Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 164: Yêu cầu



Nhóm đại tiểu thư tự mình hái bắp, hơn nữa còn tự mình nấu cơm xào rau,để rất nhiều nhân viên đi theo quay chụp cười đến té trái ngã phải, lúc các cô ấy bắt cá, thì càng thêm lúng túng, Ninh Vân Hoan không thamgia, cô và Lan Cửu đứng bên cạnh trêu chọc bọn họ, khi bọn họ xuất phátđã dẫn theo đầu bếp và đồ dùng hằng ngày, bởi vậy mỗi khi nhìn nhómngười Lý Phán Phán làm trò cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, thì Ninh Vân Hoancười ngặt nghẽo ngã vào lòng Lan Cửu.

Qua một tuần, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chẳng những mọi người được chơi đùa thỏa thích, quan hệcòn thân thiết hơn một chút. Lúc đầu Lý Phán Phán là đại tiểu thư mườingón tay không dính nước, càng về sau thì càng bình tĩnh giết cá nấucơm.

Khi đó, tất cả mọi người đều lưu luyến không rời, ngồi xetrở lại sân bay, Ninh Vân Hoan thấy đại tiểu thư tao nhã Lý Phán Phánbây giờ đã biến thành áo trong áo ngoài, chân mang dép lê, tay áo véncao, đầu đội mũ rơm, đâu còn nhận ra dáng vẻ rụt rè thì nở nụ cười.

Trông cách ăn mặc của các cô gái có học thức, tính tình an tĩnh, yêu thíchtao nhã còn lại, cũng mỉm cười. Trong chuyến du lịch nông thôn vài ngàynày, tất cả mọi người đều tràn đầy sức sống, hơn nữa lại là bạn thân của nhau, mặc dù hơi mệt, nhưng tất cả đều thích thú, nên đã không còn quan tâm đến cách ăn mặc và trang điểm nữa, thuận tiện là được.

Mộtcô gái tên Đỗ Hạ nhìn cách ăn mặc đúng chất thôn quê của Lý Phán Phán,cười nói: “Lần này Phán Phán đi chơi về, coi chừng chú và dì không cònnhận không ra cậu luôn, bảo vệ sẽ xem cậu như em gái thôn quê nào đấyđến nhận thân thích đó, sẽ không cho cậu ấy vào nhà đâu.” Tuy nhóm đạitiểu thư này trông có vẻ khó gần, nhưng thật ra tính cách khá tốt, đềukhông khác Lý Phán Phán là bao, đúng chuẩn tiểu thư khuê các, có họcthức thiện lương dịu dàng.

Nhà họ Đỗ này có lẽ là nhà họ Đỗ củamột trong mười nghị viên lớn. Gia thế rất hiển hách, tuy vốn xuất thântừ thương nhân, nhưng lại không nhìn ra điều đó từ cô gái họ Đỗ này, côgái này toát ra vẻ thư hương. Nếu không ở chung thì sẽ không biết tínhcách cô ấy hoạt bát rộng rãi, chỉ sợ mọi người đều sẽ bị lừa khi lần đầu tiên thấy dáng vẻ an tĩnh của cô ấy.

Mọi người nghe Đỗ Hạ nói,đều ôm bụng cười, lúc đầu vốn các cô gái này che miệng cười, nhưng quavài ngày sống ở quê, hơn nữa còn là bạn, lúc này không còn quan tâm bềngoài nữa, cười thành một đoàn.

Ninh Vân Hoan nép vào Lan Cửu, nhìn dáng vẻ ríu ra ríu rít của các cô cũng cười theo.

Chuyên cơ nhanh chóng về đến đế đô. Bọn họ dùng chuyên cơ của Lan Cửu, nêncũng đáp xuống sân bay nhà họ Lan, người nhà của các cô đã sớm chờ ở nhà họ Lan, lúc này muốn đón các cô trở về, tất cả mọi người đều lưu luyếnkhông rời. Rất nhiều người vẫn muốn ở lại, năn nỉ Ninh Vân Hoan, nhưngkhông dám nhìn Lan Cửu: “Hoan Hoan, vài ngày nữa chúng ta lại đi thêmmột chuyến khác nha, chơi vui lắm.”

