Trọng Sinh Vì Anh

Chương 42: Phòng thí nghiệm



Mộ Miên từng bước đi xuống sâu hơn, đèn treo xung quanh mập mờ không rõ, chỉ có thể đủ sáng để nhìn từng bậc thang. Đi được một lúc cũng đến nơi, Mộ Miên khẽ kéo rèm, một ánh sáng xanh lục nhạt chiếu vào mắt Mộ Miên, cậu nhíu mày, cố thích nghi với ánh sáng đột ngột. Mộ Miên khựng lại một hồi rồi ngỡ ngàng

Một phòng thí nghiệm dưới lòng đất !

Mộ Miên đi chầm chậm, vừa đi vừa quan sát xung quanh, ống nghiệm, máy móc, vật dụng và rất nhiều thứ ngỗn ngang, lộn xộn. Nổi bật nhất có lẽ là các buồng chứa sinh học, buồng chứa nhiều trải dài ước chừng phải hơn chục cái. Mỗi một buồng chứa là một cơ thể người, nam nữ đều có đủ. Tất cả đều không mảnh vải che thân, cả người toàn toàn những chiếc ống kì lạ, trên mặt còn có ống dẫn khí hô hấp. Mộ Miên nhìn một lượt thì vô tình dừng lại trước hai buồng chứa, là hai gương mặt khá quen

" Hạ Triết ? Lam Khanh ? "

Nghe tiếng bước chân đến gần khiến Mộ Miên giật thót, nhanh chân trốn sau một cái buồng chứa bất kì. Lam Sở và Thẩm Lạc Vân vừa đi vừa nói, có vẻ nhue bàn bạc một kế hoạch gì đó cho các thi thể trong buồng chứa

" Mộ Miên sao rồi ? "

" Tinh thần có vẻ không ổn lắm nhưng tôi đã khuyên được vài câu. Có lẽ em ấy sẽ ổn thôi "

Thẩm Lạc Vân trầm tư rồi ngồi xuống, nghịch nghịch một ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ thẫm, có lẽ là máu. Mộ Miên khẽ nuốt nước bọt, nhìn đống tài liệu và một số mẫu vật gần đó, Mộ Miên tự nhủ phải cố lấy cho bằng đượcc những vật chứng này, có như vậy mới có thể tố cáo hành vi phi pháp của Lam Sở và Thẩm Lạc Vân. Mộ Miên nghĩ ngợi một hồi rồi nghĩ ra một sáng kiến. Sau khi nghe được câu chuyện qua lời kể của Lam Sở, Mộ Miên có thể chắc chắn những người ở trong buồng chứa đều là các thi thể sớm đã nguội lạnh, không phải người sống. Mộ Miên có thể động tay một chút cũng không gây ảnh hưởng đến tính mạng của bất kì ai

Mộ Miên vòng sang một buồng chứa khác cách xa Lam Sở và Thẩm Lạc Vân, xa thật xa để cho dù cậu có gây tiếng động cũng không ai nghe thấy, dù sao nơi này cũng rộng, chắc chắn còn có cách âm đạt chuẩn. Nhìn ống dẫn đằng sau buồng chứa sinh học, cậu dùng cán nến cố gắng dùng sức làm đứt ống dẫn. Ống dẫn có chút to và cứng cáp, thật tình khiến Mộ Miên tốn không ít sức lực. Hì hục một hồi thì cũng tạo ra được vết xước nhỏ, Mộ Miên thở dài. Tiến độ chậm như vậy thì không được, đành phải tìm thứ gì đó nhọn hơn để thay thế

Dường như ông trời đang giúp đỡ Mộ Miên, gần Mộ Miên có một bàn có nhiều khay đựng dụng cụ phẫu thuật, vừa hay còn có dao phẩu thuật ở đó. Mộ Miên đưa tay với lấy rồi lại ngồi cắt ống dẫn. Ống dẫn cũng đã hình thành được một lỗ hổng, vừa đủ để chất dịch trong ống dẫn truyền đến buồng chứa bị trào ra, đường ống đã bị phá nên buồng chứa sinh học chắc cũng sẽ xãy ra vấn đề bất trắc. Mộ Miên rời hiện trường cậu tự tạo, chờ chất dịch lan đến chân Thầm Lạc Vân, nào ngờ kế hoạch đi được một nửa thì đã thất bại

