Trước Khi Theo Đuổi Thành Công Beta

Chương 2: Thật ngốc



Khi hai người trở về chỗ ngồi, tiết đọc buổi sáng đã bắt đầu rồi.

Năm ba không nhẹ nhàng như năm nhất và năm hai, ngay từ khi vào năm các cô cậu học sinh đã phải bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi đại học, ở góc trên bên phải của bảng đen là số ngày đếm ngược cho đến khi thi đại học được viết bằng phấn đỏ vô cùng loá mắt, điều này kích thích các học sinh cuối cấp vừa trở lại cuộc sống trong khuôn viên trường sau kỳ nghỉ lễ, làm cho bọn họ có cảm giác khẩn trương ngay từ bây giờ.

Cũng không cần giáo viên giám sát, từng người tự giác mở tư liệu ôn tập ra hoặc là giải đề cương.

Quý Hoài tựa hồ không lo lắng mình sẽ trượt đại học, sau khi thu dọn sách giáo khoa, cúi đầu gập bụng lại ngủ tiếp.

Lâm Dĩ Thâm thấy vậy chỉ có thể yên lặng cất gọn cuốn vở hoá mà cậu viết cả đêm qua, yên lặng thay bằng một bộ Vương Hậu Hùng*.

*Bộ sách Vương Hậu Hùng: sách hỗ trợ thi tuyển sinh cho các học sinh lớp 12, có đầy đủ các môn học.

Mặt trời vào buổi sớm tháng tám là thời điểm nóng nực nhất, cảm giác nóng rực khi bị chiếu trên da không khác gì bị lửa đốt. Âm thanh kẽo kẹt phát ra theo từng chuyển động của lão quạt trần, làn gió mát rượi lùa vào xua đi phần nào cái nóng.

Thời gian thấm thoát trôi đi, Lâm Dĩ Thâm bất tri bất giác đã giải xong một đề thi, giải xong câu hỏi lớn cuối cùng, cậu vừa lòng dừng bút lắc lắc cổ tay hơi nhức của mình. Người bên cạnh hình như ngủ không yên giấc, cựa mình vô tình để lộ ra khuôn mặt hướng về phía cậu.

Ánh mặt trời dừng ở gương mặt sáng sủa của Quý Hoài, gương mặt ấy dường như được tạo hoá ưu ái mà đắp nên, làn da của hắn mang một màu lúa mạch khỏe khoắn, ánh sáng chiếu vào điểm vài đốm sáng lên làn da mềm mại ấy, gương mặt hoàn hảo không tỳ vết, đôi mắt nhắm chặt không thể nhìn ra sự lạnh lùng cùng giận dữ của hắn, còn có đôi lông mày thể hiện rõ bản chất nam tính của một Alpha.

Lâm Dĩ Thâm nhìn hắn thất thần, đáy lòng nhịn không được cảm thán, một người đẹp trai như thế tại sao lại có tính tình cọc cằn chó má như vậy?

Tiếng chuông báo nghỉ vừa vang lên, những học sinh vừa rồi còn chăm chỉ học tập mỗi ngày đều hướng về phía trước lập tức không kìm được thói ồn ào có được trong kỳ nghỉ hè ăn chơi vừa qua, chỉ là còn chưa kịp vui vẻ lại đúng lúc cô Trương đi vào phòng học.

Mấy đứa học sinh vừa mới đứng lên thoáng chốc im bặt, mặt đứa nào đứa nấy hiện rõ vẻ thê lương.

Thấy cô Trương đến là biết ngay không có chuyện tốt!

Cô Trương Mẫn Trương là một nữ Alpha, cũng giống như những A khác cô là một người có tính tình thẳng thắn và nóng nảy. Cô lớn tiếng đập bàn giáo viên, quát lớn: "Mấy người trưng cái bộ mặt đưa đám đó cho ai coi hả? Nghỉ hè mười ngày mấy người làm khùng làm điên còn chưa đủ? Mấy anh mấy chị đều là học sinh năm ba hết rồi sao vẫn còn chưa chịu bỏ tính ham chơi của mình đi? Mấy anh mấy chị hở tí là chơi với bời thế này thì làm sao đòi thi đại học điểm cao cho nổi!"

