Trùng Sinh Kiều Thiên Ninh

Chương 57: Ban hôn gây xôn xao



Hoa Gia Tử lim dim mắt nói:

“Con không phải lo, ta đã có cách của ta, con trước mắt cứ trấn an tam công trước đã đừng để nó làm ra chuyện xấu mặt nữa, còn phía nữ nhi của Hầu phủ thì xoa dịu trước đi, thế lực của Hầu phủ chúng ta vẫn cần đến”.

Lúc này ánh mắt của Hoa Gia Tử lóe lên một sự âm hiểm, một mưu kế được từ từ hình thành.

Hoa Vinh Hạo như hiểu ý của phụ thân hắn vội vàng nói:

"Con hiểu rồi, con sẽ làm theo lời phụ thân dặn dò ".

Hoa Gia Tử mỉm cười rồi quay đầu chuẩn bị vào cung, chuyện xấu trong nhà bị đồn đại ra ngoài thì ít nhất ông ta cũng phải được lợi ích gì chứ.

Hoa Vinh Hạo trở lại phòng mà cảm thấy vô cùng phiền lòng, từ trước đến giờ hắn đã vô cùng không ưa thích gì vị tam công chúa này rồi.

Đẹp thì có đẹp nhưng tính cách hung dữ, tự cao tự đại đâu bằng một phần nhỏ của Uyển nhi chứ, bây giờ lại bị tàn phế một chân.

Phụ thân bảo hắn phải trấn an nàng ta thật sự là làm khó hắn mà, khuôn mặt đẹp mà chân bị phế thì có khác gì dị dạng đâu cơ chứ.

Lần này hắn bị hoàng hậu và thái tử chơi cho một vố đau rồi.

Lại nói đến ngày hôm thành hôn, Lục Minh Viễn đã thành công trong ứng ngoài hợp với hoàng cung cứu thoát Kiều Diệp Thư ra ngoài.

Lúc nhìn thấy nàng ta ám vệ còn mãi mới nhận diện được, nàng ta bị hành hạ vô cùng thê thảm.

Tóc bị cắt hết, da thịt thì bị bong tróc hết vết thương cũ lẫn vết thương mới, khuôn mặt bị hủy hoại gần như là không nhận ra.

Thiên Ninh nhìn thấy dáng vẻ của nàng ta thì cũng có phần nao lòng, không nghĩ rằng nàng ta lại đi đến bước đường này, chung quy nàng ta cũng bị Lục Vương Hy lợi dụng.

Đến khi nàng ta hết giá trị thì bị vứt bỏ thật sự là đặt cược nhầm ván bài mà.

Thiên Ninh cảm nhận được nỗi hận thù dâng lên trong lòng ả ta,có thể nói thời gian qua nàng ta đã chịu đựng kiên trì như thế nao, âu cũng là quả báo mà nàng ta phải gánh chịu.

Minh Viễn sai người đưa nàng ta đi tắm rửa và giam giữ riêng vào một căn phòng khác vì sợ nàng ta kích động gây ra sự việc đáng tiếc.

Bây giờ phải để nàng ta bình tâm và khống chế được cảm xúc của mình đã rồi khi đó mới làm gì thì làm.

Không biết Hoa tể tướng nói gì với hoàng thượng mà chỉ biết sau ngày hôm đó chiếu thư ban hôn được đưa ra sắc phong Hoa Phù Dung làm huyện chủ và ban hôn cho thái tử làm thái tử phi.

Cả triều đình vô cùng bất ngờ vì tin tức này, không hiểu hoàng thượng và tể tướng nghĩ gì.

Chuyện thái tử thời gian không được lòng hoàng thượng ai ai cũng biết, chuyện Lục Vương gia và Lục Vương phi bị ám sát cũng liên quan đến hắn ta.

Ai ai cũng nghĩ rằng có lẽ hoàng thượng chuẩn bị phế thái tử chẳng qua là chưa đến lúc thôi, nhưng ai ngờ lại ban hôn cho nữ nhi tể tướng.

Mà tể tướng trong triều là một lão cáo già, những gì không có lợi đối với ông ta, ông ta sẽ không bao giờ làm, bây giờ ông ta chấp nhận gả nữ như cho thái tử.

Nếu như thế khả năng cao ngôi vị thái tử sẽ không bị phế, cả triều đình thời gian này vì chuyện đó mà xào xáo không yên.

Lúc này trong phủ đại hoàng tử, Lục Vương Bảo đang nhàn nhã ngồi đánh cờ, bỗng một thị vệ đi vào giọng hấp tấp nói:

"Đại hoàng tử không hay rồi chiếu thư ban hôn của thái tử và đại tiểu thư phủ tể tướng đã được công bố, một tháng sau cử hành hôn lễ ".

Đại hoàng tử ngẩng đâu lên rồi mỉm cười không nói gì, Y vẫn chăm chú vào ván cờ.

Ám vệ đã vô cùng sốt ruột liền hỏi:

“Đại hoàng tử người không lo lắng sao?”.

Lúc bấy giờ Y mới nhàn nhạt nói:

"Lo lắng được ích gì cơ chứ, chuyện này đã được tính toán từ trước, ta đâu thể ngăn cản, nếu không ngăn cản được thì chấp nhận đi thôi, đâu có thể chắc chắn hắn ta có được mối hôn sự tốt thì ngai vai chắc chắn thuộc về hắn ".

Ám vệ lúc này lưỡng lự nói:

"Thái tử là một kẻ âm hiểm, những ai gây bất lợi đến ngai vàng của hắn, hắn đều cảm thấy nguy cơ, chủ nhân là huynh trưởng của hắn vậy mà hắn còn không buông tha đã mấy lần cử người hành thích chủ nhân rồi cũng may còn có Lục thân Vương ra tay tương trợ, nếu hắn lên ngôi không phải đuổi cùng giết tận hay sao ".

Lục Vương Bảo nhìn lên trời mà thầm cảm thán:

Y biết hắn là người có dã tâm và độc ác nên ngay từ khi mẫu hậu và cả nhà ngoại tổ công bị gán tội danh mưu phản Y đã lui về ở ẩn, quanh năm giả vờ ốm đau để bảo toàn mạng sống.

Y hận, hận chứ là đích trưởng tử của Bắc Yến Quốc là niềm hi vọng của mẫu hậu nhưng biến cố ập đến Y không có quyền lực không có địa vị bảo Y phải đấu tranh làm sao.

Mà người gây nên tất cả mọi chuyện lại là phụ hoàng của hắn, nếu không phải trên người mang dòng máu của ông ấy thì có lẽ Y đã chết cùng với mẫu hậu rồi.