Mộ Miên nhìn về phía ghế của Thẩm Lạc Vân mới ngồi, chỉ còn thấy mỗi Lam Sở đứng đó, hắn nhìn về phía cậu, đôi mắt đượm buồn rồi thở dài. Lưng Mộ Miên bỗng chút đau nhói, theo lực mà ngã về phía trước. Thẩm Lạc Vân từ lúc nào đã đứng sau Mộ Miên, cô ta dán lại chỗ Mộ Miên làm thủng rồi kéo mạnh tay Mộ Miên về phía Lam Sở. Mộ Miên bị tập kích bất ngờ từ đằng sau, đau điếng chưa thể vững, cứ mặc cho bị Thẩm Lạc Vân kéo đi. Cô ta đẩy ngã Mộ Miên xuống sàn, ngồi lên ghế nghịch tóc

" Ta không nghĩ cậu đi được đến nơi này, Mộ Miên à. Ta định dẫn cậu xuống đây vào ngày mai cơ, không ngờ cậu đã tự xuống rồi "

" Các người..muốn gì ? "



" Máu, đương nhiên là máu của cậu. Máu của cậu chính là nhiên liệu chính để các thí nghiệm của ta được hoàn thành "

Mộ Miên nuốt nước bọt, khẽ đứng dậy phủi áo quần. Cậu nhìn chằm chằm hai người trước mặt mình, cả hai người họ đều như kẻ điên cả rồi. Hồi sinh người chết ? Thật điên rồi ! Chưa nói đến tính khả thi của nó thì đây là một thí nghiệm gần như là vô nhân tính rồi. Dùng máu người để thực hiện, đây là một việc làm phi pháp. Nếu thật sự thí nghiệm này thành công, có lẽ loài người sẽ rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Dân số gia tăng đến bùng nổ, nền kinh tế có thể sẽ không tăng với số lượng dân số quá đông, vấn đề việc làm sẽ là một trong những vấn đề nan giải nhất, tầng khí quyển ozon đang trong quá trình phục hồi cũng có thể sẽ không thể phục hồi được nữa, ô nhiễm nặng nề, đời sống con người sẽ trở nền một mớ hỗn độn, Trái Đất sẽ sớm đến ngày tận thế. Hơn hết, đây là một việc làm trái với quy luật của tự nhiên

" Các người có hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề nếu thí nghiệm của các người thành công không ? "

" Vấn đề ? Không hề, đây sẽ là cuộc cải cách mới cho nền khoa học kĩ thuật của nhân loại. Y khoa sẽ phát triển vượt bậc, đất nước chúng ta sẽ trở nên thịnh vượng và sẽ trở thành một thế lực khiến cả thế giới này quy phục "

Mộ Miên chỉ có thể tặc lưỡi, Thẩm Lạc Vân quá điên loạn, quá mù quáng rồi

" Cô bị sự ích kỷ, tham lam của mình làm mờ mắt rồi "

" Con người ai mà chẳng tham lam, ích kỷ cho dù có là người tốt tính hay thiện lương cũng như vậy thôi "

Cậu chỉ thở dài, nói lên vấn đề nghiẻm trọng hơn cả những gì Thẩm Lạc Vân nghĩ

" Cô không hiểu sao ? Nếu thí nghiệm thành công có thể chúng ta sẽ phát triển nhưng đó chỉ là khởi đầu mà thôi. Con người ai cũng sẽ trải qua sinh tử, cô đang làm trái với quy luật vốn có rồi

Con người là sinh vật tham lam, ích kỷ như cô nói. Và cũng chính vì vậy cô đang làm ngày tận thế đến gần với nhân loại mà thôi, con người rồi sẽ vì thí nghiệm vô lý của cô mà diệt vong. Đến lúc đó dù Hạ Triết có sống lại thì cũng sẽ chết thêm một lần nữa..Cô nỡ để anh ta chết những hai lần sao ? "

