Trọng Sinh Vì Anh

Chương 17: Trao đổi



Diệc Minh Phong đang phóng rất nhanh trên đường, vừa đi vừa sốt ruột liên tục nhìn định vị. Thấy Mộ Miên đang di chuyển, lòng anh càng sốt ruột hơn nhưng cũng vừa có chút yên tâm. Cậu di chuyển điều đó có nghĩa là Mộ Miên đang bỏ chạy thành công

" Chạy nhanh lên, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm "

" Rõ sếp! "

Để giải cứu Mộ Miên, Diệc Minh Phong đã cử không ít người tìm kiếm, với anh, sự an toàn của cậu đều được đặt lên hàng đầu

Càng đi càng rời xa thành phố, nhìn quan cảnh âm u, lạnh lẽo khiến lòng Diệc Minh Phong càng trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Nơi này cỏ dại khô héo, cây cối xơ xác, đường gồ ghề, đất đá

...<***>...

Cả người Mộ Miên run rẩy vì cơn đau, toàn thân tê dại, chỉ cần di chuyển đều khiến Mộ Miên đau đớn không thôi. Một bên chân của Mộ Miên không ngừng rỉ máu, nếu cứ tiếp tục không xử lí vết thương thì sẽ nhiễm trùng mất, hoặc cũng có thể mất máu đến chết. Ngay lúc này đây, nỗi sợ cái chết liền hiện hữu trong tinh thần của Mộ Miên

Cậu không thể chết

Mộ Miên không thể chết được!

Cậu không muốn bỏ anh ở lại lần nữa

Tuyệt đối...!!

Nhiều tiếng bước chân đi tới phía Mộ Miên, Đinh Ninh Hy xuống xe, cười khẩy

" Hừ, trốn giỏi đấy nhưng vẫn là nên quay về thôi. Nếu cậu không bỏ trốn thì cũng không đến mức này, Mộ Miên "

" Ư..Cô sẽ phải...hối hận vì những gì...cô làm hôm nay..."

" Dẫn đi "

Mộ Miên bị một tên trong số đó mang đi, kiệt sức và bị thương khiến Mộ Miên choáng váng, đôi mắt mơ hồ mờ đi, híp lại...

Tỉnh lại lần nữa là khi Mộ Miên bị một xô nước tạt thẳng vào mặt, cơn đau ở chân liền nhức nhói khiến cậu trở nên tỉnh táo. Chân không đau như lúc mới bị thương nữa, tạm thời được băng bó. Mộ Miên lại bị trói, lần này Đinh Ninh Hy chỉ trói tay cậu lại, vẫn còn rũ lòng thương mà không trói chân. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không bị cậu lừa được nữa, trốn thoát thất bại rồi

Đinh Ninh Hy sau khi đánh thức cơn hôn mê của Mộ Miên, cho người lôi cậu ra một nơi nào khác lạ, vẫn là ở nơi khô cằn, héo úa này nhưng là một địa điểm rộng rãi. Mộ Miên khó khăn nhìn về phía trước, bên tai từ từ vang lên tiếng gọi thân quen



" Miên...Miên à!! "

" P..Phong..?? Anh đến rồi? "

Đinh Ninh Hy chắn ngang trước mặt hai người

" Mừng có hơi sớm đó. Phong, anh quyết định đi, hoặc là cậu ta, hoặc là em "

Cái gì? Chọn gì cơ? Mộ Miên không tài nào hiểu được, tại sao Diệc Minh Phong phải lựa chọn?

" Tôi không ngờ cô lại là người như vậy "

" Em làm tất cả vì anh thôi. Rõ ràng là em ở cạnh anh trước, quen biết anh trước, yêu anh cũng là em trước. Tại sao không phải là em? "

Đinh Ninh Hy chất vấn, cô ta cái gì cũng có, gia thế, nhan sắc, nổi tiếng,... Cô có tất cả mọi thứ, tốt hơn Mộ Miên nhiều, vì sao Diệc Minh Phong lại không chọn cô ta. Cô ta căm phẫn nếu như ngay từ đầu anh chọn cô ta, có lẽ hai bên sẽ không khó xử đến ngượng ngùng thế này

Đáng tiếc, tất cả chỉ là nếu mà thôi

" Cô thì làm sao hiểu được, thả em ấy ra "

" Anh biết em rõ ràng yêu anh như vậy, tại sao chứ...? "

Cô ta không hiểu, vì cái gì mà tình cảm cô ta cố gắng đạt được lại dễ dàng đặt lên lòng bàn tay của người khác. Đinh Ninh Hy cũng hết mình vì tình yêu, tại sao lại không được đền đáp? Cô ta nỗ lực vì tình yêu của chính mình là sai sao?

" Đừng vòng vo nữa. Hoặc là anh chọn kết hôn với em và chia tay cậu ta...

...Hoặc là cậu ta sẽ không còn tồn tại, anh chọn đi, Diệc Minh Phong! "

Vừa nói, Đinh Ninh Hy giật lấy cây súng ngay hông của một trong đám vệ sĩ, chĩa súng thẳng vào thái dương của Mộ Miên. Diệc Minh Phong toàn thân run lẩy bẩy, do dự vô cùng

Anh đã từng chứng kiến cậu rời xa anh một lần rồi, sao anh đành lòng chứng kiến một lần nữa. Diệc Minh Phong nắm chặt lòng bàn tay, run rẩy

" Tôi... tôi đ-.. "

" Phong, anh đừng đồng ý! "



Diệc Minh Phong giật mình, giương mắt nhìn Mộ Miên. Trên gương mặt trắng nõn của Mộ Miên tái nhợt, xanh xao. Đôi mắt cậu ngấn lệ, hai hàng nước mắt lăn xuống gò má, rơi lả chả trên mặt đất. Làm sao Mộ Miên có thể dễ dành dâng anh cho một người khác, khó khăn lắm cậu mới tìm được anh, Mộ Miên không muốn mất đi một người như Diệc Minh Phong. Chính là Diệc Minh Phong thì lại càng không thể, Mộ Miên không cho phép điều đó xãy ra

" Nếu anh dám đồng ý với cô ta... Mặc kệ súng có nổ hay không, em liều chết cho anh xem... "

Mộ Miên không muốn làm khó Diệc Minh Phong, nhưng anh là tất cả mà cậu có. Lúc cậu tuyệt vọng nhất cũng chính là lúc Diệc Minh Phong xuất hiện cứu rỗi Mộ Miên, yêu chiều Mộ Miên, tất thẩy đều bao dung, che chở. Kiếp trước đã bỏ lỡ, kiếp này lại càng không thể bỏ lỡ

Diệc Minh Phong nhìn Mộ Miên buồn bã, lòng anh cũng tự mà chua xót, anh phải cứu cậu...

" Tôi đồng ý "

Sét đánh ngang tai, toàn thân Mộ Miên mềm nhũn, như thể vô lực mà ngã xuống. Mặc kệ vết thương ở chân đang bị rách rỉ máu. Đôi mặt Mộ Miên trợn to, vô hồn, sắc mặt tối sầm

Đinh Ninh Hy nở nụ cười thỏa mãn, cây súng cũng buông lơi từng bước đi đến chỗ Diệc Minh Phong đang chôn chân tại chỗ, sắc mặt anh lại càng khó coi. Mộ Miên không cam tâm như vậy, cậu vùng ra khỏi đám vệ sĩ, tập tễnh chạy đến chỗ Diệc Minh Phong, tiện tay đẩy ngã Đinh Ninh Hy xuống đất

Cô ta phẫn nộ vô cùng

" Mộ Miên, đừng có trách tôi không cảnh cáo! "

Đinh Ninh Hy chĩa súng thẳng mặt Mộ Miên đang lả chả nước mắt

Cạch!

Diệc Minh Phong hoảng hốt nhanh chóng đẩy Mộ Miên ra. Chân bị thương kèm với việc bị đẩy đột ngột khiến Mộ Miên ngã nhào

Bằng!

Tiếng suống bắn vang cả bầu trời, không khí ảm đạm. Tay Đinh Ninh Hy run rẩy, súng rớt khỏi tay, cô ta lắp bắp

" K-không .... tôi không định...Không phải .... Không p-phải tôi... "

Mộ Miên xoa xoa nơi bị ngã, kêu một tiếng rồi nhìn về phía người đã đẩy mình

Máu đỏ thẫm cả mặt đường, từ từ lan ra nhuộm màu chiếc áo sơ mi, một thân ảnh to lớn nằm giữa vũng máu, hơi thở yếu ớt

" Diệc ....Diệc Minh ..Phong..? "