(Nghe hơi nhột...)

Hai năm qua bọn họ cũng hiểu rõ uy quyền của cô Trương, không ai có gan nói lại cô giáo, cả lớp đều rụt cổ không dám nói lời nào. Quý Hoài đang nằm sấp không biết đã tỉnh dậy từ khi nào một tay chống cằm, vẻ mặt uể oải, trong mắt thể hiện rõ sự tức giận, hắn bị phá hỏng giấc ngủ hoả khí như muốn bùng nổ một bộ dáng cực kì bất mãn.

Lâm Dĩ Thâm không dám nhận cậu hiểu rõ người bạn cùng bàn của mình, nhưng cậu biết dựa theo tính tình cọc cằn của Quý Hoài, đối đầu với cô Trương ngay lúc này là việc hắn có thể làm ra được.

Hai Alpha thực sự dùng tin tức tố đối chọi gay gắt, còn cậu thì ngồi không cũng dính đạn bởi vì cậu là Beta ngồi gần Quý Hoài nhất.

Beta tuy có tuyến thể nhưng không có tin tức tố, cũng không có kỳ phát tình hay kỳ dịch cảm, nhưng bọn họ vẫn có thể ngửi được hương vị tin tức tố, chỉ là bọn họ không thể nhận ra những thay đổi cảm xúc và thông điệp truyền tải trong tin tức tố của AO.

Tương tự vậy, pheromone của AO cũng có tác động nhất định đến Beta. Pheromone của Omega cũng có thể dụ dỗ Beta, ngược lại, pheromone của Alpha sẽ làm Beta mất khống chế mà đầu hàng.

Lâm Dĩ Thâm cũng không phải mình đồng da sắt, nếu thật sự làm ầm ĩ lên, có lẽ hai Alpha còn chưa có chuyện gì thì cậu đã bị đem đi phòng y tế đầu tiên.

Cậu nhịn không được liên tục lén nhìn sang Quý Hoài, chuẩn bị tâm lý một khi Quý Hoài đứng lên liền lập tức tông thẳng ra cửa sau.

Cậu như một chú chuột nhỏ trộm nhìn sang hắn, chỉ trách cái nhìn của cậu mãnh liệt đến mức Quý Hoài khó có thể giả vờ không nhận ra.

Cậu lại nhịn không được lén nhìn thêm một cái liền bị Quý Hoài bắt ngay tại trận.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lâm Dĩ Thâm chột dạ cùng sợ hãi nghiêng mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Quý Hoài nhìn chằm chằm vào xoáy tóc phía sau đầu của Lâm Dĩ Thâm, không biết nghĩ tới cái gì, cáu kỉnh tặc lưỡi một tiếng, đúng lúc bị cô Trương đang nhiệt tình giảng đạo lý trên bục nghe được.

Cô hơi nheo mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười gọi tên Quý Hoài: "Trò Quý, thái độ này của cậu, cảm thấy giáo viên là tôi nói sai chỗ nào sao?"

Quý Hoài ngồi thẳng người, mím chặt môi, ánh mắt thật không thể nói hiền lành.

Những người quen biết đều nhận ra anh ta sắp nổi giận, mà cô Trương cũng không phải người dễ tính.

Hai vị Alpha đối chọi gay gắt, chiến tranh vô hình tràn ngập mùi thuốc súng, lớp học ngay lập tức trở nên yên tĩnh đến cả một tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Lâm Dĩ Thâm không dám thở mạnh, cậu ngồi ở ghế như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý lát nữa sẽ tỉnh dậy từ phòng ý tế, thế mà Quý Hoài bỗng dưng sửa lại giọng điệu ương ngạnh thành một bộ lười nhác nói: "Không có."

Giáo bá từ trước đến nay không phục bất kỳ ai lại tự hạ mình nhận thế hạ phong, một màn này thật là làm người ta mở mang tầm mắt.

Cô Trương cũng vô cùng kinh ngạc, bản thân cô hiểu rõ bây giờ cũng không cần phải làm mọi chuyện thêm căng thẳng, không quản nữa nói hai câu, chuyện cũng như vậy mà đi qua.

Với sự việc vừa rồi cô Trương cũng thu liễm một chút, thái độ bình thản đề cập đến chính sự.

"Từ hôm nay trở đi ngoại trừ tiết thể dục mỗi tuần một lần, các tiết văn hóa khác đều bị hủy."

"Đừng nói tôi chưa cho các trò thời gian, ba ngày này ôn tập thật kỹ càng cho tôi, thứ năm thứ sáu bắt đầu thi khảo sát chất lượng lần thứ nhất, nếu thành tích các trò tụt dốc không phanh......"

Cô Trương ngắt một chút, nheo lại hai mắt nói tiếp: "Đi dọn nhà vệ sinh một tuần hết cho tôi!"

Đả kích liên tiếp, học sinh dưới lớp không ngừng kêu rên.

Cô Trương không hề có chút thương cảm nào, cuốc từng bước trên giày cao gót kiêu căng ra khỏi phòng học.

Không khí trong phòng học uể oải hồi lâu, khi chuông vào lớp vang lên, bọn học sinh chỉ có thể chấp nhận số phận bi thảm sắp tới của mình.

Tiết học đầu tiên chính là hóa học, Lâm Dĩ Thâm thẳng người, lấy vở hoá vừa nãy đã cất đi lấy ra. Khóe mắt vô thức lại hướng sang người bên cạnh, quả nhiên lại nhìn thấy Quý Hoài vùi đầu đánh một giấc.

Trong lòng cậu không khỏi thắc mắc: Cứ cảm giác Quý Hoài hôm nay đặc biệt kỳ lạ? Chẳng lẽ là thật sự phát bệnh?

Cậu nhịn không được lại nhìn sang, bị giáo viên hoá bắt gặp liên tục thất thần, gọi thẳng tên cậu: "Lâm Dĩ Thâm, trò lên giải bài này tôi xem."

Lâm Dĩ Thâm giật mình đỏ mặt, đứng dậy bước lên bục giảng, cũng may bài trên bảng là bài mà cậu vừa soạn tối hôm qua nên vừa nhìn đã biết cách làm.

Loáng một cái đã giải xong câu hỏi, cậu cúi đầu lặng lẽ nhướng mày, chờ khen ngợi.

Thầy Hóa nhìn thoáng qua, trêu ghẹo nói: "Không tồi, làm đúng rồi, nhớ lắng nghe giảng bài, bài tiếp theo nếu để lơ đãng có thể sẽ không làm được."

Tiếng cười ồ vang trong lớp học.

Lâm Dĩ Thâm xấu hổ đến mức vành tai nóng lên, sau khi được thầy giáo cho phép cậu vội vàng về lại chỗ ngồi như tội phạm chạy trốn. Những tiết học tiếp theo ở trước giờ nghỉ trưa, cậu đều căng mắt chăm chú quan sát bài học, sợ lại bị điểm danh phê bình.

Tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, đám học sinh bị giam giữ trong lớp từ sáng sớm tức khắc như ùa ra như chim sổ lồng, một khung cảnh vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Lâm Dĩ Thâm thu dọn sách giáo khoa và vở ghi của mình, Lý Hướng tiến đến chỗ cậu từ dãy bàn đầu.

"Ông cứ để đó, đi ăn về rồi lại dọn sau, hôm nay nhà ăn có thịt kho tàu, chậm chân một chút là bị mấy con heo càn quét hết đấy."

Độ tuổi tầm 17-18 tuổi là tuổi ăn tuổi lớn nên ăn đến đặc biệt nhiều, thịt kho tàu lại là món số lượng có hạn, đi chậm phỏng chừng nước canh cũng không còn thừa để húp.

"Sao ông không nói sớm!"

Lâm Dĩ Thâm vừa nghe, lập tức vở cũng không dọn, toàn bộ nhét vào trong hộc bàn, lôi Lý Hướng chạy so với lúc cậu muốn chạy trốn khi nãy còn nhanh hơn gấp mấy lần.

Lý Hướng bị cậu làm cho lảo đảo, vội kinh hô: "Ông đi chậm một chút! Tôi theo không kịp!"

"U là trời ông phiền quá đi."

