Trùng Sinh: Hào Môn Đại Tiểu Thư

Chương 125



Trong lúc đó tại biệt thự của Triệu Đức Hải, ông ta ngồi sau. bàn làm việc tức giận nhìn người trước mặt.

"Lưu Hạo! Tôi đưa cậu đến bên cạnh con bé đó bao nhiêu lâu, mà đến hiện tại một chút thu hoạch cũng không có, còn khiến cho Lam Lam mất mặt. Tôi nuôi cậu còn có tác dụng gì!"

"Xin ông chủ cho tôi một thời gian nữa. Tôi nhất định sẽ chiếm được hảo cảm của Triệu Diễm Tinh." Lưu Hạo đứng trước bàn làm việc của Triệu Đức Hải, nghiêm nghị nói.

"1 tháng, tôi cho cậu ít nhất 1 tháng để làm chuyện này. Kiên nhẫn của tôi sắp dùng hết rồi." Triệu Đức Hải nghiến răng gằn giọng. Ông ta lúc đầu còn nghĩ rằng Triệu Diễm Tinh vốn không phải nhân vật khiến ông ta bận tâm. Ông ta có thể dễ dàng lợi dụng con thỏ nhỏ này đạt được mục đích của mình. Nhưng xem ra bây giờ nhìn lại, Triệu Diễm Tinh cũng không hề thua kém hai người anh trai tinh ranh kia của nó. Chỉ khác là nó giấu diếm quá giỏi, giỏi đến mức ngay cả ông ta cũng bị mắc lừa nhiều năm như vậy. Đến hiện tại, tất cả con đường ông ta chuẩn bị sẵn đều từng bước bị con nhãi này đạp đổ. Ngay cả phu nhân Rishima mà cũng bin con nhỏ đó câu đi mất. Triệu Đức Hải áp chế giận dữ từ đáy mắt xuống phất tay nói với Lưu Hạo.

"Nhớ rằng, nếu một tháng nữa cậu còn không tìm được cách khiến nó có cảm giác với cậu, vậy cũng đừng về nữa!" Nói xong Triệu Đức Hải phất tay để Lưu Hạo đi ra ngoài.

Ra đến bên ngoài, Lưu Hạo ánh mắt phức tạp nhìn vào bên trong. Lại nhớ đến khuôn mặt ngây thơ trong sáng đó, dù không đành lòng cũng không thể trái lời.

Ngày hôm sau, Diễm Tinh được phu nhân Rishima gọi đi cùng ăn tối. Diễm Tinh cũng vui vẻ nhận lời bà. Tư khi hợp tác tới nay phu nhân Rishima luôn coi cô giống như con cháu trong gia đình. Thỉnh thoảng cô cùng bà vẫn gọi điện thoại nói chuyện.

"Để phu nhân chờ rồi ạ!" Diễm Tinh được phục vụ dẫn tới phòng bao phu nhân Rishima đã đặt trước, cô nhìn phu nhân Rishima nở nụ cười hối lỗi nói.

"Không sao đâu, ta cũng vừa mới đến, cháu ngồi đi." Phu nhân Rishima khoát tay cười nói.

Đợi phục vụ ra bên ngoài, phu nhân Rishima mới tiếp tục nói: "Cũng may còn có cháu ở đây là thân quen. Nếu không mấy ngày nay chồng ta không có ở đây, quả thật rất nhàm chán."

"Ngài David cũng không ở đây ạ?" Diễm Tinh hơi ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy. Tần Phong không nói gì với cháu sao? Họ tới New York giải quyết vụ việc của gia tộc Lucas." Phu nhân Rishima nghĩ theo phong cách của Tần Phong, chuyện này sẽ không giấu Doris mới đúng nên bà thoải mái nói ra. Ai ngờ đâu cô bé này làm ra vẻ mặt bất ngờ khiến bà không biết tiếp tục nói sao.

"Cháu lại không nghĩ tới ngay cả ngài David cũng phải trở về New York. Xem ra việc này không hề đơn giản." Diễm Tinh mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi lo lắng thêm một phần.

"Ta cũng không biết quá nhiều. Nhưng đúng là lần này, chuyện quan trọng hơn những lần trước.." Phu nhân Rishima gật đầu, không khỏi thở dài một hơi.

"Có điều cháu yên tâm. Danh tiếng cùng thủ đoạn của Tần Phong không phải hữu danh vô thực. Tất cả những thứ đó đều được rèn luyện rất nhiều qua quá trình thành lập Death tới bây giờ. Cho nên đối với Tần Phong, chuyện này không phải chuyện không thể giải quyết."

"Vâng." Diễm Tinh gật đầu cười nhẹ nói.



Cô cùng phu nhân Rishima đi ăn xong lại đi dạo mua sắp một chút cho tiêu cơm. Đứng trước cửa hàng đồ ngủ, cơ mặt Diễm Tinh hơi cứng lại. Cô cười gượng nhìn phu nhân Rishima: "Phu nhân, cháu thật sự...không hợp."

"Còn chưa mặc sao biết không hợp. Huống hồ theo ánh mắt của ta, dáng người của cháu đẹp như vậy, chắc chắn sẽ hợp. Cháu đừng ngại ngùng, giữa vợ chồng nhiều lúc cũng cần một chất xúc tác nhỏ để thúc đẩy tình cảm. Mau, mau vào đây." Phu nhân Rishima tràn đầy vui vẻ kéo Diễm Tinh đi vào bên trong.

Diễm Tinh bị bà lôi lôi kéo kéo thầm nghĩ, mỗi lần trên giường Tần Phong đã giống sói đói. Cho nên, nếu còn tiếp tục thúc đẩy tình cảm, chính bản thân cô cũng lo ngại cho mình. Nghĩ tới nếu Tần Phong biết được chuyện mấy chiếc váy ngủ này, Diễm Tinh bỗng dưng rùng mình. Cô không thể mặc được!

Nhưng phu nhân Rishima lại không thể biết được tâm tình đang dậy sóng của Diễm Tinh. Bà đi vào bên trong liếc nhìn thân hình Diễm Tinh rồi chọn ra mấy bộ. Diễm Tinh nhìn những bộ đồ ngủ kia da đầu giật giật. Bảo cô mặc đồ gần như chẳng che được cái gì kia trước mặt Tần Phong, vậy chẳng thà bảo cô không mặc gì đứng trước mặt hắn vậy có phải đỡ mệt hơn không.

"Do...À, A Tinh, tôi thấy bộ này rất hợp với cháu, cháu mua đi." Phu nhân Rishima suýt nữa thì gọi cái tên Doris ra bên ngoài, bà nhanh chóng sửa miệng. Vì tên Doris đối với giới thời trang hiện tại đang là một cái tên rất được săn lùng. Chưa một ai biết mặt cô cho nên ở bên ngoài, bà và chồng sẽ gọi cô là A Tinh.

"Cháu...cảm thấy, có chút...không phù hợp ạ." Diễm Tinh cười gượng, hai má cô đã có khuynh hướng đỏ lên. Hiển nhiên là bị việc này làm cho ngượng ngùng.

"Sao lại không phù hợp. Ta lại thấy rất hợp là đằng khác." Phu nhân Rishima không hài lòng nói.

"Cháu thật là, đã là vợ chồng thì còn ngượng ngùng cái gì. Ta đảm bảo nếu cháu mặc cái này, hồn vía của Tần Phong sẽ bị cháu câu sạch sẽ." Phu nhân Rishima đưa mấy bộ đồ vừa chọn cho cô nhân viên gần đó nói: "Thanh toán cho tôi chỗ này."

Diễm Tinh nghĩ nghĩ, hồn vía của Tần Phong vậy thì cứ để hắn giữ đi, cô cũng không muốn câu đâu, cũng không có cái gan đấy. Nhớ lại ngày hôm đó, cô câu còn đến một nửa bản thân đã bị hắn dày vò tới nửa đêm, hiện tại còn chưa bù lại cho hắn. Nếu câu hết, vậy cô thành cái dạng gì chứ!

Nhưng thấy phu nhân Rishima hứng khởi như vậy, cô cũng không muốn làm bà mất hứng. Cùng lắm thì sau khi mang về, cô đem tới nhà cha mẹ giấu đi là được.

Diễm Tinh mỉm cười nhìn đống váy ngủ thiếu vải trong tay mình, cảm giác như đang cầm củ khoai nóng. Hai má lại ửng hồng thêm một chút.

Sau đó, Diễm Tinh còn bị bà ấy kéo đi mua thêm mấy đồ nữa. Mãi tới gần 9 giờ mới buông tha cho cô. Trước khi về, phu nhân Rishima còn dặn dò rất cẩn thận: "Cháu nhớ phải mặc đó. Đừng phụ lòng tốt của ta!"

Diễm Tinh cố gắng mặt ra một nụ cười xem như là tự nhiên nhất, gật đầu miễn cưỡng nói: "Vâng." Thanh âm của cô còn có chút run nhẹ.

Phu nhân Rishima nghe vậy mới hài lòng rời đi.

Diễm Tinh cũng thở phào một hơi. Sau đó cô mỉm cười nhẹ nhàng đi ra khỏi trung tâm mua sắm.



Tại Death

"Ngày mai chúng ta khởi hành sao?" Diệp Vô Song tay nâng chiếc kính học vàng của mình lên trầm giọng hỏi.

"Ừ!" Tần Phong lười biếng dựa lưng ra đằng sau che giấu tàn bạo nơi đáy mắt, trong đầu bất giác xuất hiện bóng dáng của cô vợ nhỏ. Mới xa cô một ngày mà hắn đã nhớ cô rồi.

