Trúc Mã Của Tôi "Nguy Hiểm" Vô Cùng

Chương 96



Trong phòng chơi bi-a, Giang La và Mạnh Tiêm Tiêm, Tống Thời Vi hẹn nhau làm vài ván bi-a, mấy cô gái ai cũng có dáng người nóng bỏng, lớp trang điểm sắc sảo, cách ăn mặc hợp mode, ngay khi xuất hiện đã trở thành một khung cảnh hấp dẫn thu hút ánh nhìn nhất trong phòng.

Tống Thời Vi cúi người đẩy cán, một gậy đánh bóng rơi đúng vào lỗ, cô ấy quay người nói với Giang La: “Cậu thuộc cung Sư Tử á hả, cho đến ngày nào đó sắp chết rồi, dù toàn thân đã mềm nhũn nhưng vẫn rất cứng miệng. Muốn để Kỳ Thịnh chủ động cúi đầu khuất phục, quả thật khó như lên trời.”

“Hơn nữa, hình như người anh trai kia của cậu cũng không thể giúp đỡ được gì.” Mạnh Tiêm Tiêm chống gậy, ngồi trên bàn bi-a, cặp đùi xinh đẹp thon dài hơi cong: “Anh ta hoàn toàn bị Kỳ Thịnh thu phục rồi, hôm qua tớ còn thấy bọn họ cùng nhau chơi bóng rổ nữa cơ, kề vai sát cánh trông thật giống anh em.”

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

“Anh ấy là người cuồng chơi game.” Giang La cúi người, ngắm chuẩn bóng mục tiêu, đẩy mạnh gậy đánh vào bóng: “Vừa khéo Kỳ Thịnh lại đâm trúng tử huyệt của anh ấy.”

Mấy năm nay, kỹ thuật chơi bi-a của Giang La càng ngày càng cao, chỉ trong một cú đánh mà hai quả bóng bi-a chia ra rơi xuống hai lỗ khác nhau, phát ra âm thanh cộp cộp khiến người ta vui vẻ.

Trong phòng cũng có rất nhiều người bị kỹ thuật đánh bóng của cô thu hút nên dừng lại đứng xung quanh xem, nhìn một mình cô giải quyết hết một bàn bóng chỉ trong vài phút, gần như đẩy gậy phát nào là có bóng rơi xuống lỗ phát đó.

Quả bóng cuối cùng có người thay Giang La đánh nó rơi vào túi lưới, cú đánh chính xác cũng rất điệu nghệ.

Giang La ngước mắt nhìn qua, trông thấy một chàng trai tuấn tú có dáng người cao ráo đang ngước cằm nhìn cô khẽ cười.

Đôi mắt anh ta trong veo lại sáng ngời, đứng thẳng lưng, mặc một cái áo thể thao thoải mái lại thẳng thớm, đường nét khuôn mặt đầy mềm mại, mang đến cho người khác một cảm giác tính tình người này rất dịu dàng.

“Cô…” Hình như anh ta có điều gì muốn nói với cô nhưng lại đang suy nghĩ nên nói thế nào, anh ta nói chữ “Cô” một lúc lâu cũng không nói ra khỏi miệng.

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Giang La tò mò hỏi: “Tôi thế nào?”

“Cô trông rất giống…”

Tống Thời Vi bước tới nắm lấy bả vai của Giang La: "Cậu ấy rất giống với người quen của cậu đúng không? Nào anh chàng đẹp trai, bắt chuyện kiểu này lỗi thời lắm đấy, cậu cứ nói muốn kết bạn có khi còn hay hơn ấy chứ."

Chàng trai trẻ ngại ngùng đến mức lỗ tai cũng nóng bừng lên: "Không phải thế, trước kia tôi và một bạn nữ mũm mĩm kia có đánh với nhau một ván, tư thế đánh bida của cậu ấy giống hệt cậu, tôi nhớ sau đó tôi có ghé qua phòng bida đó bao nhiêu lần cũng không gặp lại cậu ấy nữa."

"Bạn nữ mũm mĩm?" Mạnh Tiêm Tiêm nhanh chóng cảm thấy hứng thú: "Chuyện đó xảy ra lúc nào vậy?"

"Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi." Chàng trai trẻ thấy nhân viên phục vụ đã sắp xếp lại bàn bi-a xong thì cúi người xuống học theo dáng vẻ cô đánh bi-a trong quá khứ, ngón út của bàn tay phải khẽ nâng lên: "Ván đó giống kiểu đánh bạc nhưng mức cược rất nhỏ, tóm lại là cậu ấy giúp người khác thắng được tiền của tôi, tôi chưa bao giờ thấy một nữ sinh nào đánh bi-a tốt như vậy nên chuyện này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi."

Giang La nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta, hình như… Hơi quen quen thật.

"Cậu đến từ thành phố Thâm Hải à?" Tống Thời Vi hỏi.

"Không phải, tôi đến từ thành phố Hạ Khê, tôi đang học ở trường Đại học A trong thành phố này."

"Ôi chao! Đúng là trùng hợp thật đấy! Chúng tôi cũng học ở trường Đại học A." Mạnh Tiêm Tiêm kêu lên một cách ngạc nhiên: "Chúng tôi cũng đến từ thành phố Hạ Khê, cũng đang học đại học tại đây, có khi nào bạn nữ mập mạp mà cậu muốn tìm là bạn của tôi không nhỉ!"

Chàng trai trẻ nhìn Giang La cười trìu mến nói: "Cô gái kia... Không phải là cậu ấy."

"Cậu chắc chắn chưa?"

"Đúng vậy!" Anh ta gật đầu thật mạnh: "Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ của cậu ấy, ngày đó cậu ấy mặc một chiếc váy vải ren nhỏ, hơi mũm mĩm một chút nhưng vẫn vô cùng đáng yêu."

"Vậy ý cậu là bạn tôi không đáng yêu hả?" Mạnh Tiêm Tiêm thích chọc ghẹo mấy bạn nam ngay thẳng nhất: "Làm sao mà sánh được với cô gái trong lòng cậu cơ chứ."

"Tôi không có ý đó! Mỗi người đều có nét đáng yêu riêng." Chàng trai trẻ vội vàng giải thích: "Nhưng mà... Chắc chắn cậu ấy không phải là bạn của cậu đâu, bạn của cậu thật sự rất xinh đẹp."

"Vậy là cậu nói cô gái kia không đẹp bằng bạn của tôi đúng chứ!"

"Không không, cậu ấy cũng rất xinh đẹp, ý tôi là..."

Chàng trai trẻ bị Mạnh Tiêm Tiêm trêu chọc đến mức hai gò má đỏ bừng lên không biết nên giải thích như thế nào nữa.

Giang La tò mò hỏi: "Cậu đánh ván bida với bạn nữ kia ở gần trường THPT số 3 Hạ Khê à?"

Chàng trai trẻ cúi người đánh bida thế nhưng lần này lại đánh trượt bóng, anh ta ngẩng đầu lên sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi: "Làm sao mà cậu biết được..."

"Người đánh cược với cậu là đại ca Tưởng Hùng của trường THPT số 3 đúng không?"

"A! Đúng vậy đó, làm sao mà cậu..."

Giang La bật cười sau đó nghiêng người đánh quả bóng anh ta vừa bỏ lỡ xuống lưới.

Trái tim của chàng trai trẻ như trở về nơi nên đến theo quả bóng đó.

Anh ta chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang La, ánh mắt ấy cũng trở nên dịu dàng hơn như không thể chứa nổi những thứ khác được nữa…

"Thật sự là cậu à."

Ban nãy lúc anh ta nhìn thấy động tác đánh bóng của cô như bị một tia sét đánh trúng vậy. Nhưng mà anh ta vẫn không thể nào tin được bóng dáng mơ hồ tồn tại trong ký ức sẽ lại hiện rõ trước mắt anh ta như thế này, biến hóa nở rộ một cách hoàn hảo đến như vậy.

"Đúng là có duyên thật đấy." Giang La không hề nhận ra cảm xúc lúc lên lúc xuống của chàng trai trẻ kia, cô tiếp tục cúi người xuống đánh bi-a, thản nhiên nói: "Từ thành phố Hạ Khê đến thành phố Thâm Hải, thế mà vẫn còn có thể gặp lại đồng hương đã từng chơi bi-a với nhau."

Giang La không hề nhận ra tâm tình kích động của bạn nam kia nhưng Tống Thời Vi lại phát hiện ra.

Vẻ mặt của bạn nam này giống gặp được đồng hương chỗ nào chứ, nhìn càng giống gặp được người tình trong mộng hơn ấy, nhìn kìa con mắt cũng đỏ bừng lên rồi!

Lúc Giang La quay đầu nhìn sang thì chàng trai trẻ đã quay lưng lại, vừa bôi phấn lơ lên đầu cơ vừa ổn định lại cảm xúc của mình.

Khi anh ta quay đầu lại trên khóe miệng của anh ta đã nở một nụ cười ấm áp: "Xin chào, tôi chính thức giới thiệu về bản thân mình một chút, tôi tên là Tô Hàn, học ngành y của trường Đại học A."

"Tôi tên là Giang La." Cô dùng gậy bi-a chạm vào gậy bi-a của anh ta: "Nếu như có thời gian thì hẹn nhau đi chơi bóng nhé."

"Được, thêm Wechat nhé?"

Giang La không suy nghĩ quá nhiều mà lấy điện thoại ra trao đổi Wechat với anh ta, theo phép lịch sự chàng trai trẻ cũng thêm Wechat của Tống Thời Vi và Mạnh Tiêm Tiêm. Cả hai cô gái đều nhận ra và có thể chắc chắn rằng người này vừa gặp đã yêu Giang La, tình cảm nơi đáy mắt gần như không thể kìm nén được.

Với lại đó cũng không phải là một tính yêu sét đánh hời hợt, anh ta vẫn luôn nhớ đến cô trong nhiều năm.

Buổi chiều bọn họ chơi mấy ván bi-a hơn nữa cũng nói chuyện rất nhiều, anh ta có quen biết với mấy người Than cũng học ở viện y học, họ là bạn cùng lớp, Tống Thời Vi còn cảm khái nói rằng duyên phận kỳ diệu đến mức không có cách nào để miêu tả.

Sau đó vì mối quan hệ giữa Tô Hàn và Than, mấy người bọn họ lại hẹn nhau đi ăn cơm vài lần, chơi bida vài lần.

Giang La và Tô Hàn khá dễ nói chuyện nên cứ thế trở thành bạn bè, đến ngày sinh nhật của Than, vì Tống Thời Vi cố ý đề xuất nên anh ấy cũng mời Tô Hàn đến KTV chơi với nhau.

Tô Hàn không quen nhiều bạn bè, vì tránh việc anh ta sẽ xấu hổ Tống Thời Vi còn cố ý đẩy Giang La đến bên cạnh anh ta nhờ cô tiếp khách giúp.

Kỳ Thịnh dựa vào cạnh ghế sofa, khói từ điếu thuốc trên đầu ngón tay anh cuộn lên, ánh đèn chiếu lên trên khuôn mặt góc cạnh của anh, trên người anh cũng lộ vẻ lạnh lùng thù địch.

Anh uống từng ly từng ly rượu, cũng không liếc mắt nhìn Giang La và Tô Hàn nhiều thêm một cái.

Nhưng không biết vì sao anh lại có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, điều này khiến cho anh cảm thấy phiền lòng.

Tô Hàn hỏi Giang La: "Bao giờ mới đến sinh nhật cậu?"

"Một tuần sau."

"Thật à?"

"Đúng vậy, thứ bảy tuần sau."

"Vậy cậu có nguyện vọng gì không?"

Giang La cúi đầu suy nghĩ một chút: "Tôi muốn đến khu vui chơi chơi."

"Thật à?"

"Vì sao cậu cứ phải hỏi lại là thật hay giả chứ?"

Tô Hàn cười nói: "Tôi thấy cậu lớn như vậy mà vẫn có ý nghĩ đến khu vui chơi để chơi nên cứ nghĩ là cậu đang nói đùa thôi."

"Lớn chỗ nào chứ, tôi mới tốt nghiệp lớp mẫu giáo lớn."

"Hả?"

"..."

Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Kỳ Thịnh không nhịn được mà ngầm nhắc nhở một câu: "Bây giờ, cậu nên hỏi là cô ấy đã lấy được phiếu bé ngoan hay chưa?"

Tô Hàn không hiểu rõ khúc mắc giữa hai người, bầu không khí lại trở nên lạnh hơn một chút, Giang La chuyển đề tài sang chuyện khác.

Kỳ Thịnh cúi đầu uống rượu, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn cô.

Ánh sáng màu đỏ hồng chiếu lên trên khuôn mặt mềm mại của cô, cô cười nghiêng ngả khiến cho chiếc nơ con bướm sau lưng cô khẽ rung lên, xương cánh bướm sau lưng thoắt ẩn thoắt hiện.

Xinh đẹp thì xinh đẹp nhưng lại không có cảm giác xa lạ, đó là gương mặt Kỳ Thịnh nhìn từ nhỏ đến lớn, cho dù là cô nhóc béo hay một cô gái xinh đẹp thì trong mắt anh vẫn là dáng vẻ kia...

Thứ duy nhất thay đổi là khí chất của cô, cô không còn là cô bé đáng thương được bao bọc nữa, không còn e dè hay xấu hổ về thân hình của mình, thậm chí bây giờ cô còn dám mặc váy cúp ngực gợi cảm.

Trên thực tế, Kỳ Thịnh đã đến trường Đại học Hồng Kông vào kỳ nghỉ vàng quốc khánh năm nhất đại học.

Họ mới chia tay được hai tháng, hầu như mỗi ngày anh đều ít nói chuyện chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, ngoài suy nghĩ điên cuồng muốn gặp cô ra thì anh không còn suy nghĩ nào khác nữa.

Vì vậy khi có mười một ngày nghỉ lễ, anh cố ý mua vé máy bay đến thành phố Hồng Kông và đến trường của cô.

Đã chia tay nhưng vẫn cảm thấy quyến luyến đến như vậy, có lẽ anh chỉ cần lên tiếng xin hợp lại, chỉ cần anh gọi một tiếng "bé ngoan" thì cô sẽ không từ chối, chắc chắn sẽ không.

Từ trước đến giờ Giang La luôn không nỡ từ chối anh, Kỳ Thịnh cảm giác nắm chắc một trăm phần trăm.

Anh nhìn thấy cô trong căng tin Mỹ Tâm của tòa nhà Trang Nguyệt Minh, khi đó cô nhóc béo vẫn chưa giảm cân nhưng cô mặc một bộ váy vừa người họa tiết mang lại cảm giác vô cùng chân thực. Chiếc váy nhỏ rất mỏng, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, tóc thắt bím vắt sang một bên trông vô cùng xinh đẹp.

Tuy anh không hề cảm thấy Giang La xấu nhưng lần đó... Vẻ đẹp ấy khiến cho anh cảm thấy kinh ngạc, anh thật sự cảm thấy cô gái này xinh đẹp rạng rỡ.

Vả lại còn cộng thêm “bộ lọc” của người yêu nên Kỳ Thịnh không thể rời mắt khỏi cô, anh đứng sau cây cột nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.

Cô gọi một khay cơm, một lúc sau xung quanh cô có thêm vài người bạn, dường như họ đang thảo luận về một đề tài cần phải tranh luận, cô đã dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của mình, thậm chí cô còn tranh luận với một bạn nam đeo kính và thành công bác bỏ quan điểm của cậu bạn khiến cho cậu bạn không thể nói thêm điều gì nữa, cuối cùng bạn nam đó cũng thừa nhận quan điểm của cô.

Kỳ Thịnh đứng nhìn cô từ xa, không hề lên tiếng quấy rầy.

Đây là một khía cạnh khác của cô mà anh chưa từng thấy, sự ấm áp và tình yêu thương của người thân đã khiến cô dần trưởng thành, cô của bây giờ đã tỏa nắng và tràn đầy tự tin không còn là một Giang La nhỏ bé, tội nghiệp trong ngõ Vụ Túc nữa rồi.

Bỗng nhiên Kỳ Thịnh lại cảm thấy không chắc chắn lắm.

Cô không hề bị cô lập ở trường học mới, hơn thế nữa cô cũng có thêm nhiều bạn mới, dường như mọi người cũng thích cô thật lòng.

Có vẻ như cô cũng không cần Kỳ Thịnh nữa, bất kể là sự bảo vệ hay làm chăm sóc của anh...

Người ta cũng không cần đến anh, dựa vào đâu mà phải hợp lại với anh cơ chứ? Anh là cái gì? Anh mới là người không ai cần.

Lần đó, gần như là Kỳ Thịnh đã chạy trối chết, trở về với thất bại thảm hại.

Anh tự chìm trong vũng bùn, tự nghi ngờ bản thân mình.

Anh mơ mơ màng màng vượt qua nửa năm, mắc chứng mất ngôn ngữ tạm thời, không muốn giao tiếp với bất cứ ai, chìm nổi trong con sóng tình cảm của bản thân...

Sắp đến tết Nguyên Đán, Giang La chia sẻ cho anh một bài bát đó là [Tenderness] của Ngũ Nguyệt Thiên.

Nhìn ảnh avatar chú chim cánh cụt mập mạp cài một đóa hoa nhỏ trên đầu quen thuộc kia Kỳ Thịnh cảm thấy bản thân như đang nằm mơ, trái tim như bị sợi tơ trói chặt...

Kể từ khi chia tay bọn họ chưa từng nói với nhau bất cứ một câu nào, cũng không gửi cho nhau một tin nhắn nào, cắt đứt sạch sẽ.

Không biết vì sao đột nhiên cô lại gửi bài hát này đến.

Kỳ Thịnh đi dạo một mình trong sân trường, lôi tai nghe ra đứng dưới gốc cây long não, gió mát thổi liên tục, ánh mặt trời bị chia thành những đốm nhỏ phủ lên trên người anh.

Giai điệu vang lên bên tai giống hệt lúc cô liên tục hát những ca khúc đang thịnh hành khi anh đang ngủ trưa.

Mặc dù không có giai điệu nhưng giọng nói của cô thật dịu dàng.

Cho đến giờ phút này, Kỳ Thịnh mới nhận ra bản thân đã đánh mất điều gì.

Những cảm xúc bị kìm nén trong nửa năm qua chợt bùng nổ, anh nghe bài hát này mà nước mắt nước mũi đầm đìa, khóc không thành tiếng.

Anh rất nhớ cô, thật sự nhớ cô.

Bài hát đó cứu Kỳ Thịnh đang chìm đắm trong cảm xúc ra, anh nghe theo lời đề nghị của Tống Thời Vi bắt đầu đến phòng tư vấn tâm lý định kỳ để được tư vấn tâm lý.

Anh không còn chần chừ chậm trễ về mặt học tập và sự nghiệp nữa, anh muốn bản thân trở nên tốt hơn, muốn sánh đôi với cô.

Kỳ Thịnh muốn làm một trò chơi tặng cô, anh nhớ đến trước kia cô gái nhỏ đuổi theo anh chơi trò mèo Tom, Kỳ Thịnh bắt đầu có ý tưởng ban đầu của trò “Trường học mèo con”.

Anh muốn dành cho cô một bản thân tốt nhất và một tình yêu đẹp nhất...

Nhưng đến khi anh nhìn thấy cô quá nổi bật lại vô cùng xa lạ như vậy, Kỳ Thịnh lại rút lui.

Anh sợ nhất là bị bỏ rơi nhưng anh lại bị bỏ rơi hết lần này đến lần khác, mất đi tất cả, bây giờ sau lưng anh là vực sâu không còn đường lui nữa.

Anh không được thua nữa.

Kỳ Thịnh uống một ly rồi lại một ly, dường như anh uống hơi nhiều khiến cho đầu óc cũng trở nên choáng váng.

Đột nhiên một giai điệu quen thuộc vang lên bên tai anh, có người đã chọn bài [Tenderness] của Ngũ Nguyệt Thiên.

Microphone được đưa đến tay Giang La, cô khẽ ngâm nga bằng một giai điệu không chính xác: "Phong cảnh phía chân trời ở ngay bên cạnh em, cũng không tồn tại trong mắt anh, trong mắt anh đang cất giấu điều gì vậy, cho đến bây giờ em cũng không hiểu."

Cảm xúc đã chết chìm trong vài năm bỗng sống dậy, Kỳ Thịnh cụp mắt uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, anh cầm microphone lên sau đó hét lên không trung…

"Em thật sự không hiểu, từ trước đến giờ em chưa từng hiểu tôi."

Giang La:?

Mọi người:?

Kỳ Thịnh úp ngược chiếc ly xuống bàn, anh lại cầm microphone lên dẫm lên trên bàn trà rồi đi đến trước mặt Giang La.

"Anh... Định làm gì?"

Trong đôi mắt chàng trai trẻ ngập men say: "Tỏ tình."

Giang La nhìn quần chúng hóng hớt ở xung quanh, cô ngượng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên: "Không không không, không không không không, không phải là bây giờ, Kỳ Thịnh anh dám!"