Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Chương 81: Trải nghiệm ở tận thế (9)



Ban đêm, Lâu Linh bị bừng tỉnh vài lần, nguyên nhân là vì zombie hoặc thú biến dị đột kích. May mắn số lượng chúng không nhiều, không cần bọn họ ra tay, người gác ban đêm đã giải quyết. Có điều rõ ràng chất lượng giấc ngủ không cao, sáng hôm sau rời giường, tinh thần mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút uể oải.


Lâu Linh ngáp một cái, sau đó cầm chậu nhỏ, lấy kem đánh răng, bàn chải đánh răng và cái cốc đi làm vệ sinh cá nhân. Vỗ một ít nước lên mặt, tinh thần mới khá hơn, cô ngẩng đầu thì trông thấy Lâm Bảo Bảo đang bắt Đàm Mặc đánh răng rửa mặt. Đàm Mặc nghịch nghịch nước, cuối cùng ấm ức gọi "Chị" .


"Gọi là bà cũng vô dụng!" Lâm Bảo Bảo lầu bầu, tiếp tục dạy cậu vệ sinh cá nhân như thế nào.


Lâu Linh đứng xem cười nghiêng ngả, chẳng qua rất nhanh cô không cười nổi, bởi vì người đàn ông của cô bị những người phụ nữ khác câu dẫn.


Chỉ thấy một người đẹp có phần lo lắng đứng cách đó không xa, quần áo tạm coi là sạch sẽ, khuôn mặt cũng được rửa sạch, thoạt nhìn giống người phụ nữ trí thức thành công hay xuất hiện trên TV trước tận thế. Cô ta rất kiên định cản đường Lâu Điện, đang cố gắng đề cử bản thân.


Tuy rằng hà cớ gì phụ nữ phải khó xử phụ nữ, nhưng hôm qua Lâu Linh và Lâu Điện cùng tiến cùng lùi, rõ ràng họ là một đôi. Thế mà có ả không có mắt, muốn chen một chân vào, đúng là có vấn đề, không ra tay, cô không nuốt trôi cục nghẹn này!


Lâm Bảo Bảo sắp nổ tung, trời ạ thậm chí có ả dám đào góc tường bạn thân của cô, không thể tha thứ! Cô trực tiếp quăng một quả cầu nước, nổ tung dưới chân ả kia.


Người nữ kia bị giật mình, quả cầu nước nổ tung đập vào ống quần cô ta khá mạnh khiến chân hơi đau. Cô ta quay đầu lại, thì thấy một nữ sinh khuôn mặt baby đang lườm mình đầy giận dữ. Cô ta không khỏi giật mình, đồng thời thấy kỳ lạ.


Rõ ràng cô trông thấy Lâu Điện đi với một nữ sinh khác, sao cô gái kia tức giận như thế, chẳng lẽ... Cô ta cũng thích Lâu Điện? Song hiện tại cô ta đang cầm tay một người đàn ông khác nét mặt nhu thuận, cảm giác không giống...


Cô gái kia chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Lâu Điện đã vòng qua cô ta rồi đi thẳng. Trong mắt anh có sự chán ghét rõ ràng, chùi chùi lòng bàn tay, quay đầu sang phát hiện Lâu Linh vẫn nhìn —— nếu không phải cô đang xem, có thể anh sẽ giết chết ả ngay lập tức. Trong lòng không khỏi cười lạnh, chẳng lẽ ả ỷ vào mình có khuôn mặt xinh đẹp nên gã nào cũng thích ả? Đàn ông quả thật có thói hư tật xấu, nhưng anh không nằm trong số đó!


"A, khoan đã!" Người người phụ nữ kia càng sốt ruột khi thấy anh bỏ đi, vội vàng kêu lên: "Tôi, tôi tình nguyện ở cùng cô ấy. Chỉ cần các người mang tôi theo là được, tôi có thể làm tất cả, cho dù là trên giường..."


Suy nghĩ của người phụ nữ này giống với rất nhiều người sau tận thế. Không còn ràng buộc đạo đức, người đàn ông có năng lực có thể quang minh chính đại ôm trái ấp phải, hưởng thụ vui vẻ. Tương tự, nếu đổi thành phụ nữ có năng lực, cô ta có bao nhiêu người đàn ông cũng không ai xì xào, cùng lắm khinh bỉ trong lòng một chút. Ngày hôm qua biểu hiện của Lâu Điện xuất sắc nhất, hơn nữa anh khác hẳn những người khác, mặc dù có năng lực, nhưng chưa chắc đã duy trì được sự chỉnh tề, sạch sẽ, cộng thêm khuôn mặt tuấn tú, làm cho người ta quên hẳn cõi trần. Cho dù là tận thế, thẩm mỹ con người vẫn không thay đổi, phụ nữ xinh đẹp muốn dựa vào cường giả, song càng thích dựa vào người có vẻ ngoài đẹp mắt lại có thực lực mạnh. Lâu Điện đột nhiên xuất hiện, đối với những người phụ nữ này mà nói là một sự cuốn hút không thể kháng cự nổi.


