Trùng Sinh Siêu Sao: Vợ Yêu Của Ám Dạ Đế Vương

Chương 20: Khiêu khích



Đường Bội bình tĩnh nhìn Hạ Tử Diệu.

Mấy ngày nay đúng là cô rất chăm chỉ quay phim, nhưng không có nghĩa là, sau khi trở về khách sạn cô không làm gì.

Tuy thiên vương Hạ Tử Diệu có kỹ thuật diễn xuất hay, lại có bề ngoài xuất sắc, nhưng ở trong làng giải trí nhiều năm, luôn giữ mình sạch sẽ không hề có bất kì scandal tai tiếng nào, không chỉ riêng bề ngoài và kỹ thuật diễn xuất của anh ta mang đến.

Hạ gia có tài phú hùng hậu có thể dung túng cho con trai của bọn họ, cũng có đủ thời gian và tự do đi làm chuyện mình muốn làm, mà không cần băn khoăn về những chuyện khác.

Hạ Tử Diệu biết thân phận của người đó, Đường Bội cũng không cảm thấy kinh ngạc. Điều khiến cô kinh ngạc là ngày đó ở trên xe anh ta chỉ dựa vào một câu nói đã tin cô là người mẫu quảng cáo Dreaming chứ không phải là Đường Phỉ Phỉ như mọi người vẫn đồn đãi.

“Biết vì sao đêm nay tôi mời cô đến đây không?” Hạ Tử Diệu đứng lên, đưa tay kéo Đường Bội lên

Anh thoạt nhìn vẫn giống như một thân sĩ dịu dàng và lễ độ, nhưng mà khi rời khỏi ánh đèn chói mắt thì siêu sao Thiên vương tựa hồ cũng bộc lộ một mặt tính cách khác.

“Đêm nay sẽ có một trò hay” Anh ôm lấy vai của Đường Bội, ôm lấy cô đi ra phía ngoài: “Bảo đảm cô sẽ không uổng chuyến đi này.”

Đại sảnh của biệt thự rộng rãi mà hoa lệ, trần nhà cao cao, một chiếc đèn treo cốc thủy tinh thật lớn, đem ánh sáng nhu hòa chiếu tới mọi ngóc ngách trong đại sảnh.

Người trong đại sảnh cũng không nhiều, nhưng những người lui tới đều là y hương tấn ảnh, đều là những cặp nam nữ có dung mạo và khí chất thượng thừa.

Tuy rằng Hạ Tử Diệu rất nổi tiếng, nhưng mà khi đi vào nơi này anh cũng rất cẩn thận khiêm nhường và hữu lễ, bọn họ chỉ nhàn nhạt gật đầu mỉm cười chào hỏi Hạ Tử Diệu, hoàn toàn không nhìn thấy sự say mê như ở ngoài biệt thự.

Ngay cả một diễn viên nhỏ như Đường Bội, một chút lễ nghĩa cơ bản cũng không mất.

“Trò hay?” Đường Bội thừa dịp thời điểm xoay người lấy rượu, nhẹ giọng cười nói với Hạ Tử Diệu: “Tôi có thể hỏi khi nào trò hay bắt đầu không?”

“Rất nhanh…” Hạ Tử Diệu hơi khom người, tự chọn giúp mình một ly rượu, sau đó lại chọn giúp Đường Bội một ly khác nhẹ nhàng đặt ở trên bàn rượu, nói với người bartender mặc áo sơ mi trắng, mang theo nơ, diện mạo hết sức anh tuấn:

“Xin cho một ly ‘mộng’”

Giữa màu rượu cocktail màu xanh nhạt, từ một giọt rất nhỏ, một giọt rượu màu đỏ chậm rãi nhuộm đẫm ly rượu, sau đó nở ra một đóa hoa đẹp đẽ lại yếu ớt ở trong ly rượu.

Đường Bội nhẹ nhàng cầm ly rượu lên, trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp.

Đúng lúc này, cửa chính của biệt thự đột nhiên mở ra.

Từ khi bọn người Đường Bội tiến vào đại sảnh tới bây giờ, đã lâu rồi không có ai tiến vào. Nghe thấy thanh âm mở cửa, phần lớn người trong đại sảnh đều lộ ra vẻ mặt tò mò, nhìn người khách đang chậm rãi bước vào.

Mái tóc mềm mại của Đường Phỉ Phỉ buông xỏa ở trước ngực.

Cô ta mặc một bộ lễ phục cúp ngực màu trắng, thiết kế hơi lộ vẻ bảo thủ nhưng làm cho vai thơm của cô ta hơi lộ ra, lại không khiến cho người ta cảm thấy dung tục. Mấy viên trân châu điểm xuyết ở bên hông lễ phục, vừa khéo ôm gọn thắt lưng, làm nổi bật lên vóc người xinh xắn mà tinh tế của Đường Phỉ Phỉ. Huống chi ở phía dưới thắt lưng, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng bung xù, mở ra, lại thêm trên cổ thiên nga của cô ta đeo một sợi dây chuyền thạch anh màu tím, trông cô ta thêm vài phần thuần khiết, và ngây thơ của công chúa thiên nga.

Biểu cảm trên mặt Đường Phỉ Phỉ thay vì nói là thẹn thùng, không bằng nói có thêm vài phần hưng phấn.

