót sau Biến loạn An vương, cũng là vị công chúa đến tuổi xuất giá duy nhất trong cung. Thẩm Kỳ Vọng cũng là tiểu nhi tử được Thẩm Thượng thư thương yêu nhất. Chuyện kết thân lần này quả thật là việc ai nấy đều vui.

Nếu là gả cho người khác, Diệp Thiệu Khanh sẽ giơ hai tay khen tốt liên hồi. Có điều nếu đặt trên người Thẩm Kỳ Vọng, Diệp Thiệu Khanh lại cực kỳ không cam lòng. Hắn xem Thẩm Kỳ Vọng như đệ đệ ruột, Thẩm Kỳ Vọng không rành thế sự, ngây thơ đơn thuần. Mỗi lần gặp hắn, Diệp Thiệu Khanh sẽ cảm thấy lòng mình thản nhiên yên vui. Ít nhất vẫn có một người, chẳng cần màng tới những mưu đồ nhơ bẩn ấy, khi mình nói chuyện với hắn, cũng có thể buông hết mọi kiêng kỵ ngụy trang, mặc sức làm một Diệp Lâm lêu lỏng.

Chỉ không muốn hắn bị cuốn vào cuộc tranh đấu chốn quyền quý này.

Huống hồ, còn một người nữa, e là phải có đến vạn phần không cam lòng.

Nhưng trên đời này, đế vương đều giống hệt như nhau, hắn hỏi như vậy, chỉ là để ngươi biết được dụng ý của hắn, tuyệt không phải để nghe ngươi có bằng lòng hay không. Mặc dù ngày thường Diệp Thiệu Khanh có thể bài bác một hai câu, nhưng trong nhà Thẩm Thượng thư, hai vị đích công tử lớn hơn đều đã thành thân, tất nhiên cũng chẳng thể để một vị công chúa phải làm thiếp được. Cho dù Diệp Thiệu Khanh muốn phản biện, nhất thời cũng không có cớ gì.

"... Cho hai người gặp nhau cũng tốt thôi, chuyện này không vội vàng được." Diệp Thiệu Khanh thở dài một hơi, kéo dài câu ra.

"Ừm, trẫm thì lại cảm thấy chuyện này tốt quá ấy chứ." Hoàng đế gật đầu. "Không chừng hai người gặp nhau thì sẽ mừng lắm."

Diệp Thiệu Khanh giật giật khóe môi, cười cười phụ họa.

"Còn một chuyện nữa." Hoàng đế giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Diệp Thiệu Khanh, giúp hắn phủi bớt bụi bặm dính trên lan can. "Ta đã chọn được một người, chờ Dực Lâm Các xây xong sẽ mời vào trong các."

"Thật sao?" Diệp Thiệu Khanh nghiêng hẳn người sang, thấy Hoàng đế làm thay giúp mình những việc này nên có chút thỏa mãn. "Ta thì lại muốn xem thử xem ai mà lợi hại thế, được bệ hạ đích thân tiến cử?"

"Trương Tán." Hoàng đế không nhanh không chậm bật ra cái tên này.

Diệp Thiệu Khanh cứng người.

Tài năng của Trương Trác Nhiên, đương nhiên không chỉ giới hạn trong màu bút sơn thủy. Chẳng qua lòng y không hướng triều đình, không ham quan tước, chỉ làm một ẩn sĩ cách thế. Không ngờ Hoàng đế cũng nhìn ra Trương Tán không hề tầm thường, muốn y làm việc cho mình.

Diệp Thiệu Khanh cũng bừng tỉnh đại ngộ, Hoàng đế muốn gả Linh Xương cho Thẩm Kỳ Vọng, không chỉ đơn thuần là muốn lôi kéo Thẩm Khang Hoành.

Ngài ấy muốn giữ Trương Trác Nhiên.

Tống Cảnh Nghi gần như được Diệp Minh Tu kéo đi cả đoạn đường, rẽ vào hành lang không người bên cạnh. Tống Cảnh Nghi đẩy Diệp Minh Tu ra, đỡ cột hành lang mà nôn.

Diệp Minh Tu nghiêng người che khuất y, xác thực bốn phía xung quanh không người.

Tống Cảnh Nghi nôn khan không dứt, mất một lúc lâu cũng chưa đứng thẳng lên được.

