Trọng Sinh Vả Mặt Ở Mạt Thế

Chương 8: Tặng Em Đấy



Hạ Hân Nghiên quả thật không quen với thành phố C nên không hiểu biết rõ về hàng quán ở đây. Lướt lên xuống một hồi, thấy mọi người có vẻ đánh giá cao quán nào cô đều đánh dấu lại. Lằng nhằng làm gì, cứ đi ăn hết là biết ngon hay không, nhỉ.

Chiếc xe thể thao màu đỏ rực dừng lại ngay trước mặt. Cái đầu đinh của Hạ Dương thò ra, với gọi

"Chị, lên xe đi"

Mở cửa, ngồi xuống bên cạnh ghế lái. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy ra khỏi bệnh viện Thánh Ninh. Hình như xe chạy hơi nhanh quá rồi thì phải, cái thằng nhóc này...

"Bánh bao, lái chậm xuống ít đi"

"Sao đấy, bình thường chị toàn chê em chạy chậm cơ mà"

"Chị mày vẫn còn đang đau đầu. Chạy chậm xuống lại" Vừa nói cô vừa lấy tay vỗ vào gáy Hạ Dương một cái

"Được rồi. Sao, chị chọn được quán nào chưa?"

"Mới chọn sơ sơ thôi, nhìn xem ổn không? Em đã ăn ở mấy quán này bao giờ chưa?"

Cô giơ điện thoại cho Hạ Dương xem cái danh sách mình chọn nãy giờ, phải kéo xuống mới thấy hết. Vẻ mặt mong chờ nhìn, lâu rồi chưa ăn ngon, cô thực sự muốn càn quét hết list này.

"Uầy, chị tìm được nhiều quán thế. Ăn hết các quán này có được không? Em từ hôm đến thành phố C ngoài đi ra đi vào cái khu huấn luyện thì có được ra ngoài đâu. Làm sao em biết được?". Nét ai oán hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt. Hắn đang chơi bời thỏa thích, bị cấm túc như vậy quả thực là quá khổ cho hắn mà.

Cô chỉ bất đắc dĩ: "Không phải em làm loạn cái quán bar đó lên thì làm gì như bây giờ"

"Rõ ràng là bọn Trương Khắc gây ra, em chỉ đi cùng mà chỉ có mình em chịu phạt" Hạ Dương nghe vậy lập tức giãy nảy lên

"Em đi cùng bọn nó tức là cũng góp phần" Tên nhóc này tưởng nói vậy là có thể trốn thoát là mình cũng liên quan sao. Bố căn bản chỉ việc cơ hội lần này dạy dỗ cái tên trứng muối này thôi.



"Thế sao đây? Ăn nhiều quán vậy không có đủ thời gian ấy. Em muốn ăn thử hết cơ, lâu lắm mới có dịp ra ngoài". Hạ Dương gãi đầu, quay sang nhìn nài nỉ.

Cô thật sự cảm thấy mặt tên nhóc lúc này như con chó lớn to đầu đang làm nũng đòi đi chơi vậy. Hạ Hân Nghiên sờ cằm rồi bất chợt như nhớ ra cái gì, mắt sáng lên, búng tay một cái. Sao cô có thể quên mình cũng có một căn nhà ở thành phố C nhỉ. Thật ra lúc đầu cô mua vốn là muốn đem tặng cho Hạ Uyển, cô ta nói là muốn học đại học ở đây nên cô đã mua để làm quà tặng bất ngờ. Ai ngờ chưa đến lúc đấy thì mạt thế đến, cô cũng vứt nó ra khỏi đầu, có khi lúc đấy nơi này đã tan hoang hết rồi ấy chứ. Bây giờ thì làm sao có chuyện cô đem cho cô ta được.

"Đi đến khu Golden đi"

"Hử? Đến đó làm gì?" Mặt Hạ Dương đầy mộng bức. Hắn đang muốn đi ăn, đến đấy làm gì.

"Thì cứ đến đó là biết. Em đừng hỏi nhiều, cứ đi đi"

"Xì, giấu giấu cái gì không biết" Mồm nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đánh lái về hướng Hạ Hân Nghiên nói

Khu Golden này là vùng khép kín nằm phía đông thành phố C, không phải cứ có tiền là có thể mua được, chỉ dành cho những gia tộc lớn, những người có tầm ảnh hưởng rộng, nói chung ở đây đều thuộc tầng lớp cấp cao. Do đó cơ sở vật chất, thiết kế, tính bảo mật, an ninh đều ở mức cực kì tốt. Hạ Hân Nghiên cũng canh mãi mới có thể sở hữu được một căn ở đây. Có thể thấy được kiếp trước cô đã yêu thương Hạ Uyển như thế nào.

