[Trùng Sinh] Cuộc Sống Thường Ngày Của Cửa Hàng Thú Cưng

Chương 5



Đỗ Thiên Trạch và Phương Nghị mới đứng hàn huyên một lát, Vú Em đã quay trở lại, kèm theo một con vẹt đang đậu trên lưng.

“Chào buổi tối, chào buổi tối.” Con vẹt xám* lưu loát chào bọn họ.

“Chào buổi tối, về nhà với Vú Em sao” Phương Nghị vươn tay gãi gãi cái đầu xám của con vẹt.

“Về nhà với Vú Em, về nhà với Vú Em.” Nói xong, con vẹt xám mổ vài cái lên đầu Vú Em.

“Mày là được Vú Em nhặt về đó, không được ăn hiếp nó.”

Tuy Phương Nghị nói vậy, nhưng rõ ràng con vẹt không hề nghe lời anh nói, lại mổ vài cái lên đầu Vú Em, sau đó mới hô to lên: “Vú Em, Vú Em.”

“Đi thôi. Xong việc rồi.”

“Vú Em nhặt được con vẹt ở đâu thế” Đỗ Thiên Trạch vẫn luôn nhìn Vú Em, nhưng lại không hề nhìn thấy nơi con vẹt này xuất hiện.

“Quản nó làm gì. Con vẹt này biết nói, nhất định là được nuôi trong nhà rồi. Ngày mai bắt Vú Em tới hỏi nhà nó ở đâu rồi đưa nó về.”

Sau khi quen biết với Phương Nghị, Đỗ Thiên Trạch phát hiện Phương Nghị nói rất nhiều. Cậu mới chỉ hỏi con vẹt này nên xử lý thế nào, thì Phương Nghị liền giải thích cả một đống lớn cho cậu nghe.

Từ đặc tính đến giá tiền của vẹt xám, rồi lại chuyển qua cách nuôi như thế nào, tất cả đều nói rõ ràng đâu ra đấy, cuối cùng tổng kết lại một câu: “Giá tiền để mua một con vẹt như thế này rất đắt. Có thể nói, con này là được nuôi trong nhà. Chủ nhân không dám tùy tiện bỏ nó đâu. Phỏng chừng ngày mai sẽ có người đi tìm nó.”

Đỗ Thiên Trạch thấy Phương Nghị nói cực nhiều, nhưng lời này mới là trọng điểm, có người đi tìm vẹt, thì anh có thể trả vẹt lại rồi.

Thừa dịp Phương Nghị đang có tâm tình tốt, Đỗ Thiên Trạch lại hỏi anh không ít chuyện về cửa hàng thú cưng, nhận được không ít thông tin hữu dụng, lại còn được cho phép chụp vài tấm hình của mấy con thú ở lâu năm trong cửa hàng nữa.

“Ở bên tôi đã chuẩn bị xong rồi, lúc về sẽ post lên Weibo. Anh cứ tìm người cho tốt đi.” Đỗ Thiên Trạch vừa ra khỏi cửa hàng thú cưng, liền gọi điện cho Hải Dương.

Nghe thấy bên kia trả lời lại, Đỗ Thiên Trạch mỉm cười, mở máy tính post bài lên Weibo.

Nội dung là đã tìm được Đại Bạch rồi, cám ơn mọi người quan tâm, sau đó lại đính kèm tấm ảnh của Đại Bạch.

Bài thứ hai còn đang viết dở thì chợt có tiếng đập cửa.

“Làm một người đại diện, thấy nghệ sĩ dưới quyền có cố gắng như vậy, khiến tôi quá xúc động, vì thế tôi cố ý tới đưa đồ ăn khuya cho cậu đây, sẵn tiện xem nội dung Weibo cậu viết luôn.” Hải Dương giơ túi táo lên.

“Ăn khuya không phải nên ăn thịt nướng, mì thịt bò hay pizza sao Sao anh chỉ có mấy quả táo thế này”

“Giờ đã tới lúc cậu nên chăm chút cho cái mặt của cậu rồi. Nếu tôi không bảo vệ tốt cái mặt của cậu, làm sao mà kiếm tiền được đây” Hải Dương ra vẻ đương nhiên mà nói.

Đỗ Thiên Trạch không thèm để ý tới anh nữa, tiếp tục viết Weibo, đến tận hơn hai giờ sáng, mới viết xong một bài dài.

“Anh xem rồi làm, tôi buồn ngủ rồi.”