"Nếu còn chưa khoẻ, cần gì phải gắng gượng thượng triều." Diệp Minh Tu không đỡ y nữa, chỉ đưa khăn tay qua.

Tống Cảnh Nghi tạm hoãn được một lúc, tựa như đang gom góp khí lực, chầm chậm chống lên đứng dựa vào cột, nhận lấy chiếc khăn trong tay Diệp Minh Tu lau bên khóe miệng. "Tướng quân đã sớm biết rõ, cần gì che giấu thông minh giả dạng hồ đồ."

Diệp Minh Tu cau mày nhìn y.

Mặt Tống Cảnh Nghi không còn chút máu, chỉ có một đôi mắt liễu sáng trong không gợn sóng. Y nhìn Diệp Minh Tu chằm chằm, không hề sợ sệt, thậm chí có vài phần ngang bướng và khiển trách.

Vương Cư An là người lười biếng nhác việc nhất, quan hệ của y với Diệp Minh Tu chính là hôm qua y ăn cái gì, nếu như Diệp Minh Tu hỏi tới một câu, y cũng không dám giấu diếm chút gì, nhất định sẽ kể hết từng li từng tí một. Vì thế, khi Vương Cư An nói mình sẽ dối gạt Diệp Minh Tu, Tống Cảnh Nghi một câu cũng không tin.

Vậy thì chỉ có thể là do Diệp Minh Tu bảo y làm như thế.

"Cảnh Nghi..."

"Tướng quân, với bộ dạng bây giờ của ta, chúng ta không cần phải lòng vòng quanh co, có gì cứ nói rõ ra hết đi."

Thấy Diệp Minh Tu có vẻ lúng túng, khép miệng không nói, Tống Cảnh Nghi nắm chặt chiếc khăn trong tay, tiếp tục nói: "Tướng quân không muốn nói, hay để ta nói trước vậy."

"Thiệu Khanh... Lệnh đệ Diệp Lâm, ta cảm mến hắn hơn mười năm." Tống Cảnh Nghi ngóng nhìn lớp ngói lưu ly ánh vàng kim trên đỉnh Khánh Nguyên Điện, tựa như Diệp Thiệu Khanh vẫn còn ở trong điện vậy. "Mười hai tuổi gặp gỡ ở Tư Thiện Đường, chỉ xem như một quý công tử ham chơi phá phách, cũng không biết từ hôm nào, đã chẳng còn ai khác rơi được vào đáy mắt."

Khóe miệng Tống Cảnh Nghi ngậm chứa nét cười nhàn nhạt, y than nhẹ: "Đến tận bây giờ vẫn chưa nhận rõ, đúng là làm ta sầu chết."

Tống Cảnh Nghi bình thường không nói chuyện nhiều, càng không nhắc đến tư tình, Diệp Minh Tu cho rằng y là khúc gỗ cứng là tảng đá lạnh, thanh cao ngoan cố khó lòng thay đổi. Giờ đây, nhìn Tống Cảnh Nghi chậm rãi thuật lại tình cảm ái mộ dành cho Diệp Thiệu Khanh, thản nhiên không ngại, ngắn gọn dạt dào, cuối cùng còn lộ ra vài phần bất lực khó hiểu, trong lòng khẽ động, có cảm giác cay đắng xót xa không nói rõ.

"Và còn... Đứa bé này." Tống Cảnh Nghi thu lại tầm mắt, cúi đầu xuống, nâng tay đặt lên bụng dưới.

Diệp Minh Tu siết tay thành quyền, nhịn không được, lấy hơi định nói chen vào.

"Ta biết tướng quân không muốn nó tồn tại trên đời." Tống Cảnh Nghi đoạt lời trước hắn ta. "Thứ nhất, ta là tướng dưới tay tướng quân, hai là... con cháu kẻ thù của tướng quân, cùng lệnh đệ... tư thông hoài thai, đặt tướng quân vào thế khó xử, quả là đại nghịch bất đạo..."

"Nhưng mà đứa bé này, dù gì cũng coi như cốt nhục Diệp gia." Tống Cảnh Nghi nhìn về phía Diệp Minh Tu, giọng nói khàn khàn, ánh mắt khẩn thiết.