"Lần này cần phải cẩn thận. Gavin Lucas dù không phải nhân vật lớn nhưng hắn ta giống con chó điên, cái gì cũng dám làm." Giọng Capo Sở Tiêu qua máy tính vang lên. Gương mặt lúc nào cũng cợt nhả của hắn hiện tại đã nghiêm túc thêm mấy phần.

"Tôi lại muốn xem rốt cuộc tên đó có thể làm gì!" Khóe môi Tần Phong cong lên, âm u lạnh lẽo trong mắt cũng dần được thả ra bên ngoài.

Đúng lúc này, Jason từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm theo chiếc máy tính, vẻ mặt vô cùng khó coi: "Lão đại, Gavin Lucas yêu cầu nối máy ạ."

Tần Phong nhếch môi: "Không gặp!"

"Nhưng trước đó hắn lại gửi cho chúng ta bức ảnh này ạ." Jason đưa máy tính đến trước mặt Tần Phong. Vừa nhìn, ánh mắt Tần Phong đã thay đổi. Bá khí như núi lửa lập tức tràn ra bên ngoài, hắn lạnh lùng lên tiếng: "Nối máy."

"Vâng!" Jason tuân lệnh, nhanh như cắt gõ lên bàn phím.

Diệp Vô Song và Kỷ Dạ Hàn ngồi một bên cũng đồng thời nhìn vào máy tính. Trong bức ảnh là một cô gái mặc chiếc váy lụa màu trắng đang bị vây quanh bởi những người áo đen cao to. Giống như thiên sứ trên trời lại bị một đám ác quỷ bao vây, không muốn cho cô trở về trời nữa. Có điều, nét mặt của cô gái trong ảnh một chút cũng không có biểu hiện giống như hoảng sợ. Đây, chính là cô vợ nhỏ của Tần Phong mà! Hạo Hiên đen mặt nhìn em gái mình trong màn hình, từ trong kẽ răng rít ra hai từ: "Đáng chết!"

Chỉ lát sau, gương mặt vô lại của Gavin Lucas hiện ra, anh ta cười mỉa nói: "Thế nào, Tần lão đại, món quả của tôi, anh có thích không?"

"Quả nhiên là cô gái mà Tần lão đại để ý, thật sự rất xinh đẹp, tôi nhìn còn sắp không kiềm chế được rồi! Nếu Tần lão đại chịu để yên cho hàng của chúng tôi đi qua, vậy thì tôi đảm bảo sẽ không khiến tiểu mỹ nhân kia quá chật vật! Hahaha!" Giọng điệu mang theo cợt nhả của Gavin Lucas vang lên.

"Hóa ra Lucas lão đại đây lại hèn hạ như vậy. Sợ thua nên phải lấy một cô gái nhỏ ra làm lá chắn. Nếu truyền ra, e rằng người trong thế giới ngầm sẽ thấy rất mất mặt." Hạo Hiên sắc mặt lạnh lùng quét qua gương mặt của Gavin Lucas cười khẩy nói.

"Tôi căn bản không quan tâm tới cái gì đó danh tiếng. Chỉ cần đạt được mục đích, vậy còn cần lòng vòng làm gì. Tần lão đại nói phải không?" Gavin Lucas nhíu mày nhìn Hạo Hiên, nhưng rất nhanh hắn ta lấy lại vê tự tin. Dù sao hiện tại, hắn ta đang ở thế mạnh. Để kệ cho bọn chúng nói thì đã sao nào. Để hắn xem rốt cuộc lần này, vị lão đại chả Death kia sẽ làm thế nào. Sẽ đem tuyến đường kia cho hắn, hay đưa mỹ nhân của mình cho hắn. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Gavin Lucas chỉ thấy Tần Phong cong môi, giọng nói của hắn lúc này đã âm u tới cực điểm: "Mày dám động tới cô ấy? Gan cũng thật lớn."

Gavin Lucas không nghe được điều mình muốn nghe, cau mày không vui nói: "Nếu Tần lão đại chưa quyết định được, vậy thì để tôi cho Tần lão đại nhìn hoàn cảnh hiện tại bên đó. Chắc hẳn Tần lão đại sẽ rất nhanh chóng quyết định đinh thôi! À, đây chính là truyền hình trực tiếp đó, Tần lão đại cứ thoải mái thưởng thức." Nói xong nụ cười cợt nhả nơi khóe môi của Gavin Lucas lại dâng lên.

Màn hình ngay lập tức chuyển sang một khung cảnh khác. Chính là khung cảnh khi nãy trong bức ảnh mà Tần Phong nhận được. Trong màn hình, cô gái nhỏ bé bị những tên đàn ông cao to vây xung quanh. Tay Tần Phong nắm lại thành quyền. Có điều, hắn cái gì cũng không nói, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục nhìn màn hình.