“Mau đi ngủ đi. Hy vọng ngày mai mắt cậu không bị thâm quầng.” Hải Dương khoát tay, ngồi trước máy tính đọc Weibo của Đỗ Thiên Trạch.

Văn phong của Đỗ Thiên Trạch không tồi. Bài Weibo này quả thực có thể đánh vào lòng người. Hải Dương sửa vài chỗ dùng từ, sửa lại lỗi chính tả, cảm thấy nếu sau này Đỗ Thiên Trạch không nhận đóng phim nữa, thì có thể thử viết tiểu thuyết xem sao, nói không chừng còn có thể trở thành nhà văn.

Hải Dương sửa xong, lại mở bình luận trong Weibo của Đỗ Thiên Trạch xem, mấy bình luận đầu đền là chúc phúc, chúc mừng Đỗ Thiên Trạch tìm được mèo.

Sau đó chợt xuất hiện một bình luận, nói con mèo trong ảnh chụp kia không giống với ảnh mà Đỗ Thiên Trạch đã post trước đó, con mèo này nhất định là do Đỗ Thiên Trạch tùy tiện tìm, bởi vì không muốn cho mọi người nhìn ra sự khác biệt, nên mới cạo lông của nó. Nhưng mèo rất ghét cạo lông, Đỗ Thiên Trạch lại muốn cạo, cho nên trên người con mèo mới có nhiều vết thương như vậy. Vì muốn để bản thân được nổi tiếng mà gây thương tổn cho động vật.

Bài bình luận này viết rất dài, vừa phỏng đoán vừa đưa ra chứng cứ, phân tích tỉ mỉ rõ ràng từng hành vi của Đỗ Thiên Trạch, sau lại so sánh ảnh chụp Đại Bạch trước đó và hiện tại, chỉ ra được hơn mười điểm khác nhau. Nếu không phải đã biết trước, Hải Dương cũng đã tin đây mới là sự thật. Thảo nào mà bên thủy quân lại thu phí đắt như vậy, chất lượng quả nhiên rất tốt.

Bình luận vừa mới xuất hiện có mười mấy phút đồng hồ, đã trở thành bình luận đứng đầu.

Hơn mười vạn fan mới của Đỗ Thiên Trạch, đa phần là vì biết Đỗ Thiên Trạch là người hốt phân* cho nên mới theo, nhìn thấy bình luận này thì bắt đầu quở trách Đỗ Thiên Trạch, nói các minh tinh thường dùng chiêu trò hòng đề cao danh tiếng, loại chuyện này mọi người đã nhìn quen, nhưng bởi vì muốn nổi tiếng mà gây thương tổn cho động vậy như vậy thì quá đáng rồi.

*tiếng lóng trên mạng, ý chỉ người yêu chó mèo

Chỉ với một bài post này, số lượt bình luận đã tăng hơn vạn. Hải Dương chỉ mới xem mấy trăm lượt bình luận đứng đầu thôi mà đã không khỏi cảm thán ở trong lòng, ngôn ngữ của nước nhà thiệt là phong phú quá, mắng chửi người đa dạng tới mức không trùng lặp một cái nào.

Tám giờ sáng hôm sau, bài Weibo của Đỗ Thiên Trạch chỉ mới post hơn mười tiếng đồng hồ, ấy vậy mà đã lên tới hơn năm vạn lượt bình luận. Đây là bài Weibo có lượt bình luận cao nhất từ trước tới giờ, chỉ không tốt ở chỗ, toàn bộ đều là mắng cậu.

Đỗ Thiên Trạch lật vài trang, phát hiện cái nào cũng mắng cậu, nên cũng lười xem tiếp, vì thế cứ đơn giản mà chui vào phòng bếp làm bữa sáng.

“Cậu biết không Nếu không có bữa ăn sáng sau mỗi lần tăng ca như thế này, tôi mới không thèm chạy nhanh như vậy đâu.” Hải Dương vừa ngậm một họng cháo vừa nói với Đỗ Thiên Trạch.

“Anh đã nói nhiều lần lắm rồi.” Đỗ Thiên Trạch thản nhiên nói. Cậu biết dụng ý của Hải Dương, ý muốn lần sau tăng ca cũng sẽ được ăn sáng như thế.

“Tôi vừa mới tra, bài post của cậu tăng nhiệt rất nhanh. Việc duy nhất đáng ăn mừng chính là người trong giới giải trí vẫn còn chưa chuyển tiếp bài Weibo này đi khắp nơi. Nhưng cũng đã có không ít người @ Thái Nhã, nói Thái Nhã đã nhìn lầm người, còn dám cho cậu tuyên truyền trong tiết mục của cô ấy nữa, đã có vài người tiện đường dời đến Weibo của Thái Nhã mắng luôn rồi.