Ban đầu bọn họ không muốn xào rau nấu cơm, náo loạn khóc lóc như trẻ con, lúc ấy xấu hổ vô cùng. Bâygiờ nhớ đến lại cảm thấy rất thú vị, Ninh Vân Hoan nhớ lại cô gái nàylúc trước từng xuống nước bắt cua, khi nhìn thấy cua bò thì hoa dungthất sắc, thét chói tai, con cua bị cô ấy ném đến giữa không trung rồicuối cùng rơi lên đầu cô ấy, lúc ấy cô ấy té phịch xuống. Ngã vào trongnước, nước bắn tung tóe, cô nén cười nói:

”Được, chỉ cần các cậu đồng ý, thuyết phục người nhà xong. Lần sau chúng ta lại đi bắt cua tiếp.”

Sắc mặt các cô tái mét, mọi người cười thành một đoàn: “A a a, cua, thật khủng khiếp.”

Tất cả đều thét chói tai, vị này tên là Chu Viện oán giận cười phụ họatheo: “Chưa đâu, đây là lần đầu tiên tớ nhìn thấy con cua thật sự ấy,trước kia, không phải con nào con nấy đều nằm trong mâm hết rồi sao?”Dứt lời, người bên cạnh cũng cười theo, hiển nhiên mọi người đều cảmthấy truyện cười này không tệ.

Mọi người cười đùa lưu luyến không rời, ban đầu Lý Phán Phán vẫn hơi buồn bã, nhưng sau đó không còn thấyrõ vẻ mất mác trên gương mặt nữa, có lẽ cô ta đã nghĩ thông suốt chuyệncủa nhà họ Tần rồi. Quả nhiên, hai ngày sau tin tức đã truyền khắp xãhội thượng lưu rồi.

Trùng hợp phu nhân nghị viên nhà họ Đỗ tổchức sinh nhật, đã gửi một thiệp mời cho Ninh Vân Hoan, trước đây tất cả thiệp mới đều đến tay Lan Cửu, muốn tham gia hay không còn phải xemthái độ của anh, nhưng lần đầu tiên bản thân Ninh Vân Hoan cũng nhậnđược một tấm thiệp mời, trong lòng cô hiểu rõ, đây là chuyến ra ngoàigắn kết quan hệ với vài vị đại phu nhân, vị Đỗ phu nhân này có ý ái ốccập ốc [1].

[1] Nguyên văn “ái ốc cập ô” có nghĩa là vì yêu người nên yêu cả con quạ đậu trên nóc nhà người ấy, khi yêu yêu cả đường đilối về.

Mà hai ngày tiết mục mọi người đi chơi với nhau đã bắtđầu truyền phát, nhờ Lý Phán Phán đi đầu mọi người lập tức có chút tiếng tăm, rất nhiều người vốn luôn hiểu sai về nhóm người trong xã hộithượng lưu, cho rằng đa số mọi người đều là những đám não tàn chỉ biếtdiễn trên ti vi, chỉ biết cả vú lấp miệng em khi dễ người yếu hơn, tiếtmục kỳ này nhanh chóng thay đổi được quan niệm và cảm nhận trong lòngmọi người, rất nhiều người bắt đầu nhìn thấy mặt đáng yêu thiện lươngcủa nhóm đại tiểu thư ấy, đa số các cô đều không khác gì trẻ con, thậmchí đáng yêu chân thật hơn.

Đại bộ phận Hoa Hạ bắt đầu trở thànhfan của nhóm đại tiểu thư này, bắt đầu thành lập fan club, cứ như vậyban đầu các đại lão vốn không đồng ý cho con gái nhà mình xuất đầu lộdiện, lúc này hình tượng của con gái họ dần trở nên tốt đẹp, không những thanh danh dễ nghe, mà nhân duyên còn tốt hơn nhiều so với trước kia,những ảnh hưởng tích cực này bắt đầu khiến nhiều người thay đổi cáchnhìn, không còn phản ứng mạnh mẽ với sự xuất hiện của các cô ấy, thậmchí Ninh Vân Hoan cũng không còn mang hình tượng thân phận thấp kém cưới cháu ngoại tôn của Lâm lão, mà xã hội thượng lưu chân chính bắt đầutiếp nhận cô.

Rất nhiều người dần muốn kết giao với Ninh VânHoan, các phu nhân tổ chức tiệc nhỏ cũng mời cô nhiều hơn, thậm chí mộtsố người thấy được chỗ tốt của chuyện này, âm thầm muốn đưa con gái nhàmình vào nhóm đại tiểu thư kia.

Có không khí các vị đại tiểu thưmang đến, những gia tộc này dần được hưởng nhiều lợi ích, đồng thời,Ninh Vân Hoan cũng trở thành bạn bè dạo phố uống trà với các cô ấy.

