Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 56



Diễm Tinh ở trong phòng vừa chuẩn bị cho cuộc nói chuyện với David vào tối nay vừa xem xét bản báo cáo Vương Lân chuyển tới. Tần Phong nói với cô, ngài David sẽ đến đây, chứ cô không cần ra ngoài gặp. Ngài ấy nói không muốn đem bộ trang phục di chuyển nhiều, Diễm Tinh đối với đề nghĩ này cũng rất đồng tình.

Cô đang xem bản báo cáo Vương Lâm vừa chuyển đến máy cô thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, sau đó giọng một người đàn ông truyền vào, ông ấy nói bằng tiếng Anh.

"Thưa tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Diễm Tinh nghe vậy cũng gập máy tính xuống, đi ra bên ngoài.

Mở cửa ra, cô thấy đây đúng là vị quản gia buổi sáng nay Tần Phong gọi, tên là Ched. Cô cười nhẹ, một giọng nói ngọt ngào được phát ra: "Tôi biết rồi."

Người quản gia nhìn cô gái có gương mặt như thiên sứ, nụ cười thánh thiện này thì trong ánh mắt hiện lên một tia không rõ. Mà cái này, Diễm Tinh cũng nhìn ra. Cô không nói gì thêm mà chỉ bước ra ngoài, đi xuống dưới nhà.

Vị quản gia tên Ched kia nhìn cô gái đang đi trước mặt sâu thêm một phần rồi bước theo sau cô. Diễm Tinh vừa đi vừa quan sát thêm về tòa lâu đài này. Lấy tông màu trắng xám là chủ đạo, không giống những bang phái khác, tất cả đều là màu đen. Cả đoạn hành lang cô đi được trang trí bằng rất nhiều những lọ hoa rồi bình cổ.

Tần Phong lúc này đã ngồi đợi ở dưới nhà. Nhìn thấy Diễm Tinh đã xuống hắn mới ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với cô sau đó vỗ vào vị trí bên cạnh mình, dịu dàng nói: "Đến đây."

Diễm Tinh nghe lời hắn, liền đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Cô dùng tiếng mẹ đẻ nói với Tần Phong: "Nơi đây còn đẹp hơn với Trừng Viên rất nhiều. Em thấy bên ngoài có rất nhiều biệt thự liền kề, là nơi ở của thuộc hạ sao?"

Tần Phong gật đầu: "Đúng vậy. Ngoài ra còn có khu bắn súng, khu luyện tập, khu y tế, nói chung là rất nhiều mảng. Nhưng nếu có chuyện, người của những khu đó sẽ quay về tòa lâu đài này."

Diễm Tinh gật gù, cô có hứng thú rất lớn đối với nơi này. Không biết có phải do cô sống với hai anh trai từ nhỏ hay không, mà bản tính của cô cũng không hề mềm mỏng chút nào, nhất là từ sau khi sống lại tới nay.

Thấy cô có vẻ tò mò về nơi này, Tần Phong giơ tay xoa đầu cô nói: "Chiều sẽ dẫn em đi tham quan nơi này một chút. Giờ đi ăn trưa rồi tôi sẽ giới thiệu em với mọi người."

"Giới thiệu em?" Diễm Tinh chỉ vào mình, hỏi.

"Em là em gái của Hạo Hiên, cũng phải giới thiệu em cho mọi người biết."



"À, cũng đúng. Anh cả có biết anh đưa em đến đây không vậy?"

"Biết, chính anh em nói anh đưa em đến đây. Cậu ấy sợ em ở bên ngoài không an toàn."

Diễm Tinh gật đầu xem như đã hiểu, rồi hai người đi vào phòng ăn để ăn trưa.

Sau khi ăn trưa xong, Tần Phong đưa cô ra sảnh chính, lúc này người đã đứng ngập sảnh của lâu đài. Nhưng mọi người đứng đó rất nghiêm chỉnh, không nhìn ngang ngó dọc, cũng không phát ra âm thanh nào, chỉ có quy củ xếp thành hàng đứng đó.

Tần Phong đưa Diễm Tinh đi từng bước xuyên qua đoàn người, đến vị trí cao nhất kia rồi ngồi xuống. Anh khẽ phất tay ra hiệu cho Devil. Thấy hiệu lệnh của Tần Phong, Devil từ bên cạnh hắn đi ra, lớn giọng nói: "Vị tiểu thư này là em gái của nhị thiếu gia, từ bây giờ đối với cô ấy phải hết mực tôn kính, tất cả nghe rõ chưa."

