Trước Mắt Toàn Tiền

Chương 72: Là anh bỏ rơi cô ấy



Mọi chuyện thay đổi rất nhanh.

Sau đám tang của Kiều Giang thì nhà họ Kiều không còn động tĩnh gì nữa.

Kiều lão gia từ mặt Kiều Thâm Kiên, đến nhìn mặt đứa con trai này ông cũng không muốn chút nào.

Kiều Nam thì bỏ chức vụ, bắt đầu ra nước ngoài du lịch theo như những gì mà anh đã từng định hướng.

Kiều Thâm Kiên vì cảm thấy tội lỗi muốn dùng quãng thời gian còn lại để chuộc lại cho con gái nên ông đã từ chức ngay sau đó. Kiều Giang đã từng mơ ước cô sẽ có một gia đình bình thường nên Kiều Thâm Kiên tuyệt đối ngoài hoạt động từ thiện ra thì không tham gia vào bất cứ hoạt động liên quan đến chính trị hay công chúng nữa.

Về phía họ Hoàng thì cũng chẳng có chuyển biến tốt mấy.

Vì Hoàng Dương Vũ nằm viện quá lâu nên công ty đang trong tình trạng sa sút. Cổ phiếu liên tục giảm dần. Thấy công ty bất ổn như vậy, Hoàng Gia Nghị buộc phải tự mình trở về vị trí chủ tịch hội đồng mà điều hành tiếp.

Những ngày tháng ở trong bệnh viện điều trị khiến cho Hoàng Dương Vũ rất khổ sở. Không chỉ cả về thể xác mà lẫn cả tinh thần của hắn. Vết thương mỗi lần sắp lành lại thì hắn lại làm điều gì đó khiến cho vết thương càng nghiêm trọng hơn. Đến cả Hàn Bắc Tư cũng đau đầu về vấn đề này.

Có nói ra sao thì Hoàng Dương Vũ vẫn cố chấp như vậy.

- Dương Vũ, cậu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ chết thật đấy.

Hoàng Dương Vũ vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ một cách vô hồn.

Hàn Bắc Tư không nói nữa, đành bảo ý tá thay băng cho Hoàng Dương Vũ. Tuy nhiên, khi nữ y tá kia vừa mới chạm vào thì Hoàng Dương Vũ quay lại.

Ánh mắt của hắn quét qua khiến y tá bị dọa sợ mà lùi lại phía sau.

Thấy tâm trạng hôm nay của Hoàng Dương Vũ không tốt, Hàn Bắc Tư đành phải bảo nữ y tá kia ra ngoài.

Đích thân anh ta sẽ thay băng cho Hoàng Dương Vũ. Từ khi Kiều Giang mất đến nay thì Hoàng Dương Vũ đều rơi vào trầm mặc như vậy. Có ngày hắn thậm chí còn không nói một chữ nào cả. Điều này khiến cho Hàn Bắc Tư lo lắng có phải Hoàng Dương Vũ mới trải qua cú sốc quá mà bị như vậy không nữa.

Nếu cứ kéo dài thêm, chỉ sợ không chỉ vết thương bên ngoài mà ngay cả vấn đề tâm lý bên trong, Hoàng Dương Vũ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Cũng may, khi Hàn Bắc Tư băng bó thì Hoàng Dương Vũ không có chút phản kháng nào.



- Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu tôi ở viện rồi?

Hoàng Dương Vũ đột nhiên hỏi như vậy khiến cho Hàn Bắc Tư cảm thấy có chút bất ngờ. Chính vì vậy mà anh ta cũng chẳng nghĩ nhiều mà trả lời.

- Hết mai là vừa tròn 1 tháng.

- Sao Kiều Giang biết tôi ở bệnh viện mà cô ấy… Không đến thăm tôi?

Hắn đã ở đây lâu như vậy mà cô còn không đến. Muốn giận dỗi đến bao giờ đây? Kiều Giang trước đây là người dễ dỗ nhất.

- Dương Vũ… Cậu…

- À, tôi quên mất là cô ấy rất thích tiền. Tôi lại có rất nhiều tiền, cô ấy thích bao nhiêu tôi cũng cho cô ấy được. Cậu nói đúng không?