Sở dĩ cô gái này tự đề cử mình là do thói quen giữ lại từ căn cứ cũ. Chỉ cần là phụ nữ dung mạo xinh đẹp mà không có năng lực, đều phải làm cây tầm gửi vào cường giả nam tính để sinh tồn, các cô tự nguyện hiến thân làm thỏa mãn lòng tự trọng của những người đàn ông kia. Hơn nữa giờ là tận thế, hôn nhân không còn được pháp luật bảo đảm, cho dù người đàn ông có bạn gái hoặc vợ rồi cũng chẳng sao, cường giả tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Cho dù anh kia đã có vợ, chỉ cần anh ta có năng lực, cùng lúc ở với mấy người phụ nữ, vợ anh ta không làm gì được.


Chẳng qua, lần này cô ta tính sai. Người phụ nữ kia thấy Lâu Điện không dừng bước, tiến lên định ôm lấy anh, ai ngờ chưa đụng tới góc áo anh, đột nhiên cô ta bay ra ngoài, tàn nhẫn ngã trên mặt đất, cô ta không kịp kêu một tiếng, ngất luôn.


Nhìn kết cục của người phụ nữ kia, những người khác im lặng thu hồi tâm tư, không dám đánh chủ ý lên người Lâu Điện, rất nhanh dời ánh mắt.


Nhưng Lý Thượng nổi giận, những người phụ nữ này vốn là đồ chơi của bọn họ, không ngờ ả có gan câu dẫn những cường giả khác, lập tức hắn bước lên xốc cổ áo người phụ nữ kia, lỗ mãng tát mấy cái liền, miệng liên tục mắng: "Tiện nhân, dám câu dẫn đàn ông sau lưng ông đây! Xem ông đây xử lý mày!" Nói xong, hắn lấy một con dao nhỏ từ trong túi quần, định vạch mấy phát trên mặt cô ta.


Thời khắc mấu chốt, một cái đùi đẹp trực tiếp đá bay con dao trong tay hắn.


Lý Thượng ngẩng đầu thì trông thấy chủ nhân đôi chân dài mặc quần jean bó sát người, bao trọn cặp chân dài cực kì mê người. Đầu óc hắn không khỏi ảo tưởng cảm giác bị cặp chân dài này kẹp chặt thắt lưng, ánh mắt hướng lên trên, thân hình lả lướt như rắn nước, sau đó là bộ ngực cao ngất, tiếp theo là khuôn mặt vô cùng diễm lệ.


Chủ nhân khuôn mặt cười với hắn, khi đầu óc hắn choáng váng thì đột nhiên người phụ nữ kia đá một cái vào vai hắn, đạp hắn văng ra.


"Cho dù cô gái này không biết xấu hổ, nhưng tôi không thể chấp nhận bọn đàn ông các anh xử lý họ như thế? Anh vẽ lên mặt cô ấy, sau này cô ấy có thể gặp người không?" Dịch Tranh nổi giận mắng, cặp chân dài đảo qua, mấy gã khác đổ hàng loạt.


Lâu Điện không để ý đến những người đó, đi về phía Lâu Linh, thấy cô nhìn chằm chằm bên kia, trong lòng không vui. Lúc này Lâu Linh đâu thèm để ý tới anh, trông thấy Dịch Tranh bằng sức mạnh ngược đãi những gã kia, rốt cục cô tin tưởng vì sao với diện mạo của Dịch Tranh mà đến hiện tại chị ấy vẫn sống dễ chịu. Đầu tiên là có người bảo vệ, tiếp theo năng lực chị ấy không yếu, có năng lực tự vệ, người đàn ông nào bắt nạt được chị ấy? Hơn nữa chị ấy hơi ngốc, chỉ sợ đến chết cũng không biết có một số gã đã biến mình thành đối tượng tự sướng.


Lâu Điện quay đầu cô về phía mình, kéo cô đến chỗ nhóm ông Mạc.


Bên kia Dịch Tranh ngược đãi đám người Lý Thượng một lần, Lưu Hâm vội để người nâng cô gái ngất đi vào trong xe, kiểm tra thì phát hiện không hề bị thương, chỉ là ngất xỉu thôi. Bữa sáng của cô ấy tự nhiên bị những cô gái khác cướp sạch, không chừa dù chỉ một xíu.


Tuy rằng người phụ nữ này làm người mở đường, khiến các cô biết Lâu Điện không dễ tiếp cận, nhưng đối với việc cô ả thường xuyên lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp ngáng chân các cô, trong lòng ai cũng ghét. Hiện tại thấy cô ả chịu thiệt, họ đều cười thầm trong bụng. Sau khi cười xong, lại xem mấy người phụ nữ nước da khỏe mạnh, quần áo chỉnh tề sạch sẽ xa xa, trong lòng vừa là hâm mộ lại tự ti, còn nảy sinh ý tưởng ác độc để ba người đó đi chết.


Về phần đám người Lý Thượng, thua trên tay một người phụ nữ, mặt gã nào gã nấy nóng bừng, dường như cảm thấy mọi người đều nhìn họ xấu mặt, vừa bực vừa giận, cực kì hận nhưng chỉ có thể mặt mũi xám xịt tránh đường. Người phụ nữ kia là dị năng giả hệ hỏa cấp ba, không biết tại sao tinh thần lực của Lý Thượng không thể vận dụng, cho dù còn có tinh thần lực, hắn mới cấp một, không phải đối thủ của dị năng giả cấp ba.


Đến chỗ ông Mạc, ông lắc đầu thở dài, miệng lải nhải người trẻ tuổi, lại nghĩ đến thói đời nay, trong lòng ông đầy cay đắng. Nhưng anh chàng Nghiêm Cách miệng thật đáng đánh đòn, dám sán lại gần nói một câu: "Em zai Lâu mị lực phi phàm! Về sau em gái Lâu phải cẩn thận một chút, tránh cảnh em zai lén lút vụng trộm sau lưng em... Ai u, đau quá!"


Lâu Điện đá một cái vào mông anh ta. Những người khác nhìn thấy kết cục của Nghiêm Cách, không khách khí bật cười, nói anh đáng đời.


Ăn xong bữa sáng, mọi người chỉnh trang lại hành lý, Lâu Linh đi thu hồi hạt giống dây mây biến dị, ngẩng đầu thì nhìn thấy mấy người phụ nữ đứng nhìn cô cách đó không xa, trên gương mặt có biểu tình muốn nói lại thôi. Lâu Linh coi như không thấy, cầm hạt giống rồi quay về đoàn xe của bọn họ.


Càng xem nhiều cô càng khó chịu, chẳng qua bản tính con người đều ích kỷ, dám tính kế người đàn ông của cô, không tát cho cô ả một cái đã là nể tình; cùng là phái yếu, nếu đổi thành đàn ông, cô sớm đập chết anh ta.


"A, khoan đã!" Một phụ nữ hô, "Em gái của tôi đầu óc không tốt... Xin tha thứ!"


Lâu Linh quay đầu, trông thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi lúng túng nói xin lỗi cô, Lâu Linh cũng cười, im lặng, xua xua tay rồi rời đi. Thực ra những người phụ nữ này đến nói xin lỗi cô chắc hẳn nể mặt dây mây biến dị. Khoan bàn tới cô có năng lực, chính việc cô cho phép dây mây biến dị bảo vệ họ đã là một loại việc thiện, trong lòng họ cảm kích không thôi, hơn nữa cũng sợ cô tức giận muốn giết người. Một dị năng giả muốn giết người bình thường vô cùng dễ dàng, người thường có tức giận cũng đành bó tay. Huống chi chuyện lần này do cô ả kia chọc cô trước.


Lâu Linh không quản các cô có tâm tư gì, quay về xe mình, sau khi lên xe, mặc kệ lời ra tiếng vào.


Đoàn xe rất nhanh lên đường. Cả đoàn đi thêm hai ngày, rốt cục đến căn cứ Quang Minh.


Trước căn cứ Quang Minh có một lối rẽ, đám người Lưu Hâm xuống xe từ biệt đội Lâu Triển. Lưu Hâm cố gắng mời họ vào căn cứ Quang Minh với đội mình nghỉ ngơi vài ngày, chẳng qua Lâu Triển luôn từ chối.


Mấy ngày nay, bởi vì có Lâu Triển hộ tống, trên đường không hề có thương vong, Lưu Hâm cực kì kinh ngạc với kết quả này, trong lòng cũng nhận định thực lực đội Lâu Triển, ngoài ông cụ và hai đứa trẻ, dị năng giả trong đội họ không có ai yếu, tuy rằng nhân số ít, nhưng một người tương đương với mười người.


Hai ngày qua, Lưu Hâm đã cầm lại quyền kiểm soát trong đội. Có vẻ vì lần bị thương trước, dị năng Lý Thượng không còn, hiện tại hắn là người bình thường, nay bởi vì muốn giấu diếm chuyện này, cho nên hai ngày qua hắn không ra mặt. Không có Lý Thượng can thiệp, Lưu Hâm không cần tốn nhiều sức đã chiếm được sự ủng hộ của mọi người. Mấy kẻ ngày xưa cũng không dám tùy tiện, cuộc sống của những người phụ nữ tốt hơn không ít.


Thấy Lâu Triển tiếp tục đi đến căn cứ Tây Bắc, không thể ở căn cứ Quang Minh, trong lòng Lưu Hâm tiếc nuối, nói: "Vậy được rồi, các vị bảo trọng."


Nhóm Nghiêm Cách chào tạm biệt bọn họ, sau đó tiếp tục lên xe, hướng về phía Tây Bắc.


Tác giả có chuyện muốn nói: Mục tiêu hôm nay:


Mục tiêu của Lâu Linh: Bảo vệ người đàn ông của mình sạch sẽ!


Mục tiêu của Lâu Điện: Ừm, bảo vệ sự trong sạch của mình!


Mục tiêu của mọi người: Tiếp tục xem kịch vui ~~