Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 87: Ý đồ Trấn An Hầu



Mắt Lục Vương Hy trợn to nhìn về phía nàng,nàng nói vậy có nghĩa là sao chứ, hắn hoang mang hỏi:

"Vì sao công chúa lại nhắc đến chuyện này, ai ai là người đã hại ta chứ ".

Thiên Ninh cười lạnh lùng đến gần và nói:

"Trách ngươi chỉ biết hại người, Kiều Kiều vì sao mà chết thảm, trước khi chết nàng ấy có biết bao oán hận ngươi, ngươi hai chết người nhà của nàng ấy, lừa gạt tình cảm của nàng ấy bao nhiêu năm đã bao giờ ngươi cảm nhận được nỗi uất hận của nàng ấy trước khi chết không.

Ngươi đã từng nói ngươi chỉ mượn miếng hổ phù đó để dọa mấy đệ đệ của ngươi mà thôi nhưng ai ngờ hóa ra là không phải như thế, ngươi đã lập mưu từ trước.

Một miếng hổ phù không có giá trị mà dẫn đến có bao nhiêu oan hồn ngã xuống, đây là cái giá mà ngươi phải trả, bọn họ đang chờ ngươi xuống để trả nợ máu đấy ".

Rồi Kiều Thiên Ninh lạnh lùng rời đi, tư thế vô cùng thư thái, thật ra kể từ sau khi nàng nhận lại phụ mẫu thì mối thù của nàng đã buông bỏ được phần nửa, nỗi uất hận không sâu như trước nên chính vì thế nàng mới cảm thấy nói ra thật nhẹ nhõm ".

Nàng đi rồi mà hắn còn ngồi bàng hoàng trên ghế hắn lẩm nhẩm:

"Nàng là ai vì sao chuyện giữa hắn và Kiều Kiều nàng lại biết, chuyện hắn lừa nàng lấy hổ phù là chuyện bí mật của hai người vì sao nàng là công chúa Nam Sở quốc lại biết được, rốt cuộc nàng ấy là ai chứ ".

Mãi đến khi thị vệ áp giải hắn xuống nhà lao hắn vẫn cứ lẩm nhẩn trong miệng.

“Tại sao lại như thế?, tại sao lại như thế?”.

Thật ra tận mắt nhìn thấy cái chết của Kiều Kiều hắn ta cũng từng thấy thương tiếc, cũng cảm thấy ăn năn nhưng rất nhanh lại bị quyền lực làm cho mê mờ đi tâm trí.

Ai ngờ chuyện cũ lại làm khơi gợi trí nhớ của hắn, hắn không thể nào hiểu nổi, không thể nào hình dung nổi.

Hoàng thượng từ sau khi được Thiên Ninh giải độc và cho uống thuốc đầy đủ tinh thần đã phấn trấn lên, tuy nhiên lại ngủ nhiều hơn lúc trước rất nhiều.

Thiên Ninh chỉ có thể tạm nói là do vừa trúng độc xong lại uống thuốc cho nên mới có tác dụng phụ sau một thời gian sẽ đỡ hơn.

Tên Hà thái y kia thì nhất quyết không khai kẻ đứng sau là ai, điều này cũng nằm trong dự tính của Minh Viễn, suy cho cùng hoàng hậu cũng ở vị trí này khá lâu nắm bắt nhược điểm của một thái y là chuyện hết sức bình thường.

Còn hoàng thượng thì sau khi được tổng quản thái giám nói những việc làm và hành động bất thường của hoàng hậu khiến cho hoàng thượng vô cùng tức giận liền sai người cấm túc hoàng hậu tại Trữ Tú Cung.

Dù sao cũng không có nhân chứng vật chứng nên không thể phán tội cho hoàng hậu được, nhưng hoàng đế lại không nuốt trôi cục tức này.

Trấn An Hầu đã không chờ đợi được nữa, mọi kế hoạch đã đi lệch tính toán của hắn.

Chuyện Thiên Ninh giải được độc cho hoàng thượng khiến cho hắn vô cùng tức giận.

Chuyện Phế thái tử vô dụng ngay trong lúc quan trọng như thế này lại chui đầu vô lưới khiến kế hoạch bao năm qua của hắn có chút thay đổi.

Ngay lúc này trong thư phòng của ông ta, giọng nói lạnh lùng với một người đang quỳ gối dưới đất:

"Ngươi còn gì để nói chứ, độc Mê Hồn Tử của ngươi nói không ai có thể giải được cơ mà, vậy hoàng thượng trong cung là như thế nào, thật vô dụng, một ngày lão hoàng đế kia chưa chết thì ta còn phải chờ đến bao giờ chứ.

Mười năm, ta đã chờ đủ mười năm rồi không thể chờ thêm được nữa ".

Rồi Trấn An Hầu quay sang thuộc hạ nói:

"Hãy điều động toàn bộ quân đội và tử sĩ của chúng ta, liên lạc với Hoa tể tướng bảo ông ta chuẩn bị hành động, nhân lúc tên Kiều Lực Thái kia đang không ở đây chúng ta phải đánh nhanh giết gọn nếu không không kịp nữa ".

Gia sư bên cạnh vội nói:

"Thưa Hầu gia như thế có vội vàng quá không, nếu như thế chúng ta danh không chính ngôn không thuận sợ rằng sẽ có người đứng ra phản đối, dân chúng sẽ không quy thuận ".

Hắn cười lạnh lùng:

"Có phải ngươi lo sợ hai phụ tử tên Lục Minh Viễn kia không, tuy bọn chúng cũng là người tài nhưng tuy nhiên lại không bao giờ coi ta ở trong mắt, lần này ta sẽ cho bọn chúng biết Trấn An Hầu ta không phải là người bọn chúng coi thường.

Còn cái tiếng tăm kia ta cũng chẳng thèm quan tâm nữa, dù sao thì cũng là mưu phản rồi để ý gì đến thế nhân, miễn sao sau này ta cai trị Bắc Yến quốc ra sao kìa ".

Rồi ông ta quay sang thị vệ nói:

"Hạ lệnh cho Dư tướng quân dẫn một đội binh lính bao vậy phủ Lục Thân Vương không cho bất kỳ một ai ra ngoài, còn lại tất cả theo ta tấn công vài hoàng cung, đêm ngày mai sẽ bắt đầu hành động ".

Gia sư đứng bên cạnh suy nghĩ mà không nói gì, hắn cảm thấy sự việc lần này quá bất thường, mọi chuyện quá yên bình nhưng đối mặt với sự nóng vội của Trấn An Hầu hắn lại không thể khuyên can nổi.