Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Chương 61: Gặp lưu manh



Kết thúc buổi học cô nhanh chóng rời lớp để tìm Trần Nam, cô muốn biết cậu có phải đăng tải video kia không. Gần đến văn phòng của cậu cô nhìn thấy cậu và một cô gái đang đứng ở trước cửa nói chuyện, đi càng gần cô càng nhìn rõ người con gái là ai chính là cô gái đã kiếm chuyện với cô lúc trước ở công trường, cô tính sẽ đợi cậu nói chuyện xong mới đến để hỏi cậu về chuyện video, cô đứng chờ được một lúc thì họ cũng nói chuyện xong đang tính bước đến thì bỗng nhiên cô gái đó nhón chân lên ôm lấy cậu, còn hôn trộm cậu sau đó ôm mặt ngại ngùng chạy đi, cô sợ bị phát hiện nên vôi nắp vào một góc, cô gái đó chạy phớt qua nơi cô nắp, cô thẫn thờ một lúc ‘không lẽ cô gái đó chính là người yên cậu’ đứng thẫn thờ một lúc cô bước ra nhìn thấy cậu đã vào văn phòng và đống cửa, cô lẳng lặng bước đi rời khỏi dãy C cô về lớp cầm lấy balo của mình rời đi vì là giờ nghỉ ngơi nên trong lớp không có ai cả, cô cứ bước đi rời khỏi trường.

Cô không hiểu lí do tại sao khi nhìn thấy cậu ôm một người con gái khác lòng cô cứ khó chịu cảm giác buồn bã lấn ác cả tâm trí, dường như cô quá phụ thuộc vào cậu rồi những hành động cậu dành cho làm cô ngỡ rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô mà quên mất một ngày nào đó cậu cũng sẽ có người yêu và sẽ không ở bên cạnh cô nữa, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

“Này cô em đang đi đâu đấy”

Cô đang miên mang suy nghĩ bỗng một giọng nói lưu manh phát ra ở trước mặt cô, cô ngước mắt lên nhìn là một gã đàn ông và đàn em của hắn ta.

“Các người là ai”

“Haha cô em không cần biết bọn anh là ai nhưng mà cô em đi đâu mà có một mình vậy hay để bọn anh đưa về cho”

“Các người tránh ra tôi không quen mấy người”

Cô nói xong liền muốn né đi hương khác nhưng bọn họ lại bao vay lấy cô, cô nhăn mày khó chịu đang không vui mà còn gặp mấy người này vậy thì đành mượn họ mà trút cơn buồn vậy.

“Trước lạ sau quen mà em đi với bọn anh đêm nay đi bọn anh sẽ cho em biết thế nào là thiên đường”

Hắn ta vừa nói vừa đưa tay muốn vuốt mặt cô nhưng bị cô chụp lấy ta né sang một bên.

“Thiên đường sao vậy em sẽ cho các anh biết thế nào là thiên đường”

Nói xong cô không cho bọn hắn phản ứng mà nhanh chóng lên gối đá vào chổ hiểm của tên kia, hắn đau đớn ôm lấy chỗ đó mà quỳ xuống, đàn em hắn thấy vậy nhanh chóng nhào dô tấn công cô nhưng xui cho bọn họ cô là người có võ, một mình cô đánh nhau với 5 6 thằng con trai, sau 15phút chiến đấu cô là người giành chiến thắng mấy người đó sợ hãi tất cả bỏ chạy đi không dám ở lại một giây phút nào. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ nên cô đi về nhà.

Về đến nhà đã nhìn thấy mọi người tập trung ở nhà cô, Tiểu Phương, anh cô, hắn và Trần Nam có cả bố mẹ cô.

“Nguyệt con đi đâu giờ này mới về”

“Dạ con đi dạo thôi ạ”

“Vậy sao ở má lại con bị thương”

“Dạ bị một đám người biến thái bao vây thoi nhưng mà con đuổi bọn họ đi được nên không, vết thương chắc do lúc xô xát mà có”

Cô nhẹ nhàng trả lời mẹ cô, mọi người hoảng hốt với lời cô nói, Trần Nam nghe xong lo lắng chạy đến nắm lấy tay cô liên tục hỏi thăm

“Em không sao chứ có bị thương ở đâu không?”

Cô lắc đầu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay của cậu, hành động của cô làm cậu khá bất ngờ trước giờ cô chưa bao giờ rút tay lại khi cậu nắm lấy tay cô có lúc cô còn tự động nắm tay cậu nhưng bây giờ sao lại như thế.

Hắn nhìn thấy vậy thì nghĩ là cơ hội làm huề với cô đã tới liền nhanh chống đi đến muốn hỏi thăm cô

“Nguyệt em có bị thương ở đâu không? Bọn họ đã làm gì em”

“Tôi bị thương hay không liên quan gì anh?”

Như một gáo nước lạnh dội vào mặt hắn cô phũ phàng với hắn

“Con hơi mệt con xin phép về phòng trước”

Cô nhanh chóng quay về phòng như đang muốn trốn tránh việc gì đó làm cho mọi người lo lắng không thôi

“Thôi mọi người giải tán đi để con lên xem cậu ấy như thế nào đã”

“Được”

Mọi người tản ra ai về phòng nấy nhà ai nấy về, hắn chở Yến Như về trên xe

“Thần anh thích Nguyệt hả”

“Hình như là vậy”

“Vậy còn em thì sao”

“Anh xin lỗi”

“Anh đừng bỏ em có được không hả Thần”

Nói xong cô ta nhào đến ôm lấy hắn, hắn khá bất ngờ nhưng cũng đưa ra ôm lại và an ủi cô ta.

Quay lại phía cô, Tiểu Phương dô phòng đã nhìn thấy cô nằm dài trên giường một cách lười biến

“Cậu mau dậy đi tắm đi”

“Một chút thôi tớ muốn nằm”

“Sao thế có chuyện gì à”

“Không có gì đâu”

Cô là vậy đấy những chuyện buồn lúc nào cũng sẽ giấu ở trong lòng không bao giờ nói với ai, không phải không tin tưởng họ mà cô muốn bản thân cô tự xoa dịu nổi buồn đó mà không cần làm phiền đến người khác.

“À mà Phương tớ muốn dọn ra riêng ở”

“Hả cậu bị khùng hả”

“Thật tớ muốn tự lập và muốn tự kiếm tiền”

“Nghe cũng có lí”

“Cậu đi cùng tớ không?”

“Nếu cậu muốn”

“Để tớ lựa lời nói với bố mẹ”

Tiểu Phương gật đầu đồng tình với cô, cô cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm sạch sẽ sau đó đi ngủ bỏ luôn cả cử ăn tối.