Vốn từ bạn bè này khiến Ninh Vân Hoan có ấn tượng xấu, cho dù là Cố DoanhTích kiếp trước hay Phó Viện kiếp này, Ninh Vân Hoan vốn cho rằng bảnthân sẽ không thể có bạn, ai ngờ lúc này vô tình kết giao được với mộtnhóm, không những có cùng sở thích, mà tính tình bọn họ rất dễ gần. Cáccô đều có tri thức, có chừng mực, không khiến người ta quá mức khó chịu, mà sự thân mật này lại làm cho người ta thoải mái vừa đủ. Không nghiêmtrọng như cô tưởng tượng, nên đương nhiên Ninh Vân Hoan rất thích ở cùng với các cô ấy.

Lúc này các cô không những tám rất nhiều, hơn nữa thường xuyên nói về những tin tức trong giới giải trí, không phải lànhững tin tức nghiêm trọng, dù có tin tức, cũng chỉ là tin tức giải tríbát quái thôi. Ban đầu Lan Cửu vốn mua cho Ninh Vân Hoan giết thời gian, không nghĩ đến có thể kiếm tiền, chỉ để cô vui vẻ thôi, càng về sau mỗi ngày lợi nhuận thu vào liên tục bay lên, rất nhiều tập đoàn tìm đếncửa. Vừa vì muốn lấy lòng Lan Cửu, vừa nhìn trúng tiềm năng của đàitruyền hình Lan Ninh, ra giá rất cao, một chút kịch truyền hình cũng cóthể bán cho đài truyền hình để phát sóng, trong lúc này không những nhóm Lý Phán Phán nổi tiếng. Đài Truyền Hình cũng nổi tiếng theo.

Nhưng phía sau, mẹ của Tần Dật, Chu Tố Tố lại tìm đến cửa.

Lúc Ninh Vân Hoan tâm huyết dâng trào đến công ty, Lan Bưu đang tiếp Chu Tố Tố trong phòng làm việc, nghe Ninh Vân Hoan đến, Lan Bưu mới thu ý cười lại, đứng dậy chào Ninh Vân Hoan: “Phu nhân.”

”Tôi đến nói vớicác người một điều, dù gì Phán Phán cũng làm con dâu sắp gả của nhà họTần. Thân phận địa vị của chúng tôi thế nào, sao có thể công khai trướccông chúng, cô làm loại công việc này, không hiểu các quy củ của tiểuthư khuê các, nên tôi không trách cô, nhưng tôi hi vọng về sau không nên phát sóng phim của Phán Phán nữa. Các người không cần thanh danh, nhàhọ Tần chúng tôi vẫn cần đấy.” Lúc này sắc mặt Chu Tố Tố vô cùng khócoi, đương nhiên nói chuyện với Lan Bưu đã không thu được kết quả tốt,lúc này sắc mặt xanh mét, nhìn thấy Ninh Vân Hoan lập tức không lịch sựnói.

Có lẽ do nét mặt mình mang ý cười nên khiến Chu Tố Tố cảmthấy cô dễ bắt nạt, Ninh Vân Hoan cau mày, khoát tay với Lan Bưu, nóithẳng:

”Có phải Tần phu nhân đi nhầm chỗ rồi không? Bây giờ LýPhán Phán sẽ không gả vào nhà họ Tần nữa, về sau không biết có lấy chồng hay không, hiện giờ Tần phu nhân đến quản việc này, có phải lo quánhiều rồi chăng?”

Gần đây chuyện Tần Dật và Lý Phán Phán náo loạn Chu Tố Tố cũng biết, nhưng ngay từ đầu Chu Tố Tố cũng không quan tâm,bà ta nhìn Lý Phán Phán lớn lên từ nhỏ, tính cách Lý Phán Phán thế nàoChu Tố Tố biết rõ, không những lần đầu tiên của cô ta đã bị con traimình chiếm được, ngay cả trái tim cô ta cũng gắn trên người Tần Dật,muốn nói Lý Phán Phán sẽ giải trừ hôn ước với Tần Dật, đánh chết Chu TốTố cũng sẽ không tin.

Nhưng quả thật vài ngày gần đây Lý PhánPhán đã không còn đến nhà họ Tần nữa, như vậy rất kỳ lạ, ngay cả ông Tần và chồng bà ta đều đã chú ý tới, Chu Tố Tố bị chồng nói bóng gió bấtđắc dĩ phải đến nhà họ Lý tìm hiểu tình huống, nhưng vẫn không gặp đượcLý Phán Phán, người của nhà họ Lý ôn hoà với bà ta, lúc ấy khiến bà tatức chết.