Người bên dưới nghe được thông tin này, đồng thanh hô to: "Chúng tôi xin nghe lệnh! Ra mắt tiểu thư."

Diễm Tinh ngồi ghế bên trên đạm cười. Cảm giác này thật tốt đó, rồi nhẹ nhàng nói: "Xin chào mọi người. Lần đầu tôi đến đây, mong mọi người chiếu cố."

Từ bên dưới, một người áo đen giống như là người cầm đầu đứng ra. Ánh mắt nhìn cô mang theo mấy phần cung kính: "Thưa tiểu thư, được phục vụ tiểu thư là vinh hạnh của chúng tôi. Sau này có việc gì tiểu thư cứ phân phó, chúng tôi chắc chắn sẽ nghe theo ạ."

Diễm Tinh gật đầu nói: "Cảm ơn anh!"

Tần Phong thấy ra mắt đã ra mắt rồi, cũng không cần ngồi lại lâu hơn liền phất tay. Người bên dưới thấy hiệu lệnh của Tần Phong, nhanh chóng rút lui. Chỉ trong chốc lát, đại sảnh vốn còn đông ngay lập tức chỉ còn lại cô cùng Tần Phong ngồi đó.

Diễm Tinh mỉm cười, đáy mắt ánh lên vẻ tán thưởng: "Nơi này, quy củ thật tốt."

Tần Phong không nói gì đứng dậy, ôm eo Diễm Tinh nói: "Tôi đưa em đi tham quan. Hôm nay em muốn tham quan ở chỗ nào?"

"Em nghe anh nói chỗ này có khu tập bắn súng và khu đua xe?"

"Đúng vậy. Em có hứng thú với đua xe?" Tần Phong nhướng mày, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Diễm Tinh gật đầu: "Hôm nay em muốn đến khu đua xe, mai em muốn đến khi tập bắn súng, có được không ạ?"

Tần Phong nhếch mép cười: "Đương nhiên được. Đi, tôi đưa em tới nơi đua xe."

Diễm Tinh vui vẻ gật đầu đi theo Tần Phong. Đương nhiên trước khi đi cô đã bị Tần Phong khoác cho một đống áo dày đến biến người cô thành quả bóng tròn.

Khu đua xe nằm ở phía đông của tòa lâu đài. Phía đông này là đường đua xe rất rộng. Ở đó còn có những mẫu xe thể thao cùng mẫu xe motor mới nhất. Diễm Tinh nhìn một dàn xe đến ngây người. Cô ngoài thiết kế ra, với xe cô cũng có hứng thú rất lớn. Cái này cũng phải cảm ơn đến Lưu Hạo, ngày quen hắn cô biết hắn thích đua xe mà cô cũng có hứng thú với xe cộ. Cho nên, hắn dạy cô đi motor, có lẽ chuyện đó cha mẹ cùng hai anh không biết. Sau này, vì thích nên cô học nhiều hơn, cũng thành thạo trong việc đua xe. Cô còn nhớ cô mời hẳn một chuyên gia về dạy cho mình. Cô tiếp xúc với motor từ lúc mới quen hắn, đến khi cô nhảy lầu cũng là 12 năm. Đến kiếp này lại cộng thêm 12 năm nữa. Cho nên ở phương diện này cô cũng chính là cao thủ.

Tần Phong nhìn cô gái bên cạnh hai mắt sáng lấp lánh nhìn mấy chiếc xe bên này. Hắn không ngờ cô gái của hắn trông nhỏ nhắn như vậy nhưng gan không hề nhỏ chút nào. Lúc nãy còn hỏi hắn chỗ bắn súng và đua xe, đều là mấy trò mạo hiểm cả.

"Phong ca ca, em đi có được không?" Diễm Tinh nhìn mấy chiếc xe kia, đôi con ngươi sáng ngời ngẩng đầu nhìn Tần Phong.



"Không được, hôm nay đường trơn, em đi sẽ nguy hiểm." Tần Phong không chút do dự lắc đầu.

"Em đi được mà, sẽ không đi nhanh đâu." Diễm Tinh lắc tay hắn, vẻ mặt khẩn cầu.