*chuyển tiếp, hay còn gọi là Forward, tương tự như kiểu share bài post trong Facebook.

*@: tag một ai đó vào trong bài post hoặc comment để cho người đó chú ý tới bài post.

“Mấy người này…” Đỗ Thiên Trạch đỡ trán, bởi vì có mấy người thích xem náo nhiệt nhưng lại không chịu động não như thế này, nên mấy chuyện bịa đặt lại thường nóng sốt đến như vậy. Nhưng mà không ngờ chuyện này lại lan tới bên Thái Nhã, lát nữa phải gọi điện thoại giải thích với Thái Nhã mới được.

“Tôi viết hai bài, anh cảm thấy cái nào nổi hơn” Vì để ứng đối chuyện lần này, Đỗ Thiên Trạch đã viết trước hai bài Weibo, trong có có một bài chủ yếu viết về chuyện Đại Bạch bị thương, làm rõ lại việc thông báo tìm mèo lạc bị người ta nói là chiêu trò lăng xê kia, còn bài kia thì viết theo thiên hướng công ích, không chỉ viết về Đại Bạch mà còn nói về mấy con thú nhỏ trong cửa hàng thú cưng nữa.

“Đương nhiên là bài Weibo dài kia tốt hơn rồi, biểu cảm sinh động, cảm động lòng người. Mấy con thú cưng muốn nổi tiếng thì phải có một thân thế bi thảm mới được. Nhưng mà mấy cái cậu viết là thật hay giả vậy a Mấy con thú trong cửa hàng đó, thật sự thông minh như vậy à Lỡ như có người tới cửa hàng đó để xác minh sự thật thì sao”

“Những thứ tôi viết đều là sự thật.”

“Cậu đùa tôi à. Động vật thì sao có thể thông minh đến như vậy Cái con Vú Em kia, cửa hàng đó không phải đang dùng nó để lừa gạt cậu đấy chứ” Tuy Hải Dương không nuôi động vật, nhưng cũng có chút kiến thức.

“Là thật. Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Bọn họ không có gạt người. Đợi lát nữa mang bài Weibo dài đã viết kia tới cửa hàng thú cưng hỏi một chút, xem xem có thể post lên Weibo hay không. Nếu không được, thì đành post phần Weibo nói về thương thế của Đại Bạch vậy.”

“Tôi cảm thấy, chắc sẽ được đồng ý thôi.” Hải Dương suy nghĩ một hồi rồi nói: “Bọn họ mở nick Weibo kia chính là vì muốn dùng để tuyên truyền. Cậu giúp bọn họ tuyên truyền thì càng tốt chứ sao, nhưng cậu phải chắc chắn những gì cậu viết đều là sự thật nha, nếu không, sau này mà bị quậy um lên thì tôi cũng không có cách giúp cậu áp chế đâu.”

“Lát nữa tôi dẫn anh đi xem. Anh cũng có thể hỏi Phương Duyệt. Cô nhóc là em họ của Phương Nghị. Để có thể mở cửa hàng thú cưng, cô nhóc đó cũng đã đóng góp không ít.”

“Được, lát nữa cùng đi hỏi một chút. Tôi cũng muốn tới nhìn xem cái con thỏ biết chặn đường cướp bóc kia. Lát nữa có muốn mang đồ gì qua đó không” Hải Dương vẫn có chút không tin, động vật đầu năm nay con nào cũng thông minh như thế sao, vậy con người phải sống sao đây

“Tôi đã đặt mua một trăm bao thức ăn cho chó ở trên mạng rồi. Hôm nay chắc sẽ đưa thẳng tới cửa hàng thú cưng. Gần đây có cái siêu thị, chúng ta có thể đi mua một ít cà rốt rau xanh cho con thỏ kia ăn.”

“Cậu tự trả tiền mua thức ăn cho chó sao Chắc là nhiều tiền lắm nhỉ.” Hải Dương kề sát vào người Đỗ Thiên Trạch mà hỏi. Tuy vài năm gần đây thu nhập của Đỗ Thiên Trạch có tăng lên, nhưng chi tiêu thì lại càng nhiều hơn, phỏng chừng Đỗ Thiên Trạch cũng không có bao nhiêu tiền dành dụm.