"Đệ..." Diệp Minh thở dài một hơi. "Không phải ta vô tình, nam tử hoài thai hung hiểm vạn phần, đệ hà tất phải..."

"Tống Linh Uẩn vốn dĩ đã phải chết bảy năm trước rồi. Trời cao sơ ý bỗng dưng cho thêm một cái mạng." Tống Cảnh Nghi lắc đầu, hờ hững cười. "Gia phụ nghiệp chướng nặng nề, cho dù cả đời này ta có tan xương nát thịt, e rằng cũng chẳng thể đền bù..."

"Đệ đang muốn lấy đứa nhỏ bồi đắp cho Diệp gia phải không?" Diệp Minh Tu nhăn mày, kìm nén tức giận.

Tống Cảnh Nghi ngơ ngác, khóe môi khẽ cong. "Nếu ta thật sự nghĩ như vậy, tướng quân cũng không cần nổi giận." Y quay đầu đi, một đôi mắt đen không phân rõ tâm tình, chỉ còn lại khoảng không mờ mịt. "Nhưng ngoảnh lại hai mươi ba năm nay, ta luôn cầu mà không được, trong tay chẳng có thứ gì, nghĩ không ra điều gì hay ho. Cũng chỉ có đứa bé này, nó lớn lên trong bụng ta, như thế mỗi tấc da mỗi sợi tóc đều là của ta. Mong tướng quân chấp thuận cho chút tư tâm của ta."

"Nếu như ta có thể sống sót mà sinh hạ đứa bé này, hãy cho phép ta dẫn nó cao chạy xa bay. Nếu không thể... Thì xin tướng quân có thể vì một nửa huyết mạch Diệp gia, thay ta nuôi nấng, cho dù không nhập vào gia phả Diệp gia..."

"Cảnh Nghi, đệ thật sự nghĩ như vậy sao?" Diệp Minh Tu không nỡ nghe hết, mở lời chặt đứt. "Ta bảo Vương Cư An khuyên đệ như vậy, tuyệt không phải là không chấp nhận được đứa bé này. Ta với đệ cùng đóng giữ biên cương bảy năm, đích thân dạy đệ võ nghệ, tất nhiên cũng không đối đãi với đệ như cừu nhân. Từ đầu đến đuôi, ta chỉ quan tâm một việc."

Diệp Minh Tu dừng lại chốc lát, trầm giọng nói: "Ta biết đệ có tình cảm sâu đậm với A Lâm, nhưng ta đành nhẫn tâm nói rõ với đệ, trong lòng hắn không hề có đệ."

Ngón tay ấn trên bụng của Tống Cảnh Nghi hơi cong, chầm chậm gật đầu, gục mặt không nói.

"Ta chỉ hỏi một câu, nếu ta muốn đệ cắt đứt tình cảm, đệ có bằng lòng hay không?"

"Hừm." Tống Cảnh Nghi lại khẽ cười giễu, y đã sống một cuộc sống qua loa ở Du Tây bảy năm, mài giũa ra dáng vẻ nội liễm nhạt nhòa. Bỗng nhiên bật cười như thế, giữa mi mày lại không hề giảm đi sự kiêu căng quý khí, khí thế bức người. "Tình cảm thì không thể cắt đứt được, nhưng mối quan hệ này, ta sẽ tự chấm dứt với hắn, ý tướng quân thế nào?"

Diệp Minh Tu sợ uy đến mức phân tâm, chuyển sang trầm ngâm. Giờ đây Diệp Thiệu Khanh đối với Tống Cảnh Nghi chỉ là do tình dục mê tâm, trước đó chính hắn còn không biết rõ mình mong muốn điều gì. Nếu Tống Cảnh Nghi không còn muốn đơn phương tình nguyện tiếp cận, lạnh nhạt xa cách hắn, thì đóm lửa nhỏ của Diệp Thiệu Khanh ắt sẽ tự lụi tàn.

"Được." Diệp Minh Tu gật đầu, ưng thuận.

"Trong cung tai mắt dày đặc, đệ phải cẩn thận chút." Diệp Minh Tu đưa tay làm động tác mời với Tống Cảnh Nghi. "Ta đưa đệ xuất cung."

"Làm phiền tướng quân rồi."