Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Chương 88: Bí mật trong nhà gỗ



Lão hòa thượng niệm một câu phật hiệu: "Thiên cơ không thể tiết lộ."

"Là muốn nói mệnh cách của ta kì lạ sao?"

Lâm Tịch Cẩn chẳng qua chỉ đùa một tiếng, lại thấy lão hoà thượng chỉ cười không nói, không khỏi nghẹn lời. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ nói: "Cơm trưa hôm nay, ta vẫn là không nên ở lại dùng với mẫu thân, ta không phải hài tử bà ta hy vọng, ở lại cũng chỉ là dư thừa."

"Tiểu thí chủ đi thong thả."

Lâm Tịch Cẩn đứng dậy, đi được hai bước lại lui trở về: "Đại sư, những hoà thượng nhỏ tuổi trong chùa đều ở cùng một chỗ sao? Ta muốn đi xem một chút."

Lão hoà thượng vẻ mặt hiền lành gật gật đầu, chỉ tay về một hướng xong thì quay người đi.

Lâm Tịch Cẩn đi theo hướng lão hoà thượng đã chỉ, đi vào cửa một tiểu viện hoa liễu vờn quanh, từ xa đã nghe được tiếng hài đồng, có vẻ như đang niệm kinh, nhưng vẫn không che giấu được sự nhộn nhịp.

Dù sao thì cũng chỉ là hài tử, Lâm Tịch Cẩn khẽ cười, bước nhanh vào sân, đập vào mắt là một gốc cây liễu rất lớn, cành lá đón gió nhẹ lung lay.

Thì ra cành liễu bò ra đến bên ngoài tiểu viện chính là cành của cây liễu già này. Bên cạnh cây liễu là một hồ nước không lớn cũng không nhỏ, ở đó có tốp năm tốp ba các tiểu hoà thượng nào nằm nào ngồi tụ tập ở đó, vô cùng náo nhiệt, nhưng có vẻ như sợ hãi gì đó, thanh âm cố gắng đè thấp xuống, lộ ra cảm giác lấm la lấm lét. Âm thanh niệm kinh mà Lâm Tịch Cẩn nghe được là do gian nhà bên cạnh truyền tới.

"Vị thí chủ này, ngươi tìm ai?" Một tiểu hoà thượng gần đó đi đến, niệm phật hiệu, hỏi Lâm Tịch Cẩn.

"Sao ngươi lại biết là ta đến tìm người?"

Lâm Tịch Cẩn cười, vẫy tay với hai gương mặt quen thuộc, sau đó lấy một cái hộp sứ không tính là to từ trong ngực ra, mở nắp hộp, bên trong là bột củ sen trắng noãn. Đưa cho tiểu hoà thượng, nói: "Pha với nước, bỏ thêm chút đường, uống rất ngon."

Tiểu hoà thượng hơi do dự, nhìn nhìn hai sư huynh đệ Lâm Tịch Cẩn gọi đến, nói tạ rồi tiếp nhận hộp sứ, nhanh như chớp đã biến mất.

"Xin chào thí chủ."

Hai tiểu hoà thượng Lâm Tịch Cẩn gọi đến, một người là tiểu hoà thượng nhanh nhẹn kháu khỉnh hôm trước đến Hiền Vương phủ truyền lời, một người là tiểu hoà thượng đáng yêu nháy mắt với mình ở chỗ đại phu nhân.

Hai người niệm một câu phật hiệu, không hẹn mà cùng chớp mắt nhìn Lâm Tịch Cẩn, tiểu hoà thượng kháu khỉnh còn không kìm được nuốt nước miếng, thỉnh thoảng nhìn về hướng tiểu hoà thượng cầm hộp bột củ sen đã đi.

Lâm Tịch Cẩn buồn cười, hỏi vài câu, rất mau đã biết tiểu hoà thượng kháu khỉnh tên là Thanh Tâm, tiểu hoà thượng mắt to đáng yêu là Thanh Dật.

"Trong Hiền Vương phủ có rất nhiều điểm tâm ngon, ta đưa các ngươi đến đó có được không?"

Lâm Tịch Cẩn quang minh chính đại dụ dỗ tiểu hài tử, không hề phát giác bản thân hắn cũng chỉ là một hài tử, dùng ngữ khí ông cụ non này nói chuyện, thật sự là có cảm giác buồn cười không nói nên lời.

Thanh Tâm lập tức vui vẻ gật gật đầu, cậu đã từng đến Hiền Vương phủ, còn nhớ điểm tâm ăn lần đó rất ngon, Thanh Dật thì chỉ thẹn thùng nói phải xin phép phương trượng gia gia.

Lúc này, bột củ sen đã được pha với nước ấm cùng mật ong được bưng lên, nhóm tiểu hoà thượng rất hiểu chuyện, biết là do Lâm Tịch Cẩn mang đến, từng người đều đến đây nói tạ mới bắt đầu bưng lên uống. Đương nhiên là không thiếu phần Lâm Tịch Cẩn.

Có lẽ là do ảnh hưởng tâm lý, Lâm Tịch Cẩn cảm thấy bột củ sen hôm nay ngon hơn ngày thường rất nhiều, trong lòng cũng âm thầm quyết định, chờ một lát phải đi tìm Tuệ Pháp đại sư, đưa tất cả tiểu hoà thượng trong viện này đi.

Đồng thời, Tuệ Pháp đại sư lại đang lo lắng sốt ruột đi đến một căn nhà gỗ nằm sau núi Đại Từ tự.

Nửa tháng trước, ông vô tình cứu được một nam tử trọng thương, Tuệ Pháp đại sư cũng là một người thông minh, nhìn tình cảnh lúc đó, ông đã đoán được thân phận nam tử chắc chắn không tầm thường. Chỉ cần một sơ xuất nhỏ, hành động cứu người này của ông sẽ biến thành hoạ sát thân. Nhưng dù sao cũng là người xuất gia, từ bi làm đầu, không có khả năng thấy chết lại không cứu, liền lặng lẽ an bài cho người nọ ở trong nhà gỗ sau núi.

Hôm nay nghe lời nói đầy thâm ý của Lâm Tịch Cẩn, Tuệ Pháp đại sư lập tức nghĩ đến người này. Cả đời ông nghiên cứu phật pháp, đạo hạnh thâm sâu, biết Lâm Tịch Cẩn là người bất phàm.

Duyên phận nghe được lời của Lâm Tịch Cẩn, hơn nữa hắn là người phúc hậu, ông liền về phòng gieo một quẻ, quẻ nhận được chính là huyết quang, tức khắc hoảng sợ trong lòng, vội vàng đến nhà gỗ nhỏ, ý định xác nhận một phen.

Từ xa đã ẩn ẩn nghe được âm thanh nói chuyện, làm cho Tuệ Pháp đại sư lập tức trở nên cảnh giác. Ngày đó, ông vì cẩn thận, trừ mình ra chỉ an bài một hoà thượng câm đến chiếu cố nam tử trọng thương, cho nên, trong phòng hẳn là sẽ không có tiếng nói chuyện.

Tuệ Pháp không phải người cổ hủ, chỉ hơi do dự, liền quyết định đi qua nghe cho rõ tiền căn hậu quả. Tuy tuổi của ông lớn, những ngũ giác(*) lại cực kì nhạy bén, chỉ đi đến bên cạnh nhà gỗ nhỏ đã có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện bên trong. Vậy mà lại là một nam một nữ, giọng nói cực kì quen thuộc, Tuệ Pháp đại sư lập tức nhận ra chủ nhân giọng nói kia, chính là đại phu nhân Tướng quân phủ!

(*)Ngũ giác: thị giác, khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác.

"Mới vừa nghe được tin tức, ta còn tưởng là Trương ma ma nói hưu nói vượn. Quản gia đắc lực trong phủ Nhị Hoàng tử sao có thể lại ở nơi này? Không ngờ đến đây nhìn một cái, hoá ra lại là thật. Ta đã phái người đi thông báo cho Nhị điện hạ, ngươi cứ yên tâm đi, nếu chuyện vừa rồi ngươi nói là thật, vậy thì chuyện ta giúp ngươi diệt khẩu hoà thượng câm kia cũng không có gì lớn. Còn nếu là giả, không đảm bảo ngươi còn mạng về gặp Nhị điện hạ hay không."

Thanh âm đại phu nhân tràn đầy ác độc, lời nói ra không chỉ làm cho nam tử trọng thương nằm trên giường rùng mình một cái, Tuệ Pháp đại sư bên ngoài phòng cũng cả người chợt lạnh.

Bởi vì trọng thương, nam tử kia nói chuyện có chút thở dốc: "Mọi chuyện tất nhiên là thật, trong lòng chúng ta tự hiểu rõ. Hoà thượng kia nghe chúng ta nói chuyện, diệt khẩu hắn không nói, nhưng ta lại không hiểu, vì sao ngươi nhất định phải gϊếŧ một thứ tử? Theo ta biết, giá trị lợi dụng của hắn cũng không nhỏ."

Ngữ khí đại phu nhân vốn đã độc ác, sau khi nghe xong lời này lại càng thêm thâm trầm: "Tất cả thứ tử đều đáng chết, chẳng qua là những người khác không tạo uy hϊếp cho ta. Tên tiểu tử kia rất tà môn, nếu uy hϊếp đến ta, đến nữ nhi của ta, hắn phải chết. Ta đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc hắn lại không biết trân trọng.

Nam tử cười ha ha, ho khan vài tiếng, nói: "Ta không quan tâm mấy thứ đó, chỉ cần ngươi giúp ta thông báo cho Nhị điện hạ, ta liền tìm người giúp ngươi gϊếŧ hắn. Yên tâm, người của ta động thủ, cho dù có tra ra dấu vết, cũng không có khả năng sẽ tra đến chỗ ngươi, ngươi vẫn sẽ là chủ mẫu Tướng quân phủ cao cao tại thượng. Có điều, chuyện này tạm thời phải giấu giếm Nhị điện hạ, cho nên, đại phu nhân, ta trả giá nhiều như vậy, ngươi cũng phải biết điều một chút mới được."

Đại phu nhân bất mãn hừ một tiếng, nói: "Ngươi muốn cái gì?"

Nam tử nói: "Ta là chó của Nhị điện hạ, tất nhiên phải nghĩ cho điện hạ của chúng ta. Đại phu nhân yên tâm, không phải là chuyện gì khó làm, chỉ là muốn đại phu nhân cho điện hạ của chúng ta một cơ hội theo đuổi Lâm đại tiểu thư."

Đại phu nhân quả quyết cự tuyệt: "Không có khả năng".

Nam tử cười hắc hắc: "Đại phu nhân đừng quên, chuyện Lâm nhị tiểu thư là Tướng quân phủ có lỗi với điện hạ của chúng ta, tuy hiện tại điện hạ của chúng ta đang ở thế yếu, nhưng dù sao cũng là Hoàng tử, ngươi nói xem nếu chuyện này để Hoàng thượng biết được..."

Đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi, bà ta chẳng qua chỉ là phụ nhân trong nội trạch, không biết thật ra Hoàng thượng đã sớm biết. Chỉ là đã sắp khai chiến, cho nên mới nhắm một con mắt mở một con mắt mà thôi.

"Chỉ là một cơ hội theo đuổi mà thôi, nói khó nghe một chút, đại phu nhân ngươi hiện tại đã kết luận như vậy đúng là có chút không thông minh đó, làm sao ngươi có thể khẳng định điện hạ của chúng ta sẽ không thể bước lên vị trí kia chứ? Các ngươi đừng quên, điện hạ của chúng ta chỉ có một thân một mình cũng có thể sống sót trong thâm cung ăn thịt người kia. Nếu xét về bản lĩnh, hiện tại giữa các Hoàng tử, ai có thể so được với điện hạ của chúng ta?"

Đại phu nhân quả nhiên do dự, bà ta đúng là không cảm thấy Triệu Thế vũ có thể bước lên được ví trí kia, nhưng hắn có mấy phần bản lĩnh cũng không phải giả. Xem ra trước đây mình mù quáng xem thường hắn cũng có chút không thoả đáng.

Nghĩ như vậy, đại phu nhân gật gật đầu: "Được, việc này ta đồng ý, nhưng cũng chỉ là một cơ hội theo đuổi mà thôi, nữ nhi của ta không phải dễ dàng sẽ coi trọng ai. Mà chuyện ngươi đáp ứng ta, tốt nhất là hoàn thành trong hôm nay."

"Hôm nay?"

Nam tử có chút do dự, đại phu nhân hừ nói: "Phải là hôm nay, người của ngươi rất nhanh sẽ tới, trong lúc này ta sẽ tận lực giữ chân tiện tiểu tử kia, chỉ đợi người của ngươi đến..."

Nam tử gật đầu: "Được, hoà thượng câm ngươi mới vừa gϊếŧ kia, việc này sẽ không giấu được bao lâu, chúng ta liền dứt khoát tốc chiến tốc thắng đi. Một lát nữa phỏng chừng lão hoà thượng cũng sẽ đến, ngươi cho người xử lý thi thể hoà thượng câm, đừng để bọn họ phát hiện ngay lúc này, nếu không sẽ bất lợi cho hành động của chúng ta."

Đại phu nhân lại chẳng để ý: "Lão hoà thượng gì? Gϊếŧ luôn là được, hắn cứu ngươi là biết sự tồn tại của ngươi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Kinh triệu doãn đủ manh mối điều tra ra chúng ta. Đến lúc dó, đừng nói đến chuyện gϊếŧ Lâm Tịch Cẩn, chuyện ngươi nói trước đó..."

Nam tử hơi do dự, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn: "Không sai, đúng là một kẻ cũng không thể tha. Trong chùa này kẻ nào biết đến sự tồn tại của ta đều phải diệt khẩu, chuyện kia... càng không thể để người khác biết."