Tần Phong nhíu mày: "Không được, hôm nay không tốt. Khi nào thời tiết tốt sẽ đưa em đến đây để em đi, hôm nay thì không được."

Diễm Tinh biết không thể lay chuyển được ý của Tần Phong, hơi buồn bã nói: "Vâng. Vậy em có thể tập bắn súng hôm nay không?"

"Cái đó thì được." Tần Phong thấy Diễm Tinh đã thỏa hiệp, mày duỗi ra gật đầu nói. Sau đó lại điểm nhẹ mũi cô: "Cô gái, em thích học bắn súng?"

Diễm Tinh gật đầu: "Rất thích!"

Tần Phong rốt cuộc cũng đưa cô đến khu tập bắn súng. Nếu chú Triệu mà biết cô con gái bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay có hứng thú với súng ống và đua xe, không biết chú ấy sẽ nghĩ thế nào.

Vừa vào bên trong khu tập bắn súng, người đang tập bắn trong đó liền ngừng lại, cúi người chào Tần Phong: "Lão đại!"

"Lão....đại." Diễm Tinh giật giật khóe miệng nhỏ giọng nhắc lại. Thông cảm cho cô, đây là lần đầu tiên cô chân chính tiếp xúc với một tổ chức hắc đạo theo đúng nghĩa nên cô có chút không quen lắm.

Những người kia chào xong mới nhận ra Diễm Tinh đi ngay sau Tần Phong, nhưng lời đã nói ra không rút lại được nữa, cho nên họ quyết định chọn im lặng. Từ hôm qua đã có người đến nhắc nhở, lần này lão đại về sẽ mang theo một cô gái. Bắt mọi người ở đây thay đổi cách xưng hô, nhưng họ cũng không ngờ lão đại sẽ dẫn cô gái mềm yếu kia đến nơi như thế này mà.

Tần Phong liếc nhìn mấy người trong phòng, giọng không chút cảm xúc nói: "Mọi người ra ngoài đi, 30 phút sau quay lại đây tiếp tục công việc luyện tập."

"Vâng." Những người này nghe được lời của Tần Phong thì ngay lập tức đi ra ngoài.

"A Tinh đến đây, tôi dậy em tập bắn súng." Hắn đi đến một bia bắn gần nhất, giơ tay điều chỉnh tấm bia bắn để nó lại gần hơn một chút, đương nhiên đó là điều chỉnh tự động, sau đó ra hiệu với Diễm Tinh. Người áo đen chưa kịp rời khỏi phòng nghe được câu nói này của Tần Phong, dù có được huấn luyện tốt thế nào cũng bất ngờ. Lão đại đích thân chỉ dẫn cô gái kia tập bắn? Vậy cô gái đó sẽ thảm đến thế nào chứ. Có mấy người nhịn không được quay lại nhìn Diễm Tinh với ánh mắt có chút thương cảm. Cô gái nhỏ bé như vậy, lão đại chỉ khẽ động tay một chút là có thể lấy mạng cô ấy, haizzz.

Diễm Tinh cười nhẹ nói: "Vâng!" sau đó đi đến cạnh Tần Phong.

Tần Phong đưa tay, ôm cô vào trước ngực. Một tay cầm tay cô giơ súng lên, nhắm thẳng bia bắn. Một tay điều chỉnh lại dáng đứng của Diễm Tinh, ghé sát vào tai cô trầm giọng nói: "Hít thở sâu, mắt em với thanh ngắm và chấm đỏ tria bia bắn kia là một đường thẳng." Lúc này hắn không còn vẻ tươi cười nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc.

Diễm Tinh nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó mở mắt ra. Đôi mắt vốn trong trẻo hiện tại lại có thêm chút nghiêm cẩn, cô nhắm một mắt, chú tâm ngắm bắn. Sau đó bóp cò, số điểm hiện trên máy là 8 điểm. Mắt Diễm Tinh sáng rực, cô nhìn Tần Phong mang theo vui vẻ.

"Rất tốt, lần đầu bắn được như vậy cũng không tệ." Tần Phong gật đầu khích lệ cô.

Devil đứng một bên da đầu hơi giật, hắn còn nhớ lúc thiếu gia dạy hắn bắn súng. 8 điểm chính là lấy đi một khẩu phần ăn, nào có được khen ngợi như vậy.