Bên cạnh cô ta không có bạn trai, chỉ có Hứa Tử Ninh đã trải qua quá trình trang điểm tỉ mỉ đi theo bên cạnh.

“Chú ý nha…” Hạ Tử Diệu khẽ nhấp một ngụm rượu, nói khẽ với Đường Bội: “Trò hay sắp bắt đầu trình diễn rồi.”

Trên mặt của anh ta là nụ cười trêu tức, dường như đã biết trước kết cục của bộ phim điện ảnh, nhưng vẫn kiên trì xem tiếp với Đường Bội, kiên quyết muốn bán cái nút thắt này, không đồng ý nói cho cô biết kết cục cuối cùng.

Đã tới rồi thì cứ an tâm, Đường Bội nhún vai, làm cho bản thân mình thả lỏng hơn, chờ đợi trò hay từ trong miệng của Hạ Tử Diệu.

Đường Phỉ Phỉ là người khách cuối cùng, sau khi cô ta tiến vào không lâu sau, ánh sáng trong đại sảnh đột nhiên tối sầm lại, một bục cao chậm rãi được nâng lên ở chính giữa đại sảnh, ánh sáng trên trần nhà rọi xuống, vừa vặn chiếu sáng lên bục cao.

Xem ra, buổi đấu giá từ thiện mà Hạ Tử Diệu nói, đã chính thức bắt đầu.

Trên hành lang lầu hai biệt thự, đột nhiên có một ban công được nhô ra, sau khi bục cao được nâng lên, ánh mắt của mọi người không tự chủ chú ý lên ban công trên lầu hai ấy.

Đương nhiên cũng bao gồm cả Đường Phỉ Phỉ.

Cô đã sớm phát hiện sự tồn tại của Đường Bội, sau khi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta, cô hơi nâng cằm lên, trên khóe miệng lộ ra nụ cười khẽ đắc ý thậm chí có chút khiêu khích.

Hạ Tử Diệu chọn chỗ quan sát không tồi, lúc này từ chỗ đứng của Đường Bội nhìn qua, có thể thu hết ánh mắt và biểu cảm của Đường Phỉ Phỉ vào trong mắt cô.

Đường Phỉ Phỉ lúc nào cũng thích trưng ra bộ mặt ngượng ngùng, hồn nhiên ở trước mặt người khác, lúc này lại không chút che giấu sự si mê nhìn về phía ban công nhỏ trên lầu hai.

Nơi ấy, không thể nghi ngờ chính là chỗ quan sát tốt nhất trong biệt thự, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn hết bao quát toàn bộ hoàn cảnh trong biệt thự, nó hoàn toàn đối lập với bục cao bình thường…

Chỗ đó đương nhiên là dành cho chủ nhân của biệt thự, cũng là chỗ của người chủ trì buổi đấu giá.

Ngọn đèn ám muội không có cách nào chiếu đến chỗ tối, một bóng dáng thon dài đang đi ra từ trong bóng tối.

Khuôn mặt của anh giống như dùng sự tinh túy sâu sắc và thoải mái của tranh sơn thủy Trung Quốc mấy ngàn năm để vẽ lại, cho dù khuôn mặt rét lạnh không có nụ cười, nhưng vẫn có thể thu hút ánh mắt và linh hồn của mọi người.

Sống mũi đoan chính, cao thẳng, là đôi môi mỏng, nhạt màu không tỳ vết.

Đường cong khuôn mặt giống như điêu khắc, trao cho anh một khuôn mặt tuấn mỹ không gì sánh được. Trong ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh khiến cho người ta không tự giác cúi đầu xuống ở trước mặt anh, không dám nhìn thẳng vào hai mắt.

Con trai độc nhất của Sở gia cho tới bây giờ không lộ diện trước mặt người khác, người ấy trong truyền thuyết là một người có sức khỏe kém, nhiều bệnh, nhưng lại vô cùng thông minh, người thừa kế duy nhất của Sở thị - nơi đã dùng của cải và quyền lực để xây dựng nên đế quốc buôn bán riêng của mình- Sở Quân Hàn- đang dùng bề ngoài hoàn mỹ, khuôn mặt anh tuấn không chê vào đâu được cùng thân thể cao lớn rắn rỏi để đập tan mọi lời đồn không đúng về anh.

Tay cầm ly rượu của Đường Bội hơi căng thẳng, người đàn ông suýt bị cô khinh bạc, ánh mắt của anh ta đang nhẹ nhàng đảo qua trên người cô.

Cặp mắt rét lạnh giống như hàn tuyết nhiều năm trên núi cao, nhưng khi chống lại đôi mắt của cô, lại lộ ra một tia cười nhạt.

“Bắt đầu đi.”

Buổi tối hôm đó Đường Bội đã từng nghe được, giọng nói trầm thấp, mê người của người đàn ông đó vang lên lần thứ hai, hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Sở Quân Hàn đã thu hồi ánh mắt nhìn Đường Bội về, anh vươn một bàn tay về phía Đường Phỉ Phỉ đứng ở trong đại sảnh nhìn anh say mê mà nhiệt tình.

Đường Phỉ Phỉ gần như vui mừng mà khóc, không dám tin trừng lớn mắt, sau đó lại dùng hai tay gắt gao che mặt của mình, nghẹn ngào theo bồi bàn đi đến bên cạnh Sở Quân Hàn.