Thẩm Lạc Vân thoáng sững người, cô ta có chút do dự. Nhưng dù là vậy, Thẩm Lạc Vân sớm cũng gạt đứt cái suy nghĩ đó. Cô ta tin vào những gì cô ta làm, tin rằng cô ta sẽ cứu được Hạ Triết và khiến cả thế giới phải nhìn nhận trí thông minh của cô ta. Yêu chính là điên cuồng, là bất chấp hậu quả, đó là tình yêu đáng sợ nhất. Lam Sở im lặng nghe từng lời của Mộ Miên, hắn ta là người có lí trí nhất trong lúc này, hắn hiểu những gì Mộ Miên đang cố nói và ngăn chặng. Lam Sở cũng từng nghĩ đến những hậu quả trên, nhưng hắn đã không còn đường lui nữa rồi, đâm lao thì phải theo lao. Nếu Lam Sở tự ý dừng lại, không chỉ hắn không giữ được thi thể của Lam Khanh mà ngay cả tính mạng hắn và người thân cũng sẽ không được bảo toàn. Hắn không thể không nghĩ đến gia đình của mình được

" Im đi, cậu sao có thể hiểu được nổi đau mất đi người mình yêu chứ ? Cậu làm sao hiểu được nỗi đau của tôi ? "



" Không chỉ có cô biết đau, tôi cũng biết đâu. Tôi từng trải qua nỗi đau đó rồi, tôi hiểu nỗi đau đó còn hơn cả cô..."

Mộ Miên ngập ngừng

" Nhưng tôi vẫn may mắn..Tôi được làm lại từ đầu..Tôi có thể cố hết mình yêu thương người đó. Nhưng cô thì cứ mãi sống trong quá khứ, cô sống như vậy Hạ Triết sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn cô như vậy ? "

Thẩm Lạc Vân nước mắt tuôn rơi, hét lên

" Đừng có gọi tên anh ấy, tôi cấm cậu gọi tên anh ấy "

Mộ Miên tức giận bước chân nhanh đến chỗ Thẩm Lạc Vân, thẳng tay tát cô ta một cái thật đau điếng

" Tỉnh táo đi, người đã chết rồi cũng không thể sống lại. Tôi không bắt cô quên Hạ Triết nhưng cũng đừng mãi trốn trong quá khứ nữa. Cô phải sống thật tốt thì Hạ Triết mới an tâm được "

Lam Sở bước đến, đỡ Thẩm Lạc Vân đang thẫn thờ đứng dậy, hắn nhìn Mộ Miên

" Em thay đổi rồi. Có lẽ em không còn là đứa trẻ của năm đó "

" Con người mà, phải thay đổi thôi. Tôi sẽ không để bản thân mình trở nên thảm hại như hai người...thêm lần nào nữa "

Đoạn cuối Mộ Miên nói khá nhỏ, có lẽ chết đi một lần cậu mới thấm thía được nhiều thứ. Có những chuyện đã không thể cứu vãn, cố gắng chấp vá, gượng ép cũng không có kết quả, chỉ trở nên tồi tệ hơn. Đó là thứ Mộ Miên học được khi đã trải qua nhiều chuyện trong đời mình, cậu phải trân trọng cuộc sống của bản thân, đó cũng là cậu đang trân trọng người xung quanh, người mình yẻu thương và cũng là trân trọng chính mình

Mộ Miên hiểu nỗi đau đó của Thẩm Lạc Vân, đó là một nỗi đau giằng xé, là nỗi đau không gì sánh bằng. Chứng kiến người mình yêu thương hết mực ra đi có ai mà không đau không buồn, chỉ là bản thân còn sống thì phải bước tiếp, không thể mắc kẹt mãi trong quá khứ. Đơn giản là bản thân phải cố gắng vượt qua nỗi đau đó mà thôi

" Thẩm Lạc Vân, cô cũng nên trở về là chính mình. Đó cũng là vì cô, vì mọi người và vì Hạ Triết "