Vì Lý Phán Phán cuồng dại Tần Dật, người nhà họ Lý luôn phải trưng sắc mặt lấy lòng với bà ta, lần này cũng dám ra uy với bàta, tuy lúc trước Chu Tố Tố xuất thân không cao, nhưng gả cao đã nhiềunăm, lại sinh ra một đứa con trai không thua kém ai như Tần Dật, nên nhà họ Tần luôn lễ độ với bà ta, lại thêm nữa trước kia bạn bè thân thíchđều muốn lấy lòng bà ta, dù thân phân địa vị nhà họ Lý cao bao nhiêu,bởi vì về sau Lý Phán Phán muốn trở thành con dâu bà ta, bởi vậy nhàngười ta cũng cố gắng quan hệ tốt với bà ta, lần này lại dám đối xử vớibà ta như thế, Chu Tố Tố vốn quyết định đợi về sau gặp Lý Phán Phán phải giáo huấn cô ta lại, ai ngờ không gặp được Lý Phán Phán, trong cơn tứcgiận bà ta không thèm đến nhà họ Lý nữa.

Mãi đến lần này Lý PhánPhán, Đỗ Hạ và vài vị tiểu thư đi Đại Giang Nam Bắc, đối với chuyện nàytoàn bộ xã hội thượng lưu của đế đô đều chia làm hai phe, trong đó mộtphe không có con gái ưu tú, nên ghen tị với Lý thị, cho rằng việc nàyđồi phong bại tục, cảm thấy nhóm người Lý Phán Phán là tiểu thư khuê các mà dám xuất hiện trên TV, nhiều người lạc hậu nghĩ địa vị bọn họ khôngkhác gì con hát, cả ngày giả điên để giải trí cho người khác, cực kỳkhinh thường.

Những lời này truyền vào tai Chu Tố Tố, khiến bà ta rất phẫn nộ, cho rằng Lý Phán Phán không nể mặt nhà họ Tần, về sau nếumang thanh danh như vậy gả vào nhà họ Tần, chỉ sợ sẽ liên quan đến nhàhọ Tần, cho nên chuẩn bị sẽ giáo huấn Lý Phán Phán một phen. Mà làm ChuTố Tố bất an là nếu việc Lý Phán Phán tự mình giải trừ hôn ước với contrai bà ta truyền ra, thì hai chị em dâu nhà họ Tần xuất thân cao hơn bà ta, trước đây luôn cố nén giận xem sắc mặt bà ta, đều sẽ thay đổi,không nhường nhịn bà ta như trước nữa. Ngược lại sẽ khinh thường mình,điều này làm trong lòng Chu Tố Tố hốt hoảng.

Bà ta hiểu rất rõchuyện của con trai mình, bây giờ tay chân Tần Dật đã bị hủy, về saukhông thể vào quân đội, bà ta chỉ có một đứa con trai này thôi, nếu đãbị phế thì chỉ sợ sau này bà ta sẽ phải để mặc cho người nhà họ Tần bắtnạt, nếu chưa từng có cuộc sống phong quang vô hạn của hai mươi năm nay, e rằng Chu Tố Tố cũng sẽ không cảm nhận được sự chênh lệch giữa sông và biển, bà ta không thể chịu được cảnh từ trên trời rơi xuống địa ngục,bà ta biết hiện giờ chỉ có thể hi vọng vào Lý Phán Phán.Nếu con trai bàta cưới Lý Phán Phán. Sau này nhà họ Lý vẫn sẽ đối đãi với mình nhưkhách quý, còn nhà họ Tần sẽ nể mặt nhà họ Lý, hoàn toàn không dám khóchịu với bà ta. Nhưng bây giờ Chu Tố Tố lo lắng nhất, sợ thanh danh LýPhán Phán quá vang dội, gần đây đã bắt đầu có vài người hỏi thăm về LýPhán Phán. Chu Tố Tố biết thân phận địa vị con dâu tương lai này cao,dung mạo tốt, tính cách dịu dàng, dù cô ta không có thân phận địa vị, dù xuất thân kém một chút, chỉ cần dáng vẻ khá xinh đẹp, tính cách như côta đã không mấy ai sánh được.

Bởi vậy lúc này bà ta mới lo lắng.Không như trước kia chờ Lý Phán Phán đến giải thích với bà ta và contrai, sau đó để cho những người dám khinh thường bà ta ở nhà họ Tần nhìn thấy thân địa vị của bà ta như thế nào. Nhưng lần này đợi bà ta phảnứng kịp, lúc bà ta muốn đến nhà họ Lý, Chu Tố Tố phát hiện bản thânkhông thể tùy tiện bước vào nhà họ Lý nữa rồi, không những không gặpđược Lý Phán Phán mà khi muốn vào nhà họ Lý, thì bảo vệ đã bắt đầu tìmlý do ngăn cản bà ta rồi.