Hàn Bắc Tư cố gắng kiềm chế sự đau lòng trong lòng. Hoàng Dương Vũ chưa từng có bộ dạng như vậy. Quen nhau lâu như thế, Hàn Bắc Tư bây giờ mới có thể biết được rằng, thì ra Hoàng Dương Vũ lại có mặt khác như thế này.

Băng bó cho Hoàng Dương Vũ xong, cuối cùng Hàn Bắc Tư không nhịn được mà túm lấy hai vai của Hoàng Dương Vũ mà nói.

- Dương Vũ, nghe tôi đây. Kiều Giang chết rồi. Cô ấy thật sự chết rồi. Cậu nên chấp nhận sự thật này đi!

Gương mặt của Hoàng Dương Vũ cứng ngắc. Sao hắn có thể quên được rằng cô đã chết nhỉ? Thật là…

Bất giác, Hoàng Dương Vũ nở nụ cười chua chát. Hai hàng lệ cứ tuôn dài không ngừng.

- Tôi… Quên mất là chính bản thân hại cô ấy… Tôi quên mất…

- Tôi chắc chắn là Kiều Giang cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này đâu.

Trong đầu của Hoàng Dương Vũ bỗng vang lên tiếng của Kiều Giang. Cô đã từng nói với hắn rằng cô không thích cái bộ dáng xấu xí của hắn chút nào. Mà hiện tại hắn cũng cảm thấy hắn xấu thật. Hắn phải mau chóng khôi phục để Kiều Giang còn quay lại nữa chứ…

- Cô ấy nói rằng cô ấy muốn nhìn tôi thật đẹp. Cô ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng xấu xí bị bệnh của tôi.



- Tôi biết cậu lúc này rất đau lòng. Nhưng cậu phải chấp nhận sự thật chứ? Chẳng lẽ cậu không muốn trả thù cho cô ấy sao?

Một câu nói khiến cho Hoàng Dương Vũ như bừng tỉnh. Đúng vậy, những gì mà Kiều Giang phải trải qua, hắn sẽ từ từ đòi lại hết. Không chỉ là Hạ Liên mà còn có cả Hạ Gia nữa… Tất cả đều phải trả giá cho cái chết của Kiều Giang.

Hàn Bắc Tư thấy tình hình có vẻ khả quan hơn thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hoàng Dương Vũ không nghĩ quẩn thì đây chính là cách tốt nhất rồi.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra.

Là Hoàng Dương Vỹ đến.

Đến giờ có ca bệnh khác nên Hàn Bắc Tư không ở lại đây nữa. Đợi cho vị bác sĩ ra ngoài thì Hoàng Dương Vỹ mới đi đến bên cạnh của Hoàng Dương Vũ, lạnh lùng nói với anh trai của mình.

- Sao hả? Anh hai cô ấy chết. Bay giờ còn ở đây chịu đựng thì có ích gì? Cô ấy cũng chẳng sống lại được.

- Đến đây có chuyện gì?

Hoàng Dương Vỹ cũng chẳng có ý định đến đây đôi co. Ngày mai anh ta quyết định ra nước ngoài. Nhưng ba mẹ lại nói anh ta đến bệnh viện tạm biệt Hoàng Dương Vũ nên anh ta mới tới đây.

- Mai em sẽ sang Mỹ. Đến đây chỉ để tạm biệt anh mà thôi.

- Sao lại đi?

- Muốn du lịch, không được sao?

- Ừ.

- Công ty bây giờ rất hỗn loạn. Một mình ba gánh vác sắp không nổi nữa. Em lại không có thiên phú kinh doanh. Chính vì thế mà anh hãy thu xếp mau trở lại đi.

- Ừ.

Nhìn cái bộ dạng bây giờ của Hoàng Dương Vũ khiến cho Hoàng Dương Vỹ chỉ thở dài lắc đầu. Trước khi đi, anh ta còn nói.

- Là anh bỏ rơi cô ấy! Tất cả là do anh…