Diễm Tinh mỉm cười, tiếp tục ngắm bắn. Cô bắn thêm mấy phát súng, Tần Phong liền buông tay đang đỡ lấy tay cầm súng của cô ra để cô tự mình ngắm bắn. Diễm Tinh hứng khởi bừng bừng tập bắn súng, nhưng khẩu súng này đối với cô hơi nặng, cầm một chút liền run tay. Điểm số từ 8 tụt xuống 7 rồi tụt xuống 6 khiến Diễm Tinh nhăn mặt.

Tần Phong nhìn cô gái nhỏ bắn súng, khẽ lắc đầu một lần nữa đến bên cạnh cô nâng cánh tay của cô lên, nghiêm giọng: "Không được nóng vội, em càng nóng vội sẽ càng không thể bắn được vào vào vị trí em muốn bắn."



Lời này lọt vào tai Diễm Tinh khiến cô bình tĩnh hơn hẳn, cô lại hít một hơi thật sâu sau đó nhắm bắn. Trúng hồng tâm, lần này thật sự bắn trúng hồng tâm rồi. Diễm Tinh cười nói với Tần Phong: "Trúng hồng tâm rồi!"

"Giỏi lắm." Tần Phong thấy cô vui vẻ liền xoa nhẹ đầu cô.

"Thích không?" Cảm thấy cô thích bắn súng, lại nghĩ cô thích hợp với nó, tiện thể dùng nó làm vật phòng thân cũng tốt, Tần Phong hỏi.

"Rất thích, nhưng súng này hơi nặng, cầm một chút đã mỏi tay rồi." Diễm Tinh gật đầu, rồi hơi chán nản nói.

"Không phải nó nặng mà là tại em chưa quen. Nếu em có thể trong vòng nửa năm bắn súng bằng được Jason, vậy tôi sẽ chế tạo riêng cho em một khẩu súng thích hợp." Tần Phong nhìn sâu vào đôi mắt cô, nhận ra được cô đối với súng thật sự là yêu thích nghĩ một chút rồi nói.

Câu này khiến Devil đang đứng một bên suýt nữa không giữ được bình tĩnh. Bằng Jason, còn là trong vòng nửa năm? Thiếu gia là tin tưởng vào cô ấy hay là quá coi thường Jason rồi?

Diễm Tinh nghe vậy, đôi mắt lập từ sáng lên: "Thật sự?"

Tần Phong gật đầu: "Tôi có nói đùa em bao giờ không?"

"Vậy anh cho em mượn sân tập bắn của anh sao?"

Tần Phong một lần nữa gật đầu.

Thấy Tần Phong khẳng định như vậy, Diễm Tinh cười tươi, quyết tâm nói: "Em chắc chắn sẽ làm được!"

Nhìn thời gian cũng đã gần 30 phút, Tần Phong liền đưa Diễm Tinh đi ra bên ngoài. Cô gái của hắn trông có vẻ nhỏ nhắn nhưng bắn súng cũng không tệ, có thể làm quen với nó nhanh như vậy cũng là một bản lĩnh lớn. Lần đầu tập bắn mà bắn không ngừng nghỉ trong vòng 30 phút nhưng số điểm thấp nhất là 6 điểm, chưa thấy viên nào ra ngoài bia. Như vậy đã là rất tốt rồi, nếu cô ấy luyện tập chăm chỉ và đúng cách, để bằng được Jason trong vòng nửa năm vậy không khó.

Diễm Tinh được Tần Phong đưa trở lại tòa lâu đài, hắn nói với cô hắn còn có chút việc nên Diễm Tinh cũng không làm phiền hắn nữa, cô lên phòng tiếp tục xem bản báo cáo mà Vương Lâm đưa. Chẳng mấy chốc thời gian đã đến buổi tối.

Diễm Tinh mặc một chiếc váy len màu xám tay dài bó sát, cơ thể gợi cảm của cô thông qua chiếc váy này được lột tả một cách xuất sắc. Tóc dài được búi nửa đầu, trên tóc là chiếc cặp con bướm nhỏ xin xắn. Cô trông vừa không quá lộng lẫy nhưng lại không quá đơn giản. Rất đúng chất một nhà thiết kế chuyên nghiệp.