Không có danh phận mẹ chồng tương laicủa Lý Phán Phán, gần như Chu Tố Tố không là cái thá gì trong mắt ngườinhà họ Tần, càng khỏi nói đến gia tộc như họ Lý, người ta không muốn gặp bà ta, ngay cả bảo vệ cũng dám khó chịu với bà ta, Chu Tố Tố muốn bốclửa, nhưng thấy sau khi người khác trở mặt, nhà họ Tần cũng không cho bà ta ra khỏi cửa, ngược lại trách bà ta rảnh rỗi gây chuyện, bà ta chỉđành phải ảo não mà thôi.

Lý do là gì, Chu Tố Tố càng nghĩ, chỉvì công ty Lan Ninh này, muốn gọi điện thoại đến để nhờ chuyển máy choLý Phán Phán, dù sao bây giờ Lý Phán Phán cũng không nghe điện thoại của bà ta. Nhưng Chu Tố Tố không ngờ, một công ty giải trí tầm thường nhưvậy, ông chủ chỉ là một lão già trung niên, cũng dám gây khó dễ cho bàta, còn dám xem thường bà ta.

Mấy ngày qua Chu Tố Tố đã chịu đủrồi, hiện giờ một người làm thuê cũng dám đối xử với bà ta như vậy, nênlúc bà ta gặp Ninh Vân Hoan thì vẻ mặt rất khó coi, trong lòng nén giận, quên mất lời cảnh cáo lúc trước của Tần lão gia tử, rằng không cho phép bà ta lại gây chuyện với Ninh Vân Hoan.

”Hiện giờ tôi yêu cầumấy người xóa hết mấy đoạn phim về Phán Phán, chuyện con bé bị lộ mặt,tôi sẽ để luật sư nói chuyện với các người...” Chu Tố Tố nén giận, cầmtúi xách tỏ ý chán ghét nói với Ninh Vân Hoan, không kiên nhẫn muốn đira ngoài.

Ninh Vân Hoan ngăn cản Lan Bưu đang kích động muốn đánh Chu Tố Tố, thấy Chu Tố Tố muốn ra ngoài, cũng chẳng thèm cản bà ta:“Phu nhân, tôi nhắc nhở bà một câu, Phán Phán đồng ý xuất hiện trên TV,là bản thân cô ấy tự đồng ý, tôi là bạn học của cô ấy, có thể xác nhậncô ấy đã đủ mười sáu tuổi, dựa theo luật pháp Hoa Hạ, cô ấy đã là ngườitrưởng thành, huống chi bà không phải là người giám hộ, cũng không phảicha mẹ ruột thịt của cô ấy, dù từng có hôn ước với con trai bà, nhưngtheo tôi được biết, Phán Phán đã giải trừ hôn ước với cậu Tần rồi, Lýphu nhân từng nói với tôi bà ấy đồng ý để con gái xuất hiện trên mànảnh, chứ không phải như bà vừa nói, phải xóa hết tất cả.”

Thấynét mặt Chu Tố Tố lần lượt đổi sắc, Ninh Vân Hoan lại nói tiếp: “Huốngchi cho dù Lý Phán Phán tự nói muốn lập tức xóa hết những đoạn phim đó,nhưng trước đây tôi và cô ấy đã có giao ước, cho dù lúc này cô ấy muốnbội tính, tôi vẫn có tư cách phát những thước phim đó đến tận hai năm.”Sau khi kích thích Chu Tố Tố đến toàn thân phát run, lúc này Ninh VânHoan mới chậm rãi chuẩn bị vào văn phòng, không thèm liếc nhìn bà ta.

Làm sao Chu Tố Tố có thể nhẫn nhịn được, đừng nói thân phận địa vị Ninh Vân Hoan không xuất chúng, dù là Lý Phán Phán vẫn phải cười nịnh nọt trướcmặt bà ta, một bà chủ của công ty giải trí nhỏ bé cũng dám nói chuyệnvới bà ta như vậy, sắc mặt Chu Tố Tố xanh mét, toàn thân run run quát:“Đứng lại, mày đứng lại đó cho tao!”

Ninh Vân Hoan không để ý bàta. Trực tiếp vào phòng, Chu Tố Tố sốt ruột cũng theo vào, ánh mắt LanBưu lạnh lùng, ngậm điếu thuốc vào miệng, liếc mắt ra hiệu cho hai thanh niên phía trước, nên bọn họ đều theo vào văn phòng.

”Mày đứnglại đó cho tao, mày nói rõ đi, tao là mẹ chồng của Lý Phán Phán, saokhông thể quản nó? Bây giờ tao yêu cầu mày cắt bỏ toàn bộ phim của conbé...”

Ninh Vân Hoan giật môi, lúc này liếc ra ngoài văn phòng,thấy một cô gái vốn đang tươi cười đột nhiên cứng người lại, lúc này LýPhán Phán đứng ở giữa hai tay nắm chặt ví da, ngực phập phồng.

Thân phận Lý Phán Phán đặc biệt nên không cần phải ký hợp đồng với công tyNinh Vân Hoan. Dù có quan hệ cá nhân, nhưng vẫn nhờ vào thân phận LanCửu, mới có thể ổn định gia thế của các cô, đối mặt với người có nănglực thế này, tuy không để các cô ấy ký hợp đồng chính thức. Bởi vì họkhông thể để con gái lộ mặt, chỉ xem như các cô vì giúp bạn bè quay phim thôi, nên không chính thức ký kết gì cả, nhưng nếu có chuyện các cô cần làm các cô ấy vẫn sẽ đến.

Giao hẹn mỗi tuần đều quay ở mỗi vùngthôn quê khác nhau, dựa theo quy định hoàn thành nhiệm vụ, trước ngàyxuất phát, các cô ấy đều sẽ đến công ty một chuyến. Đến xem và cầm kịchbản về nhà, thuận tiện họp mặt. Ninh Vân Hoan cũng hẹn với các cô ấybuổi chiều cùng ra ngoài uống trà, lúc này vẫn chưa đến giờ, vận khí Chu Tố Tố thật tốt, đúng lúc chạm mặt.

”Dì Chu, không biết cha mẹcháu đã nhờ dì quản cháu lúc nào vậy. Nể tình trước kia hai nhà chúng ta đã quen biết vài chục năm, nên cháu không trách dì.” Lý Phán Phán tứcgiận đến cả người run run, sau khi cắn chặt răng mới thoát khỏi tay củahai cô gái bên cạnh, bước thẳng đến: “Cha mẹ cháu không nói gì, khôngbiết dì Chu nhận được nhiệm vụ quản thúc này từ đâu. Cháu muốn làm gìcũng phải được dì đồng ý sao?”

Cô ta cố ý không gọi mẹ chồng, chỉ nhìn chằm chằm Chu Tố Tố, vẻ mặt sắp không kiên nhẫn.

Chu Tố Tố không ngờ sẽ gặp được Lý Phán Phán, bà ta đã tìm Lý Phán Phán rất lâu rồi, gần đây không vào được cửa nhà họ Lý, gọi điện thoại thì cô ta lại không bắt máy, Chu Tố Tố rơi vào đường cùng mới đến công ty NinhVân Hoan, lúc này bị Lý Phán Phán nghe được lời mình nói, Chu Tố Tố vốnngẩn ngơ, tiếp theo lại cười: “Phán Phán, con đến rồi, về sau nếu muốnvào nhà họ Tần, thì sao con có thể làm loại công việc này? Nhà họ Tầnchúng ta là gia đình thế nào, sao có thể để con công khai ra mặt nhưvậy, sau này chỉ cần ở nhà, chuyên tâm giúp mẹ chăm cháu, thì mẹ đã thỏa mãn rồi...”

Trước khi Tần Dật bị thương, Chu Tố Tố chưa bao giờnói những lời này với Lý Phán Phán, nhưng từ sau khi Tần Dật bị thương,ban đầu có Phó Viện châm ngòi, Chu Tố Tố cảm thấy Lý Phán Phán cho NinhVân Hoan mượn điện thoại di động, vì như vậy mới làm hại Tần Dật bị hủytay chân, thật ra nếu không phải lúc trước Lý Phán Phán giúp Ninh VânHoan, dựa vào tính cách Tần Dật, chỉ sợ không chỉ có chân tay bị gãy,lúc ấy Lý Phán Phán ái mộ Tần Dật, bị tình yêu che mờ mắt, khiến ngay cả việc nhỏ cô ta cũng nhìn không thấu, lúc này tỉnh táo lại mới hiểu ramọi chuyện, đối với việc Chu Tố Tố giận chó đánh mèo, đương nhiên khôngnén giận như trước, càng nghĩ càng tức.

”Dì Chu, tuổi dì đã lớn,thân là trưởng bối, lời dì vừa nói xem như cháu không nghe thấy, hôn sựgiữa cháu và Tần Dật đã không còn, cháu đã nói với cha mẹ, có lẽ haingày nữa, mẹ cháu sẽ đến nhà dì, nếu có gì không phải mong mọi ngườithông cảm cho, sau này, dì Chu không cần lại như thế nữa.” Lúc trướctrong cửa hàng trang sức Lý Phán Phán nói lời từ hôn với Tần Dật xongsau đó còn hơi đau lòng, trong khoảng thời gian quay phim này cũng khiến lòng vui vẻ hơn, những cảm xúc kia đã sớm tan thành mây khói, hơn nữalúc trước bị tình yêu che mắt, rất nhiều việc không thấy rõ, lại chorằng bản thân đã sớm dâng cho Tần Dật cái quý giá nhất, nên không camlòng, mấy ngày nay, Lý Phán Phán cũng nghĩ thông rồi.

Tỉnh táolại cô ta biết Tần Dật không phải là lương phối, lúc này lùi bước có thể có chút tổn thất, nhưng nếu bản thân vẫn cứ hao tâm với anh ta, khôngnhững bản thân không chỉ hao phí mười năm, có lẽ nửa đời sau cũng sẽ bịanh ta liên lụy rồi. Còn nữa theo tình hình hiện nay, chẳng những NinhVân Hoan khuyên cô ta, ngay cả cha mẹ Lý Phán Phán đều đã từng nói, hiện giờ Tần Dật đã không còn tiền đồ chính trị, cho dù liên hôn, Tần Dậtcũng không phải là đối tượng tốt nhất, trước kia chỉ vì trưởng bối nhàhọ Lý yêu quý cô ta, không muốn ép cô ta kết hôn, để cô ta lấy cảm tìnhlàm trọng thôi.

Nhưng Lý Phán Phán khờ dại thiện lương, cô tacũng được nhà họ Lý dạy dỗ, nếu hưởng thụ toàn bộ tôn vinh của đại tiểuthư nhà họ Lý, đương nhiên cô ta biết đã đến lúc bản thân phải trả giá,cứ như vậy cô ta dập tắt hi vọng với Tần Dật, gần đây Lý phu nhân đã bắt đầu giúp cô ta tìm đối tượng, chỉ vì thân phận nhà họ Tần không đủ, cho nên mới không biết rõ chuyện này thôi.

”Phán Phán, sao con cóthể nói vậy? Con và Dật nhi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, trong lúc đó hai nhà chúng ta đã sớm định hôn sự, hiện giờ con nói vậy, Dậtnhi nhà chúng ta có điểm nào không tốt chứ...” Chu Tố Tố nhìn thấy LýPhán Phán nói năng quyết tuyệt như vậy. Trong lòng hoảng hốt, vội vàngphản bác, nhưng không đợi bà ta nói xong, Đỗ Hạ đứng bên cạnh tiếp lời:“Dì Chu, Tần Dật nhà dì có chỗ nào tốt, cháu nghĩ dì là mẹ nên chắc chắn phải rõ nhất chứ, vì sao Phán Phán giải trừ hôn ước với Tần đại thiếu.Cháu nghĩ trong lòng mọi người ai nấy đều biết vài phần, dẫn tình nhânđến cửa hàng đá quý, gặp Phán Phán nhà chúng cháu, chưa kết hôn vậy màđã dám dẫn theo tình nhân không rõ lai lịch đến nhận chị em, sao có thểbỏ qua chuyện như vậy?”

Lúc ấy Tần Dật gây họa, trong lòng bắtđầu tức giận, vô cùng không vui về việc Lý Phán Phán tuyệt tình dám phản kháng mình, bởi vậy mấy ngày trước anh ta luôn giữ yên lặng chờ Lý Phán Phán đến nhận lỗi, ban đầu anh ta không nói ra chuyện này, là hi vọngcho Lý Phán Phán một cơ hội, cho rằng chỉ cần cô ta đến xin lỗi mìnhthì sẽ không so đo với cô ta nên không nói chuyện này cho người nhàbiết, tránh để mọi người có ấn tượng xấu với cô ta.

Nhưng càng về sau không những Lý Phán Phán không đến năn nỉ anh ta, cũng không gọiđiện thoại giải thích, trong lòng anh ta hơi hốt hoảng, bắt đầu cảm thấy có phải lúc trước bản thân đã quá đáng rồi không, nếu thật sự quá mức,đương nhiên anh ta không dám nói, nếu Tần lão gia tử biết, chỉ sợ sẽđánh chết anh ta.

Nếu anh ta không đề cập đến, người nhà Tần sẽcho rằng vợ chồng son chỉ náo loạn chút thôi, cho rằng tối đa hai bangày sẽ hòa thuận lại.

Chu Tố Tố cũng nghe được ngọn nguồn nàylần đầu tiên, mặc dù bà ta có chút ngoài ý muốn con trai mình bị Lý Phán Phán tóm được, nhưng khiến bà ta tức giận là con trai dám dẫn ả đàn bànào đó đến cửa hàng đá quý. Hiệu đá quý có thể khiến thiên kim đại tiểuthư đến đó, có thể thấy được cấp bậc không tầm thường, thằng con bấthiếu này chưa bao giờ tặng quà cho bà ta, vậy mà còn dám dẫn những ả đàn bà khác đi, tuy trong lòng Chu Tố Tố có chút khó chịu, nhưng dù sao đócũng là con trai mình, ở trước mặt người ngoài phải giữ gìn mặt mũi choanh ta, bởi vậy Đỗ Hạ vừa dứt lời, bà ta vội vã nói:

”Phong lưu là thiên tính của đàn ông, các người đều xuất thân danh giá, nên biết việc này, không nên vì thế mà...”

Đám người Chu Viện vừa nghe xong, tuy nói có chút thất lễ, nhưng vẫn khónhịn trừng mắt: “Đàn ông phong lưu đúng thật là chuyện thường tình,nhưng trước khi cưới đã hung hãn như vậy, lần đầu tiên chúng cháu nghethấy đó.” Mặc kệ sau khi kết hôn chơi đùa thế nào, nhưng mặt ngoài cũngcần phải giữ gìn ân ái gió êm sóng lặng, một hai năm Tần Dật đã nhịnkhông được, ăn vụng vẫn còn không biết lau miệng, tưởng bở vào lúc nàychưa kết hôn muốn dẫn đàn bà khác đến để nhận chị em, nếu kết hôn xong,Lý Phán Phán không bị anh ta bắt nạt đến chết sao?

Chu Tố Tố nghe thế, mặt cũng hơi nóng lên, quả thật chồng bà ta cũng có lúc háo sắcsau lưng bà ta, nhưng ông ta chưa từng để lộ ra trước mặt bà ta, quảthật trước khi kết hôn không quản thân phận thấp thế nào, ông ta cũngchưa từng khiến mình phiền lòng về những chuyện như vậy, có vẻ, lần nàycon trai bà ta quả thật đã sai rồi. Trong lòng Chu Tố Tố hơi bực bội,lại cố nén, cười nói:

”Phán Phán, nếu sự tình đã xảy ra, các conđều có lỗi, không bằng cho mọi người thêm một cơ hội, các con cũng không phải quen biết một hai ngày, sao cứ thích làm lớn mọi chuyện thế, cònmuốn giải trừ hôn ước nữa?”

Nếu bà ta không nói thì thôi, vừa nói xong một cơn tức vô danh bùng lên từ đáy lòng Lý Phán Phán, lạnh lùngnói: “Cháu cảm thấy kỳ lạ quá, xin hỏi dì Chu, quả thật Tần Dật đã làmsai, vậy còn cháu đã làm sai chuyện gì?”

Sau khi quen biết Chu Tố Tố, lần đầu tiên trong đời cô ta không khách khí như vậy, Chu Tố Tố cốnén khó chịu, cau mày nói: “Con biết rõ xuất hiện trên TV là chuyệnkhông ra thể thống gì, về sau thân là con dâu trưởng nhà họ Tần...”

”Tần phu nhân nên cẩn thận lời nói, tôi nhớ rõ hình như mỗi ngày nguyên thủTô luôn xuất hiện trên TV mà?” Ninh Vân Hoan không quen nhìn dáng vẻkhông biết xấu hổ của Chu Tố Tố, rõ ràng con trai có lỗi, lại cứ chếtkhông thừa nhận, còn muốn bôi đen người khác, để toàn vẹn cho sai lầmcủa mình, cô vốn muốn chia rẽ Tần Dật và Lý Phán Phán, hơn nữa Chu Tố Tố lại nói Lý Phán Phán xuất hiện trên TV là chuyện mất mặt, trong lòngbực tức đâm Chu Tố Tố một câu, thấy vẻ mặt bà ta đỏ bừng, nhưng đánhchết bà ta cũng không dám nói ra nguyên thủ lên TV là chuyện mất mặt,lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.