“Cũng nhiều, tốn hết ba tháng tiền thuê nhà.” Đỗ Thiên Trạch vô tình nghe Phương Duyệt nói, mỗi ngày cửa hàng thú cưng phải chi gần ba ngàn đồng để mua thức ăn cho chó mèo, áp lực rất lớn, nhưng cậu lại không có nhiều tiền để dành, hữu tâm vô lực, chỉ có thể làm được nhiêu đây thôi.

“Vậy lát nữa tôi cũng mua thức ăn cho mèo rồi đưa qua đó luôn, dù gì thì bình thường Đại Bạch cũng gọi tôi là ‘chú’ cơ mà.” Hải Dương có chút đau lòng, nói, Đỗ Thiên Trạch tặng một trăm bao thức ăn cho chó, anh ít nhất cũng phải đưa qua năm mươi hộp thức ăn cho mèo mới hợp lẽ, phải chi nhiều tiền quá nha.

Hai người tới cửa hàng thú cưng vừa đúng lúc mấy bao thức ăn cho chó cũng vừa được gửi tới.

Phương Nghị đang sắp xếp lại đống thức ăn cho chó, mỗi bao nặng tới năm mươi ký, ấy vậy mà Phương Nghị một tay xách hai bao đến cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái.

“Nếu lát nữa tôi nói chuyện quá khích, thì cậu nhớ nhắc tôi đó. Ngàn vạn lần đừng để ông chủ tiệm nổi giận.” Hải Dương nhỏ giọng nói với Đỗ Thiên Trạch. Ông chủ tiệm vừa cường tráng, lại có khí lực lớn như vậy, chỉ cần trúng một quyền thôi, cũng đã đủ đi tong hết nửa cái mạng rồi.

Phương Duyệt biết thức ăn cho chó là do Đỗ Thiên Trạch tặng, nhất quyết đòi giữ lại một bao làm kỷ niệm, nhưng bị Phương Nghị vô tình cự tuyệt.

Đến lúc cả một trăm bao thức ăn cho chó đều được cất kỹ trong kho hàng, thì Hải Dương đã mệt tới mức muốn đứng thẳng cũng đứng không nổi. Anh lộ vẻ oán hận mà trừng mắt nhìn Đỗ Thiên Trạch, tháng này mà không tăng thêm tiền lương thì cậu thiệt là có lỗi với tôi quá.

Weibo của cửa hàng thú cưng Trung Hoa Điền Viên đều do Phương Duyệt xử lý. Phương Duyệt đã sớm nhìn thấy bài post kia trên Weibo của Đỗ Thiên Trạch, cũng có giúp Đỗ Thiên Trạch thanh minh. Nhưng cô thấp cổ bé họng, có bình luận thì cũng chả có tác dụng gì.

Khi cô đọc qua bài viết dài mà cậu định post tiếp lên Weibo thì rất là kích động. Nếu post bài này lên thì sẽ gây được hiệu quả rất tốt, đến lúc đó đọc bình luận chắc chắn sẽ rất thích.

“Nhiều người chửi như vậy, sao nam thần không post Weibo đi” Nếu post bài này lên, thì mọi chuyện sẽ kết thúc a. Hơn nữa trong bài đó còn nói về cửa hàng thú cưng nữa, lúc đó Weibo của cửa hàng thú cưng chắc chắc sẽ được nhiều người chú ý hơn, càng tiện cho việc tìm người nhận nuôi.

“Trong bài này đa phần đều đề cập đến cửa hàng thú cưng của tụi em, cho nên anh muốn hỏi ý kiến của tụi em trước.” Đỗ Thiên Trạch giải thích.

“Không thành vấn đề, anh post đi, em đồng ý cả hai tay.”

“Không hỏi thử… chủ tiệm sao”

“Không cần.” Phương Duyệt phất tay, ý nói không sao cả. “Nếu chủ tiệm không đồng ý, anh cứ đe dọa mang hết cả trăm bao lương thực kia về, anh ấy chắc chắn sẽ phải đồng ý thôi.”

Này…

Tuy ý tưởng này rất không đáng tin, nhưng dựa vào hiểu biết của Đỗ Thiên Trạch đối với Phương Nghị, thì có thể đúng là vậy thật.

“Cậu post bài lên Weibo chưa” Hải Dương kích động chạy tới, nói: “Mau post đi, mau post đi, tôi sẽ không hoài nghi về chuyện mà cậu viết nữa đâu. Con thỏ ở sân sau kia quả thật là biết cướp bóc a, còn đòi một lần cướp tới hai phần, không đưa thì không cho đi. Chơi vui thật.”

Vẹt xám: