Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 83: Cố Tuấn Xuyên: Tình yêu nhàm chán



"Ai uống online với em, tôi thiếu bữa rượu đó chắc."

Lận Vũ Lạc nói đùa, theo sau lưng anh, kéo tay áo anh:

"Hay là chúng ta ăn đồ sống ngâm tương lần nữa xem có bị tiêu chảy không?"

Quả thật cô bỗng thấy thèm món đó, đã qua lâu như vậy, cô nghĩ dạ dày mình bây giờ đã có thể thích ứng với đồ sống.

Cố Tuấn Xuyên xem giờ:

"Tan làm đến nhà tôi ăn, gọi Cao Phái Văn nữa."

"Tiện không?"

"Không tiện, em đừng đến."

Vì nhớ nhung đồ sống ngâm tương, xế chiều Lận Vũ Lạc làm việc cực kỳ hiệu quả, năm giờ bốn mươi đã xách ba lô chạy đi, lên xe Cao Phái Văn ở dưới lầu. Cao Phái Văn tò mò sao cô và Cố Tuấn Xuyên bỗng thân thiết trở lại, Lận Vũ Lạc đáp vì họ cùng chăm sóc mèo con.

Lần này đến nhà Cố Tuấn Xuyên không còn cảm giác áp lực nữa, nhưng Lận Vũ Lạc vẫn mua một bó hoa trước khi lên trên để tỏ lòng lịch sự. Vào cửa cô đưa hoa cho Cố Tuấn Xuyên, nghe anh không nhận ý tốt:

"Giả vờ ra vẻ."

Lận Vũ Lạc không đấu võ mồm với anh, vì cô nhìn thấy đồ sống ngâm tương tự nấu đang trên bàn, và ống tay áo xắn lên của Cố Tuấn Xuyên.

"Anh tự làm hả? Chỉ trong buổi chiều? Tôi tưởng anh đặt giao hàng chứ?"

Lận Vũ Lạc hỏi.

"Ăn đi, đừng nói nhảm."

"Tôi được ăn đồ do chính tay Cố Tuấn Xuyên nấu?"

Cao Phái Văn vô cùng ngạc nhiên, chuyện này thật sự quá hiếm hoi. Chuông cửa vang lên, Tô Cảnh Thu mang theo rượu ngon đến đây.

Bữa đồ sống ngâm tương này của Cố Tuấn Xuyên giá cả không tầm thường, mấy người họ vẫn chọn bàn trà của nhà anh, ngồi xếp bằng dưới đất xem phim, ăn đồ sống, uống chút rượu, trò chuyện một số vấn đề thiếu dinh dưỡng.

Cố Tuấn Xuyên kể lần trước ăn đồ sống với Lận Vũ Lạc, suýt nữa hối hận đến xanh ruột, chọc hai người kia cười ngất.

Không khí rất tốt, dần dần không khống chế nổi. Mỗi người đều có vài ba chuyện phiền lòng, rượu vào trở thành chất xúc tác và thuốc an thần, còn chưa đến hai tiếng, Tô Cảnh Thu và Cao Phái Văn vốn đang uống thỏa thích một người ngã trên sô pha, một người nằm dưới đất ngủ thiếp đi.

Tửu lượng Lận Vũ Lạc không tốt, cô không uống nhiều lắm, nhưng dần dần bắt đầu chếnh choáng. Cô ra ban công hóng gió, rượu gặp gió sẽ nổi điên, sắc đỏ lan khắp cổ và gò má cô. Cố Tuấn Xuyên ra ngoài khoác áo cho cô, còn chưa hoàn toàn rút tay về, cô đã dựa vào lòng anh bật khóc.

Cô như đứa trẻ, nước mắt nóng bỏng thấm vào áo Cố Tuấn Xuyên. Vài lần anh muốn ôm cô, nhưng nghĩ lại, dựa vào đâu để em nhớ đến người khác trong lòng tôi, em là gì kia chứ. Thế nên anh đẩy cô ra, nghiêm khắc trách cô:

"Em thành thật chút cho tôi! Mở to mắt chó của em ra xem tôi là ai!"

Men say của Lận Vũ Lạc bị Cố Tuấn Xuyên dọa tan mất hai phần, lau nước mắt, nhìn anh thật kỹ, trả lời không mấy chắc chắn:

"Cố Tuấn Xuyên?"

"Uống chút nước đái mèo không biết mình là ai nữa."

Cố Tuấn Xuyên xách cổ áo cô, vừa lôi vừa kéo cô vào phòng vệ sinh, ép cô rửa mặt súc miệng, rồi đưa cô về phòng ngày trước cô đã ở.

Cố Tuấn Xuyên bị Lận Vũ Lạc khóc đến mức lòng dạ phiền muộn, vừa đắp chăn cho cô vừa nói:

"Tôi bảo em đến ăn cơm đúng là dư thừa. Đây là lần cuối cùng, sau này cách xa tôi ra một chút."

Sau lần đó, Cố Tuấn Xuyên biến mất một khoảng thời gian rất dài, lúc anh xuất hiện đã là cuối tháng ba.

Tháng ba là tháng chủ đề của Lục Dã, họ đã cho ra mắt những sản phẩm kèm theo của Lục Dã ngay tháng này. Lục Dã ở trung tâm thương mại Đông An lặng lẽ nâng cấp cửa hàng, đột nhiên có rất nhiều sản phẩm trưng bày trên cửa sổ của họ.

Chẳng phải đồ đắt tiền, chỉ là một vài chén đất, bình nước, ấm trà, thoạt trông rất có cảm giác niên đại, nhưng lại mang hơi hướm sâu sắc sạch sẽ, rất hợp với phong cách Lục Dã. Cùng lúc đó, Lục Dã đã mở bán các sản phẩm này, nhưng chỉ hỗ trợ mua hàng trực tuyến.

Lận Vũ Lạc đứng trước cửa sổ nhìn mấy món đồ mình đã dùng ngày xưa, đến chỗ Cố Tuấn Xuyên chúng bỗng nhảy vọt về chất. Anh tìm người thiết kế hoa văn, cải tiến chất liệu, rồi in logo Lục Dã lên đó, thoáng chốc đã trở thành những thứ cô mua không nổi. Nhưng khi cô nhìn bảng giá lại thấy Cố Tuấn Xuyên cũng được, lòng dạ không đen tối, giá cả mấy món này hết sức bình thường, mười mấy tệ một cái, trọn bộ chưa đến hai trăm.

"Thấy sao hả?"

Cố Tuấn Xuyên đột nhiên xuất hiện sau lưng, dọa cô giật mình.

"Sao anh không có tiếng động gì hết vậy."

Lận Vũ Lạc vuốt ngực.

"Chẳng lẽ tôi phải đánh trống khua chiêng?"

Cố Tuấn Xuyên liếc cô, chỉ vào một cái chén nhỏ:

"Cái này có phải chén ăn cơm của em không? Thiếu mất một lỗ, tôi đã tìm người sửa lại."

Lận Vũ Lạc nhìn kỹ hơn, quả thật là vậy:

"Anh biến mất lâu đến thế, là vì làm mấy thứ này sao?"

"Ừm hửm."

Cố Tuấn Xuyên chắp tay sau lưng, thoạt trông vô cùng kiêu ngạo:

"Tuyệt không nào?"

"Tuyệt."

"Được, phòng tài chính sẽ liên lạc chuyển khoản cho em."

"Chuyển cái gì?"

"Trả phí cho nguồn gốc linh cảm."

Lận Vũ Lạc cũng không coi là thật, nhưng cô thật sự rất thích bộ sản phẩm trong cửa sổ, là những thứ liên quan đến ký ức tuổi thơ của cô. Cô chỉ vào cửa sổ:

"Hay là anh đừng đưa tiền cho tôi. Tặng tôi bộ đó nhé."

"Em chắc chưa? Tôi định gửi một khoản tiền lớn đấy."

"Thật sự không cần đâu, tặng anh nguồn gốc linh cảm, anh trả đồ lại cho tôi."

"Được.".

||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||

Tối đó Cố Tuấn Xuyên cho người mở cửa sổ, tự mình lấy hộp quà, cẩn thận nhét chén lọ vào đó, rồi thay sang những món hoàn toàn mới. Anh xách theo hai hộp lớn đến tìm Lận Vũ Lạc. Phòng tập yoga đã tan làm, Lận Vũ Lạc ngồi ở quầy lễ tân xem sổ sách. Cố Tuấn Xuyên bước vào đặt đồ lên quầy:

"Đi thôi, tôi tiễn em, mấy thứ này không tiện cầm."

"Được, anh chờ một chút."

Lận Vũ Lạc xem xong sổ sách, lại kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, bấy giờ mới khóa cửa rời đi. Tay cô cầm một quyển sách ảnh, do Nhị Mã gửi đến, bảo cô tham khảo phong cách trang trí trong tiệm rồi chọn phụ kiện.

"Trang trí xong rồi à?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.

"Vẫn chưa, đến tháng 6 lận. Ngày nào Nhị Mã cũng livestream tiến độ trang trí cho tôi xem, ba trăm ngàn này của tôi xài đáng lắm, tiết kiệm rất nhiều chi phí đi lại. Giờ cần phải chọn một số đồ trang trí phù hợp."

"Năm khoảnh khắc vui vẻ nhất thời thơ ấu của em rốt cuộc là gì?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi cô, vấn đề này khi trước anh đã từng hỏi ở Vân Nam, nhưng cô của lúc ấy cứ như người chết, hoàn toàn không có lòng dạ trả lời anh, giờ đây anh nắm bắt cơ hội hỏi lại lần nữa.

"Chính là...mấy trò nghịch bùn gì đó."

Lận Vũ Lạc hơi xấu hổ, mấy chuyện vui vẻ hồi bé của cô thực ra nghĩ lại rất ngây thơ, trông chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

"Còn gì nữa?"

Cố Tuấn Xuyên hỏi rõ ngọn nguồn.

"Nghịch bùn, nấu trà, cưỡi ngựa gỗ, chơi trốn tìm và...đánh nhau."

"Đánh nhau?"

Lận Vũ Lạc gật đầu, lúc còn bé cô thật sự rất giỏi đánh nhau, chẳng có bạn nhỏ nào trong lòng dám ức hiếp cô cả, cô cầm một cây gậy gỗ, khoa tay múa chân, làm đại ca của đám nhóc. Trước khi đến trường, hoàn toàn chẳng nhìn ra cô là người có tài năng học tập, bố mẹ còn tưởng cô sẽ là nhóc lưu manh nữa đấy.

Cố Tuấn Xuyên đánh giá cô một lượt:

"Lẽ nào bây giờ em không lưu manh?"

Lận Vũ Lạc không tranh cãi với anh, theo anh lên xe, đặt hai hộp quà trước chân mình, lấy đùi kẹp lại, sợ Cố Tuấn Xuyên thắng xe sẽ đụng vỡ. Có thể nhìn ra cô thật lòng yêu thích.

"Cao Phái Văn kể thời gian trước anh đến công ty không thèm cạo râu, râu ria đầy mặt, y như người rừng."

"Cô ấy khen tôi đẹp trai ngay trước mặt tôi đấy. Nguyên văn là: Anh thật sự rất hợp với phong cách râu ria Âu Mỹ."

Cố Tuấn Xuyên mỉa mai Cao Phái Văn trước mặt một đằng sau lưng một nẻo, thuận tiện dặn dò Lận Vũ Lạc đừng học theo cô ấy. Nhưng ngẫm nghĩ lại, biết đâu đức hạnh này của Cao Phái Văn lại học từ chỗ Lận Vũ Lạc.

"Nói linh tinh."

Lận Vũ Lạc biện hộ thay mình:

"Sao anh thích nói bậy bạ vậy hả."

Cố Tuấn Xuyên cười, nghiêm túc lái xe. Sau khi đến nơi dừng xe xong, anh lấy điện thoại ra, ngoắc tay với Lận Vũ Lạc:

"Em qua đây, cho em xem thứ này."

"Gì vậy?"

Lận Vũ Lạc nghiêng đầu đến gần, thấy màn hình điện thoại của Cố Tuấn Xuyên là ảnh của mấy chú mèo con. Chúng đang chơi trên cây, có con trèo lên nhánh cây, có con nằm dưới bụi cỏ, thoải mái tự tại.

"Oa! Lớn như vậy rồi à!"

Lận Vũ Lạc chỉ vào mèo con vằn hổ hỏi:

"Đây có phải nhóc không có sữa bú không? Giờ nó hăng hái nhất nhỉ."

"Ừm hửm."

Cố Tuấn Xuyên cất điện thoại:

"Không uổng công cho nó ăn, khá xinh xắn. Giờ bọn chúng là vật may mắn của căn cứ, ngày nào cũng diễu võ giương oai, không còn sợ con người tổn thương chúng nữa. Ngày nào mẹ chúng cũng nằm trước cửa lều chị Lận của em, trông cứ như sở hữu toàn bộ căn cứ. Có hôm còn ngậm chuột đến đền ơn chị Lận của em, dọa chị Lận của em suýt nữa mắc bệnh tim."

Lận Vũ Lạc tưởng tượng tình cảnh đó, mỉm cười:

"Tuyệt thật đó."

Cố Tuấn Xuyên tựa lên ghế, hơi xoay mặt nhìn cô. Từ sau bữa ăn đồ sống anh không còn cô nữa, cũng chưa từng nói chuyện. Trạng thái của cô khá hơn nhiều, cười nói vui vẻ, như thể tất cả mọi chuyện đã trôi qua. Thực ra Cố Tuấn Xuyên rất nhớ cô, vài lần muốn đến gặp cô, nhưng phải nhịn lại. Lận Vũ Lạc đã quen một mình, một mình trưởng thành một mình chữa thương, nhiều thêm một người cô sẽ thấy không gian tâm lý của mình bị xâm chiếm.

Hai người trò chuyện một lúc, hiếm khi không tranh cãi đấu võ mồm.

Cố Tuấn Xuyên tiễn Lận Vũ Lạc đến dưới lầu, vẫn không đưa cô đến cửa nhà, anh đã dừng chân khi chỉ còn lại vài bậc thang, nhìn cô mở cửa.

Lận Vũ Lạc thấy tám phần là nhà mình có thứ gì đó chướng mắt Cố Tuấn Xuyên, anh ghét bỏ rõ ràng nhường ấy. Cô vào nhà đặt hộp quà lên sô pha, ngồi xếp bằng dưới đất, cẩn thận mở ra.

Lúc cô về quê trông thấy những món đồ ấy, suy nghĩ đầu tiên chính là tiếc quá. Đáng tiếc những thứ từng dùng hồi bé, giờ đây đã hóa thành đồ bỏ. May mà Cố Tuấn Xuyên trộm chúng, vào tay Cố Tuấn Xuyên, chúng lại được ban tặng sinh mệnh mới.

Lận Vũ Lạc ngắm từng cái chén, cõi lòng ấm áp. Cô chụp hình gửi cho Lận Vũ Châu, để cậu xem ký ức tuổi thơ của họ đã được sửa lại.

"Khi đó anh Xuyên mua nhiều đồ lắm, những thứ khác dùng để làm gì?"

Lận Vũ Châu hỏi.

"Chị không biết."

"Sớm muộn gì cũng sẽ biết, chị phát hiện anh ấy luôn kiềm nén những hành động lớn."

Trước đó Lận Vũ Châu từng gặp Cố Tuấn Xuyên hai lần trong hoạt động của đội cứu hộ. Dẫu râu ria xồm xoàm vẫn không che lấp được sức hấp dẫn hoang dại của anh, vẫn luôn có người thích anh. Lận Vũ Lạc chẳng thể tưởng tượng nổi cảm giác được rất nhiều cô gái yêu thích, có lần cậu thậm chí hỏi thẳng Cố Tuấn Xuyên. Bản thân Cố Tuấn Xuyên lại chẳng có cảm xúc gì với mấy chuyện ấy. Anh không hề tự hào vì điều đó, trong mắt anh tình cảm được chia thành hai loại: Người anh thích và người anh không thích. Người anh không thích thích anh thì có liên quan gì đến anh?

Lận Vũ Châu bị Cố Tuấn Xuyên hỏi mà ngẩn ngơ:

"Chẳng liên quan chút nào ư?"

"Không có."

"Cho nên họ nói anh là cầm thú."

Lận Vũ Châu lên tiếng.

Cố Tuấn Xuyên nghĩ cầm thú thì cầm thú thôi, so với cầm thú, anh càng chán ghét chơi trò mập mờ với người khác hơn. Anh thà rảnh rỗi đi uống rượu với Tô Cảnh Thu, còn hơn tốn thời gian làm những chuyện vô nghĩa với người khác.

Cố Tuấn Xuyên chính là người như vậy.