Đi tầm 10 phút đã đến, xe dừng ngay trước cửa. Hạ Hân Nghiên ghé người qua bên cạnh xác nhận vân tay và mắt. Hệ thống ở đây sẽ ngay lập tức xác nhận và mở cửa, không cần bảo vệ rườm rà. Tất cả đều đã được áp dụng công nghệ vào. Hạ Dương ngồi bên cạnh, đầu đầy dấu hỏi nhìn chị gái mình, vẫn chưa hiểu đang muốn làm gì.

"Được rồi, xuống xe đi. Dắt em qua đây xem cái này"

"Chị, đến thăm ai à?" Hắn biết chỗ này, lúc đầu lúc bị đưa đến thành phố C cũng định mua một căn. Nhưng đến lúc liên hệ thì được thông báo là đã hết. Do vị trí thuận lợi và mọi thứ đều cao cấp nên nhà ở đây rất khó lấy. Lúc đó hắn cũng đã buồn chán một thời gian vì không tranh được.

"Em đoán xem" Hạ Hân Nghiên nhướng mày, nở nụ cười rất vô lại, cất bước đi vào thang máy.

Nhận được câu trả lời chả ra đâu của chị. Hắn đoán cái mông ấy. Xì. Hạ Dương bĩu môi hậm hực bước theo sau.

Căn nhà Hạ Hân Nghiên mua nằm ở vị trí có thể coi là đẹp nhất của khu. Nằm ở tầng 32 cao nhất, mặt đối diện ngay với con sông bên cạnh khu, mặt sau thấy rõ cả ngọn núi phía xa. Nhìn từ trên cao xuống có thể thấy rõ toàn bộ quang cảnh bên dưới, vào lúc buổi đêm nhìn cực đẹp. Một tầng nghe có vẻ nhiều nhà nhưng thực ra với cấu trúc lạ của khu này nên chỉ có đúng hai căn. Mỗi căn rộng khoảng 300 mét vuông. Căn cô mua là 3202, đối diện trước mặt là căn 3201. Ngày trước cô đã có nhờ giúp việc xếp đồ vào nhà nên cũng không thiếu thứ gì cả.

Sau khi nhập mật khẩu, Hạ Hân Nghiên thuận lợi bước vào nhà. Quay ra sau, thấy vẻ mặt như chó lớn hậm hực của Hạ Dương làm cô suýt phì cười ra tiếng.

"Đần ra cái gì đấy, thế nào, ưng không?” Hạ Hân Nghiên dang hai tay ra “Tặng quà cho em đấy"



Hạ Dương vẫn chưa load được, lấy tay chỉ vào căn nhà rồi lại chỉ vào người mình

"Cái này? Tặng em?"

"Chứ sao? Bất ngờ không?"

"Thật hay đùa vậy? Tặng em thật á?" Hạ Dương trố mắt hỏi

"Chị lại còn phải nói dối hay sao?"

"Thích. Sao chị lấy được vậy? Lúc em đặt mua thì đã hết rồi" Đầu gật lia lịa, hắn nở nụ cười toe toét, vẻ phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt, hắn thật sự đã rất tiếc khi ngày trước không mua được. Ai ngờ lại nhận món quà như vậy, quá sướng rồi. Ha ha... Hạ Dương chạy thẳng vào trong để khám phá

"Chà, khu này thiết kế em ưng phết. Quả không hổ danh..."

Hạ Hân Nghiên bất chợt cảm thấy hơi đau đầu, nhìn xem có khác gì trẻ mẫu giáo lúc đến giờ được bố mẹ đón về không? Tên nhóc này có sự chú ý khác là quên hết mọi thứ xung quanh.

"Ăn hết chứ gì? Chị gọi đặt hết các quán nhá"

"Đồng ý hai tay hai chân luôn. Mà họ có đưa hàng được vào trong này đâu"

"Thì xuống mà lấy mang lên chứ sao"

Hạ Hân Nghiên ngồi đặt món còn Hạ Dương chạy tới chạy lui để xem nên sắp xếp nhà như nào, nên mua thêm đồ gì,... Nhìn vẻ hứng khởi của nó làm cô không khỏi tặc lưỡi. Nó quên mất mình phải ở trong quân đội à, dù sao cũng có được ở đây mấy đâu. Kệ đi, sau kiểu gì nó cũng sẽ nhớ ra, nói bây giờ không khỏi làm mất hứng tên ngốc này.

"Chị có để ít quần áo trong phòng thay đồ đấy. Đồ mới cả. Thay đồ đi đã"

"Ừ nhỉ, suýt quên mất. Em mặc bộ này từ sáng, giờ mới thấy hôi quá đi mất. Lúc nào đồ đến gọi em, đi tắm phát đã".