Âm thanh đùa giỡn của thiếu niên cứ thế xa dần, phòng học nhanh chóng trở về trạng thái quạnh quẽ, chỉ còn lại Quý Hoài đang nằm ngủ.

Qua một lúc lâu sau, người nằm sấp kia chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt âm u gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng học khép hờ, mặt căng thẳng, tựa hồ đang cố gắng nhẫn nhịn cái gì đó.

Sau khi ăn cơm xong Lý Hướng nháo đòi uống trà sữa thái xanh trân châu khoai môn của mình, Lâm Dĩ Thâm bị hắn lôi kéo đi tiệm trà sữa, lúc đặt hàng trong đầu cậu đột nhiên hiện lên hình ảnh của Quý Hoài, không biết vì cái gì liền gọi nhiều thêm một ly.

Người cùng bàn hình như cũng không có xuống căn tin ăn cơm, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, khi định thần lại thì gọi thêm một phần sandwich nữa.

Lý Hướng vui mừng hút một ngụm trà sữa, quay đầu lại thì thấy Lâm Dĩ Thâm trong tay hai ly trà sữa cùng một phần sandwich lớn liền ngây người.

"Lớp trưởng, ông còn ăn chưa no sao?"

Ăn tận hai chén cơm còn gì.

Lý Hướng nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ, chậm rãi bật ngón tay cái lên.

"Không nghĩ tới ông lại là dạ dày vương, thất kính thất kính."

Lâm Dĩ Thâm: "......"

Bỏ đi, không muốn giải thích.

Bọn họ chỉ có hai tiếng để nghỉ trưa, đa số học sinh đều lựa chọn trở về ký túc xá nghỉ. Lâm Dĩ Thâm nhanh chóng trở về lớp, trong phòng học vẫn chỉ có mỗi một mình Quý Hoài.

Cậu không có lập tức tiến vào phòng học mà đứng dựa ở lan can, cậu cắn ống hút, gương mặt thanh tú hiện lên vẻ rối rắm.

Đột nhiên mang bữa trưa cho bạn ngồi cùng bàn mà hai đứa lại không có mấy giao tình thì có kỳ cục quá không? Hơn nữa với tính cách cọc cằn của Quý Hoài, vạn nhất không những không cảm kích mà cậu ta còn tức giận muốn đánh mình thì phải làm sao bây giờ?

Hay vẫn là thôi đi......

Cậu nắm chặt quai cầm bao nilon, liếc nhìn người đang ngủ qua khung cửa sổ.

Quý Hoài cau mày, sắc mặt phiếm hồng vì bị bệnh, tay trái gối đầu, tay phải duỗi dưới gầm bàn đang ôm lấy bụng.

Vừa thấy liền biết hắn đang cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Lâm Dĩ Thâm không phải là người có ý chí sắt đá, không thể nhìn người khác chịu đau đớn.

Cậu thầm nghĩ: Lại nói như thế nào thì mình cũng là lớp trưởng, làm lớp trưởng quan tâm bạn học bị bệnh một chút cũng có làm sao? Không sao hết a.

Vì thế, một ly trà sữa cùng một phần sandwich đã được đặt lên khoảng không gian trống trên mặt bàn của Quý Hoài.

Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, không có đánh thức Quý Hoài.

Cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó giống như là ăn trộm rón ra rón rén rời đi cùng chiến công của mình.

Ánh mặt trời giữa trưa xuyên qua lớp cửa kính trải trên làn da gây ra cảm giác bỏng rát, chiếc quạt trần cũ kỹ vẫn kẽo kẹt chuyển động thổi đến từng cơn gió nóng trong tiết trời oi ả.

Người nằm sấp động đậy, thật lâu sau mới vươn tay phải ra, từng đốt ngón tay nắm lấy ly trà sữa lạnh ngắt.

Nhiệt độ băng giá xuyên qua lòng bàn tay chạm đến tận đáy lòng, sự cáu kỉnh vô cớ bỗng nhiên được xoa dịu, khoé miệng Quý Hoài khẽ nhếch lên.

"Thật ngốc."

Tác giả có chuyện nói:

Có vài người ngoài miệng thì mắng xuẩn, trong lòng thì khen lấy khen để, chậc chậc chậc.