Anh lái xe ra ngoài khu dân cư rồi ngừng đó, mua ly cà phê chuẩn bị uống xong mới đi. Gần uống hết, anh trông thấy Lận Vũ Lạc ngang qua chỗ mình đậu xe. Cô nhét tai nghe, mắt không liếc ngang, nhanh chân bước đi trên đường, dường như tất cả mọi thứ xung quanh chẳng liên quan gì đến cô. Cố Tuấn Xuyên thấy trạng thái của cô quá mức kỳ lạ, bèn xuống xe đi theo. Cứ theo cô suốt, đến mức chân sắp gãy mới nhìn thấy cô đến cổng viện nghiên cứu khoa học rồi vòng trở về. Mười mấy cây số đấy, oan uổng thật.

Tôi đi theo em thật sự quá dư thừa mà. Cố Tuấn Xuyên thầm nghĩ. Anh thấy dáng vẻ Lận Vũ Lạc nói cười vui vẻ, tưởng rằng mọi chuyện đã qua. Nhưng trái tim Lận Vũ Lạc là miệng giếng sâu thẳm, anh hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy đáy.

Cố Tuấn Xuyên thấy mình như một gã khờ.

Anh đi theo sau lưng Lận Vũ Lạc, nhìn cô về khu dân cư, lúc ngồi lên xe, phát hiện tâm trạng tốt đẹp hôm nay đã tan biến sạch sẽ. Anh gấp gáp muốn uống một ly, thế nên gọi cho Tô Cảnh Thu.

Nghe giọng Tô Cảnh Thu hình như đã uống rượu một chập, lớn miệng bảo:

"Đến nhà tìm tôi, tôi khui rượu cho cậu."

Cố Tuấn Xuyên đến nhà Tô Cảnh Thu, thấy anh ta mang hết rượu ngon trong hầm lên lầu. Nhìn thấy Cố Tuấn Xuyên bèn vẫy tay với anh:

"Nào, uống hết chúng."

"Cậu sao vậy?"

Cố Tuấn Xuyên nhận ra anh ta không ổn lắm, lên tiếng hỏi.

Tô Cảnh Thu lấy điện thoại ra, phí sức tìm kiếm một tấm ảnh cho Cố Tuấn Xuyên xem, là ảnh kết hôn của Trịnh Lương. Cô ấy đã đăng ký kết hôn với bạn trai yêu xa của mình. Từ đầu đến cuối cô ấy thật sự chưa từng thích Tô Cảnh Thu, chẳng buồn diễn kịch cùng anh ấy dẫu chỉ một lần.

"Hai năm rồi."

Tô Cảnh Thu duỗi hai ngón tay ra:

"Hai năm rồi, lần duy nhất trong đời Tô Cảnh Thu tôi, theo đuổi một người suốt hai năm, ngay cả cái bóng cũng chẳng theo được. Mẹ nó tôi không yêu đương không mập mờ, hình xăm và quán bar của tôi rốt cuộc chướng mắt ai? Vì tôi có hai thứ này, tôi không phải người tốt nữa à?"

"Tôi chẳng hiểu nổi."

Trông Tô Cảnh Thu như sắp khóc đến nơi.

"Cậu yêu cô ấy, cô ấy không yêu cậu, chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

Cố Tuấn Xuyên thử an ủi anh ta, kết quả vừa thốt ra đã cảm thấy mình an ủi ai kia chứ, mình có hơn người ta chỗ nào đâu? Dứt khoát khui chai rượu, rót một ly cho mình:

"Đến đây, uống đi."

"Sau đó thì sao?"

"Ngày mai tỉnh dậy, hai chúng ta cứ yêu người khác thôi."

"Tình yêu thật nhàm chán."

Cố Tuấn Xuyên lên tiếng:

"Nhưng tình yêu lại khiến người ta cảm nhận rằng mình đang sống."

"Tình yêu rất kỳ lạ."

Tô Cảnh Thu nói:

"Tôi không muốn yêu đương nữa, tôi muốn kết hôn luôn cho xong. Cứ tìm một người nhắm vào nhan sắc hoặc tiền tài của tôi, thế nào cũng được, tóm lại tình yêu chết tiệt."

"Tình yêu không khốn kiếp, Lận Vũ Lạc mới khốn kiếp."

Cố Tuấn Xuyên nói tận mấy lần như xả giận, nhưng hiển nhiên chẳng có ích gì. Anh nốc cạn ly rượu trong một hơi, lại đập mạnh ly rượu lên bàn, hung ác nói:

"Đời này tốt nhất Lận Vũ Lạc đừng rơi vào tay tôi!"

"Rơi vào tay tôi, tôi sẽ khiến cô ấy khóc chết!"

"Rồi lại chơi chết cô ấy!"